Chuyển sinh thành một hầu gái ở thế giới khác-Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm ấy, Alice thức giấc và mở đôi mắt mệt mỏi lờ đờ của cô ra rồi ngồi dậy trên chiếc giường ngủ, bỗng đánh ập vào đôi mắt cô là một tia ánh sáng nhỏ chiếu vào qua khe kính cửa sổ và khe hở của tấm màn cửa dù màn đã được kéo lại, tia ánh sáng sáng sớm chói lòa chiếu trực diện mắt của Alice khiến cho cô phải nhăn mặt và đưa tay lên che lấy đôi mắt của mình.

"Chói mắt quá!" Alice quay mặt đi ngược lại với phía tia ánh sáng rồi lại nằm xuống giường lần nữa và nhắm nghiền đôi mắt của cô một lần nữa và toan ngủ tiếp nhưng mà tay Alice chạm trúng gì đó khá mềm, lớn, có chút nảy nảy hơi mịn và êm tay, Alice do vẫn còn khá mệt mỏi nên cô cũng không nghỉ ngợi gì nhiều, vẫn cứ thế mà lại bắt đầu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chưa nhắm mắt được bao lâu thêm chút nào thì bên tai của Alice như nghe thấy một tiếng rên "Ahn~" rất gợi cảm.

Tiếng rên gợi cảm như đánh tỉnh thức bản chất của một chàng thanh niên trẻ khỏe mạnh mang tên Midoriya Shiou bên trong tiềm thức của Alice, tiếng rên này như kích thích cho cô gái trẻ nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua kích động mạnh làm cho Alice khựng lên tỉnh cả khỏi giấc ngủ mê man. Alice lúc này vẫn còn chút nửa tỉnh nửa mê nhưng dần dần lại nhìn rõ lại nơi bàn tay cô đang đặt, chỗ đặt tay đó là một thứ tuyệt vời mà bao nhiêu người đàn ông nào cũng muốn có trong tay thứ mịn mịn, mềm mềm và mượt mà và hơi nảy nảy một cách tuyệt vời đấy lại chính là bộ ngực của Rainey.

Hành động dẫn đến kết quả, mặt của Alice đỏ ửng cả lên, cô cất lên một tiếng la thất thanh vang cả căn phòng vẫn đang nằm bên trong phép [Cách Âm] của Rainey. Trong đầu của Alice lúc này đang dần dần tự gợi nhớ lại cho cô những chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua.

Không may thay, tiếng hét bất ngờ của Alice cũng đã vô tình đánh thức Rainey đang ngủ say tỉnh dậy. Rainey ngồi dậy ở trên giường, dụi mắt một chút rồi vươn vai ngáp, trông vẫn hơi ngái ngủ. Rainey đưa tay để lên che miệng lại và ngáp một hơi dài, vì chuyện vui tối qua nên bây giờ Rainey trên người cô không có lấy một mảnh vải và trần như nhộng chỉ có chiếc chăn đắp lên đùi và che đi nơi không nên thấy của cô. Trước cảnh tượng rửa mắt vào buổi sáng thật mãn nhãn này, Alice như cảm thấy cần phải nép bản thân cô vào trong góc tường một cách nhanh chóng, hai tay cô che lại khuôn mặt nhưng mà cố tình vẫn để lộ khe hở ở giữa hai ngón tay để mắt vẫn có thể nhìn thấy.

Rainey đưa tay tiếp tục dụi mắt một chút xíu, song, liền quay về phía Alice, người đang ngồi nép lại ở trong góc giường, Rainey nở rộ một nụ cười tươi rói với một hào quang mang tính khí thánh thiện như thể sự kiện tối ngày hôm qua như chưa từng xảy ra như chỉ là một giấc mộng mơ màng.

"Hm? Alice-chan! Em thức rồi à? Tối nay có muốn ngủ với chị nữa ko nào?" Giọng điệu của cô gái nghe như đang đùa cợt nhẹ nhàng.

"D-Dạ thôi khỏi ạ!" Alice đỏ mặt quay đi về phía khác, không dám nhìn vào mặt Rainey mà trả lời thẳng thắn.

"Thôi, thay đồ mgiường ào, chúng ta còn cần phải đi làm nghĩa vụ của mình nữa mà!" Rainey mỉm cười.

Dứt câu, Rainey ngồi lên hẳn trên giường rồi đứng lên bước về phía nơi của cái bàn gắn gương đang nằm đối diện phía chân chiếc giường ngủ và rồi ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn ngay trước bàn. Rainey cầm lấy chiếc lược đang nằm trên bàn lên rồi bắt đầu chải chuốt mái tóc dài đen óng của cô. Alice cũng hấp tấp nhưng có hơi ngài ngại về việc tối qua, cô đi tìm bộ y phục hầu gái hôm qua hôm qua đã mặc của mình, hấp tấp và lục rục mặc lên người bộ đồ lót của cô vào rồi sau đó thì chồng thẳng vào từng phần của y phục hầu gái lên người, chỉ điều là nàng ta không mặc thêm chiếc áo ép bụng ở phần hông.

Cùng lúc đấy Rainey người đang ngồi chải tóc trong khi không vận lên người bất cứ thứ gì cả cũng đã hoàn thành việc chải chuốt mái tóc đen óng của mình rồi bắt đầu mặc bộ phục trang hầu gái của cô vào. Alice bước ra ngoài cửa và đứng đợi Rainey ở trước cửa phòng.

Sau một hồi Rainey bước ra khỏi phòng rồi cùng với Alice bước đi đến khu nhà chính theo phía hành lang dẫn ra khỏi kí túc xá. Alice tuy nhìn bình tĩnh nhưng cô vẫn còn nhớ như in trong đầu những chuyện đã xảy ra tối hôm qua nên khi Alice nhìn Rainey thì cũng chỉ biết đỏ mặt quay ra chỗ khác mà không dám nói thêm lời nào.

Đang đi thì bỗng dưng Alice chợt nhớ đến các phép mà cô đã thấy Rainey đã sử dụng suốt từ tối hôm qua đến sáng, nên cô cố gắng hỏi Rainey một cách tự nhiên nhất để phá tan bầu không khí ngượng ngạo từ nãy giờ khi đang đi cùng nhau.

"À... Chị Rainey này..."
"Hmm?"
"Các phép tối qua mà chị sử dụng là gì vậy ạ?"
"À! Nếu em đã hỏi vậy thì..."

---------------

Tối qua, một mình Rainey đã dùng 2 phép riêng biệt, một là phép [Cách Âm] và hai là phép [Cường Hóa Giác Quan〈Trung〉].

Một phép thì sử dụng toàn khu vực, phép này được xếp vào hàng các tổng hợp {phạm trù khu vực} và các tổng hợp phép trong tổng hợp {phạm trụ khu vực} thì lại phụ thuộc vào các yếu tố môi trường nên người dùng phép cần phải hiểu rõ xung quanh họ gồm có những gì và cần phải biết khu vực cần bao phủ các phép của {phạm trù khu vực} trong khoảng cách bao nhiêu.

Phép còn lại kia thì là một phép được xếp vào tổng hợp cơ bản của nhánh cây ma thuật thuộc {khái niệm cơ thể} và các phép, chú của nhánh cây ma thuật nằm trong {khái niệm cơ thể} thì yêu cầu ít nhất là bản thân người dùng dù là có sử dụng phép, chú, phức hợp phép, phức hợp chú hay là dùng Ma Pháp thì đều phải hiểu rõ cơ bản nhất cơ thể, thân thể của con người, sinh vật sống hoặc chính cở thể của bản thân họ.

---------------

"Oh... Ra là thế ạ?" Alice khoanh tay nhíu mày vừa đi vừa nghe Rainey giải thích. Cô khá tập trung vào lời giải thích của Rainey.

"Vậy thì chị là một người có khả năng <Mẫn cảm Mana> à?" 

Nghe hỏi, Rainey quay mặt qua ngạc nhiên và nhìn Alice với một đôi mắt tò mò và hiếu kỳ.
"Sao em lại biết về "từ đó" vậy Alice? Chị tưởng chỉ có quý tộc hay những người biết đọc chữ và đã qua giáo dục mới biết chứ?"

Alice nghe thế thì khựng lại quay qua nhìn Rainey và tự dưng giật thót lại với chính bản thân vì điều vừa thoát ra khỏi miệng của khi nãy. Điều mà Alice vừa thốt lênkhông phải do tự nhiên mà cô ấy biết, mà là từ kí ức từ lúc cô còn sống ở ngôi làng nhỏ ngày xưa đó, từ chính bản thân kí ức của cô mà ra nhưng bây giờ điều cần phải làm là làm sao để giải thích cho Rainey biết rằng tại sao Alice Theresa lại biết về từ <Mẫn cảm Mana>. Alice phân vân giữa việc có nên nói thật theo như kí ức của cơ thể hay nên nói dối với Rainey hay không...

"D-Dạ em được biết về <Mẫn cảm Mana> thông qua cô chủ đấy ạ... Aha... Ahahaha..."

Vậy là cô đã chọn nói dối, Alice gượng gạo cười khổ  trước mặt Rainey người mà vẫn đang tò mò ngớ người ra tỏ vẻ ngạc nhiên và tò mò. Rainey thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời của Alice.
"Chị cứ tưởng em từng là pháp sư hay thần đồng ma thuật hay là quý tộc gì đó chứ, hóa ra là do được Tiểu Thư Lennie dạy cho à?"
"Ahahahaha..." Vẫn nụ cười khổ gượng gạo, Alice thở ra một hơi dài.

*Góc nhìn của Alice*

Tạm thời nói như thế này với Rainey là ổn rồi. Kết thúc buổi nói chuyện ngắn ngủi về chủ đề vừa rồi, tôi và chị ấy tiếp tục bước đi tiếp, vừa đi vừa nói chuyện nhưng chuyện khác, tôi cũng đồng thời chủ ý né tránh nhắc đến vấn đề tối qua càng nhiều càng tốt. Tôi cùng Rainey vừa đi vừa nói chuyện một hồi khi đi qua khỏi khu vườn và qua khỏi hành lang chính của khu dinh thự, chẳng mấy chốc đã đến được sảnh chính, nơi các nhân viên và người hầu của nhà Sellaria đang đứng tập trung lại vào mỗi buổi sáng để nghe hầu nữ trưởng và tổng quản gia phân bố công việc, cũng đồng thời được coi như là để điểm danh lại sự có mặt của mọi nhân viên và người hầu trong dinh thự.

"Được rồi tất cả mọi người! Có vẻ tất cả đều có mặt ở đây nhỉ?" Một người phụ nữ với mái tóc đỏ gần tuổi mẹ tôi đứng trên cầu thang dẫn lên lầu hai ở giữa sảnh chính, hai tay cầm một quyển sổ nhỏ và một cây bút lông, bà lướt mắt nhìn một loạt qua tất cả mọi người đang hiện diện tại sảnh chính. Bà ấy là hầu nữ trưởng Martha Fil Lavender, là một Nữ hầu tước(Marchioness) phục vụ cho nhà Sellaria, nhân tiện nói thêm, nhà Sellaria là một Nhà quý tộc Công tước(Dukedom) tự lập vào 150 năm trước và đã được nhà vua của đất nước lúc bấy giờ công nhận. Khoan... Sao mà Mình(Alice) lại biết về nhiều thứ quá vậy?

"Tôi thấy đã đủ người rồi ông Albert ạ!" bà hầu nữ trưởng quay mặt qua nói với tổng quản gia 
"Oh... Cảm ơn bà Martha, vậy thì công việc hôm nay sẽ là..." Quản gia Albert, tên đầy đủ là Albert De Phoenix, ông Albert  năm nay 65 tuổi và tuy có họ là quý tộc nhưng lại có quá khứ bắt nguồn từ một người kỵ sĩ thường dân ưu tú, nhưng sau cuộc chiến tranh biên giới 35 năm trước ông Albert đã được vị vua đương thời ban tặng cho một cái tên quý tộc riêng của ông vì những công lao của ông vào lúc ông còn rất trẻ. Ông Albert, hay là Bá tước(Earl) De Phoenix có thể được xem là một người anh hùng vĩ đại đối với cả đất nước này nói chung và của những người thường dân như mình(Alice) đây nói riêng, ông Albert đã trở thành một hình tượng cao cả, đáng quý. Ông Albert đã được nhà Công tước Sellaria thuê về để làm tổng quản gia vào khoản thời gian 10 năm trước, nói thật thì ông ấy cũng khá tuyệt vời đó chứ. Khoan, sao con bé Alice(Mình) này lại biết nhiều thứ đến như thế được nhỉ? Mà thôi kệ đi, bây giờ tôi còn cần phải nghe phân bố công việc của ngày hôm nay nữa.

Hôm nay Alice hay chính bản thân tôi được giao cho các công việc như sau: buổi sáng-làm việc dọn dẹp ở khu vực phía bắc của dinh thự một mình, buổi trưa-giúp phụ việc ở khu nhà bếp, chiều-giúp giặt đồ và phơi chúng ở ngoài sân nhà của dinh thự, buổi tối-lâu dọn các phòng của các chủ nhân của căn biệt thự này ở tầng hai. Nghe có vẻ khá bận rội, nhưng không sao tôi có thể làm được vì sở thích yêu thích nhất của tôi lại chính là dọn dẹp nhà cửa mà, tôi khá chắc chắn rằng công việc sẽ chỉ là một chút khó khăn khi tôi không có vài món đồ hiện đại hỗ trợ và không biết đại khái một số cách làm sao để giặt quần áo của quý tộc mà thôi.

Với tâm trạng sẵn sàng của bản thân, tôi rời đi đến khu vực làm việc của mình sau khi mọi người đã được cho phép giải tán. Tôi bắt tay vào làm việc đầu tiên đó là đi lấy dụng cụ dọn dẹp rồi sau đó thì hướng về khu phía bắc của dinh thự.

*Góc nhìn toàn thể*

Alice vui vẻ chạy đi bắt đầu làm công việc đã được giao cho cô. Alice tỉ mỉ lau từng chiếc bình, quét mọi ngóc ngách, thậm chí còn lau chùi luôn cả mép sàn nhà và trần nhà, cô hoàn thành xong việc dọn dẹp một mình cho phía bắc của khu dinh thự một cách khá nhanh, tất cả quá trình chỉ tốn mất của Alice khoảng ba tiếng rưỡi làm việc. Sau khi Alice làm xong việc dọn dẹp thì cả khu phía bắc nhìn rất bóng loáng và huy hoàng, không một vết bụi bặm bám dính bất kì chỗ nào cả khiến cho cả khu vực như đang hoàn toàn tỏa ra mà khía cạnh đi với một khí phách rất khác biệt với những khu vực còn lại của dinh thự.

Vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ buổi sáng của mình rất nhanh Alice toan đi ra sân tập luyện của đội kỵ sĩ của nhà Sellaria dựa trên kí ức có sẵn trong cô để tìm ngắm các kỵ sĩ thật có giống với những gì cô(Shiou) đã từng hay tưởng tượng. Alice đi về phí đông nam khi bắt đầu đi từ hành lang của khu vực phía bắc của dinh thự, sau đó thì rẽ sang đường dẫn ra nhà bếp và sân sau, thay vì đi theo hướng dẫn đến nhà bếp thì Alice rẽ phải và đi theo hướng dẫn qua sân sau của dinh thự. Chỉ trong hai mươi phút, Alice đã đến được trước cửa sân tập luyện của đội kỵ sĩ.

Alice leo lên bức tường gạch của sân tập luyện và ngước mặt qua khỏi tường để nghía vào trong. Bên trong sân tập là một nhóm các kỵ sĩ đang tập vung kiếm, một số khác thì đang tập diễn trận và một nhóm thì đang tập đấu giả vơi nhau.

"Ooohh... Tuyệt thật" Alice nghĩ.

Đang chú tâm bám vào bức tường để xem thêm bên trong sân tập thì đằng sau lưng Alice có một giọng nói vang lên.

"Hử? Cô đang làm gì ở đây thế?"
"Đang ngắm nghía cách các kỵ sĩ luyện tập!!" Alice trả lời thản nhiên.

Bất chợt nhận ra có ai đang ở sau lưng mình thì Alice luýnh quýnh, hoảng hốt và vô tình trượt chân thả hai tay ra và ngã ngửa ra phía sau lưng.

"hể..." Alice ngạc nhiên thốt lên trước khi ngã xuống về phía sau lưng.

*Góc nhìn của Alice*

"Thôi không xong rồi!! Mình té xuống mất thôi!!" tôi nghĩ trong lòng như thế nhưng mà trước khi chạm đất tôi cảm thấy như có ai đó đã bắt lấy tôi vậy. Do tôi đã nhắm chặt đôi mắt của mình khi đang ngã nên cũng không biết người đã cứu tôi là nam hay nữ hay mặt mũi ra sao cả.

"Cô không sao chứ?" Giọng nói này... Nghe kĩ lại thì là giọng nữ... Má tôi cảm thấy như đang được ép vào một tấm kim loại lạnh vậy. Tôi từ từ mở đôi mắt của mình ra...

"Cô không sao chứ?" người đó hỏi lại lần nữa, tôi cũng đã mở hẳn đôi mắt của mình ra nhưng vẫn còn hơi chói do bị ánh sáng đập vào mắt nhưng rồi từ từ ánh sáng dần tan đi để hiện diện ra trước mắt tôi là khuôn mặt của một Mỹ Nhân.

"T-tôi không sao..." tôi trả lời trong sự choáng váng gây ra bởi khuôn mặt xinh đẹp của người mỹ nữ đang hiện diện ở ngay trước mắt tôi.
"Ồ... Thế à?" Cô ấy nói. Song đỡ tôi đứng lên từ từ.

Bây giờ đang đứng lên lại đàng hoàng, tôi có cơ hôi nhìn hết tổng quan diện mạo của cô nàng đã giúp tôi. Nàng mỹ nữ trước mặt tôi đang vận trên người một bộ giáp kỵ sĩ của nhà Sellaria, phía bên hông phải thì có đeo hai thanh kiếm, sau lưng thì như mang thêm một thanh đại kiếm, thân hình cô khá khó để diễn tả khi cô đang mặc bộ giáp kia. Tóc của nàng thì mang một màu ánh đỏ giống với màu tóc của hầu trưởng Martha nhưng tóc của nàng thì lại óng ánh nhạt đỏ hơn nhiều.

"Cô là ai? Sao lại leo lên tường của khu luyện tập dành riêng cho đội kỵ sĩ?" Chất giọng của cô ấy nghe như thanh thoát nhưng lạnh lùng như khôn mặt của cô ta vậy.
"T-tôi là..." tôi bình tĩnh lại và trả lời cô ấy...

~~~~~hết Chapter 3~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro