Chapter 28: Đánh bại bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng gầm dữ tợn được vang lên, làm rúng động cả một khu vực. Chứa đầy sự tức giận và cay nghiệt. Nhưng sinh vật ở gần chỉ biết cứng đơ người trước sinh vật phát ra thứ âm thanh ấy. Và chỉ trong tích tắc thứ đó đã tiếp cận và xé xác con mồi của mình. Chứng kiến cảnh tượng ấy đã khiến những sinh vật nhỏ bé hoàn hồn lại. Chúng vẫn chưa thôi run sợ, cái cảm giác tử thần trước mắt đã khiến chúng chả thế suy nghĩ gì thêm được, chỉ muốn chạy khỏi con quái vật ấy.
Dù rằng những con sói nhỏ bé ấy biết nếu phối hợp thì sẽ có thể đánh bại thứ đó, nhưng bản năng đang cảnh báo chúng phải chạy.
Phân vân và thiếu nhất quán đã khiến chúng chửng lại và không thể đưa ra quyết định. Chính việc ấy đã khiến chúng mất thêm một người bạn nữa. Con quái vật ấy lao tới, xé xác và uống máu như để thể hiện sự áp đảo của bản thân. Đúng là một cảnh tượng đáng sợ và đồng thời cũng thật đáng khinh.

Hai con còn lại giật mình, nhanh chóng chạy đi, cố để tìm lối thoát cho bản thân. Nhưng đã quá muộn, chúng đáng lẽ nên làm điều đó ngay từ lúc tấn công xong. Con sói ở gần nhanh chóng bị tóm gọn. Nó bất lực nằm dưới nanh vuốt của con quái vật ấy. À không, phải gọi là rồng mới đúng chứ. Con sói cố chống cự, nhưng tất cả đều vô ích. Một cơn đau liền ặp tới khiến đồng tử nó thắc lại. Tuy không nhìn thấy, nhưng nó cảm nhận được tim của bản thân đang bị moi ra. Con rồng bắt đầu những hành vi man rợ của mình. Chẳng biết nó đang trả thù hay chỉ đơn giản là khát máu. 

Máu bắt đầu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả một vùng cỏ. Các bộ phận bên trong con sói dần được lôi ra bên ngoài. Con rồng cười khoái trí và bỏ chúng vào miệng nhai ngấu nghiến, chỉ nhìn thôi đã khiến ta phải phát tởm. Sau khi đã hoàn thành bửa ăn, con rồng đứng dậy và nhìn xung quanh. Thật là một cảnh tượng đáng sợ. Con rồng lại lần nữa gầm lên, dường như nó đã phát hiện ra gì đó. Và nó không thích điều đấy tí nào, từ cái nụ cười tự tin, biểu cảm của nó đã liền rơi vào tức giận. Khác với lần trước, lúc này nó đã không còn đủ tỉnh táo để né hay là ngăn chặn những thứ ấy nữa rồi. 

Một mũi giáo bay ra ghim thẳng vào phần thân của con rồng, một tiếng kêu đau đớn được vang lên. Việc chịu nhiều tổn thương từ trước đã khiến nó chẳng thế chịu được cơn đau nào nữa. Con rồng phẫn nộ phóng tới phía mũi giáo đó phóng ra. Tận dụng sự che chờ từ những cái cây nó luồn lách và cố tiếp cận được con sói vừa phóng ra mũi giáo ấy. Nhưng chẳng thế ngờ được, mũi thứ hai lại từ đâu tiếp tục lao và ghim thẳng vào bên hông nó. Con rồng bối rối và cố để chạy tới nơi mà mũi giáo và phóng ra. Nhưng lại y như trước mũi giáo thứ 3 từ đâu lại ghim thẳng vào phần thân của con rồng. Dù cho chẳng trúng phát chí mạng nào, nhưng cơn đau vẫn là quá lớn và khiến con rồng khụy xuống và gần như ngục ngã.

Không có được sự tỉnh táo đã khiến nó thua, dù cho xử được những con kia. Nhưng nó không có nghĩa là nó sẽ giải quyết được những con biết dùng não. Sức mạnh lớn luôn đi kèm với cái giá lớn. Con rồng đã chủ quan khi nghĩ rằng chỉ cần sức mạnh là sẽ có được chiến thắng dễ dàng. Giờ chỉ cần một mũi giáo trúng đích nữa thôi, thì con rồng sẽ phải chấp nhận mất thêm một phần linh hồn. Chẳng còn lựa chọn nào khác, con rồng đành phải chơi bài liều. Nó lấy lại mớ suy nghĩ đang mơ hồ vì cơn đau, cố để có lại sự bình tĩnh và phán đoán hướng của con sói. 

Chẳng có điều gì đảm bảo tí bình tĩnh và tập trung còn lại có thể giúp thoát nó khỏi cái chết. Nhưng ngược lại, chắc chắn, đôi chút ý thức ấy sẽ giúp nó giết được con sói. Con rồng đứng vững tích tụ hơi thở rồng, cố quan sát và cảm nhận vị trí của con sói ấy. Một chút, một chút nữa, nó cố đễ lắng nghe và phán đoán vị trí của con sói.
Là ở bên phải sao? Không, có gì đó không đúng.
Con rồng bối rối, nó tuy cảm nhận được chuyển động ở bên phải, nhưng thật quái lạ khi những tiếng lá cây đằng sau lại phủ nhận ý nghĩ ấy. Có thêm một con nữa sao? Nó thầm nghĩ, đúng là đáng tiết khi chút ý thức còn lại không cho phép nó nghĩ quá nhiều và đưa ra câu trả lời chính xác.

Việc con rồng ấy để khát máu chiếm quyền điều khiển đã giúp nó khai thác được toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Tuy nhiên, cũng chính vì lẽ đó mà ý thức của nó không chiếm lại được quyền điều khiển cơ thể hoàn toàn. Giá mà nó có thể lấy lại thêm chút tỉnh táo, thì đã có thể phán đoán được vị trí của con sói. Con rồng vô thức cắn chặc rặng và trờ nên mất kiên nhẫn hơn, sự tỉnh táo cuối cùng của nó sắp hết rồi, giữ ý thức chẳng dễ dàng gì khi luôn có một thế lực khác trấn áp. 

Tại sao con sói ấy chưa tấn công? Rốt cuộc là nó đang ở đâu cơ chứ.
Con rồng đã bắt đầu không thể chịu đựng được, cơn khát máu sôi sục bên trong đang thôi thúc nó phóng đi thay vì đứng yên chờ đời. Tuy thế đúng là nhanh hơn, nhưng đấy chỉ là khi nó chạy đúng về hướng con sói ấy. Đằng này nó lại không xác định được vị trí của con sói ấy. Và con rồng biết rằng, nếu di chuyển chắn chắn nó sẽ không có đủ thời gian để bắn trả hơi thở rồng một cách chính xác nếu bị tấn công từ đằng sau. 

Khuôn mặt con rồng trong càng dữ tợn hơn, răng nó nghiến chặc, có vẻ như nó sắp không kiềm chế nỗi nữa rồi..
Rụp*
Một tiếng cành cây gãy vang lên, như vớ được vàng con rồng liền quay về đầu về hướng phát ra âm thanh. Chuẩn bị mở miệng của mình ra thì nó liền cắn chặc lại, tuy chỉ còn đôi chút ý thức nhưng nó vẫn đủ để nhận ra, đây rõ ràng là cái bẫy. Con rồng hoảng hốt xoay người về phía sau, và y như rằng, con sói đứng đó và phóng đi mũi giáo cuối cùng. Thay vì sợ hãi con rồng liền nỡ một nụ cười.
Thấy mày rồi!
Nó mở to miệng của bản thân, giải phóng đi thứ năng lượng đang tích tụ. Một nguồn năng lượng cực lớn hình cầu bay ra, nó lao vút về phía của con sói. Nguồn năng lượng ấy mạnh tới cái mức làm tan biến mọi thứ trên đường bay. 

Con sói ở đầu bên kia nhăn mặt của nó lại, việc tích tụ cho ngọn giáo đã ngốn kiệt sức lực của nó rồi. Giờ có muộn chạy cũng chả được, nó hy vọng cho ngọn giáo của mình có thể đâm thủng chiêu thức của con rồng ấy. 2 chiêu thức mang theo toàn bộ hy vọng của cả hai. Một âm thanh vang trời liền vang lên ngay giây phút cả 2 thứ lao vào nhau. Hình thành một sống xung kích thổi lên một làng khói bụi mù mịt. Ngay giây phúc ấy chúng đã tạo nên một khung cảnh thật đẹp nhưng cũng đầy chết chóc. 

Nhưng suy cho cùng điều đấy không quan trọng, điều nên chú ý bây giờ, đâu mới là bên thẳng cuộc.  Cả hai sinh vật đều ngóng trông kết quả, nếu chiêu thức của đối phương chiến thắng, chắc chắn bản thân chúng sẽ bước vào cửa tử. Và đáp án đã có, chiêu thức kết liễu bay ra, kéo theo làng khói bụi lao nhanh tới sinh vật xấu số. Con sói thất vọng, nó đã nghĩ bản thân đủ mạnh để đối đầu với rồng, nhưng có vẻ nó đã lằm, thật ngu ngốc khi nó đã hy sinh mạng của bản thân và động đội vô ích. Quả cầu năng lượng bay tới, phát nổ ngay giây phút nó va chạm với thân xác nhỏ bé ấy. Tuy không giữ được sức công phá ban đầu, nhưng nó vẫn đủ để gây ra một vết thương trí mạng và kết liễu con sói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro