Chương 11: Những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ yên bình.

Nói sao nhỉ.

Sau khi lên cây và đi ngủ thì ý thứ tôi liền mơ về 1 khung cảnh trong xanh yên bình.

Một nơi mát mẻ với gió trời cứ thổi về.

Đồng bằng thì xanh tươi.

Cây cỏ thì không quá nhiều.

Khi nằm ngủ và mơ thấy cảnh này.

Tôi đã có hơi hoài nghi.

Nhưng rồi vẫn tận hưởng nó.

Cơ thể tôi thì không còn là rồng nữa, mà là 1 cơ thể con người.

Vì thế mà tôi có thể nằm thoải mái.

Lâu rồi tôi mới yên bình như này.

Cũng không hẳn.

Như từ khi đến thế giới mới, tôi chưa từng được tận hưởng 1 cảnh tượng thật sự yên bình.

Dù mới có 5 6 ngày gì đó nhưng tôi bắt đầu thấy nhớ thế giới trước rồi.

Ở thế giới trước tôi luôn có những thứ tiện nghi thích là dùng.

Nhưng giờ có muốn cũng không có.

Còn phải tự thân vận đông để giữ cái mạng sống này.

Dù tôi có muốn sống thì cũng không được.

Vì tính tới giờ.

Tôi đã gặp không ít rắc rối khi tới đây.

Nào là chết chỉ khi vừa tới rồi còn gặp 1 sinh vật to lớn đáng sợ.

Kể ra thì mới 5 ngày thôi mà đã vậy thì hơi quá.

Mọi chuyển diễn ra quá nhanh.

Nó thậm chí còn khiến tôi thắc mắt về mỗi ngày trôi qua.

Kiểu rõ ràng hôm qua làm rất nhiều điều, xém chết các thứ.

Thế mà hôm nay lại bình thản và quên luôn hôm qua mình đã làm những gì.

Thật lạ lùng.

Và một việc nữa.

Không hiểu sao khi giết con sói đó.

Tôi lại có 1 cảm giác hụt hẫn.

Kiểu khá thất vọng vì giết được nó ấy.

Không phải là tôi ảo tưởng hay gì đâu.

Nhưng mà nó làm tôi thất vọng quá.

Khi nhìn vào chỉ số.

Rõ ràng nó là 1 con quái vật đích thật.

Những chí số chỉ có mơ tôi mới đánh được.

Thế mà khi dùng 1 số mẹo.

Thậm chí còn không phải là mẹo.

Đã có thể dễ dàng giết được nó.

Tôi không biết mình vì sao lại thất vọng.

Nhưng việc con đấy nó yếu tới mức không ngờ.

Đã làm tôi ngạc nhiên.

Đáng lẽ tôi phải bị dồn ép.

Nhưng mà không, tôi dễ dàng đánh bại nó chỉ với một đòn tấn công.

Thậm chí tôi còn mới cấp 1.

Thế giới này có thật sự có khó như tôi nghĩ không?

Hơi hoài nghi về thế giới này.

Dù gì tôi cũng mới tới đây không lâu.

Nên cũng không biết được.

Mà không ngờ.

Dù là giấc mơ bình yên

Tôi cũng có đủ thứ chuyện để nghĩ.

Cảnh tượng trong xanh như này.

Tay vì chìm đắm và thư giãn bằng nó.

Thì tôi lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Tôi đúng thật là ngu ngốc.

Mà thôi nhận thức được.

Thì tận hưởng nó thôi nhỉ.

Tôi nằm xuống bãi cỏ.

Dạng rộng 2 tay 2 chân ra để đón nhận làn không khí mát mẻ.

Thoải mái quá.

...

Tôi tỉnh dậy.

Giương tay chân ra để căng cơ.

Dù không rõ mình vừa mơ thấy gì.

Nhưng có vẻ nó rất thoải mái.

Tôi nghĩ là ý thức của mình khá tận hưởng nó.

Giờ tôi nghĩ mình nên kiểm tra trạng thái.

Dù gì khi giết xong con sói.

Thì tôi liền lăn đùng ra ngủ.

Nên cũng chưa kịp nhìn.

Bảng trạng thái!

----------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên

Chủng loài: [Baby Dragon]

Rank: D-

Trạng thái: Đói

Level: 8/25

HP: 100/100

MP: 105/105

Tấn công: 105

Phòng ngự: 70

Ma thuật: 100

Tốc độ: 110

<Trang bị>

<Kỹ năng cơ bản>

[Chống chịu: Lv2] [Phản đòn: Lv1] [Tập trung: Lv-] [Giám định: Lv-] [Hơi thở rồng: Lv1] [Tông: Lv1] [Cắn: Lv1] [Cào: Lv1] [Bay: Lv1] [Vẫy rồng: Lv1}

<Kỹ năng kháng>

[Kháng ma thuật: Lv1] [Kháng đau: Lv1] [Kháng mệt mỗi: Lv2] [Kháng tổn thương tinh thần: Lv3]

<Kỹ năng sỡ hữu>

[Lăn: Lv2] [Hồi phục tự động: Lv1] [Leo trèo: Lv2] [Gầm: Lv1]

<Danh hiệu>

[Người chuyển sinh: Lv-] [Cái trứng biết đi: Lv-] [Tự kỉ: Lv-] [Hèn hạ: Lv 1] [Ăn ké: Lv-] [Kẻ sống sót nhờ may mắn: Lv-] [Quyết tâm: Lv1]

----------------------------------------------

Lên được nhiều nhỉ.

Mà nói ra thì hơi khó tin.

Chỉ số trước đó của tôi thậm chí còn yếu hơn bây giờ.

Mà có thể dễ dàng giết con kia trong 1 đòn.

Khó tin.

Quá khó tin đi mà.

Liệu có phải do danh hiệu tôi mới nhận được gần đây không?

------------------------------------------------

Quyết tâm

<Kỹ năng giúp chủ sỡ hữu tăng thêm chỉ số khi có trạng thái tự tin>

<Cấp độ của danh hiệu càng cao, sức mạnh được tăng càng nhiều>

------------------------------------------------

Có vẻ nó có liên quan.

Nhưng không thể nào tôi giết được nó chỉ bằng 1 đón với cái này.

Dù tôi có căn ngay cổ nơi chứa mạch máu của nó.

À đúng rồi.

Sao tôi lại quên nhỉ.

Vì cái này mà tôi mới dám đánh với nó cơ mà.

Thế mà tôi lại thắc mắc về nó.

Đúng là ngu ngốc.

Tôi vội xua đi suy nghĩ rồi đừng dạy.

Từ từ leo xuống khỏi cái cây.

Mà ngủ trên cây không tệ như tôi nghỉ.

Nói thật thì khá thoải mái.

Mà tốt như nào tôi cũng nên về hang.

Đi về phía dậy núi hướng mặt trời lặn.

Tôi dần mò về chiếc hang của mình.

Sau khi về tới hang.

Tôi nhìn quanh.

Rồi đi theo vết cào mình đã đánh dấu.

Dù gì mục đích về hang của tôi cũng chỉ là tìm đường tới cái cây kia để uống nước

Tôi mò theo các vết cào của mình.

Và cuối cùng cũng tìm được cái cây ấy.

Leo lên rồi hái 1 trái.

Và cắn mạnh vô khiến nước bên trong nó chảy ra.

Hướng miệng lên trời.

Từ từ nuốt vô những dòng nước ngon ngọt.

Sau khi nó hết nước tôi liền vức đi rồi leo xuống.

Uống nước xong thoải mái ghê.

Giờ chắc tôi sẽ tìm cái cây nào đó có thể làm đồ ăn.

Vì hiện tại vẫn chưa ổn định được đồ ăn.

Tôi cũng muốn tìm lại cái cây kia lắm.

Nhưng cái con to lớn đáng sợ kia vẫn chưa chắc là đi hay chưa.

Lỡ đi mà gặp nó thì chắc tôi chết.

Dù chưa chắc gì nó sẽ để ý đến một loài vật nhỏ bé như tôi.

Nhưng cũng chưa chắc gì nó sẽ không vô tình giết tôi.

Nên tốt nhất vẫn không nên tìm lại cái cây đó.

Giờ chắc đi lang thang cố gắng tìm.

Biết đâu may mắn lại thấy.

Tôi đi sâu vào trong rừng mà không suy nghĩ nhiều.

Mà nếu không tìm được trong hôm nay, chắc tôi vẫn lang thang để tìm ra cho được.

Dù gì tôi cũng ở trong rừng.

Trên mấy cái cây thì thiếu gì chỗ ngủ.

Nên tôi cũng không lo nữa.

Và thế là tôi vừa đi vừa nghĩ về đủ thứ.

Nói chung nó khá thú vị.

Dù gì tôi cũng vốn là người sống nội tâm.

Nên vẫn chịu được cảm giác cô đơn.

Nó hơi khó chịu khi mọi thứ khá tĩnh lặng.

Nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ ổn thôi.

...

Đi tìm từ trưa sáng.

Tới chiều tối.

Nhưng tôi vẫn không tìm thấy gì.

1 sinh vật cũng không.

Tệ quá.

Tôi hết thứ để nghĩ rồi.

Nãy giờ đi trong tĩnh lặng khiến tôi khá chán nản.

Dù chịu được cô đơn.

Nhưng chán nản thì không.

Chỉ mong là gặp 1 thứ gì đó thôi.

...

Trăng đã lên cao rồi.

Những vẫn chưa tìm được gì.

Tệ quá.

Chắc tôi nên đi ngủ nhỉ?

Nguyên 1 ngày lang thang khiến tôi khá mệt mỗi.

Vội leo lên trên cái cây gần đó rồi nằm xuống.

Tiết là giữa thân cây không có chỗ để nằm.

Nhưng không sao, cây này vẫn có 1 cành to để tôi nằm được.

Tôi cẩn thận điều chỉnh cơ thể cho ngay ngắn vững chắc.

Để tránh trường hợp vô tình rơi xuống khi đang ngủ.

Và rồi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Một khoảng không gian màu đen dần dần chuyển thành 1 khung cảnh quen thuộc trước mắt tôi.

Nơi đây không phải khung cảnh vách núi chết chốc cũng chả phải khu rừng đáng sợ.

Mà lại là cảnh ngoại thành.

Hay nói đúng hơn là nơi tôi đã từng sống trước đây.

Giữa những ngôi nhà bình dị thường thấy ở vùng ngoại ô.

Thì lại có một căn nhà 3 tầng lầu.

Với thiết kế nhỏ gọn giúp nó dễ hòa mình và tránh nổi bật với các ngôi nhà xung quanh.

Cùng với nội thất bên trong được bố trí tinh tế, tân dụng mọi ngốc ngách để khiến ngôi nhà trong rộng rãi thoáng mát.

Dù vẻ ngoài tuy nhỏ nhưng sức chống chịu của nó với các điều kiện thời tiết là rất tốt.

Có thể chịu được những ngày mưa bão kéo dài mà không bị gì.

Nói chúng là một ngôi nhà hoàn hảo dùng để sống hết đời.

Nói thật tôi đã khá may mắn khi được sinh ra trong hoàn cảnh nhà cao cửa rộng.

Nhưng cũng thật xui xẻo khi sinh ra không đúng thời điểm.

Mà sao tôi lại mơ về đây nhỉ?

Bộ tôi bắt đầu nhớ về nơi này à?

...

Thôi bớt giỡn đi.

Không đời nào mà tôi lưu luyến nơi này cả.

Một chút cũng không.

Thế thì tại sao tôi lại mơ về đây.

Không thể hiểu nổi, thật không thể hiểu nổi.

Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy.

Tôi không hiểu gì cả.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với mình nữa.

Tại sao khi vừa đến đây là tôi không hề sợ hãi tí nào cơ chứ?

Dù chỉ được 5 6 ngày nhưng tại sao tôi lại thân thuộc với thế giới này đến thế cơ chứ?

Tôi không hiểu nổi.

Đôi khi tôi không biết có còn là chính mình không nữa.

Khi vừa đến đây tôi đã có cảm giác sai về cơ thể mình rồi.

Tại sao lại như thế cơ chứ?

Tôi không nhớ mình nhạy cảm đến thế.

Dù nói là mình điều khiển cơ thể.

Nhưng mà thật sự khi đến đây đôi lúc tôi cảm giác mình không phải là người điều khiến.

Cơ thể cứ như là được 1 người khác điều khiển vậy.

Tôi đôi lúc còn di chuyển mà không nhận ra.

Thật sự chỉ có 1 mình tôi trong cơ thể này thôi ư?

Thế quái nào mà tôi lại có thể bình tĩnh đến thế cơ chứ?

Thế giới này quá mới mẻ đối với tôi, thế tại sao tôi lại có thể dễ dàng thích ứng với nó như thế cơ chứ.

Tôi không hiểu.

Mà rốt cuộc thì tôi vốn là cái quái gì cơ chứ.

Tại sao lại lọt vô cơ thể kì lạ của một sinh vật nào đó tôi vốn không biết.

Mà vẫn có thể dễ dàng đi lại thậm chí là thành thục như này cơ chứ.

Tôi không biết gì cả, hoàn toàn không.

Kiến thức của tôi ở thế giới này gần như là không có.

Thế tại sao tôi lại có thể dễ dàng dùng được hơi thở rồng và coi nó là điều hiển nhiên.

Tại sao...

Đầu tôi bắt đầu phát ra một cơn đau nhức.

Rồi ý thức đột nhiên giật về cơ thể.

Cảm giác ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sóng lưng tôi.

Cả người tôi run lên khiến tôi lảo đảo và mất cân bằng.

Đang bối rồi vì đột nhiên bị lôi về thế giới thật.

Tôi không thể kịp lấy lại bình tĩnh để giữ thăng bằng.

Cả người tôi dần nghiên qua 1 bên rồi từ từ rơi xuống.

Chuyện quái gì vậy.

Tôi vừa...

Mà tôi đang rơi sao?

Khi nhận thức lại cơ thể.

Tôi bắt đầu hơi hoảng loạn.

Làm gì bây giờ.

Dù rơi không chết.

Nhưng chắc chắn nó sẽ không hề nhẹ nhàng gì rồi.

Làm gì đây?

Tôi vẫn bối rối.

Đang hoảng loạn.

Một ý nghĩ liền hiện ra trong đầu tôi.

À đúng rồi.

Tí thì quên.

Tôi vội cuộn tròn người lại.

Đúng khoản khắc tôi đã cuộn tròn cơ thể lại.

Cả người tôi lao thẳng xuống đất tạo 1 vết lỏm nhỏ.

Và tạo ra làn bụi mờ.

Cảm giác đau đớn chạy dọc người tôi.

Chúng cư như những con rùa cứ đi một cách chậm rãi khiến tôi khá khó chịu.

Đầu óc tôi vẫn còn choán ván khi sau khi tiếp đất.

Cộng thêm cơn đau đang dần kéo đến khiến tôi phải mất thêm 1 khoản thời gian để lấy lại ý thức.

Dần dần bình tĩnh lại.

Cơn đau cũng đang tan đi.

Tôi có thể nói là bình thường được rồi.

Nó đau thật đấy.

Cảm giác như vừa trãi qua nữa tiếng đồng hồ trong đau đớn vậy.

Cơn đau đó dù nó nhẹ nhàng.

Nhưng nó lại kéo dài, khiến cơn đau nhẹ nhàng cứ như là cơn đau khủng khiếp.

Dù bên ngoài chỉ vừa trãi qua 1 2 phút.

Nhưng trong ý thức tôi cứ như vừa trãi qua 10 phút trong cơn đau đó vậy.

Tệ quá.

Tôi nghĩ mình nên tiến hóa theo dạng nhanh nhẹn để trách đòn thay vì phòng thủ.

Nói thật thì chỉ mới cơn đau nhẹ nhàng thôi đã như này rồi.

Nếu là vết thương chí mạng thì không biết nó sẽ tệ như nào nữa.

À mà có khi chỉ vừa dính đòn trí mạng thôi là tôi đã ngất luôn vì cơn đau rồi.

Nói gì tới việc trãi nghiệm nó.

Mà tôi nghĩ tới mấy cái này làm gì.

Trời thì có vẻ cũng đã sáng rồi.

Tôi nên tiếp tực cuộc hành trình đi tìm thức ăn thôi.

Nếu không thì chết đói mất.

Không nên nghĩ về nó quá nhiều làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro