Chương 12: Cuộc sống tại một nơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mấy ngày trước.

Tôi vẫn tiếp tục lang thang trong khu rừng đầy ấp cỏ xanh này.

Chả có gì thay đổi.

Từ cảnh vật đến âm thanh.

Tất cả đều bí ẩn và tĩnh lặng.

Tôi đã đi được 1 đoạn đường khá dài rồi.

Sức đã hao tổn đi phần nhiều.

Dù việc đi bằng 4 chân không tiêu giảm sức lực như việc đi bằng 2 chân.

Nhưng mà mỏi thì vẫn gọi là mỏi.

Không chỉ mỏi chân mà còn khát nước với đói bụng.

Cổ thì khô khan.

Còn bụng thì vừa đau vừa réo.

Tính từ lúc khởi hành tới giờ.

Thì phải nói tôi đã đi được 1 đoạn đường khá xa rồi.

Vách núi đằng sau tôi giờ đã mờ dần và gần như là đã ẩn sau những làn sương mờ.

Giờ thì khó càng thêm khó.

Nếu như mặt trời bị che khuất thì có khả năng tôi sẽ lạc.

Đúng nghĩ đen.

Dù cái hang đó chỉ là tạm thời.

Nhưng cây kia thì không.

Nếu không có cây cung cấp nước đó thì tôi chỉ có nước chết khô.

Dù là vì đồ ăn.

Nhưng liệu đi xa như này có thực sự ổn?

Không, vì đồ ăn thôi.

Tôi mong là mình tìm được 1 loài gì đó ăn được.

Từ bỏ cái hang đó thôi.

Không thể cứ bám nó mãi được.

Tôi bắt đầu trấn tĩnh rồi đi tiếp mặc dù chân đã mỗi còn sức thì cạn.

Cảm thấy mình thật ngầu cũng như ngu.

...

Không lâu kể từ suy nghĩ từ bỏ cái hang đó.

Tôi vô tình bắt gặp một con thỏ.

Nó vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của tôi.

Tốt.

Tôi nhẹ nhàng trèo lên cây rồi tích tụ hơi thở rồng trong cổ.

Khi nhìn lại.

Con thỏ đã di chuyển đi 1 vị trí khác cách đó không xa.

Nó bắt đầu dừng lại rồi ngửi ngửi gì đó.

Khoan.

Nó đang tìm mồi ư?

Tôi tự hỏi.

Biết đâu bám theo nó tôi lại tìm được nhiều đồ ăn hơn.

Cũng được.

Với suy nghĩ đó.

Tôi vội triệt tiêu hơi thở rồng trong cổ.

Rồi di chuyển nhẹ nhàng qua từng cái cây

------------------------------------------------

<[Baby Dragon] đã nhận được [Bước đi thầm lặn], [Bước đi thầm lặn] đã được thêm vào [Kỹ năng sở hữu]>

------------------------------------------------

Cái này chắc có vẻ như cái tên rồi.

Khỏi kiểm tra mất thời gian.

Cái này hữu ích đấy.

Mà kệ đi.

Phải bám theo con thỏ này cái đã.

Tôi tiếp tục bám theo con thỏ đó dù bụng cứ cáu xé.

Sau một hổi.

1 Cây với đầy quả đã xuất hiện trước mắt tôi.

Tốt.

Tốt lắm thỏ nhỏ bé à.

Cảm ơn vì dẫn anh tới đây nhé.

Giờ thì tôi vừa có thịt vừa có quả để ăn rồi.

Con thỏ từ từ tiến lại cây ấy.

Tôi thì vội vụt ra khỏi tán cây.

Đáp xuống đằng sau nó.

Con thỏ giật mình quay người lại.

Nó hoảng hốt định chạy.

Xin lỗi, nhưng chậm rồi.

Tôi cắn lấy người nó.

Cắn mạnh vào.

Những dòng máu bắt đầu chảy vào kẻ răng tôi.

Con thỏ vùng vẫy cố thoát ra.

Tôi cắn mạnh hơn.

Con thỏ lại càng vùng mạnh hơn.

Hàm tôi không thể nào giữ được.

Tôi đành nhả ra.

Khi lúc tôi nhả ra cùng là lúc máu của nó bắt đầu bắng tung tóe từ vết răng của tôi.

Con thỏ đáp đất rồi nằm co giật.

Mắt nó trợn trắng miệng bắt đầu xùi bọt.

Cơ thể nó bắt đầu giật giật.

Tôi dùng chân trước kiểm tra thử xác của nó.

----------------------------------------------

([Baby Dragon] đã nhận được 40 điểm kinh nghiệm)

(Danh hiệu [Cái Trứng biết đi] giúp tăng thêm 20 điểm kinh nghiệm)

----------------------------------------------

Cũng không mong đợi lắm.

Mà có vẻ nó đã chết.

Tôi cúi đầu xuống cắn cái xác của nó.

Bắt đầu giật lớp da ra rồi ăn lấy phần thịt bên trong.

Nó không tệ.

Ngon là đằng khác.

Nó khá nhỏ nên 1 phát cắn của tôi cũng đã ăn 1 phần đùi của nó.(Ae cứ tưởng tượng cảnh mèo ăn con chuột ấy)

Máu nó thì hơi khô rồi.

Nhưng vẫn ngon.

Tôi dần ăn tiếp.

Khi ăn xong những phần tôi cho là ăn được.

Thị bụng tôi cũng đã được thỏa mãn đôi chút.

Cổ tôi thì cũng có những dòng máu mà dịu đi.

Mà lạ thật đấy, đáng lẽ tôi phải thấy kinh tởm chứ.

Sao lại có thể ăn ngon lành thế này?

Tôi không biết mình bị cái quái gì nữa.

Rốt cuộc là lần chết trước đã lấy đi thứ gì của tôi mà để tôi ra tay tàn bạo như này?

Mà kệ đi.

No là được.

Giờ tới phần cây này.

Tôi bắt đầu leo lên.

Cố trụ vững ở một cành cây rồi nhìn vào đại 1 quả.

Giám định!

----------------------------------------------

Rotno

<Có phân thân được đồn là làm bằng vàng và phần ruột chứa máu của sinh vật cấp cao>

<Chúng cường hóa người dùng lên 2 bậc>

----------------------------------------------

Nghe ngon đấy.

Không biết vị như nào.

Tôi dùng miệng hái đại 1 trái nào đó rồi nhai.

Phần vỏ sáng bóng như vàng nhưng khi nhai lại rất mềm.

Khi nó vở ra thì nước bên trong trào ra khá ngon.

Cơ thể tôi có phần mạnh mẽ hơn.

Có vẻ như nó tốt hơn tôi tưởng.

Được nơi này sẽ là nhà mời của tôi.

Cứ tạm thời sinh hoạt ngủ nghĩ ở cây này đi.

Ăn 1 quả với con thỏ đó khiến tôi quá no rồi.

Mà nói thật, ăn cái này vừa ngon vừa ngọt.

Nước bên trong của nó khi chảy ra gần như thỏa mãn điều kiện uống của tôi.

Phần vỏ thì mềm và nhiều.

Ăn 1 trái cũng đủ no.

Còn vụ tăng chỉ số nữa.

Mà ăn xong sao tôi thấy buồn ngủ thế nhỉ?

Cũng phải thôi.

Tôi thắc mắt làm gì.

Ngủ cái đã.

Tôi nằm rồi ngủ trên thân cây.

Ý thức tôi chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái.

...

Từ từ tỉnh dậy.

Tôi khá bất ngờ.

Lần này tôi cũng không mơ gì cả.

Không ác mộng.

Không yên bình.

Tôi cứ như chỉ vừa nhắm mắt lại cái rồi bổng mở mắt ra và thấy cơ thể thật thoải mái.

Có vẻ như cơn buồn ngủ đã đánh bay luôn cái đây.

Mà kệ vậy.

Giờ đi khai phá thôi.

Tôi trèo xuống khỏi cây.

Dù nói là có cây này rồi.

Nhưng tôi vẫn cần cây khác.

Nên đi tìm hiểu vậy.

Tôi bắt đầu tiến tiếp và không quên đánh dấu.

...

Cứ thế tôi đi tiếp mà không nghĩ ngợi nhiều.

...

Thêm một đoạn đường nữa.

Không khí ở đây bắt đầu thoán hơn.

Làn sương cũng hơi mờ di.

Tôi bắt đầu thấy 1 khoản trống phía sau 1 cái cây.

Khoan.

Chẳng lẻ nào.

Tôi chạy tới với tâm trạng hớn hở.

Nhưng rồi.

Thứ trước mắt tôi chỉ là cảnh hoang tàn.

Một chỗ hỗn độn cứ như vừa bị đè nát bởi thứ gì đó.

Tôi chỉ biết chết đứng và nhìn vào nó.

Không thể khỏi ngạc nhiên và bất ngờ trước cảnh trước mắt.

Thứ gì đã gây ra việc này vậy?

Khủng khiếp quá.

Liệu sinh vật đấy đã rời khỏi đây chưa?

Không thể nào một sinh vật bình thường có thể làm ra thứ như này cả.

Tôi nuốt nước bọt rồi ngoay ngoắt về phía sau.

Bước những bước chân một cách nhanh chóng.

Tôi không nên biết thì hơn.

Biết có khi còn tệ hơn là không.

Tôi không muốn phí thời gian vào những việc này đâu.

Sau đó tôi đi theo những dấu gạch thân cây mà mình đã tạo ra trước đó.

Quay về cái cây kia.

...

Sau khi quay về tôi liền lao lên rồi ăn ngay một quả.

Việc đi qua đi lại đã khiến tôi mệt mỗi và đói khát lắm rồi.

Hôm nay định đi khám phá hương bắc coi như nào.

Hóa ra lại tìm được thứ đáng lẽ không nên thấy.

Tệ quá.

Tôi có hơi lo lắng về việc đấy rồi.

...

Vài ngày sau, tôi tiếp tục khám phá khu rừng thêm.

Lần này tôi chọn đi theo hướng nam.

Vì đó là nơi có vách núi gần với chỗ tôi nhất hiện giờ.

Dù nói là gần.

Nhưng cũng chỉ nhìn được mờ mờ qua làn sương thôi.

Trong lúc đi.

Tôi đã suy khi về một số thứ về cái khoảng đất đổ nát ấy.

Nói thật càng nghĩ tôi lại càng không thoải mái.

Cảm giác an toàn xung quanh tôi giờ đang biến động hỗn loạn.

Tôi không tài nào an ủi bản thân được.

...

Chuyến đi hôm qua không có gì quá đặc sắc.

Tôi đã không gặp được gì.

Cũng không tìm được gì.

Nói ra thì hơi thất vọng.

Trên đường đi tôi cũng có nghĩ một số điều về những người bạn của mình.

Họ có sao không.

Hay là có bị chuyển sinh không.

Nói thật nếu chỉ mỗi mình tôi chuyển sinh thì hơi chán.

Tôi vẫn chưa vứt được cái cảm giác dung nhớ về thiết bị hiện đại.

Nếu chỉ có mình tôi tới thế giới này.

Thì thật bất công.

...

1 tuần đã trôi qua rồi.

Tính từ cái ngày tôi tìm ra được cái cây này.

Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Nói thật chả có gì đặc sắc.

Trong những ngày vừa rồi.

Tôi chả thể kiếm được con gì khác.

Hay là 1 cái cây khác.

Nói chung là chỉ sáng đi tối về.

Cuộc sống của tôi không biết từ lúc nào mà đã yên bình như này.

Cảm giác thật trống rỗng.

...

1 tháng đã qua.

Thật khó tin.

Thời gian cứ như vừa trôi qua trong tích tắc vậy.

Tôi đã săn được thêm 5 con thỏ trong tháng này.

Kinh nghiệm của tụi này cho cũng không quá nhiều.

Nhưng nó vẫn giúp tôi lên được cấp 12.

Và trong thời gian này.

Tôi cũng nhận được và gia tâng cấp độ của một số danh hiệu và kỹ năng mới.

Như [Kháng cô đơn]

Đầu tuần thứ hai, khi đang đi khám phá và suy nghĩ về truyện kiếp trước.

Thì tôi nhận được nó.

Và nó cũng vừa lên cấp 2 hôm qua.

Có cái này khiến tôi an tâm hơn vì nỗi sợ hóa điên khi cô đơn của tôi đã biến mất.

Hiệu ứng của nó chỉ đơn giản là tăng cường tâm lí và tránh khỏi các suy nghĩ lo âu.

Tôi còn nhận thêm một danh hiệu và kỹ năng.

[Sinh vật rừng]: Giúp người dùng cảm nhận được sự biến động và sinh lực của khu rừng.

[Tăng cường cơ bắp]: Tăng tốc độ và sức tấn công của người sử dụng tùy theo cấp độ.

Một số kỹ năng khác của tôi cũng lên cấp.

Kháng mệt mỗi thì lên lv4

Lăn thì lên lv3

Hồi phục tự động lên lv3

Leo trèo lên lv4

Cắn lên lv2

Hơi thở rồng lên lv3

Nói chung là 1 tháng thôi nhưng tôi cũng phát triển được nhiều.

Nhưng mà nghĩ lại thì vẫn không tin được 1 tháng đã trôi qua.

Tôi đã tách biệt khỏi xã hội phát triển.

Để được chuyển sinh vào 1 nơi khỉ ho cò gáy.

Thức ăn và sinh vật thì đếm trên đầu ngón tay.

Và giờ đang vật lộn với hoàn cảnh để sống qua ngày.

Thật không thể tin được.

Nếu là tôi lúc trước thì sẽ chả nghĩ mình sẽ có ngày mình sẽ như này đâu.

Hên là tôi còn có động lực để đi khám phá.

Chứ không có khi tôi chỉ chết chân ở trong cái hang đấy rồi.

Mà sao tôi lại nghĩ về việc này nhỉ?

Chắc là không có lí do gì cả.

Đi lang thang như này mệt quá.

Nên tôi có chìm vào suy nghĩ một chút.

Mà chắc nên quy về thế giới thực thôi.

Khi để ý lại rồi liếc mắt nhìn ngó xung quanh.

Thì 1 thứ khiến tôi khá bất ngờ.

Trước mắt tôi cách khoản 2 cái cây.

Thì có 1 cái cây bị đánh dấu bằng 1 dấu gạch trên đó.

Khoan, có 1 sinh vật khác cũng sống gần đây à?

Hay là đây là dấu cũ của tôi.

Tôi tiến lại gần xem xét thử.

Nó trong có vẻ khá là cũ rồi.

Phần gạch đã bị nhỏ lại.

Dấu gạch thì cũng là giống với cái tôi.

Chẳng lẽ tôi đã đi về gần cái hang kia à?

Không thế thì không thể nào.

Rõ ràng tôi đang đi về hướng bắc cơ mà?

Ngó lại về phía mặt trời đang lặn xuống tôi mới dần nhận ra.

Mặt trời giờ không còn ở phía bên trái của tôi nữa rồi.

Nó đang ở đằng sau tôi.

Có thể khiến việc đi trong vô thức hồi nãy của tôi đã khiến hướng đi bị lệch.

Nếu thế này thì có nghĩa tôi đã lỡ đi hơi nghiêng về phía đông và vô tình gặp dấu vết này.

Chắc vậy.

Mà nếu thế thì cũng may mắn.

Đây hẳn là đánh dấu của cái cây kia.

Giờ tôi cũng hơi đói với khát rồi.

Nên đi dấu này thì hơn.

Có gì tìm được cái cây kia.

Còn có đồ uống.

Cùng với ý nghĩ đấy trong đầu.

Tôi lần theo những dấu cào đã mờ theo thời gian.

Khi đi qua mỗi cái tôi cũng gạch lên để làm mới nó.

Sau một hồi lặn lội.

Cuối cũng tôi cũng thấy cây đó.

1 cái cây to lớn giữ khu rừng âm u.

Giờ đây nó đã khác nhiều.

Có vẻ nó đã hết ra quả và bắt đầu rụng.

Dù nói là đã rụng.

nhưng vẫn còn 1 số trái trên cây.

Có thể coi là ăn được.

Tôi leo lên một cách nhanh chóng rồi.

Ngoạm lấy 1 trái cắn nát nó rồi để nước từ từ chảy xuống cổ.

Một hương vị vừa lạ vừa quen.

Nó lạ là vì giờ đây đã ngọt hơn, và nhiều hơn.

Cũng quen bởi vì 1 mùi hương không thể lẫn vào đâu được.

Dù ngọt hơn.

Nhưng vẫn còn lại vị lạt của nước suối.

Lâu rồi mới uống lại thứ nước này.

Cảm giác sảng khoái hơn hẳn.

Mà chắc tôi cũng nên quay về thăm cái hang kia nhỉ?

Cũng 1 tháng rồi.

Không biết có thay đổi gì không nữa.

Hay là có bị con nào khác chiếm dùng chưa.

Nếu có chắc tôi sẽ giết nó để đồi lại lãnh thổ vậy.

Tôi trèo xuống rồi lần mò theo những dấu gạch để tìm đường về hang.

Dù không nhất thiết vì vách núi đã khá gần và tôi có thể dễ dàng định hướng nhờ mặt trời.

Nhưng giờ đây việc đi theo dấu vết mình để lại đã là 1 thói quen khó bỏ của tôi.

Lâu lâu tôi còn vô thức đánh dấu lại trên những cái cây.

Nghe hơi vô lý.

Nhưng tôi cũng không biết giải thích như nào.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại hình thành thói quen đó nhanh như thế.

Nhưng giờ nó đã là một việc bình thường đối với tôi.

Cứ thế tôi vừa đi vừa suy nghĩ.

Mong chờ quá.

Không biết cái hang đó giờ sao rồi.

Mong là vẫn chưa có con nào chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro