Chương 15: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa tôi và con sói ngày càng gần hơn, mỗi bước đi của nó như để lại một áp lực nặng nề đè thẳng lên người tôi. Nó càng tiến gần, tim tôi lại càng đập nhanh hơn, nếu cứ như thế này thì có thể nó sẽ phát nổ trước khi con sói đó kịp giết tôi.

Hình bóng của nó qua đôi mắt đang mờ đi của tôi trong thật đang sợ. Nó cứ như một vị tử thần đang dần tiến tới và lấy đi linh hồn của tôi vậy.

Sự sợ hãi dần chiếm lấy suy nghĩ của tôi, nó khiến tôi nhớ về những ký ức đáng quên. Cái cảm giác sợ chết lại một lần nữa chiếm trọn trái tim tôi, thứ cảm xúc ấy hối thúc tôi đứng dậy và chạy hoặc đánh trả.

Nhưng dù có muốn, tôi cũng chả thể làm gì được, sau cú va đập ấy tôi gần như đã mất hết sức lực, cơ thể thì kiệt quệ sau những tác động của vết thương và vận động mạnh.

Tôi giờ có khác gì một con cá nằm trên thớt không?
Haha, thật là buồn cười làm sao, tôi cứ tưởng là mình đã đủ mạnh để sinh tồn rồi. Thế nhưng sự thật quá đắng lòng.

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười sau khi nhớ lại những việc mình đã làm khi tới đây. Dù lúc trước cảm xúc tôi có mãnh liệt tới đâu, thì khi nhớ lại nó chỉ giống như hành động của một thằng ngu.

Mà kệ đi, dù gì tôi cũng được hồi sinh mà nhỉ, có chết thêm lần nữa chắc vẫn sẽ ổn thôi.
Tôi quay lại nhìn con sói bằng một ánh mắt vô hồn. Giờ tôi chả biết làm gì ngoài nhìn con sói đó. Trông thật vô vọng nhỉ?

Con sói đã lại rất gần, khuôn mặt nó cứ như đang thể hiện sự khinh bỉ. Cũng phải thôi nhỉ, những hành động trốn chạy khỏi nó của tôi có khác gì hành động tự làm khổ bản thân đâu.
Cái kết của tôi có vẻ là phải bỏ mạng ở đây 1 lần rồi. Tôi muốn thay đổi nó quá, nhưng có vẻ không được rồi.

Con sói nhanh chóng tung đòn tấn công, đầu tôi nhận một cơn đau dữ dội, nó bắt đầu lan ra khắp người tôi.
Ý thức tôi méo mó và mờ dần, nó càng ngày càng đau hơn, nếu có thể cử động được bây giờ. Tôi chắc chắn sẽ ôm đầu và la hét thật lớn.

Con chó khốn khiếp, ít nhất cũng đễ tao chết nhẹ dàng thôi chứ.
Cơn đau cứ thế hành hạ ý thức tui cho tới khi nó lụi dần.

Và rồi sau đó...

Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra vì cú sốc và nhìn ngắm xung quanh. Vẫn là khung canh vương vãi máu của tôi và chẳng có gì thay đổi. Gần như bất ngờ trước việc bị kéo về đột ngột, đầu tôi bắt đầu choán ván rồi dịu nhẹ lại.

Hình như tôi đã được hồi sinh lần nữa bởi cái danh hiệu đấy. Thế một phần linh hồn đã rời khỏi cơ thể tôi à? Không, tôi không thấy gì khác biệt cả. Cảm giác này vẫn vậy, có thể là do linh hồn không tác động trực tiếp lên cơ thể vật lý nên nó mới vậy, hoặc không.

Không hiểu sao khúc trước tôi còn bán sống bán chết, khóc lóc cái thứ. Thế mà giờ đây lại tỏ ra như không có gì. Dù tôi vẫn nhớ hình ảnh con sói đó. Nhưng tôi lại không cảm giác mình sẽ trãi qua cảm giác đó khi nhớ về nó. Thật kì lạ, cái chết rất đau đớn, kinh khủng, thế mà tại sao tôi lại không có vẻ gì là tức giận hay đau đớn.

Điều này không bình thường tí nào.
Nhìn lên bầu trời tối đen tôi vừa suy nghĩ, có lẽ tôi đã thay đổi mà không hề hay biết. Không, kệ đi, tác động của nó giờ vẫn không đáng kể. Tôi nên lạc quan lên và quên đi mấy cái kí ức ấy đi.

Rút kinh nghiệm mới được, rõ ràng giờ chiến đấu tầm gần vẫn là yếu điểm của tôi. Nếu bất cẩn lần nữa, viễn cảnh ấy sẽ lại diễn ra và tước đi thêm một phần linh hồn của tôi.
Và tôi không muốn nó xảy ra lần nữa đâu.

Gác qua chuyện này đi, giờ tôi nên đi đâu đây. Bờ sông hồi nãy chắc là địa bàn của nó, nên tốt nhất tôi không nên quay lại.
Cái cây thì sao nhỉ? chắc cũng được...
Cứ về rồi tính tiếp vậy, do dự quài cũng không được.

Mà nói mới nhớ, tôi đang ở chỗ quái này đây. Lúc trước chạy bán mạng nên cũng không để ý.
Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn lên trên. Xung quanh thì không có gì, còn trăng thì gần như bị mây và sương mù che mất.
Khó rồi đây, việc xác định hướng đó giờ của tôi toàn nhờ mặt trời và mặt trang chỉ lối, giờ không còn nó thì chỉ có nước lạc.

Tôi có thể ở đây và đợi trời sáng, nhưng chắc chắn nó sẽ là lựa chọn ngu ngốc khi cơ thể tôi có vẻ vẫn chưa ổn định sau khi hồi sinh. Nếu gặp thêm một con quái khác, khả năng chết là rất cao.
Nhưng giờ đi mò cũng không hay, khi cơ hội gặp sinh vật nguy hiểm và lạc đường sẽ tăng lên.

Khó quá, ở cũng không được, đi cũng không xong. Rốt cuộc tôi nên làm gì đây?
Tôi ngó qua lại rồi tiếp tục suy nghĩ. Nhưng quả thật khi không có sự hiểu biết về nơi này thì nghĩ có nhức óc cũng không ra giải pháp. 

...

Mệt quá! cứ đi đại 1 hướng nào đó đi, nghĩ nhiều mà không ra kết quả làm tôi khó chịu quá. Tôi biết việc này có thể dại dột. Nhưng tôi hiện tại vô vọng lắm rồi. Nếu không đi tìm gì đó thì có khi chút nữa tui sẽ chết đói ở đây luôn quá.

Và thế là tui bắt đầu đi vào một hướng không xác đinh, cuộc hành trình tiếp diễn, nhưng nó trái ngược với sự lo sợ gặp phải thú dữ của tôi.
Nói thẳng ra nó chán là đằng khác, tôi không biết mình đã đi bao lâu, nhưng chắc chắn đã quá 30p rồi.

Đôi chân đã có phần mệt mỗi và thể lực đã có phần xuống dóc. Nếu cứ lang thang như này thì có khi tôi còn chết nhanh hơn.
Nhưng tôi không dừng lại được, cứ muốn dừng lại thì tôi lại lạnh sóng lưng và đi tiếp. Cái cảm giác bị cái gì đó tấn công bất ngờ khi dừng lại vẫn còn động lại trong tui sau vụ đó.

Tôi không nghĩ mình đã bị ám ảnh nó, nhưng quả thực là cảnh nó tấn công tôi vẫn khiến tôi hơi hoảng.
Cứ tưởng tượng việc nó đột ngột xuất hiện sau lưng đã khiến tôi hơi hoảng rồi. Không biết khi nào thì cảm giác đó hết nhỉ?
Tôi bổng cảm giác lạnh sóng lưng và bắt đầu bước nhanh hơn trong vô thức.

Mong là chút nữa tôi sẽ gặp thứ gì đó, ít nhất là có thể ăn được và không quá mạnh.
Dù đòi hỏi hơi vô lý khi mong cầu 2 thứ đó ở khu rừng này. Nhưng nó là mong cầu mà, tôi mong gì chả được, dẫu sao nó cũng chả thành hiện thực.

Tôi cứ bước tiếp bước trên một con đường thẳng gồ ghề, mà kể ra thì tôi cũng khổ và khó khăn khi chuyển sinh đến đây nhỉ?
Dù loài là loài mạnh, nhưng điều kiện sinh sống lại quá khó khăn, lương thực, nước uổng tất cả đều khó kiếm và có nguy cơ tranh giành và giết nhau mới có được.
Không chỉ thế mà còn trãi qua cảm giác cô đơn khó tả nữa.

Mà không biết khi người khác nhìn vào thì họ có cho là tôi đang khó khăn không.
Hay chỉ cho là do tôi còn quá non nớt và than phiền quá nhiều?
Mà tôi đang đùa ai vậy, căn bệnh tự kỉ lại tái phát rồi, làm gì có ai ở đây mà đánh giá tôi chứ. Sao tôi lại phải lo về cái nhìn của người khác về mình nhỉ, ở một nơi như này thì điều đó thật vô nghĩa.

Tôi vội lắc đầu để lấy lại tỉnh táo và bước tiếp trên con đường tràn ngập cây và cỏ, cố gắng tìm kiếm những gì ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro