Chương 19: Chủ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiến vào khu rừng, chả có gì thay đổi từ lúc tôi rời khỏi cái cây. Giống như những lần trước, tất cả đều chỉ là cây và cỏ nó làm tôi cảm thấy buồn chán. Quay đầu quan sát xung quanh, tôi hy vọng là sẽ tìm lấy một thứ gì đó, ít nhất là bỏ bụng được. Nếu không là tôi sẽ chết vì đói mất.

Vừa đi tôi vừa cố để quan sát, nhưng chả có gì chuyển động ở khu rừng này ngoài tôi cả. Dù có nheo mắt để nhìn thì những gì tôi thấy cũng chỉ là những tán cây đung đưa qua lại. Tôi đành bó tay mà tiếp tục đi, vì dù có cố nhìn nữa thì chắc chắn vẫn sẽ không thấy gì.

Rảo bước trên con đường gồ ghề và khó đi, tôi cố nuôi trong mình một hy vọng rằng sẽ tìm thấy gì đó. Nhưng sau một hồi đi thì tôi vẫn chỉ thấy cỏ và cây, nó làm tôi thất vọng và ủ rủ. Cơn đói bụng thì cũng đã kéo đến và nó khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi biết vận may của mình rất thấp nhưng tôi vẫn mong là mình sẽ gặp gì đó.

Sau một hồi tìm kiếm thì tôi vẫn chả nhận thấy được thứ gì. Cơ thể đã mệt lữ do tinh trạng đói. Tôi đột nhiên ngã xuống, có lẽ vì đã không còn đứng được nữa. Cái cảm giác đói bụng và mỗi chân cùng kéo đến khiến tôi không tài nào chịu nỗi.

Cả người tôi như thể bị cả ngàn tản đá đè vào người, cảm giác mệt mỗi lan tỏa khắp cơ thể. Nó khiến tôi không cử động được. Mệt thật đấy, việc kiếm thức ăn quả đúng là chưa bao giờ dễ dàng cả. Cứ tưởng vì gần cái cây nên sẽ tìm được thêm một con thỏ khác chứ. Nhưng không, mọi thứ vẫn vậy. Vẫn lặng bóng im hơi. Làm việc này một mình có vẻ hơi quá sức với tôi rồi, cứ đi qua đi lại, cố tìm cho mình chút thức ăn thực sự vượt quá mức chịu đựng của tôi rồi.

Hồi trước có 2 cái cây kia làm nguồn thức ăn nên đỡ đói, nhưng giờ lạc mất 2 cái cây đó rồi. Tôi chả biết phải nương tựa vào gì nữa. Sao tôi lại chuyển sinh vô nơi khỉ ho cò gáy này kia chứ. Sẽ tốt hơn nếu tôi sinh ra trong thành phố. Lúc đó tôi chẳng hề cần chủng tộc mạnh hay sức mạnh gì đâu. Tôi chỉ cần có gia đình và sống hạnh phúc là vui lắm rồi.

Thế mà tôi lại chuyển sinh vô đây, không chỉ ít thức ăn, mà còn phải đối đầu với nguy hiểm. Sẽ thật tốt nếu như cuộc sống của tôi dễ dàng hơn. Chứ sống như này làm tôi thấy cô đơn quá, nếu có thêm một người nữa sống với tôi thì tốt biết mấy. Mà cũng thật bất công khi mõi tôi đến khu rừng này. Ít nhất cũng phải thêm 1 người nữa chứ.

----------------------------------------------

<Kỹ năng [Kháng mệt mỗi] đã tăng Level từ 5 lên 6>

----------------------------------------------

Tôi mặc kệ thông báo mà tiếp tục than khổ, trách mốc về cuộc đời và dần rơi vào giấc ngủ. Kỳ lạ thay, dù đã trãi qua cảm giác chết đi dưới tay con chó kia. Nhưng tôi lại chả gặp ác mộng gì cả. Khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy hơi đau đầu và mệt mỗi khắp người. Tôi không hiểu lí do vì sao nhưng tui cho là mình tốt nhất không nên nghĩ về nó nữa.

Vì vấn đề quan trọng bây giờ là tìm thức ăn, nếu không thì tôi sẽ chết mất. Đã 2 ngày rồi tôi chưa ăn gì.
Tôi đứng dậy rồi tiếp tục đi vào sâu bên trong khu rừng. Đang đi thì bụng tôi réo lên một tiếng to và đi sau đó là ruột tôi bắt đầu thắt lại. Cảm giác đau và đói bụng cùng nhau hành hạ tôi cả chuyến đi.

Thật tốt biết mấy nếu tôi tìm lại được chỗ cũ nhỉ. Tiết là sương ở khu vực này quá dày và lá cây thì che phủ gần như cả bầu trời, giờ buổi sáng ở đây cũng chả khác gì buổi chiều tối.
Nói mới nhớ, tôi đã đánh dấu chưa ấy nh...
Tôi nghĩ xong liền quay đầu lại, và đúng như tôi nghĩ, không hề có một vết cào nào trên những thân cây đằng sau.

Tôi hơi bối rối và bắt đầu đi ngược lại. Cố tìm kiếm trên những thân cây coi có dầu vết nào không.
Nhưng tất cả những gì tôi tìm được cũng chỉ là sự thất vọng. Một lần nữa tôi lại đánh mất cơ hội sống trong tay

AaAAAAAAA
Tôi bị cái quái gì thế này?
Tôi cứ chủ quan vì tôi đã quen với việc đánh dấu trên cây rồi. Để rồi giờ đây khi quên mất đi khả năng đấy, tôi lại tự hại chính mình. Giờ tôi không khác gì thằng ngốc cả.
Mà đành vậy biết sao giờ, tôi sẽ lang thang để hy vọng tìm thấy cái cây khác có trái. Không biết tôi bị gì nữa, sao có thể đánh mất đi cái khả năng quan trọng đây cơ chứ.

Mà nói mới để ý, đầu óc tôi dạo bị gì thế nhỉ. Dù tôi không để ý lắm đâu, nhưng đầu óc tôi dạo này nó cứ mập mờ kiểu gì ấy. Hành động của tôi thì cũng không được dứt khoát như ngày trước nữa. Tôi không biết bản thân mình bị cái quái gì nữa.

Mà kệ nó đi, tôi không nên thắc mắc làm gì, chỉ thêm mỗi đâu đầu. Mà tôi nghĩ mình nên di chuyển trên cây thì hơn, đi ở dưới này vừa kém hiệu quả vừa dễ bị tấn công nữa.
Tôi trèo lên cây và đi tìm kiếm con mồi. Việc di chuyển giữa những cành cây đúng là không bao giờ dễ dàng, dù đã thực hiện nhiều lần trước đây nhưng vẫn có thể sảy ra tình trạng vấp, hụt chân. Tôi đã suýt té xuống vì bước hụt rồi.

Sau một hồi lần mò, tìm kiếm thì tôi cuối cùng cũng tìm được 1 đối tượng. Một con thỏ trắng, nó cỏ vẻ cũng như tôi, cũng đang đi tìm kiếm lương thực. Theo như cách nó tìm kiếm thì có lẽ là chã có cây nào ăn được quanh đây rồi. Nên chắc tôi sẽ giết nó luôn, đỡ tốn thời gian.
Tôi kích hoạt bước đi thằm lặn và phóng tới những cái cây gần con thỏ, khi tiến tới cái cây trên đầu nó. Con thỏ nhường như cảm nhận được gì đó mà tỏ ra hoang mang quay tới quay lui. Tôi định lao xuống và giết nó.

Nhưng trước khi tôi kịp làm điều ấy, từ phía xa, cách con thỏ chừng 5 cái cây. Một bóng hình nhỏ đi bằng hai chân đang cầm giáo tiến lại gần con thỏ. Tuy không thấy rõ nhưng có vẻ đó là con người. Nhưng hơi kì lạ là tại sao người đó lại thắp thế.
Tộc dwarf à? Không, không có chuyện một dwarf lại ở một khu rừng như này được. Hoặc có thể đó là goblin, tôi khônh dám chắc, nhưng với cái bóng hình đó tôi chỉ có thể nghĩ tới 2 tộc đấy.

Mà chắc tôi phải để chuyện xác minh danh tính đó qua một bên rồi. Có là ai cũng không quan trọng. Con thỏ đó là con mồi của tôi, và tôi sẽ không để con mồi mình rơi vào tay kẻ khác dù đó có là ai đi nữa.
Nhân lúc con thỏ vẫn đang hoang mang. Tôi phóng xuống chỗ nó nhanh chóng, lấy 2 chân trước đè nó xuống và cắn mạnh vào gáy nó. Kết liểu sinh mạng nó một cách nhanh chóng.

----------------------------------------------

([Dragon Egg] nhận được 90 điểm kinh nghiệm)

(Danh hiệu [Trứng biết đi] giúp tăng thêm 45 điểm kinh nghiệm)

(Cấp của [Dragon Egg] tăng từ 19 lên 20)

----------------------------------------------

Tôi quay về phía của cái bóng ấy. Nó cỏ vẻ tức giận và phóng mũi giáo về phía tôi. Vì đã đề phóng, tôi không quá khó khăn để né được đòn ấy. Nó lao ra từ bụi cây, có ý định tóm lấy tôi.
Nhưng ngay khoảng khắc nó lao ra, tôi đã phóng đi ngay lặp tức, bỏ lại nó đang tức tối nhặt ngọn giáo lên. Những âm thâm khó nghe tựa như tiếng nói bắt đầu phát ra từ nó.

Tôi mặc kệ mà tiếp tục chạy đi, chạy được một đoạn dài. Tôi quay lại nhìn để coi nó có đuổi theo hay không. Sau khi đi xác nhận, tôi nhả xác con thỏ ra và bắt đầu ăn nó. Hình dạng vừa rồi của con đó khiến tôi có phần thất vọng.
Thân thể gầy, yếu với làn da xanh tựa như lá cây. Một con goblin bình thường giống trong game fantasy.
Tôi đã hy vọng gặp loài dwarf hơn, nhưng có vẻ viển vong quá nhỉ?
Tập thời kệ đi thái độ, thất vọng. Tôi bắt đầu ăn phần cơ thể của con thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro