Chương 2: Tôi là một con rồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua kể từ sự việc đó.

Nhưng ý thức tôi giờ đây vẫn lang thang trong một khoảng không đen tối.

Còn cơn đau thì vẫn ám ảnh tôi, nó như thể vẫn luôn động lại chứ không phai đi.

Nó khó chịu quá, kinh khủng quá.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác cánh tay và chân mình bị gãy do va đập.

Tôi vẫn còn nhớ tầm nhìn đỏ hoe khi nhìn vào viễn cảnh mọi người chết dần.

Khi nhớ về việc đó, nó chỉ làm tôi càng thêm đau đầu.

Hoặc ít nhất đấy là những gì tôi cảm nhận.

Vì cơ thể tôi giờ rất mơ hồ.

Những gì còn lại chỉ là 1 cảm giác trống rỗng.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Tôi đã chết rồi sao?

Đúng là xui thật

...

Xui ư?...

Tôi đang đùa ai vậy trời, ở hoàng cảnh này mà nói là xui á.

Chết đi mà chỉ là xui á??

Tôi đang cố bình tĩnh làm cái quái gì vậy!?

Thể hiện mình bĩnh tĩnh thì được cái gì trong lúc này chứ?

Rốt cuộc tôi cũng chỉ muốn sống thôi mà.

Tại sao cơ chứ.

Tại sao lại có một cái kết như thế này cơ chứ.

Chết tiệt, chết tiệt.

Sao lúc nào vận đen đủi này cũng bám theo tôi cơ chứ.

Tôi đã làm gì nên tội à.

Sao phải chịu cảnh này cơ chứ.

Bị phân biệt đối xử, mất người thân, cố học giỏi để không bị vức ra khỏi nhà. 

Tôi đã làm tất cả để có tương lai yên bình.

Bộ nó xa vời đến thế sao, nó chỉ là ước mơ bình thường thôi mà.

Tại sao cơ chứ.

Những việc tôi chịu chẳng phải là đã đủ lắm rồi sao??

Dòng suy nghĩ tôi đột nhiên bị ngắt lại.

Tôi không biết nó là gì

Suy nghĩ của tôi sao thế này, cả cơ thể nữa.

Khoan đã? Cơ thể ư...

Chẳng phải tôi đã chết rồi sao...

Một cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa ra khắp người tôi, nó khiến tôi dễ chịu và thoải mái.

Tôi dần cảm nhận được cơ thể của mình.

Tôi còn sống sao?

Thật sự còn sống sao?

Tôi được cứu sống rồi à.

May mắn quá, được cứu rồi. Hóa ra tôi vẫn còn sống ư?

Vậy là vận xui không phải hoàn toàn, tôi có vẻ đã được cứu sống và đang nằm trong bệnh viện.

Khi tỉnh dậy tôi sẽ cố để sống tốt và cẩn thận hơn để cảm ơn sự may mắn đã cứu rỗi tôi.

Khi biết được mình còn cảm nhận được cơ thể, tôi gần như được vớt ra từ hố sâu của tuyệt vọng.

Nhưng rồi.

Tôi bắt đầu hoài nghi về cơ thể của mình.

Liệu khi tỉnh dậy tôi có còn là chính mình không.

Hay còn di chuyển được không.

Tôi thắc mắc với bản thân.

Dù có thể là tôi cảm nhận được cơ thể, nhưng không có gì đảm bảo nó lành lặng.

Có khi tỉnh dậy, tôi chỉ có thể nhìn trần nhà.

Nếu thế khác gì đã chết chứ.

Không, lạc quan lên đừng nghĩ như thế.

Đấy chỉ là viển cảnh tệ nhất thôi.

Biết đâu tôi còn có thể ăn uống nói chuyện nhìn thấy một cách bình thường thì sao.

Cũng lắm chỉ là ngồi xe lăn thôi đúng không?

Tôi cố bám víu vào khả năng mình còn sống, và tự trấn an.

Nhưng...

Cái gì mà cùng lắm là ngồi xe lăn kia chứ.?!

Tôi lại đùa ai vậy trời, rõ ràng là tôi được sống rồi.

Thế tại sao lại tiêu cực nhanh như thế này chứ??

Tôi chỉ muốn đập thật mạnh vào một cái gì đó ngay lúc này để giải tỏa cơn tức giận này.

Cái cảm giác có cơ thể một lần nửa lại ảnh hưởng lên suy nghĩ của tôi.

Nhưng lạ quá, đây không phải là 1 cảm giác thân thuộc vốn có của tôi.

Tay chân thì nhỏ hơn và chân sau thì cảm giác không giống như trước, và còn..

Tôi ngưng suy nghĩ.

Và vội mở tung mắt ra.

Quyết định nhìn thấy tận mắt cơ thể của mình thay vì chỉ dựa vào cảm nhận.

Nhưng rồi.

Tất cả những gì tôi thấy.

Vẫn chỉ là 1 màu đen.

Thật đáng thất vọng.

Tôi đã mất đi thị lực rồi sao?

Hi vọng những gì tôi nghĩ là sai.

Cơ thể tôi giờ rất là mềm mỏng.

Tôi có thể cảm nhận được nó và nếu tôi vận động mạnh có thể sẽ để lại chịu chứng sau này.

Tôi bình tĩnh và cảm nhận lại những thứ xung quanh, một thứ chất lỏng khó xác định đang chảy quanh tôi.

Chúng khá là nhớt nháp.

Nơi tôi đang ở khá là chật trội.

Tôi cảm giác như rằng đầu đang chạm vào chân mình vậy.

Cơ thể thì bị cuộn tròn như quả trứng.

Còn đuôi thì đang cong lên đầu.

Khoan.

Đuôi?

Nó phải đuôi không?

Tôi cảm nhận được 1 thứ gì đó được nhô ra từ hông sau của mình.

Nó dài và lớn.

Có thể nói là bằng phân nữa thân của tôi.

Tôi có đuôi sao.

Không thể nào.

Loài người đã triệt tiêu đuôi trong quá trình tiến hóa rồi mà.

Con ngươi thì làm sao có đuôi được.

Hay là.

Không...

Không thể như thế được.

Nhưng cũng có lẽ.

Tôi đã không còn là con người nữa rồi.

Thứ chất lỏng kì lạ khó lòng gọi là nước này xung quanh cơ thể tôi như là đang nuôi sống tôi vậy.

Có khi nào tôi đã chết và đã chuyển sinh rồi không.

Dù đúng là không vội kết luận được.

Nhưng đấy là khả năng duy nhất tôi nghĩ ra.

Từ khoản không vô định, tới ngắt suy nghĩ đột ngột và dần cảm thấy được cơ thể và hơi ấm.

Nó cứ như quá trình 1 linh hồn nhập vào thể xác vậy.

Nghe khó tin nhưng không thể phủ nhận được sự giống nhau của nó.

Nghe có vẻ phản khoa học.

Nhưng ai biết tôi có còn ở trái đất hay không.

Đây không phải 1 suy nghĩ kì quặc khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Thật kì lạ khi tin vào nó.

Nhưng tôi chả biết tin vào thứ gì nữa.

Nếu thật sự chuyển sinh thì tôi tò mò không biết mình là loài gì đó.

Qua cảm nhận thì có vẻ là 1 loài đẻ trứng 4 chân và có đuôi.

4 chân.

Thú mỏ vịt à hay là loài bò sát nào đó?

Không, cảm giác này không giống tôi có mỏ cho lắm.

Tôi tiếp tục nghĩ thì lại bắt đầu cảm nhận được sự hiện hữu mờ nhạt trên lưng của mình.

Nó là tay.

Không.

Tôi không biết.

Nó khá lạ.

Không phải chân cũng chả phải tay.

Cảm nhận này quá khó phân biệt.

Việc nó rất mờ nhạt cũng khó để biết được.

Cánh ư.

Tôi chưa biết có cánh nó sẽ như nào.

Nhưng cũng có thể lắm.

Mà loài gì có 4 chân và cánh nhỉ.

Rõ ràng tôi là loài bò sát, nhưng tại sao lại có cánh như một chi nhỉ?

Loài duy nhất tôi biết có cánh và 4 chân chỉ có draco(Con này có thật nhé, ae có thể gg nếu muốn tìm hiểu).

Nhưng so với cánh của nó thì cái này khác hẳn.

Tôi rơi vào suy nghĩ để tìm giải đáp câu hỏi mình là loài gì.

Mà quên luôn những cảm giác hỗn độn trước đó

Thứ cảm giác hỗn độn đã hoàn toàn đã bị lấn át bởi sự tò mò và hiếu kì.

Thật kì diệu làm sao.

...

Sau một hồi suy nghĩ.

Cũng không hẳn.

Vì đây là con vật hiện ra đầu tiên trong đầu tôi.

Một con rồng.

Đúng vậy.

Dù khá khó tin vì nó chỉ có trong truyền thuyết hay truyện cổ tích.

Nhưng mọi đặc điểm tôi cảm nhận được đều trùng khớp.

Tôi có thể là 1 con rồng.

Tôi không biết mình còn ở trái đất hay không, nên không thể cứ lấy hệ sinh thái ở trái đất ra làm than đo được.

Nên tôi vẫn khá chắc mình là một con rồ...

Chen vào suy nghĩ của tôi là một giọng nói phát ra từ hư không.

-"(Điều kiện đã được thỏa mãn, liệu bạn có muốn tiến hóa?)".

Điều kiện tiến hóa?..

------------------------------------------------

Bảng tiến hóa

<Cấp tiến hóa tiếp theo>

[Newborn Dragon]: F+

[Dragon Egg]: E-

------------------------------------------------

Chưa để tôi thắc mắc thêm.

Một cái bảng liền hiện ra trong đầu tôi.

Bảng tiến hóa ư?

Cứ như là trong game vậy.

Vậy chẳng lẻ nào tôi đã chuyển sinh vô thế giới của 1 trò chới nào đó ư.

Hay là đây chỉ là 1 thứ như hệ thống cheat của những người chuyển sinh.

Không phải nở ra mà là tiến hóa à.

2 chủng loài này đều có vẻ là con non.

Định bắt đầu với khó khăn à.

Cứ tưởng khi nở ra sẽ thành luôn hình dạng còn nhỏ hoặc tí hon.

Nhưng hóa ra phải tiến hóa từ từ.

Khó rồi đây, tôi không biết chọn loài nào để tăng khả năng sống sót.

Mà có cách nào để tìm hiểu thông tin của nó không.

Nếu muốn thì tôi muốn tìm hiểu xem thế mạnh và tiểu sử thế nào.

Khi chỉ vừa nghĩ đến, thì lặp tức có 2 cái bảng hiện lên trong đầu tôi.

------------------------------------------------

Dragon Egg

<Loài rồng sơ sinh với bản tính nhút nhát cẩn trọng, trốn trong vỏ vì sợ thế giới bên ngoài>

<Với chiếc vỏ cứng cáp, nên khả năng chịu đòn của [Dragon Egg] có thể sánh ngang với các quái thú hạng C>

<Dù có sức phòng thủ rất lớn nhưng [Dragon Egg] lại gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển vì cái vỏ chật hẹp>

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Newborn Dragon

<Một con rồng sơ sinh với bản tính dũng cảm, có thể kìm nén nổi sợ và bước ra khỏi lớp vỏ>

<Vì dám bước ra ngoài và vứt bỏ chiếc vỏ nên [Newborn Dragon] có 1 tốc độ cực nhanh ngang tầm với quái thú hạng C>

<Dù thế vì vứt bỏ lớp bảo vệ cứng cáp, cơ thể của nó rất mềm yếu và dễ tổn thương.>

------------------------------------------------

Sau khi nhìn lướt qua 2 loài.

Thì tôi có thể hiểu đại khái.

1 con trâu và 1 con nhanh nhẹn.

Sức tấn công thì không được đề cập đến nên cứ cho là ngang nhau đi.

Vì đây là rồng sơ sinh.

Nên giờ thứ tôi ưu tiên là sức phòng thủ, chứ không phải tốc độ.

Nhưng [Dragon Egg] có vẻ vượt trội hơn vì sức phòng thủ hạng C cho một quái thú cấp E+ là một thứ gì đó rất mất cân bằng.

Khi gặp 1 quái thú đồng hạng thì tôi sẽ không phải sợ.

Được rồi.

Quyết định vậy đi.

Chọn [Dragon Egg] vậy.

-"(Bạn chắc chắn với quyết định chứ?)"

Chắc chắn.

Sau khi đáp lại giọng nói kia đầu óc tôi bắt đầu choán ván.

Tôi không muốn hối hận với lựa chọn của mình đâu, nên hãy đúng như miêu tả đi...

Nghĩ xong, suy nghĩ tôi dần chìm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro