Chương 27: Cái giá của sự chủ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thủ sẵn thế, đón chờ sự xuất hiện của những con sói. Và gần như ngay tức khắc, hai con sói xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Một con lao về phía tôi, dùng sự uyển chuyển để lách qua lách lại làm tôi phân tâm. Trong khi con còn lại bắt đầu triệu hồi bốn mũi giáo màu đen, nó cố thực hiện thật yên lặn và cẩn trọng để tránh sự chú ý của tôi. Nhưng đời nào tôi lại mắc lừa cơ chứ, tôi bật khát máu và bản năng săn mồi lên, dùng bức tốc phóng thẳng về phía trước. Phóng hơi thở rồng của mình về phía con đang thi triển phép, nhưng kì lạ là nó không chạy mà vẫn đứng yên.
Bộ nó nghĩ nó sẽ đỡ được à?
Có cái gì làm nó tự tin thế nhỉ?

Một tiếng nổ lớn phát ra, nhưng lại không hề có thông báo nào. Hơi kì lạ khi nhìn sơ qua con kia vẫn bình thản tiếp tục thi triển ma thuật. Tôi vội gác lại khúc mắc ấy mà tiếp tục chạy về hương của nó. Con còn lại thấy vậy thì liền lao tới ngăn tôi, nó phóng nhanh tới, giơ hàm răng ra định cắn.
Định kìm chân tao sao?
Bảo vệ cho con kia thi triển ma thuật chứ gì.
Với loài khác thì được đấy, chứ dùng với tao là mày sai rồi!

Khi con sói vừa đến gần, tôi liền xoay người, vung chiếc đuôi của mình vào nó. Con sói không phải là không bất ngờ, nhưng đáng tiết chuyển động của tôi quá dễ nhìn thấu nên nó liền lặp tức nhảy lên và né được. Dù vậy, đây vốn là ý đồ của tôi mà, tôi lợi dụng đà từ cú vung đuôi ban nãy mà ngay lặp tức xoay người, kích hoạt nanh rồng và cắn thẳng và người nó. Vì dùng quá nhiều lực, tôi xé toạc luôn cả phần thịt đấy. Con sói rơi xuống, cố gắng để gượng dậy, nhưng đáng tiết là nó mất quá nhiều máu, cơ thể nó cứ không ngừng run rẩy. Vừa run rẩy, nó vừa ngốc đầu nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sợ hãi cũng như căm thù. Nó hộc máu và rồi ngã ra đất.

------------------------------------------------------

《Thông báo》

([Small Disaster Dragon] nhận được 250 điểm kinh nghiệm)

(Danh hiệu [Trứng biết đi] giúp tăng thêm 125 điểm kinh nghiệm)

(Cấp của [Small Disaster Dragon] tăng từ 3 lên 4)

<[Small Disaster Dragon] đã nhận được [Tàn nhẫn], [Tàn nhẫn] đã được thêm vào [Danh hiệu]>

<Cấp độ kỹ năng [Bức tốc] tăng từ 1 lên 2>

<Cấp độ kỹ năng [Quật đuôi] tăng từ 1 lên 2>

------------------------------------------------------

Dòng thông báo hiện lên sau cái chết của con sói, tôi nhả miếng thịt vừa cắn ra và quay lại con đang thi triển ma thuật và tiếp tục lao về phía nó. Nhìn sơ qua vẻ bề ngoài, dù vẫn đứng yên nhưng có lẽ nó đã hơi run sợ rồi. Tuyệt vời! Tôi kích hoạt bản năng săn mồi, rồi phóng ra một hơi thở rồng khác và tiếp tục bức tốc về phía nó.
Và một việc nằm ngoài dự đoán của tôi, con sói phóng mũi giáo đầu tiên, nó lao như một viên đạn, phá tan đi cái hơi thở rồng của tôi. Tiếp tục lao về phía tôi, vì bất ngờ tôi không thể né được, nhưng lại may thay mũi giao chỉ sượt qua mặt tôi.

Đúng là trong cái rủi có cái may mà.
Sức công phá có thể đánh chặn được cả hơi thở rồng, bảo sao thi triển lâu thế.
Tôi hứng thú và vô thức nở nụ cười, nhận ra một thứ mà mình có thể cướp được. Nhưng giờ vẫn chưa được, tôi không có thời gian cho việc đó ngay bây giờ, không chế nó trước đã rồi mới có thời gian để cướp. Không đợi lâu mũi thứ hai liền lao tới, khoản cách dù đã rút ngắn so với lần đầu. Nhưng tôi đã có thể né được dễ dàng vì biết được hướng đi của nó.

Con sói vô thức lùi lại một bước và nhăn mặt lại, nó đảo mắt quả trái phải và rồi lại nhìn tôi. Hành động đáng ngờ của nó khiến tôi khựng lại và bật cảm quan lên. Và y như rằng hai con sói từ hai phiến khác nhau liền lao tới, vì phản đoán được từ trước, tôi nhanh chóng xoay mình dùng đuôi đánh bật được một con, nhưng vẫn quá chậm và bị con kia cắn vào chân. Chúng đang muốn cản tôi lại không cho tiến thêm bước nào nữa. Cơn đau đến bất ngờ làm tôi hơi choán ván, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh.

Lúc ý thức về được thực tại cũng là lúc mà mũi giáo cuối cùng được phóng đi. Gần như ngay lặp tức, ngọn giáo ghim thẳng vào phần thân của tôi. Một cảm giác đau điến liền xuất hiện, máu tôi tuồn ra như suối. Lòng ngực tôi nóng ran và như thể bị thiêu. Tuy nó vẫn chưa chạm tới tim, nhưng cái thứ cảm giác này vẫn rất đau đớn. Ý thức tôi dần bị mờ đi do ảnh hưởng của cơn đau, không ngờ tôi đã chủ quan tới mức này, đáng lẽ tôi phải thắc mắc về sự xuất hiện muộn màn của 3 con còn lại chứ? 

Khoan 3 con ư? Vậy...
Lúc tôi nhận ra sự kì lạ, thì đấy cũng là lúc mà 4 mũi giáo từ trong rừng cây bay tới. Nó lao thẳng về phía tôi như một viên đạn. Tuy thế, may mắn mũi đầu tiên chỉ sượt qua mặt tôi, nhưng thật đáng tiết mũi thứ hai thì không như vậy. Tôi cố xoay người lại để che di nhưng yếu điểm, nhưng đã quá chậm. Lúc con sói đang cắn chân tôi nhả ra và chạy đi, cũng là lúc mũi thứ hai bay tới, nó ghim thẳng vào phần chân phải của tôi, khiến tôi có hơi khụy xuống. Sự thay đổi đột ngột đã khiến mũi thứ ba chỉ sượt qua phần đầu của tôi. Cứ ngỡ là mũi còn lại cũng vậy, nhưng thật đáng tiết chẳng mấy gì vượt qua được ba lần.

Mũi thứ tư lao đến và ngay tức khắc tâm nhìn của tôi liền mất đi một phần, sự đau đớn chưa từng thấy liền khiến tôi gầm lên. Từ trong hốc mắt trái của tôi liền tuôn chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Cái cảm giác như bị thiêu sống đang bao phủ lấy cả phần đầu tôi. Tuy nó chỉ làm tôi thương phần mắt, nhưng cái cảm giác đau đớn vẫn rất khủng khiếp. Đầu óc tôi rơi vào hoảng loạn, còn tầm nhìn thì có phần mờ đi.
Tôi bắt đầu thở hỗn hển và một bên chân để cố bịnh lại phần mắt đang chảy máu. Nhưng nó thì có tác dụng gì cơ chứ, cơn đau vẫn cứ đau, máu chảy thì vẫn cứ chảy. Tôi tức giận trừng mắt từng con một, nhìn qua lần lượt 4 con sói.

Đầu óc tôi giờ đã không còn đủ tỉnh táo để giữ cho cơ thể theo ý muốn của mình nữa rồi, cái sự tức giận kèm theo đó là điên cuồng bắt đầu bao bọc lấy ý thức tôi. Một cách vô thức, tôi bật khát máu lên, hạ bên chân xuống mặt kệ cho việc máu đang chảy ra như suối. Tôi tự hỏi, một khi đã bị ép vào thế đường cùng rồi, thì còn cần gì sự kìm chế nữa. Tôi để suy nghĩ của bản thân lắng xuống đôi chút và phó mặc lại cho sự điên cuồng của cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro