Chương 29: Một bất tiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dạo này hè, tôi lười quá mọi người à, cả ngày chỉ toàn ngủ mà tôi dậy thì cũng lo mấy con game dan dở. Xin lỗi mọi người vì tôi đã ra chương mới chậm trễ, tôi nghĩ mình sẽ cố ra chương mới nhanh nhất "có thể", thế thôi mong mọi người đọc vui vẻ)

Dòng thông báo hiện lên báo hiệu cái chết của con sói, tôi cũng chả còn đủ tỉnh táo để nhìn cái bảng đó nữa. Tôi đã đạt tới giới hạn rồi, chẳng thể nào thể giữ ý...thức thêm....được.....nữa...
Suy nghĩ của con rồng đột ngột bị ngắt quảng, có vẻ như là nó đã mất đi ý thức rồi. Cơ thể con rồng ngã xụp xuống, tạo ra một làn khói bụi nhẹ. Những tia sáng đâm xuyên qua tán lá chiếu rọi xuống cái thân xác nhuốm máu và đầy vết thương. Con rồng tuy hít thở một cách nặng nệ, nhưng cũng có phần vô lo và mang lại một không khí yên bình khó tả.

Thật nể phục trước con rồng nhỏ bé ấy, nó vẫn có thể sống sót và nằm hít thở yên bình sau khi đã trãi qua một cuộc chiến giang nan như thế. Nếu như nó tiếp tục hành động bất cẩn hay hoàn toàn phụ thuộc vào khát máu, có lẽ bây giờ thứ đang nằm chết không phải là lũ sói. Dù cho bản thân đã mạnh hơn, nhưng nó vẫn không rõ bản thân mạnh như nào, từ đó mà đưa ra lựa chọn sai lằm. Xem ra, cuộc hành trình để con rồng này hoàn thiện bản thân vẫn còn rất dài.

(Trở lại góc nhìn của con rồng)

Trong phần tối của tâm trí, ý thức của tôi từ từ lóe sáng lên và truyền cho tôi những cảm giác của cơ thể. Tia sáng ấm áp chíu rọi lấy cả người tôi, soi rọi những vết thương vẫn chưa lành hẳn. Tôi từ từ mở mắt ra, vẫn còn cảm giác ê ẩm và choán ván. Chẳng biết bản thân đã ngất đi bao lâu, nhưng may mắn thay. Tôi vẫn chưa chết, những vết thương vẫn còn đấy, nó là minh chứng cho việc tôi vẫn chưa chết thêm lần nữa.

Tôi thở dài rồi đứng dậy, dù cho cơ thể vẫn còn mệt mỗi và đau nhức. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm, tí mệt mỗi này thì đã là gì so với việc chết đi sống lại chứ. Tôi nhìn ngó xung quanh, quan sát lại bãi chiến trường. Nói thật là tôi đã khá sốc và bất ngờ khi trông thấy cảnh tượng bị tàn phá bởi hơi thở rồng. Một khoảng trống chỉ có sót lại những góc cây lỏm chỏm, chẳng còn lấy một cái cây nào nguyên dạng trên đường đi của chiêu thức ấy.

Tôi vô thức nuốt nước bọt và nở một nụ cười thầm. Đúng là sức mạnh của sự tiến hóa, tuy vẫn khó khăn khi đánh nhau với mấy con sói. Nhưng không thể phủ nhận được sức công phá của tôi rất lớn. Nếu tôi còn tiếp tục tiến hóa, thì ai biết sau này bản thân sẽ khủng khiếp ra sau chứ. Chỉ cần tưởng tượng tới hình ảnh bản thân trở nên cường đại đã khiến tôi đôi phần thích thú. 

Nhưng mà tạm gác qua chuyện đó, hình như tôi đã mất một con mắt rồi nhỉ?
Đau thật đấy, thì ra đây là góc nhìn của những người bị khuyết tật sao?
Tôi đưa một chân lên sờ vào bên mắt đã hỏng, xoa dịu nó để an ủi bản thân. Việc này thật bất tiện, con mắt rõ ràng là một phần không thể thiếu trong cách sống ở nơi quỷ quái này. Nếu tôi chỉ còn một bên mắt, e rằng sẽ khó mà sống tiếp được ở đây. Những con thú có tốc độ nhanh sẽ thành một vấn đề cực kì lớn. Chẳng gì đảm bảo một con mắt có thể theo kịp chuyển động và phát hiện ra những thứ có thể ẩn nấp cả. 

Tôi nghĩ bản thân đã đến lúc để giảm độ khó cho cuộc sống rồi, đến lúc để tôi biến khỏi khu rừng này rồi. Sống ở đây lâu thêm nữa, chỉ khiến tôi gặp thêm nhiều trở ngại thôi. Chẳng biết loài ở đây có sức mạnh như nào so với thế giới bên ngoài. Nhưng cho tới giờ, tôi chẳng thấy con nào dễ chơi ngoài mấy con thỏ và goblin cả. Đặc biệt là khi tôi chỉ đang mới ở phần ngoài của toàn bộ khu rừng, chẳng gì đảm bảo khi vào sâu, tôi sẽ có đủ sức mạnh để sống ở đấy. 

Nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là phắn ra khỏi đây, nói thật thì tôi vẫn còn ám ảnh với việc suýt bị đánh bại bởi mấy con sói cấp thấp. Cứ cho là vì tôi đã chủ quan, nhưng chúng vẫn rất mạnh và thông minh. Mà chúng chỉ là sói cấp thấp thôi đấy, cấp thấp đấy mà đã hành tôi ra bã thế này rồi. Tôi không muốn bản thân dấn vào nơi nguy hiểm chỉ để mất đi những phần linh hồn của bản thân. Đến giờ tôi vẫn chưa biết nó sẽ tác động thế nào đến bản thân, nên tốt nhất là càng hạn chế càng tốt. 

Nếu như mất đi hết linh hồn cũng đồng nghĩa với chết và không thể đầu thai. Thì tôi sẽ không bao giờ dám mạo hiểm tính mạng của mình. Và tôi nghĩ bản thân cũng cần phải chữa khỏi bên mắt bị mù này nữa. Tôi có thể tiến hóa và lấy lại nó sau, nhưng nó sẽ là quá lâu, giới hạn cấp độ của tôi đã tăng lên nhiều rồi. Tôi chẳng muốn bị mù tí nào cả dù là một hay hai bên, không chỉ bất tiện mà còn kiềm hãm khả năng chiến đấu của tôi.

Nhảm đủ rồi, tập trung về hiện thực nào, từ giờ mục tiêu sẽ là hồi phục lại bên mắt bị mù nhanh nhất có thể. Không biết chỉ số bản thân bây giờ sao rồi nhỉ, tôi chả nhận được kỹ năng gì mới và cũng quên ăn cấp thêm kỹ năng rồi. Nên tôi nghĩ bản thân sẽ chỉ coi phần chỉ số thôi, mớ kỹ năng thì bỏ qua một bên đi.
Bảng trạng thái!
(Thông báo quan trọng, từ giờ tôi sẽ dùng bảng trạng thái như này đễ dễ cân bằng hơn và có tính gì đó khác biệt so với bộ truyện mà tôi lấy ý tưởng từ. Thêm vào vài chỉ số mới và thay đổi cách trình bày. Loại bỏ phần cấp độ của danh hiệu và vài kỹ năng thừa thãi, thay đổi hiệu ứng của vài danh hiệu. Mọi người đừng lo, nó sẽ không quá khác biệt và chệch hướng so với những chương trước đâu.)

--------------------------------------------------------

{Thông tin chung}
Tên:
Chủng loài: [Small Disaster Dragon]
Rank: C+
Cấp độ: 10/85
Trạng thái: Mệt mỗi(Nhẹ), Choán ván(Nhẹ)

{Chỉ số}

Health: 310/310

Magicka: 340/340

Stamina: 330/330

Sức mạnh: 330             Trí tuệ: 350

Ma thuật: 350               Phòng thủ: 310

Tốc độ: 310                    Chính xác: 310

May mắn: 53

{Kỹ năng bẩm sinh}
[Chống chịu: Lv5] [Phản đòn: Lv3] [Tập trung: Lv-] [Giám định: Lv-] [Hơi thở rồng: Lv5] [Đuôi rồng: Lv1] [Bay: Lv5] [Vẫy rồng: Lv3] [Vuốt rồng: Lv2] [Nanh rồng: Lv2] [Bức tốc: Lv2] [Ma thuật cấm: Lv-] [Đe dọa :Lv-] [Cảm quan: Lv2] [Bản năng săn mồi: Lv3]

{Kỹ năng kháng}
[Kháng ma thuật: Lv4] [Kháng đau: Lv4] [Kháng mệt mỗi: Lv6] [Kháng tổn thương tinh thần: Lv5] [Kháng cô đơn: Lv2 [Kháng nhiệt độ: Lv3] [Kháng ma thuật thao túng: Lv2] [Kháng bỏng: Lv1] [Kháng sát thương vật lý: Lv1]

{Kỹ năng sỡ hữu}
[Lăn: Lv5] [Hồi phục tự động: Lv5] [Leo trèo: Lv4] [Gầm: Lv4] [Bước đi thằm lặn: Lv4] [Ẩn thân: Lv3] [Tước đoạt: Lv1]

{Danh hiệu}
[Người chuyển sinh] [Trứng biết đi] [Tự kỉ] [Hèn hạ] [Ăn ké] [Kẻ sống sót nhờ may mắn] [Quyết tâm] [Sinh vật rừng] [Kẻ bám đuôi] [Như một cái bóng] [Hiểm họa tiềm tàng] [Mang tiếng xấu] [Khát máu] [Vị cứu tinh] [Dự đoán thiên tai] [Một mắt] [Tàn nhẫn]

--------------------------------------------------------

(Giải thích về những chỉ số mới. Trí tuệ, giúp ghi nhớ tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn, không phải sẽ tự động cho thêm kiến thức vào đầu. Chính xác, tạo ra xác xuất đánh trúng mục tiêu, nâng cao phản xạ người dùng. May mắn, tối đa là 100 và cao hơn nếu có ngoại lệ, không thay đổi dù lên cấp, nhìn thì cũng biết nó làm gì rồi đúng không. Chỉ số stamina sẽ tiêu tốn khi dùng những kỹ năng vật lý và việc bay, chạy cũng sẽ tiêu tốn) 

Lên được 10 cấp thì chỉ số của tôi lên cũng được kha khá rồi nhỉ. So với những cái còn lại thì có vẻ ma thuật và trí tuệ là hai chỉ số phát triển bật nhất nhỉ. Nếu tính ra thì bây giờ chúng... Chẳng phải là quá vô dụng sao? Ừ thì đúng là vuốt, nanh, hơi thở rồng phụ thuộc phần nhiều vào chỉ số ma thuật. Nhưng ngoài những thứ đó ra thì tôi thật sự chẳng có tí ma pháp nào cả, toàn là kỹ năng vật lý. Tuy đúng là vật lý tôi cũng cao, nhưng nó rõ ràng không phải là chuyên môn của loài này. 

Tôi nghĩ khi đi phiêu lưu chắc cũng nên học hoặc cướp vài ma thuật hữu dụng mới được. Nghĩ vớ vẫn xong, tôi quay về với thực tại, kích hoạt kĩ năng cảm quan và quan sát. Vì đã lên cấp nên có lẽ bán kính và tín hiệu cũng đã xa và rõ nét hơn. Tuy quanh đây chẳng có loài gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một tín hiệu nhỏ bên trái. 
Có lẽ nó là một con thỏ, tôi nghĩ bản thân sẽ giết nó để lấy thức ăn. Dù sao bản thân cũng đang đói, mấy cái xác của con sói thì hoàn toàn bốc mùi. Nên nói thật là tôi sẽ không ăn mấy miếng thịt thối đó đâu. Quyết định xong, tôi liền chạy về nơi đang phát ra tín hiệu với hy vọng sẽ lắp đầy cơn đói bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro