Chương 3: Nở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức dần tỉnh lại sau khi thông báo tiến hóa.

Thật kì lạ.

Dù đúng là cảm nhận được sự khác biệt.

Nhưng tôi không biết là ở chỗ nào.

Cảm giác gần như chả thay đổi.

Chỉ có điều...

Hóa ra đây là ý của nó khi nói bị hạn chế di chuyển.

Vì tôi gần như không cử động được.

Chết tiệt.

Đáng ra tôi nên tìm hiểu sâu hơn thay vì vội vàng quyết định.

Đúng là phòng thủ tốt thật.

Nhưng như này thì có tốt như nào cũng vậy.

Thật sai lằm mà.

Tôi vội quyết định quá.

Nếu như cẩn trọng hơn có lẽ sẽ không như này.

...

Thôi, không nên trách làm gì.

Chuyện cũng đã qua rồi.

Cứ cố động đậy coi sao.

Biết đâu tôi còn có thể lăn được.

Dù cơ thể đang hạn chế, nhưng phần chân có vẻ vẫn động đậy được.

Tôi thử dồn lực rồi đạp vào phần vỏ xem sao.

Lúc đầu tuy không có mấy phản ứng.

Nhưng sau một hồi thì tôi bắt đầu cảm nhận được sự rung lắc.

Khoản mười lần đạp sau đó.

Tôi cảm nhận được mình đang bắt đầu ngã xuống.

Khoan hơi sai.

Ngã xuống ư.

Đừng, làm ơn đừng giống như những gì tôi ngh...

Chưa kịp nghĩ gì thêm.

Tôi bắt đầu rơi xuống, và đập xuống đất.

Vẫn chưa định hình được thì, tôi bắt đầu lăn với một tốc độ chóng mặt.

Lại cảm giác này.

Chóng mặt quá.

Bên trong đầu tôi giờ thật hỗn động.

Dù có là 1 khoảng không thì khi bị chóng mặt nó cũng biến thành một thứ gì đó méo mó.

Muốn ói quá.

Tệ rồi.

Dù không bị thương tích gì.

Nhưng buồn nôn thế này thì tệ quá.

------------------------------------------------

<[Dragon Egg] đã nhận được [Lăn], [Lăn] đã được thêm vào [Kỹ năng sỡ hữu]>

------------------------------------------------

Trong lúc đầu tôi đang hỗn loạn.

Thì lại có 1 bảng hiện lên trong đầu tôi.

Vì đang chóng mặt nên tôi cũng chả nhìn rõ.

Đầu tôi giờ nó quay cuồng quá rồi.

Tôi chỉ thấy mang máng là nó nói gì đó về lăn.

...

Cảm giác bắt đầu chuyển từ lăn từ trên xuống sang lăn trên mặt đất.

Dù thế nó vẫn mắt ói quá.

Sau một hồi quả trứng như va vào 1 thứ gì đó mà vở ra 1 phần.

Làm để lộ 2 con mắt của tôi.

Ánh sáng lập tức chiếu vào khiến tôi phải ngay lặp tức nheo mắt lại.

Lâu rồi không nhìn thấy sáng nên giờ nhìn lại thấy khó chịu quá.

Hơi nắng ấm bắt đầu chiếu vào từng chỗ trong cơ thể tôi qua lỗ hổng đó.

Sao ánh nắng lại khó chịu thế này.

Chắc vì đã lâu không tiếp xúc nên da tôi bắt đầu khó chịu.

Nó cứ như đang rợn sóng.

Hơi ấm tôi vốn cảm nhận bắt đầu chuyển sang hơi nóng của ánh mặt trời.

Tệ quá.

Không phải vì ánh mặt trời.

Mà là vì cơn buồn nôn sắp tuôn ra rồi.

Nãy giờ quay vòng khiến tôi chóng mặt quá.

Tôi bắt đầu nôn ra một thứ chất gì đó qua lỗ hỏng ấy.

Khi nôn xong, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Dù trong người vẫn có cảm giác mệt mỗi, nhưng tôi nghĩ là mình ổn thôi.

------------------------------------------------

<[Dragon Egg] đã nhận được [Kháng mệt mỗi], [Kháng mệt mỗi] đã được thêm vào [Kỹ năng kháng]>

------------------------------------------------

Nhận skill luôn à.

Cũng phải thôi, sau khi trãi qua cảm giác quay cuồng đó thì không nhận mới lạ.

Giờ dù đã giảm nhưng cơn chóng mặt vẫn còn.

Đau đầu quá.

Mà hồi nãy tôi nhận được skill gì à.

Do cơn chóng mặt nên tôi cũng không rõ lắm.

Có cách nào để kiểm tra không.

Thường thì sẽ có mấy thứ đại loại như bảng trạng thái hay là menu nhân vật.

Chắc phải có đúng không?

Này giọng nói bí ẩn, có cách nào để ta kiểm tra trạng thái không.

...

Không phản hồi.

Kì lạ.

Tôi cứ tưởng nó sẽ giống như hướng dẫn tân thủ.

Nhưng hóa ra là không à.

Tệ rồi.

Tôi không thích vụ tự mò tí nào.

Nếu chỉ đơn giản như việc chỉ cần nghĩ đến là có thì dễ rồi.

Nhưng tôi không nghĩ thế giới này đơn giản như thế đâu.

Làm gì có chuyện vô tình nghĩ đúng từ "bảng trạng thái".

----------------------------------------------

《Bảng trạng thái》

Tên

Chủng loài: [Dragon Egg]

Rank: E-

Trạng thái: Choán ván

Level: 1/5

HP: 30/30

MP: 20/20

Tấn công: 20

Phòng ngự: 50

Ma thuật: 20

Tốc độ: 10

<Trang bị>

<Kỹ năng cơ bản>

[Chống chịu: Lv1] [Phản đòn: Lv1] [Tập trung: Lv-] [Giám định: Lv-] [Thánh ngôn: Lv-]

<Kỹ năng kháng>

[Kháng ma thuật: Lv1] [Kháng đau: Lv1] [Kháng mệt mỗi: Lv1]

<Kỹ năng sỡ hữu>

[Lăn: Lv1]

<Danh hiệu>

[Người chuyển sinh: Lv-] [Trứng biết đi: Lv-] [Tự kỉ: Lv-]

----------------------------------------------

Là nó hiện ra...đâu chứ...

Có vẻ tôi nghĩ thái quá rồi.

Được rồi.

Để coi.

Nhìn sơ qua thì có vẻ là tôi khá mạnh nếu tính theo giao đoạn khởi đầu.

Đúng như cái bảng kia.

Sức phòng thủ của tôi vượt trội hơn tất cả các chỉ số còn lại.

Nói thật thì nó khá tốt bởi vì tổng chỉ số khởi đầu của tôi đã là 150.

Đúng là rồng thì luôn vượt trội hơn phần còn lại.

Dù tôi xui thì đúng thật.

Nhưng được chuyển sinh vào loài rồng thì có phần hên rồi.

Thế giới này có vẻ đơn giản hơn vẻ bề ngoài.

Ở đây không có các chỉ số như luck hay là int như trong mấy cái game rpg tôi từng chơi.

Kỹ năng của tôi có vẻ khá thụ động nếu không tính 2 kỹ năng mới học.

Tôi tự hỏi khi có lăn.

Thì mình có di chuyển được khi ở dạng trứng không.

Sẽ rất bất tiện nếu tôi không thể di chuyển được.

Tôi cũng không biết cách kích hoạt nó.

Hay là tôi chỉ cần nghĩ đến lăn.

Có cách nào tìm hiểu không.

Hay tôi chỉ cần nghĩ đến.

Thông tin về [Lăn]

---------------------------------------------------------------

《Lăn》

<Kỹ năng cho phép chủ sở hữu cuộn tròn cơ thể để di chuyển hoặc điều khiển 1 bề mặt hình cầu có liên kết di chuyển theo hướng chỉ định>

<Skill đồng thời giúp chủ sở hữu không cảm thấy chóng mặt khi quay tròn>

---------------------------------------------------------------

Có vẻ là như thế thật.

Nó tiện lợi hơn tôi nghĩ.

Bề mặt cầu có liên kết à.

Nó ám chỉ tới các loài vẫn còn trong trứng như tôi sao.

Thế thì đỡ bất tiện rồi.

Tạm thời cứ dùng nó như 1 phương thức di chuyển đi.

Tôi bắt đầu kích hoạt lăn rồi điều khiến trái trứng lùi về sau.

Dù khá là khó vì tôi không xát định được hướng.

Nhưng tôi tin mình đã làm được.

Vì cái lỗ hỏng đã bắt đầu xoay.

Dù vậy nó vẫn quá bất tiện.

Bị hạn chế tầm quan sát khiến tôi khá khó chịu.

Nếu có thể thò chân ra ngoài thì tốt biết mấy.

Khoan.

Thò chân ra ngoài à.

Không phải ý tồi.

Trái trứng này dù có thể coi là phòng thủ ngang cấp C nhưng nếu bị phá từ trong chắc cũng sẽ không trụ nổi đâu nhỉ.

Với ý nghĩ đấy trong đầu.

Tôi thử đạp mạnh xuống bằng 4 bàn chân của mình.

Lớp vỏ bắt đầu vở ra.

Tạo thành 4 lỗ hỏng bên dưới lớp vỏ.(lưu ý trái trứng đang nằm ngang.)

Khiến 2 đôi chân tôi thò ra ngoài.

Được rồi.

Tốt.

Giờ chắc đi lại được rồi nhỉ.

Tôi cố đứng lên bằng 4 chân.

Dù nó khá run nhưng vẫn vững được.

Vì tôi vẫn là con non nên đành chịu vậy.

Vả lại đây cũng là lần đầu sau ngần ấy thời gian tôi đứng dậy mà.

Dù có 4 chân.

Nhưng đâu có nghĩa tôi đứng vững được.

Nhưng mà sao càng ngày càng ngã về phía trước thế này.

Hay là do đuôi tôi vẫn chưa ra khỏi vỏ nên không cân bằng được.

Chắc vậy.

Tôi không biết vì sao nhưng cứ cho là do đặc tính nó vậy đi.

Tôi nghe nói 1 số loài cần đuôi để giữ vững thăng bằng.

Và chắc rồng cũng vậy.

Nhưng làm sao để cho nó thò ra ngoài bây.

Tôi vẫn chưa biết cách điều khiển đuôi của mình.

Cảm nhận được thì được.

Nhưng không điều khiển được.

Nãy giờ trong lúc nghĩ thì chân tôi đã tới giới hạn và thụt vào lại trong vỏ.

Đúng là khó thật mà.

Hay là tôi cố xoay mình rồi dùng đầu cụng vào cho nó vở ra.

Cũng là ý hay.

Nhưng mà để làm được thì hơi khó.

...

Cố thôi.

Tôi cố xoay người lại trong vỏ trứng.

Dù 2 đôi chân đã có thể thoải mái.

Nhưng chật thì vẫn quá chật.

Việc xoay người rất khó.

Cái cơ thể tưởng như nhỏ bé của tôi chật kít cả quá trứng.

Khó chịu quá.

Sau một hồi cố gắng thì tôi cuối cùng cũng có thể xoay người lại thành công.

Cố dùng phần đầu để húc vào vỏ trừng.

Sau vài lần nó dần lộ ra những vết nứt.

Và rồi là cả lỗ hỏng.

Nhìn thì có vẻ là vừa đủ để nhét đuôi tôi qua.

Dù tôi có thể để như này cũng được nhưng không.

Nhưng cái lỗ hỏng đầu bên kia quả trứng vẫn đủ và thuận tiện hơn.

Và lần nữa.

Tôi lại chật vật quay người trong trái trứng nhỏ bé.

Sau một lúc cũng quay người được.

Thử điều khiển cái đuôi để nó lọt qua cái lỗ ấy.

Cảm giác thật lạ khi cố điều khiển một bộ phân mới của cơ thể.

Nó không khác gì điều khiển chân với tay, nhưng tôi không thể nào dễ dàng làm quen được.

Sau một lúc cố gắng thì cuối cùng tôi cũng có thể cho nó lọt ra ngoài.

Cảm giác thật mới lạ khi có một bộ phận mới.

Giờ chắc tôi đứng được rồi nhỉ?

Tôi thử đứng dậy, dồn sức vào đôi chân.

Dù vẫn còn khá rung, nhưng vui thay là cảm giác chúi về phía trước đã biến mất.

Tôi thử đi lại vài vòng, việc di chuyển bằng 4 chân có vẻ vẫn khá lạ với tôi.

Đôi chân thì cũng dần quen với việc chịu sức nặng của cơ thể tôi.

Mà đi vài vòng thôi cũng mệt thật đấy.

Tạm gác qua chuyện này đi, giờ tôi cần tìm đồ ăn đã.

Nếu không thì sẽ chết đói mất, dù không biết đi đâu nhưng cứ đi xung quanh thử xem sao.

May mắn thì tìm ra được gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro