Chương 30: Một sinh vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp cận tới gần tín hiệu và đột ngột dừng lại khi cả hai chỉ còn cách vài chục mét. Tôi vội thi triển kỹ năng ẩn thân, và rồi từ từ tiếp cận tới sinh vật ấy. Khoảng cách của cả hai không còn xa nên tôi cũng bắt đầu thấy được hình dạng và dòng chảy ma thuật của sinh vật ấy. Một dòng chảy dày đặc báo hiệu một sinh vật khó nhằn. Tôi nuốt nước bọt và rồi tiếp cận, hình ảnh của sinh vật ấy dần hiện ra. Nó làm tôi bất ngờ, nhưng cũng có phần thích, cuối cùng tôi cũng gặp một sinh vật mới.

Một con hươu! với cặp sừng nhọn ít nhánh trong suốt và phát ra ánh sáng nhẹ, lông màu xanh với nhiều họa tiết màu vàng. Nó cao gần bằng cơ thể của tôi nếu tích phần sừng. Cơ thể nó không mấy to và vạm vỡ nhưng chắc chắn là tôi vẫn nên đề phóng, nhất là phần sừng đáng quan ngại ấy. Tôi tốt nhất không nên khinh thường bất kì con vật gì mình gặp nữa, nếu không muốn trả thêm một cái giá đắt khác

Giám định!

--------------------------------------------------------

{Thông tin chung}
Tên:
Chủng loài: [Electric Deer]
Rank: C
Cấp độ: 10/63
Trạng thái: Lo lắng

{Chỉ số}

Health: 300/300

Magicka: 350/350

Stamina: 180/180

Sức mạnh: 150                      Trí tuệ: 350

Ma thuật: 420                         Phòng thủ: 310

Tốc độ: 200                              Chính xác: 300

May mắn: 75

{Kỹ năng bẩm sinh}
[Tháo chạy: Lv3] [Bức tốc: Lv2] [Ma thuật hệ Lôi: Lv2] [Tập trung: Lv-] [Hồi phục Năng lượng: Lv3] [Sừng pha lê: Lv-] [Hấp thụ Điện: Lv3] [Bước đi thầm lặn: Lv3] [Tê liệt: Lv4] [Phóng điện: L3]

{Kỹ năng kháng}
[Kháng Điện: Lv4] [Kháng Hoảng sợ: Lv3] [Kháng ma thuật: Lv2] [Kháng làm chậm :Lv3] [Kháng đau: Lv2] [Kháng mệt mỗi: Lv3] [Kháng cô đơn: Lv3]

{Kỹ năng sỡ hữu}
[Chuyển đổi dinh dưỡng: Lv-] [Lôi kích: Lv4] [Tia điện: Lv4] [Điện cảm: Lv3] [Ẩn thân: Lv2] [Tích tụ năng lượng: Lv3]

{Danh hiệu}
[Hèn nhát] [Lôi pháp sư] [Sinh vật nguy hiểm] [Gian xảo] [Sinh vật có trí khôn] [Kẻ lạc loài] [Tự kỉ] [Hiểm họa tiềm tàn]

--------------------------------------------------------

Cái chỉ số ma thuật gì thế kia!?
Nó dù cấp bậc thấp và không nhiều kỹ năng như tôi, nhưng thật sự cái chỉ số đó rất đáng quan ngại. Nếu ban nãy tôi mà mất não lao vào thì có khi đã xém chết rồi. Bảo sao nó có thể sống ở khu vực này mà không gặp quá nhiều vết thương như thế. Tuy vài kỹ năng thể hiện nó chỉ chạy và tránh các giao tranh, nhưng vài kỹ năng khác lại thể hiện nó là một quái vật một khi đã tham chiến.

Thậm chí nó còn có cả [Hiểm họa tiềm tàn] như tôi, liệu tôi có thắng được không đây. Tôi phân vân đôi chút, nhưng cũng rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Giờ không giết, thì sớm muộn gì cũng gặp lại. Chi bằng, giờ có cơ hội cho tôi tấn công một cách bất ngờ giải trừ được một mối hiểm họa trong tương lai. Chẳng gì đảm bao tôi sẽ tất thắng, nhưng tôi cũng sẽ chẳng nghĩ bản thân mình thua đâu. Mọi chuyện sẽ không như tệ như lần trước, nếu như tôi chịu chú ý lần này. 

Xong phần suy nghĩ, tôi tích tụ hơi thở rồng, tướt đoạt đi kỹ năng duy nhất mà tôi có thể là [Ma thuật hệ lôi]. Xong rồi, bức tốc một mạch đến gần con hươu, nó nhanh chóng nhận ra và phóng sang một bên. Nhưng tôi ngay lặp tức phóng hơi thở rồng về phía nó, con hươu lại tiếp tục né. Tận dụng việc nó mất thời gian để né, tôi cố tiếp cận, nhưng vẫn thất bại và để nó tránh được. 

Chỉ số thì đúng là thấp đấy, nhưng né vẫn tốt quá đấy chứ. Tôi cảm thấy khá bất an, nhưng rồi cũng xua tan cảm xúc trong lòng mà quay về với thực tại. Con hươu sau khi né liền phóng ra một tia sét về phía tôi, một đòn vô cùng lộ liễu nên tôi dễ dàng né được. Tuy nhiên, cái danh sinh vật có trí khôn của nó không chỉ để trưng. Khoảng khắc tôi né qua một bên, một tia sét từ trên trời liền giáng xuống khiến tôi không thể tránh. 

Giây phút tia sét ấy gián xuống, nó tạo nên một cột sáng giữa rừng, tạo ra một vụ nổ nhẹ và một màn khói bụi. Cảm giác tôi liền biến mất trong giây lát và ngay lập tức trở lại cùng với một cơn đau khủng khiếp. Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy một cách vô thức, một cảm giác ê ẩm cùng với nóng ran liền lan rộng ra khắp người từ chỗ bị đánh. Tôi khụy xuống và choán trong giây lát, một đòn thôi mà đã đau đến mức này rồi, đúng là chẳng phải ngẫu nhiên khi nó vẫn sống được tới tận bây giờ. 

Tôi gượng sức cố giữ vững người không để ngã xuống hoàn toàn, cố xác định vị trí của con nai qua màn khói mờ dạt. Có vẻ nó thấy tôi đang nằm gục nên định quay đầu bỏ đi, nhưng đáng lẽ nó không nên làm thế. Tôi lao nhanh ra khỏi làn khói, mặc kệ cơn đau vẫn còn. Con hươu quay lại một cách bất ngờ, có vẻ như nó chưa hề thấy sinh vật nào sống sót sau một đòn trời gián như thế. Nó liền lập tức phóng về phía trước, xa nhất có thể, nhưng sự chênh lệch về tốc độ đã thể hiện rõ.

Tôi nhanh chóng tiếp cận được và đùng vuốt rồng cao lên lưng nó một đừng lớn. Chỗ bị nhắm vào liền rách ra và tóe máu. Con hươu giữ vững bình tĩnh và cố kìm nén cơn đau, nó nhanh chóng đi lệch sang một bên và quay người về phía tôi. Tôi phóng hụt và bị lố quá chỗ nó, một tia sét lần nữa từ trên trời giáng xuống ngay thẳng vào chỗ tôi định đáp. Tuy nhiên tôi vẫn còn đà từ cú phóng ban nãy nên đã tận dụng và phóng về phía trước một đoạn. Tia sét đánh hụt, nhưng nhìn qua tôi có thể khẳng định rằng sức sát thương của nó đã yếu hơn. 

Tôi liền quay người vè phía con hươu, tích sẵn hơi thở rồng và chạy về phía nó. Nhưng con hươu chẳng né mà cuối đầu xuống. Chiếc sừng trông suốt của nó phát sát sáng và rồi nó lao về phía tôi. Nhận ra ngay sự không lành, tôi liền lách qua một bên, nhờ vào tốc độ mà đã có thể né được. Khi con hươu lao vào gốc cây gần đó, và húc mạnh vào nó. Cành cây liền gẫy và một vụ nỗ nhỏ liền xảy ra, có thể thay đòn vừa rồi không hề yếu tí nào. Tôi quay người lại, hướng người thẳng về phía nó chuẩn bị cho một cú lao vào. 

Nhưng con hươu vẫn không hề chịu né, nó vội quay người về phía tôi. Phần sừng nó bắt đầu lóe lên những tia điện, tôi liền từ bỏ việc lao vào và nhanh chóng phóng sang một bên. Khoảng khắc tôi vừa né, hai tia sét từ hai đỉnh chiếc sừng liền phóng tới chỗ tôi vừa đứng, lần nữa tạo ra một làn khói nhỏ. Khó nhằn thế này không biết, tôi khá chắc rằng bản thân chẳng thể chịu thêm một đòn nào từ nó đâu. Cái chỉ số ma thuật thế kia đúng là chẳng phải là ảo. Chẳng đợi tôi có thêm cơ hôi, con hươu liền tiếp tục lao về phía tôi.

Đúng là một con vật khó chơi mà, tôi nhảy sang một bên vừa đủ để con hươu lướt qua người tôi. Cứ thế này thì không ổn tí nào, nếu để nó nắm thế chủ động thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị dồn vào đường cùng. Con hươu tiếp tục húc vào khúc cây khác, nó liền quay người lại và hiện rõ ra vẻ tức giận. Nó tiếp tục lao về phía tôi lần nữa với cái sừng phát sáng ấy, nhưng tôi cũng chẳng có ý định né nữa. Con hươu lao tới gần, tôi hơi căng thẳng, cái cảm giác áp lực biết rằng sẽ chết nếu bản thân không thành công.  Đè nặng lên người tôi, tôi biết sẽ an toàn nếu tiếp tục né, nhưng như thế chẳng khác gì hao tổn sức lực của bản thân và tự dồn bản thân vào chỗ chết.

Tôi liền phóng hơi thở rồng đang tích tụ, con hươu lao tới đâm thẳng vào hơi thở rồng. Tạo thành một vụ nỗ lớn sáng rực, sóng xung kích của nó đẩy lùi màn sương tạo thành một khoảng trống giữa bầu trời. Tôi nhanh chóng lao vào màn khói tạo ra bởi vụ nỗ, dùng cảm quan xác định vị trí của con hươu rồi tóm lấy phần đầu của nó. Ngay lặp tức, tôi đập mạnh phần đầu nó xuống đất, lực tôi dồn vào mạnh đến mức làm nứt một phần đất và tạo ra sóng xung kích khuyết tán những  phần bụi xung quanh. 

Con hươu liền phun máu ra từ phần hãm đã vỡ nát, có thể thấy rõ máu đang không ngừng chảy ra từ phần đầu của nó. Tuy vậy, nó vẫn chưa chết thông báo vẫn chưa hiện lên. Tôi tiếp tục nhấc phần đầu nó lên và đập mạnh xuống, cú va chạm tuy không lớn bằng ban nãy. Nhưng nó đã đủ khiến cho phần đầu con hươu hoàn toàn vỡ nát. Tôi có thể nghe thấy tiếng sương vở vụn bên cạnh tiếng đập. Máu của con hươu dần chảy ra từ những phần khác trên đầu, tạo thành một khung cảnh đẫm máu kinh dị.

----------------------------------------------

([Small Disaster Dragon] đã nhận được 1050 điểm kinh nghiệm)

(Danh hiệu [Cái Trứng biết đi] giúp tăng thêm 525 điểm kinh nghiệm)

(Cấp của [Small Disaster Dragon] tăng từ 10 lên 14)

----------------------------------------------
Dòng thông báo xuất hiện, xác nhận cái chết của con hươu. Tôi nhấc chân trước lên và phủ sạch những giọt máu còn dính trên chân mình. Đã quá quen với cảnh tượng trước mắt, tôi không hề buồn nôn mà trực tiếp ăn thịt của con hươu. Phần thịt mềm và có chút ngọt, máu thì cũng không hề quá tanh. Con này lớn hơn cũng đồng nghĩ với nhiều thịt, nhưng đáng tiết chẳng có gì để bảo quản cả. Tôi định ăn hết cả một lần, nhưng nó vẫn quá nhiều bụng tôi tuy to nhưng vẫn không đủ chứa hết nguyên con.

Chỉ đành để lại và rồi rời đi, để mà nói thì trận chiến hồi nãy cũng khó nhằn. Tôi có lẽ đã chết nếu con hươu không lao vào như thế. Khá bất ngờ khi nó vẫn không chạy đi mà tiếp tục ở lại đánh với tôi.
Do tôi nhìn yếu quá nên nó khinh thường à?
Đúng là ngu ngốc.., y như tôi lúc trước vậy. 
Tôi tự mỉa mai bản thân rồi lắc đầu xua tan những suy nghĩ hiện tại. Bỏ qua việc đó thì việc mất một bên mắt thật sự tạo một bất lợi khá lớn cho tôi. Tuy nó không rõ ràng, nhưng tôi nhận thấy việc né và ra đòn có đôi chút lệch so với nơi tôi nhắm đến. Nếu cứ để thế này thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết thêm một lần nữa. Đành phải nghĩ ra cách đánh mới thôi, không thể để thế này mãi được. Tôi phải tìm ra cách đánh giúp tôi giải quyết nhanh gọn mục tiêu, tránh kéo dài để rồi lộ ra sự yếu điểm của việc mất một mắt. Tôi đang đi thì ngừng lại rồi nghĩ và cố lựa chọn ra một phương án tối ưu nhất.

(Thời gian nhanh thật, lúc vừa nhận ra tôi chưa viết chương mới thì đã hai tuần rồi. Mà ít ra tôi vẫn giữ được lời hứa là ra nhanh hơn nha, nhanh hơn khoảng nửa tháng so với chương trước :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro