Chương 35: Thứ độc chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hoàn thành bữa ăn của mình, tôi tiếp tục việc bay lên và hướng về phía khúc sông ấy. Không còn lo về cơn đói, tôi cũng chẳng phải duy trì cảm quan chi cho mệt. Tôi cứ để để bản thân trôi theo làn gió mà tiến về phía trước. Mặt kệ sự đời, tôi vừa tận hưởng vừa lượn trong màn sương mát lạnh. Cảm giác thật tuyệt vời, nhất là khi bản thân vừa có một bửa ăn no. Làm tôi nhớ về kiếp trước thật đấy... Mà thôi tự nhiên tôi lại nhắc đến nó làm gì nhỉ, chẳng may lại tự làm tụt tinh thần bản thân lại chết dở. 
Nói xong tôi quay về những chủ để ngẫu nhiên mà bản thân tình cờ nghĩ ra được. Cố để làm bản thân phân tâm khỏi dính vào sự buồn chán, tôi nghĩ đủ thứ chuyện và rồi kết thúc tại việc nghĩ về cuộc hành trình bản thân ở thế giới này. Tôi không biết mình đã than thở về điều bao nhiêu lần rồi nhưng cuộc sống tôi vô vị quá.

Tôi chẳng có mục đích để thúc đẩy bản thân, cũng chẳng có mục tiêu để cố gắng. Tất cả những gì tôi làm đều chỉ là giết ăn ngủ và bay. Cảm súc chán nản, đầu óc thơ thẫn, chẳng có một việc cụ thể nào. Tự hỏi nếu một ngày nào đó gặp lại con sói hay con rắn, không biết lúc đó tôi có nổi máu lên trả thù không nhỉ.
Trong lúc đang không chú ý và suy nghĩ bâng quơ, tôi đột ngột bị một thứ gì đó găm mạnh vào người mình. Một cảm giác đau đớn nhẹ lan tỏa khắp cơ thể, tôi vốn định lờ đi, nhưng rồi từ nơi bị đâm ấy. Một thứ chất lỏng dần lan rộng ra và khiến cả người tôi cứng đờ, một cơn đau đột ngột ập tới khiến tôi bối rồi. 

Vôi vàng bật cảm quan lên, tôi bắt đầu tìm kiếm thứ sinh vật vừa làm vậy với mình. Nhưng đòn vừa rồi khiến tôi khó mà tập trung được, đôi cánh bắt đầu di chuyển một cách kém linh hoạt. Và người tôi cứ thế mất đà mà rơi xuống, bỏ qua việc con nào vừa đánh tôi. Tôi bối rối, cố nghĩ cách để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Liệu bây giờ, dùng lăn có hữu ích không, độ cao hiện tại của tôi không thể nào gọi là thấp được. Tôi cố bình tĩnh và điều chỉnh người, cuộn trọn lại một cách nhanh chóng, nhưng sự tê liệt vẫn chưa dứt, nó cản trở việc tôi cử động. Tứ chi và người tôi di chuyển một cách thô kệch làm tốn thời gian hơn so với bình thường.
Khoảng khắc mà bản thân cuộn tròn lại được, thì cả người tôi cũng đã rất gần so với mặt đất. Cả người tôi va chạm với mặt đất, tạo ra một âm thanh vang dội và làm phần đất bên dưới nứt ra và lún xuống. Cơn đau nối tiếp cơn đau, rời từ một độ cao như thể cả người tôi không ngừng đau nhức. Miệng tôi ho ra một cục máu và họng tôi như bị đốt cháy, máu dần chảy ra từ những chỗ bị rách. Nhưng cũng may mắn khi tôi chẳng gẫy xương hay gì, phải cảm tạ vào cơ thể mình.

Nhưng cơn đau là quá khó chịu và dù có muốn giữ bình tĩnh thì nó cũng quá khó. Đôi mắt đang nhắm chặt của tôi dần mở ra. Cố gượng dậy từ cơn đau, tôi khổ sở đứng dậy, nhưng thế vẫn quá khó. Chỉ ngay khi đứng dậy, người tôi liền khụy xuống, tứ chi tôi đau nhứt và không thể nào tiếp tục nâng đỡ cơ thể. Tôi ho thêm vài lần nữa tuy không ra máu như ban nãy nhưng nó vẫn khiến cổ họng tôi đau rát. 
Chết tiết thật, rốt cuộc việc này là do con đéo nào làm vậy.
Tôi lần nữa dùng cảm quan và nhìn xung quanh, bằng một ánh mắt đầy sát khí tôi lướt qua một loạt tín hiệu. Và nhận ra một thứ đang đến gần, có vẻ như cái tín hiệu ấy chính là con vừa phục kích tôi. Định nở một nụ cười và tích tụ hơi thở rồng, tôi lại nhận thấy bản thân không thể làm thế. Cố để tích tụ nó lần nữa và rồi cổ họng tôi nóng rát lên, và lần này cảm giác tệ gấp mấy lần. 

Tôi hoảng loạn nhanh chóng giải phóng hơi thở rồng mình ra và ớn lạnh. Chết thật, tôi không thể nào dùng hơi thở rồng nếu cổ họng cứ như bị cứa rách thế này. Hơi thở rồng có thể coi là một nguồn sát thương chính của tôi, mất đi nó thì tôi chả khác gì rắn mất nanh. Sự an toàn của tôi sẽ cực kỳ bị đe dọa trong những lần đi săn tiếp theo. Vì hơi thở rồng là kỹ năng duy nhất tận dụng được độ cao của việc bay. Tức giận tôi liếc mắt vào tín hiệu đang gần hơn ấy, nghiến răng và chứng mắt vào nó. 
Tất cả là tại mày, đồ con chó! 
Khóa một cặp mắt đầy sát khí ấy vào con vật đang tiến lại gần, tôi bật bản năng săn mồi và kích hoạt khát máu. Đôi mắt tôi liền hóa đỏ và hình dạng của con vật ấy hiện ra, một con rết kì lạ đang bò nhanh chóng lại chỗ tôi. 
Thấy mày rồi!
Tôi tức giận, mặc kệ đi cơn đau nhức mà lao thằng về phía nó. Kích hoạt bản năng săn mồi và rồi gầm lên một tiếng lớn. Cổ họng tôi lần nữa đau đớn, nhưng tôi không quan tâm mà tiếp tục tiến lên. Con rết bất ngờ và thắng gắp lại khi nghe âm thanh từ tiếng chạy của tôi, nó cố quan sát coi thứ gì đang tiến đến. Tôi bức tốc đến chỗ nó, các bó cơ tôi đau đớn siết chặt lại và khiến tôi phải nghiến răng. 

Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi dồn lực vào chân trước của mình. Cố vồ lấy nó, nhưng con rết một cách linh hoạt, nó nhanh chóng né được chuyển động thô kệch của tôi. Khi tôi quay người và nhìn lại nó, con rết liền hướng đầu về phía này và phóng đi một tia độc khác. Tôi không thể né mà trúng đòn trực diện, chất độc bay trúng vào thân và dần lan rộng ra xung quanh. Hơi thở tôi nặng trĩu và tầm nhìn mờ đi, cơ thể lần nữa phải khụy xuống đôi chút để khiến những cái chân không bị quá tải. Tôi liếc mắt về phía con rết và đầu tuôn ra những lời cay đắng, một thông báo hiện lên bảo tôi nhận được kháng độc. Nhưng tôi hoàn toàn mặc kệ, cắn răng thật chặc tôi cố níu kéo ý thức bản thân không bị chìm vào trong cơn mê ảo. 

Cái này là độc chứ có phải mai thúy đâu mà sao tầm nhìn tôi mờ ảo thế nhỉ.
Nở một nụ cười kỳ quặc, tôi vẫn ghim chặt mắt mình vào con rết ấy. Nó đang cẩn thận tiến lại gần và quan sát chuyển động của tôi.
Tâm trí tôi mờ mịt và đang lộn xộn, liệu còn cơ hội nào để tôi thắng không đây nhỉ?
Cố dùng sự tỉnh táo cuối cùng và sắp xếp lại suy nghĩ, đầu tôi liền nãy ra một kế hoạch điên khùng. Haha, thử mới biết được nhỉ, tôi đứng yên và đợi con rết lại gần hơn nữa. Trong lúc đấy thì dùng đuôi rồng cường hóa chiếc đuôi của mình, và khi khoảng cách đủ gần. Tôi đứng dậy và phóng về phía nó, cơn đau ngay lặp tức phản ứng với chuyển động mạnh của tôi và trở nên dữ dội. Tuy nhiên tôi mặc kệ nó mà tiếp tục di chuyển, con rết giật mình nhưng rồi nhanh chóng chuyển mình qua một bên. Nó đã né được cú lao tới, nhưng đáng tiết thay lại khiến bản thân tự cuộn mình vào thân cây bên canh. Tôi nhanh chóng hãm đà và rồi chuyển mình và nhắm vào phần thân đang bất động nó. 

Con rết một là chạy nhanh đi hoặc là mạo hiểm hơn là chuyển mình lại. Nhưng đáng tiết là cách nào thì thân của nó cũng vẫn sẽ nằm im. Nhanh chóng tôi túm lấy phần thân dưới của nó và giữ chặt. Tôi đè mạnh nó xuống khiến cho phần ấy xịt máu ra, con rết đau điến và ngay lặp tức chuyển người lại và bắng một chất độc khác vào người tôi. Nhưng chỉ chờ có thế, tôi ngay lặp tức xoay người và đập đuôi của bản thân vào đầu con rết. Tuy là một cú đập từ trên xuống nhưng nhờ có việc cường hóa bằng đuôi rồng. Chiếc đuôi của tôi đã đủ sức gây ra một lượng lớn sát thương và khiến đầu con rết bẹp dí.
Rồi một thông báo hiện lên chứng minh cho cái chết của con rết. Nhưng rồi tôi đã quá mệt mỗi để có thể nhìn nó, cơ tôi đau lên dữ dội và cả người tôi tê cứng. Thân thể tôi ngã xuống nền đất và không thể cử động được nữa, con mắt tôi nặng trĩu và rồi đóng sầm lại. Và rồi thứ bao trùm tâm trí tôi là một khoảng không gian tối mịt. Tuy thế cơn đau từ chất độc vẫn không buôn tha mà cứ tiếp tục hành hạ tôi trong tâm trí.

-------------------------------------------------
Vài lời tác giả:

Từ giờ các danh hiệu sẽ không tăng thêm chỉ số hay bổ trợ gì hết, mà chỉ đơn thuần là được trao tặng để đánh giá một sinh vật. Hiệu ứng phụ từ giờ sẽ gọi là hiệu ứng độc nhất, và chỉ vài danh hiệu đặc biệt như [Người chuyển sinh] hay [Khát máu] mới có được hiệu ứng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro