Seoul trong năm tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy tôi thiếp đi lúc nào cũng không biết. Sáng tỉnh giấc đã thấy bên cạnh giường trống hơ, nhưng vẫn còn âm ấm, chắc em cũng mới rời giường.

Đôi mắt tôi sưng húp, dụi qua dụi lại mấy hồi mới thấy vài vạt nắng len qua cửa kính. Tự nhiên phát giác điều gì, lại lọ mọ thấy gối êm hơn mọi ngày, tôi vô thức luồn tay xuống, và chẳng thấy con dao nhỏ mọi khi đâu cả.

Tôi lật nệm ra, dốc cả gối để tìm cũng không thấy. Tự nghĩ nhỡ đâu hôm qua mình quên nhét vào, nhưng vốn dĩ bình thường tôi chẳng bỏ ra bao giờ. Tôi lọ mọ ra bếp, không biết thì thôi, chứ biết thì lại nghĩ sao hôm qua mình vào được giấc, cũng lại cảm thấy bất an hơn bình thường nếu tìm không ra.

Jeongguk ở phòng bếp, em thong thả pha cà phê sáng, mùi đăng đắng ôm lấy cả căn phòng, tôi tự thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn đôi chút. Không nói lời nào, tôi mặc em làm việc của em, tự mình mở hết ngăn kéo nọ đến ngăn kéo kia, một hồi kiếm không ra thì hơi hoảng. Jeongguk nhìn tôi, em ngơ ngác hỏi.

"Anh tìm gì thế?"

"Con dao nhỏ anh hay để dưới gối ấy."

"À."

Tôi ngước lên nhìn em, Jeongguk bình thản nói tiếp.

"Hôm qua em bỏ ra rồi cất vào ngăn kéo đầu giường."

Tôi khẽ nhăn nhó, cơ bản thì em không hỏi han gì cả mà tự tiện động vào. Tôi không nói không rằng, đăm đăm rẽ vào phòng ngủ, lục lọi ngăn kéo. Jeongguk cũng vào theo ngay sau đó.

Tôi không để ý em, chỉ từ tốn nhét lại dao dưới lớp bông gối mềm mới yên tâm bước ra bếp. Jeongguk vẫn tựa lưng vào cửa phòng ngủ nhìn tôi, mãi sau, tôi đã tưởng em bị ai tắt nguồn rồi thì em mới lên tiếng.

"Sao anh phải làm thế?"

"Anh lạ chỗ, anh cũng sợ gặp ác mộng nữa."

Em đến gần chỗ quầy bếp, nhìn tôi pha nốt cốc cà phê nãy em dở tay, rồi vén mai tóc vào vành tai tôi. Giọng em nhỏ đi một bậc, chắc em không muốn làm tôi giật mình lúc sáng sớm.

"Nằm thế có cấn vào cổ không?"

"Có một chút thôi, nhưng mà anh ngủ được."

Jeongguk cười, em cọ mũi vào bầu má tôi.

"Tối qua em bỏ ra anh vẫn ngủ được còn gì."

"Hôm qua không tính.", tôi lắc lắc đầu.

"Vì có em đúng không?"

Nét cười trên gương mặt của em càng đậm hơn nữa, tôi vẫn chưa hiểu sao mặt trời mới mở mắt mà em đã nhiều năng lượng thế. Tôi nín thinh vì không biết trả lời thế nào, có thể là thế thật hoặc có khi chỉ là do tôi vẽ chuyện. Nhưng tôi cũng không dám bảo không cần em, có Jeongguk thì hình như chỗ ngủ mới nào cũng không bị lạ nữa, cũng không bị cấn cổ mỗi lần vào giấc.

Tôi không biết em thuyết phục Areum kiểu gì, nhưng tôi không đến nhà em, mà em đóng cọc ở nhà tôi. Gần như mọi ngày. Em chỉ giải thích rằng muốn tôi ngủ ngon hơn, em tự bảo mình là nơi an toàn mà tôi cần trú, đấy là trừu tượng một chút, chứ coi em là cái gối ôm cũng không sai.

Tôi sợ cảm giác bị lệ thuộc, nhưng cũng lại nghiện sự ấm áp mà em mang lại. Areum từ ấy không phải lấy con dao to để gọt táo thì cũng mừng. Thỉnh thoảng, có một vài hôm tôi cũng ghé sang nhà em, vì chị mời bạn đến. Và ở chỗ ngủ nào cũng vậy, Jeongguk không để tôi phải đặt con dao nhỏ dưới gối bao giờ.

Vài hôm đầu tiên, tôi dường như bị choáng ngợp bởi em có riêng một căn phòng, chứa đầy những giải thưởng và cúp danh giá ở mỗi cuộc thi em tham dự. Ở Busan tôi cũng có, nhưng chỉ là một bức tường, phải gấp bốn lần lên mới so được với em. Nhà Jeongguk ít đồ, nếu không muốn nói rằng căn phòng kia là nhiều thứ nhất. Tôi lại nghĩ đến những lần em bay qua bay lại giữa Hàn Quốc và Nga như một cuộc dạo chơi kì thú, chắc vậy mà nhà em chỗ nào cũng mang hơi thở của Moscow.

Thú thật là tôi thích sang nhà em hơn ở nhà mình, dù dạo trước tôi chối đây đẩy. Em có nhiều thứ hay ho lắm, như vài con lật đật Nevalyashka mà em bảo tôi rằng mỗi lần em về Hàn là em lại đem thêm, con nào con nấy trông đáng yêu, xinh xắn. Ở góc phòng ngủ em còn có búp bê Matryoshka, hay người ta vẫn gọi là búp bê Nga, những con từ nhỏ đến lớn đều rỗng ruột, con bé hơn nằm gọn trong lòng con lớn hơn nó một chút. Tôi rất thích lôi hết chúng ra, dù xếp lại có hơi mất thời gian, nhưng dẫu thế nào thì vẫn mải mê cả buổi.

Và tự nhiên, em khiến tôi nghĩ đến Nga nhiều hơn, nghĩ đến Moscow, nghĩ đến giấc mộng mà tôi tưởng bản thân đã quên lâu rồi, nhất là khi tôi ngắm nhìn em thăng hoa thế nào trên sân tập. Em không thúc giục, không vồn vã, em chỉ để tôi từ từ lắng nghe bản thân mình muốn gì, lắng nghe đôi giày trượt của tôi muốn rẽ hướng về đâu. Thỉnh thoảng, khi tôi e dè nói với em về việc tôi ngưỡng mộ em thế nào, em tài năng ra sao, và tôi cảm thấy bản thân mình cứ dần lép vé, em chỉ nhìn tôi rất lâu, thậm chí nhiều khi tôi phải hỏi thế này:

"Em có đang nghe anh nói không đấy?"

"Sao lại không?"

"Đừng có mà nhìn anh như thế."

Tôi bĩu môi quay nhẹ mặt đi, đôi đồng tử em giãn to ra như nuốt chửng tâm can tôi vào hố đen sâu hun hút, em khẽ chớp mắt, lần chớp đầu tiên từ khi chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau, những cuộc trò chuyện mà đa số chỉ là tôi ngập ngừng nói ra rất nhiều.

"Em chỉ đang muốn hiểu cảm xúc và suy nghĩ của anh trước."

Giọng em chậm lại, như thể đang dỗ dành đứa trẻ.

"Làm sao mà em có thể giúp anh khi em không biết lắng nghe hết mọi tâm trạng, mọi suy nghĩ của anh chứ?"

Tôi hơi bĩu môi, tôi muốn nghe em nói, tôi muốn biết em sẽ không nghĩ tôi là đứa kì quặc, cả ngày chỉ biết lo lắng, sợ hãi những thứ chẳng bao giờ xảy đến.

"Nhưng em không có ý kiến gì hết sao?", tôi hỏi dò.

"Em có thể nói cả ngày về việc em tự hào về anh thế nào, anh giỏi giang ra sao. Nhưng cả trăm lần ấy sẽ không bao giờ bằng một lần anh tự lắng nghe chính mình, tự công nhận rằng anh đã làm rất tốt."

Jeongguk mân mê từng đốt ngón tay tôi, và em lại thơm lên mí mắt như một thói quen. Sau này tôi mới biết, là do ngày ấy tôi từng rất tự ti về đôi mắt một mí của mình, nhưng Jeongguk lại yêu chúng bằng tất cả tấm lòng của em, khi em an ủi, em khen ngợi, em yêu thương, em đều thơm lên mí mắt. Jeongguk không phải kiểu người mà mỗi lần tôi buồn rầu điều gì, em sẽ phủ nhận, rồi khẳng định rằng tôi nghĩ sai rồi, và tôi hoàn hảo từ đầu đến chân. Em chỉ nâng niu hết mực những thứ mà tôi từng rất ghét bỏ trên cơ thể của mình, và trên quãng hành trình dài đằng đẵng của cuộc đời.

Tôi thích Moscow và Nga, nhưng tôi phát ngấy ảo vọng của chính mình, ngày đêm mơ mộng bản thân sẽ được trượt dài trên sân băng ở đấy, tham dự những đấu trường quốc tế lớn lao. Jeongguk biết, em không nói, em chỉ cho tôi thấy giấc mơ ấy đáng được nuôi dưỡng, đáng để thử thách, đáng để bước ra khỏi vùng an toàn.

Không phải tự nhiên mà tủ lạnh của em dán kín những tờ note in hình quảng trường đỏ ở Nga, dù nội dung thì cực kì ngẫu nhiên, có khi là nhắc bữa sáng, khi thì nhắc uống sữa, uống thuốc dù chỉ là một cơn cảm vặt vãnh, nhưng đôi khi chỉ có vài dòng buổi sáng vui vẻ nhé, em yêu anh. Cái lần mà tôi thức dậy sau em vào một sớm tuyết phủ, thấy tờ note đầu tiên được dán ngay ngắn, tôi đã gọi điện để nghe được giọng em đầy tự hào.

"Em bắt chước anh đó hả?"

Tôi nhìn mảnh giấy trên tủ lạnh, cười khúc khích. Đoán chừng mấy lần em qua nhà chắc cũng đã thấy chiếc tủ lạnh chi chít giấy ô vuông vàng.

"Sao lại là bắt chước được." Tiếng em ra vẻ chút hờn dỗi qua điện thoại. "Anh viết note cho mọi người, em chỉ viết cho anh thôi."

Jeongguk chậm rãi, từng chút, từng chút một, đan cài những thứ tôi thường mải mê chạy trốn vào mỗi sinh hoạt, thói quen rất thường nhật. Không giống như chị Areum, tôi không tìm cách để dán chúng lại trên cánh tủ, tôi gỡ ra mỗi lần trái tim nở rộ khi đọc xong, cất gọn gàng vào chiếc hộp thiếc nhỏ, khi nhớ em sẽ lấy ra đọc lại.

Sang xuân tuyết rơi, em vẫn đeo chiếc khăn choàng kẻ, và tay tôi vẫn đan vào tay em, vậy là đã hơn năm tháng, mà tôi thì mỗi ngày đều mơ về năm tháng, về bước đường có em đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro