Seoul trong những câu hỏi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thế mà vẫn gật đầu đồng ý.

Em không nói không rằng, cầm balo tôi đi trước, tôi chỉ việc nhai nốt cái bánh mì kẹp dang dở, mà không hiểu sao hôm nay lại ăn chậm hơn bình thường.

Đến lúc em mở khoá bảng điện tử tôi mới ú ớ nhớ ra, gọi với em lại.

"Anh đang không mặc đồ trượt.."

Tôi nhìn em rồi cũng tự thấy mình lỡ dở, làm như em cũng đang mặc bộ thể thao thường ngày không bằng, có khi đồ của em còn vướng víu hơn của tôi. Trời cuối tháng sáu vẫn hơi oi ả, tôi mặc áo thun ngắn tay mỏng, cùng chiếc quần nỉ ống rộng không khác của em là bao, có khác chắc là khác size quần.

Em bật cười, không đáp lại mà vẫn quay lưng dí chiếc thẻ học viên vào bảng khoá. Tiếng tít tít trong không gian yên ắng buổi sáng nghe rõ lạ thường. Em để balo của cả hai lên băng ghế rồi vẫy tôi lại. Tôi không hiểu em định trượt băng kiểu gì với trang phục này thật. Sáng ra tôi không có ý định đi đâu cả, nhưng tôi vẫn dở hơi thế này, đồ mình mặc thì chỉ có chết dí ở cửa hàng tiện lợi hoặc công viên mới hợp, mà balo thì vẫn đem theo giày trượt cùng mấy đồ bảo hộ đầy đủ.

Tôi ngồi xuống theo chỉ đạo của em, mà tự dưng hôm nay tôi thấy mình hơi dễ tính. Em nhướn mày nhìn tôi rồi nhìn cái balo bên cạnh. Tôi không hiểu ý em lắm nhưng vẫn gật đầu. Tôi chỉ không ngờ là em tự giác mở túi đồ ra, lấy giày trượt của tôi và quỳ một chân xuống. Tôi luống cuống gỡ tay em, mặt đỏ bừng tự xỏ giày vào chân mình. Jeongguk giật mình một chút rồi em cười, lại cười, hình như hôm qua em trúng số mà vui lây sang cả hôm nay. Em ngồi bên cạnh rồi thắt lại dây giày trượt, lau qua mũi giày, em bắt lấy ống quần rộng rồi cuộn lại, kiếm dây chun ở đâu mà buộc chặt, sau đấy luồn vào trong.

Tôi ngơ ra nhìn một loạt hành động của em, đúng là làm thế thì ống quần sẽ đỡ vướt vào giày trượt, nhưng khi lướt trên sân băng vẫn sẽ có cảm giác hơi khó chịu vì phần vải quần cọ qua lại vào bắp chân. Tôi làm thử rồi và tôi đánh giá mẹo này là ba trên thang điểm mười. Nhưng mẹo mà em lần nữa cúi xuống, xắn lấy gấu quần tôi, dùng ghim băng cài hai phần vải vào với nhau để chỗ em đã xắn không bị bung ra thì tôi không biết nên cho bao nhiêu điểm.

"Này, em có ghim băng mà, sao lại phải buộc quần?"

Tôi hỏi em qua hai hàng mi rũ nhẹ như cánh bướm non, nhìn mái đầu bồng bềnh của em nhấp nhô bên dưới mình.

"Em mang có hai cái thôi."

Em xắn xong bên còn lại, kiểm tra chắc chắn để nó không tuột rồi mới ngước lên nhìn tôi. Chúng tôi cách nhau chỉ khoảng hơn một gang tay vì em cao mà tôi lại cúi đầu ngó em hơi thấp. Ánh nhìn cả hai giao nhau, bụng tôi lại có cảm giác như nghìn bông bồ công anh bay lả lướt bên trong, ngứa ngáy mơn man.

"Em không nghĩ sẽ được gặp lại anh."

Tôi chớp mắt, muốn trách ngược là do em không chịu đến trường chứ có phải tôi trốn gì đâu. Mà em đứng dậy rồi, tôi cũng lúng túng đứng lên theo em vào sân băng.

Tôi chỉ không hiểu tại sao em lại muốn trượt chung với mình, cơ bản thì chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào. Em lo phần em, tôi lo phần tôi. Nhưng kì lạ là không có chút ngượng ngập nào giữa cả hai, giống như một phần hồn nào đấy chúng tôi đã bắt lấy nhau, hoà điệu vào một bản âm hưởng du dương nào mà tôi chưa cảm ra được, chỉ đơn giản là, tôi thấy dễ chịu và tôi cũng mong em thấy như thế.

Jeongguk thỉnh thoảng sẽ cắm mũi giày xuống sân băng để nhìn tôi. Và dù thế nào thì tôi vẫn cố gắng tảng lờ đi, tập trung vào bước nhảy quad loop mãi mà mình vẫn chưa hoàn thành được. Jeongguk không ngốc, tôi biết em cố tình, qua cái cách mà khuôn miệng em khẽ cong lên khi cả hai đứa chạm mắt nhau và tôi quay đi ngay lập tức, hay cả cách mà tôi cứ trượt đến gần chỗ em là đổi hướng giày. Hoặc, chỉ có tôi nghĩ nhiều mà làm mấy hành động ngớ ngẩn, cùng với mấy thứ cảm xúc kì lạ cứ dập dìu nơi lồng ngực trái.

Sự cố gắng của tôi có vẻ không được ông trời nghe hay hiểu cho. Chỉ khi tôi nhấc chân xoay đủ bốn vòng loop thì tôi lại đáp đất không thành công, cổ chân phải không đủ lực để làm trụ, tôi còn nghe được tiếng rắc giòn tay mà tôi cá chắc là do trật khớp rồi, trước khi cơ thể đổ ập đau điếng xuống nền băng lạnh ngắt. Tôi nhăn trán, cơn nhức khiến tôi đổ mồ hôi hột, khẽ chống khuỷu tay dậy để ngó xem chân phải mình thế nào rồi. Tôi khi ấy đã hoảng đến mức quên mất Jeongguk đang ở đây, cho đến khi em quỳ xuống bên cạnh tôi, đôi mắt em thảng thốt như gặp phải điều gì sợ hãi lắm, chắc em cũng không nghĩ tôi kém đến mức độ này.

Nỗi xấu hổ và cảm giác đau buốt từ má mông và phần xương cụt khiến tôi chỉ muốn tự đào hố chôn mình, hoặc là có cái gì để gõ vào đầu em một cái cho em quên hết ngày hôm nay đi. Jeongguk hơi nhíu mày, em khẽ nắn cổ chân tôi, cử động bất ngờ của em khiến tôi rít lên một tiếng vì đau đớn, em giật mình, buông tay ra ngay. Jeongguk quay sang nhìn về phía khuôn mặt đang nhăn nhó, em dịu dàng vén hết tóc tôi vào vành tai, rồi lại hỏi.

"Em cõng anh nhé?"

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, hoặc là tôi lết vào, hoặc là có người tình nguyện cho tôi lết ở trên lưng. Thế là tôi gật đầu.

Em cắm chặt mũi giày làm điểm trụ, vòng hai tay ra sau đùi rồi nhấc tôi lên. Tay tôi theo phản xạ ôm lấy cổ, mặt đỏ bừng vùi vào mớ tóc mai sau gáy em. Em có mùi nước xả vải êm dịu lắm, thơm ấm mà sạch sẽ.

Jeongguk dễ dàng vừa cõng tôi vừa trượt về phía băng ghế dài. Em quay lưng thả tôi xuống, không nói thêm gì chỉ ngay lập tức cúi người xem xét cổ chân tôi. Mà tôi cũng không đẩy em ra nữa, làm như tôi sẽ bước nổi nếu chân phải cứ đau âm ỉ thế này.

"Em nắn lại nha? Anh có sợ đau không?"

Jeongguk ngước lên nhìn tôi hỏi dò. Thích thật, sao đôi mắt em đẹp thế, lần nào đôi đồng tử chạm nhau tôi cũng mất một lúc để cảm thán rồi mới trả lời câu hỏi của em được.

Tôi khẽ gật đầu, là tôi sợ đau nhưng vẫn muốn em bẻ lại khớp chân xem thế nào. Mà tôi nhận ra Jeongguk là người rất hay hỏi, em mỗi lần muốn cùng tôi làm gì đều hỏi rất nhẹ nhàng và từ tốn, như thể mọi quyền quyết định đều thật sự nằm trong lòng bàn tay tôi, mà tôi lắc đầu thì em chắc chắn sẽ không làm. Tôi không biết hoá ra em là người tinh tế như thế, hay là do tôi mới chỉ quen em nên vẫn còn là nhịp ấn tượng đầu.

Em xem xét qua một lúc rồi mới bất ngờ bẻ lại, tiếng rắc lại kêu vang lên, mắt tôi mở to ra, hơi thở nghẹn lại vì đau đớn mà không thể gào ầm câu nào. Xong xuôi em còn khẽ ẩn qua lại vài lần rồi mới buông hẳn chân ra. Chắc khuôn mặt tôi vẫn còn nhăn như khỉ, vì Jeongguk không nhịn nổi cười, em lại cúi đầu xoa mềm gót chân và phần xương mắt cá.

"Hết đau rồi mà, anh thở bình thường đi."

Tôi bĩu môi, muốn gỡ tay em ra, song nghĩ thế nào lại mặc kệ, để em chán chê rồi mới đứng thẳng người dậy nhìn tôi.

"Cứ từ từ thôi, em thấy anh cứ vội.."

"Thế sao anh thấy em sống chậm thế? Anh tập mà em cứ chống chân nhìn."

Tôi nói xong mới biết mình hơi lỡ lời, mím môi quay đi. Mà em thì bất ngờ quá, không nghĩ tôi lại thẳng đuột ra như thế. Em ngồi xuống cạnh tôi, thở ra một hơi nhẹ.

"Em bảo em thích nhìn người khác trượt băng mà."

"Nhưng em cũng có bảo là em không thích tự trượt đâu."

Tôi cãi cố, ai bảo em cứ nhìn, cái đắm đuối của em làm tôi ngã nhào, thẹn quá hoá giận, tôi chỉ biết trút lên em thôi.

"Jimin giận em vì em nhìn anh à?"

Em hỏi một câu mà có bỏ ra chục năm đi nghiên cứu thì tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào, giọng điệu mềm như tơ của em lại càng khiến tôi rối bời hơn. Jeongguk nhướn đầu sang, em muốn nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng tôi bướng, cứ nhất quyết quay đầu về phía cửa sân băng.

"Không.."

Tôi đáp lại lí nhí, lấy tay ẩn em ra. Rồi chợt nhớ ra điều gì, quay lại lườm em.

"Ai cho em gọi không kính ngữ hả? Anh hơn em hai tuổi, đừng nói là quên rồi đó nhé."

Jeongguk chớp chớp mắt cười như thể em không can dự đến chuyện này. Tay em thản nhiên xoa bóp phần hõm vai tôi, miết và nắn những lực nhẹ nhàng.

"Đi ăn trưa với em không?"

Tôi lắc đầu ngay lập tức, tôi thấy mình ở gần em không ổn chút nào, và trưa nay thì tôi thèm salad bơ ở canteen hơn rồi. Mặt em rũ xuống như trẻ con bị giành mất kẹo, tay em vẫn đặt trên cổ tôi nhưng em không ép cố nữa.

Cả hai cứ ngồi như thế, cho đến khi những tĩnh lặng của một sớm hạ thay bằng tiếng huyên náo từ các học viên khác tràn qua cả không khí sân băng, và cho đến khi những mạch máu quanh hõm vai và sau gáy tôi đã di chuyển êm như làn mây mềm thì em mới khẽ buông tay ra.

Cơ thể tôi như vừa được đi vật lý trị liệu, mà buổi trị liệu này chỉ tốn một cái ngã ê mông dưới sân băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro