Seoul trong những thướt tha êm dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ đơn giản là rất thích ngắm cơ thể anh ấy cong lên mềm mại mỗi lần trượt băng, cách anh đáp xuống sau những cú triple loop hay lutz, cách anh nhắm nghiền mắt khi tận hưởng hơi lạnh phủ lên đôi chân mượt mà, và cả cách anh thả hồn mình vào từng kĩ thuật thế nào.

Tôi không nói anh kính nghiệp, vì từ ấy nặng quá, nhưng anh nâng niu việc trượt băng như thể đây là một mảnh dằm đã ghim trong tim anh từ lâu. Và mỗi lần thấy anh trượt là bụng tôi nôn nao lắm. Jimin có thể chưa làm được những kĩ thuật quá khó, nhưng động tác nào của anh cũng rất êm ái, uyển chuyển nhưng không thiếu đi sự chắc chắn nào.

Tôi đã nhìn thấy một lần khi anh tập chung với Daeun, và dù cô bé mới là người trượt chủ yếu, nhưng ánh mắt tôi chỉ có thể dừng lại ở từng cử động của anh, kể cả một động tác nhỏ nhất.

Daeun không phải trượt không tốt, nhưng cô nhóc chỉ trượt mà thôi, tôi chẳng cảm nhận được chút rung động nào trong cách mà cô bé lướt trên mặt băng, giống như việc chỉ hoàn thành một nhiệm vụ tất yếu. Daeun có những áp lực riêng, có những đè nén riêng mà cô nhóc chưa sẵn sàng kể cho ai nghe, nhưng tôi vẫn biết, qua cái cách cô bé mệt mỏi mỗi khi huấn luyện viên gọi vào tập luyện, khó chịu khi làm sai một động tác, không có hứng thú học những cái mới, ngại trải nghiệm, và bởi vì đây vốn dĩ không phải thứ mà cô nhóc luôn mong muốn và theo đuổi. Bố mẹ Daeun là vận động viên trượt băng nghệ thuật, nhưng họ đã giải nghệ rồi, và cả hai đều muốn cô bé đi theo con đường này. Tôi không trách Daeun, tôi thương cô nhóc hơn, vài lần tôi đã thấy nhóc cố gắng vẽ nốt bức tranh dang dở trước khi vào giờ tập, và dù cả tám tiếng một ngày chỉ xoay quanh hơi lạnh của sân băng và tiếng lưỡi dao quét xuống mặt sân, Daeun vẫn giấu bố mẹ đi học thêm hội hoạ, vì mỹ thuật là điều mà cô bé quá đỗi mê mẩn, bất chấp sự ngăn cấm đến cực đoan từ phía sinh thành.

Tôi chỉ biết cười, những gia đình nghiêm khắc không tạo ra những đứa trẻ ngoan, họ tạo ra những kẻ nói dối đại tài.

Nhưng kể cả thế thì, sự chăm chỉ và cố gắng một cách chấp vá của Daeun làm tôi thấy nản, tôi không tìm được bất kì đồng điệu nào trong cách mà chúng tôi trượt đôi với nhau. Cô bé mất tập trung, và tôi thì mất kiên nhẫn. Huấn luyện viên riêng cho cả hai ở Nga là thầy Maksim, và lần nào kết thúc buổi tập, chúng tôi cũng có những cuộc nói chuyện thế này.

"Còn muốn đi thi đấu nữa không?"

"Tập cái kiểu gì đây?"

"Trông cọc ca cọc cạch, không có một tí cảm xúc nào."

Daeun biết vấn đề là ở cô bé, nhưng nhóc không sửa được, để mà vài lần đã bật khóc nức nở trước mặt tôi và than thở rằng nghệ thuật này đang nhấn chìm con người thật của nhóc xuống, và nhóc sợ bản thân sẽ sớm thành con rối của ba mẹ.

Tôi không nỡ mắng mỏ gì thêm, nhưng năng lượng của Daeun đã tác động tiêu cực tới cảm xúc của tôi mỗi lần ra sân, vì thế mà tôi đòi về Hàn.

Tôi thích Nga, và yêu Moscow, từ khi chỉ là cậu nhóc lên năm lên sáu. Bố tôi mở công ty riêng còn mẹ tôi trở thành luật sư cho ông. May mắn tôi có anh trai, nên chuyện gia đình anh ấy cáng đáng được cả, tôi chỉ việc theo những gì tôi muốn, học những gì tôi thích.

Trước khi vào Wahn, tôi chỉ học trượt đơn, mọi thứ đều trong tầm tay và tôi biết năng lực của mình. Nhưng trượt đôi là ở một phạm trù hoàn toàn khác, thử thách khác và mục tiêu khác. Daeun lúc bấy giờ vẫn là học viên xuất sắc nhất của trường, cô bé cũng không để nỗi khát khao xâm chiếm mình như hiện tại. Tôi không biết đã có điều gì tác động lên nhóc, nhưng kì thực thì, khoảng vài năm đổ lại, nhóc vẫn chỉ là con rối của gia đình thôi, chỉ chuyên chú vùi đầu vào trượt băng nghệ thuật. Tôi không biết mình nên mừng vì Daeun đã tìm thấy bản thân ở một phương diện khác, một Daeun tươi sáng và say mê cái đẹp cuộc đời hơn, hay thấy bực bội vì ngày ngày tôi không khác nào đang cố gắng níu giữ những điều vô ích, cố gắng tập luyện nhưng lý do cốt lõi lại là ở người bạn cùng đồng hành.

Nhưng lần này trở về Seoul, có vẻ mọi thứ đã khác đi một chút.

Có một Park Jimin mềm mại và ưu tú hơn, một hình ảnh mà tôi chưa gặp được ở đâu, với những bản thể của cảm xúc đang dung hoà vào với nhau, anh là kết quả của một niềm yêu và một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, nhưng vẫn dịu êm, yên thuần như vầng trăng rọi.

Tôi thấy anh tài năng, xinh đẹp và thuần khiết lạ.

Điều đó vô thức kéo tôi lại gần với anh hơn, một sợi dây dài, khiến tôi lơ là cảnh giác và thắt nút gọn gàng tôi lại.

Và hơn cả, tôi rất muốn thân thiết hơn với anh, vì có vẻ trông tôi khó gần thế thôi, nhưng tôi thích những người dễ mến lắm. Tôi không chắc anh có phải người dễ mến thật hay không, nhưng đôi bầu má thỉnh thoảng lại phớt hồng kia giống như một sợi lông mềm, gãi vào lồng ngực tôi những bồn chồn khó giải thích.

Tôi cũng hay hỏi Daeun về Jimin, chỉ là hỏi về việc anh dạy cô nhóc thế nào, nhưng thực tâm tôi biết bản thân không quá quan tâm đến điều ấy.

"Anh ấy kiên nhẫn lắm."

Daeun gật gù đáp lại tôi khi cả hai đang ngồi ở bãi cỏ sau trường, tháng sáu nắng cháy da, tựa vào thân cây cùng tán lá rộng như vòng ôm của mẹ cũng không che bớt được oi ả. Cô nhóc muốn vẽ ngoài này, nên tôi cũng đành ra đây hỏi chuyện.

Daeun vừa lấy bút chì phác thảo vài đường, vừa khẽ nhăn trán như nhớ lại điều gì.

"Em không muốn học mấy đâu, nhưng vì anh ấy nhiệt tình quá nên em cũng đành. Công nhận kĩ thuật của anh Jimin tốt ghê."

Rồi nhóc lại cắm cúi vẽ tiếp. Tôi và Daeun có hai điểm rất giống nhau, và cần phải sửa ngay lập tức, đó là cái thái độ dửng dưng khi nói chuyện với người khác. Tôi không hiểu mình học đâu ra, nhưng nó như ngấm vào máu tôi rồi, nên nhiều người cứ nghĩ tôi khó ưa lắm, nhưng thật ra chỉ là tôi không biết nên phản ứng thế nào, sợ bản thân lại trở nên lố bịch, nên tôi cứ đối đáp như thể là chuyện của người qua đường, và như thể tôi biết tuốt mọi điều trên đời.

Đấy là lý do vì sao tối hôm ấy tôi muốn mở lời chào anh, dù đây là lần đầu tiên tôi chủ động đến thế. Gặp anh ở sân băng là chuyện ngoài dự tính, tôi thật sự đến nơi đó gần như mỗi tối. Khác với mọi người, tôi rất thích trượt băng đêm, dù đôi khi người khác thấy rợn gáy, nhưng tôi lại thấy dễ chịu vô cùng. Tôi phân vân nhiều trước khi đưa bàn tay ra trước mặt anh, và cả những lo lắng liệu anh có suy nghĩ gì về việc tôi xăm mình, vì tôi biết ở độ mười tám, mười chín chẳng mấy ai làm thế, và ở Hàn cũng chẳng mấy ai thích đống mực đen nhẻm này trên da. Nhưng may mắn là anh vẫn đáp lời, một là anh chẳng thèm quan tâm, hai là anh thích chúng, mà tôi mong là hai hơn, bảo tôi dở hơi cũng được, nhưng đêm đó tôi đã trằn trọc đến hơn một giờ sáng mới rơi vào mộng mị.

Qua ngày hôm sau, tôi sẽ định đi gặp mấy người quen ở Hàn. Dù về đây được hơn một tuần, nhưng tôi hiếm khi tới trường trừ tối muộn, thầy cũng không quản nhiều, mà tôi cũng biết học viên trường bàn tán nhiều ra sao, nhưng miệng thiên hạ mà, tôi cũng không có cách nào khác.

Chị Areum gọi cho tôi ngay trưa ấy. Chị là vũ công nhảy đương đại, và chị cũng rất có tài, nhưng chị thích đi diễn ở Hàn hơn là sang nước ngoài, dù chị nhiều cơ hội lắm. Tôi quen chị cũng phải được gần chục năm rồi, trong một lần cả hai đi xem hội thảo về thể thao nghệ thuật, và chúng tôi đơn giản chỉ là hợp nói chuyện thôi. Tính chị hào sảng và quảng giao, dù đôi khi hơi bốp chát, nhưng về cơ bản thì chị vẫn chỉ lo nghĩ quá thôi, với nhiệt tình nữa.

Areum đầu tiên là mắng tôi vì sao về Hàn mà không gọi cho chị, thứ hai là lấy lý do đó làm hình phạt tôi mời chị một bữa thịt nướng ra trò.

Tôi đồng ý ngay mà chẳng nghĩ nhiều, tôi cũng thèm lâu lắm rồi, ở Nga tôi ít được ăn kiểu thế lắm, mấy bữa mà bí tỉ với soju cùng vài tiếng đập bàn khanh khách kể chuyện đời, ở nước mình vẫn là thấy dễ chịu nhất.

Tối sáu giờ tôi đã thấy chị ngồi sẵn ở bàn rồi, chúng tôi gọi món, nhâm nhi banchan trong lúc chờ đợi. Chị cũng hỏi han tôi một số thứ.

"Như nào?"

"Vui."

"Thế sao lại về?"

"Tại buồn."

Chị nhíu mày, lầm bầm gì đấy mà tôi khá chắc là đang trút bớt cơn giận ra ngoài.

"Em về đây thì thấy vui, ở bên đấy thì buồn."

"Gớm ạ, ai mà không thích sang Nga học rồi thi đấu."

Chị bĩu môi, cuốn gọn gàng miếng thịt nướng rồi bỏ vào miệng.

"Em họ chị cũng học trượt băng, thằng bé mê Moscow ngất ngây luôn, mày có phúc mà không biết hưởng."

"Chị có em trai à?"

Tôi rót soju vào cốc đã vơi của chị, mắt mở to thắc mắc. Areum chẳng kể chuyện gia đình của chị bao giờ, nhưng lần này có vẻ khác.

"Ừ, cũng học Wahn, ngoan lắm."

Tôi gật gù, không tiện tò mò thêm, lại kể chị về chuyện với Daeun, về mấy thứ không hoà hợp nổi giữa hai đứa, Areum đôi khi cũng chịu khó khuyên nhủ tôi.

"Thật ra cũng không trách con bé được." Khuôn mặt chị rũ ra, chắc chị cũng hiểu nỗi áp lực ấy. "Yêu ghét là chuyện khó cưỡng cầu lắm, sao em không trượt đơn nữa à?"

Tôi không biết trả lời sao, chắc đơn giản vì tôi muốn thử thôi, vì những tuyển thủ trượt đôi đều mang lại cảm giác rất khác, lần nào cũng khiến tôi nổi da gà khi xem đến, cách họ hoà nhịp hai tâm hồn với nhau mà trượt, tôi có cảm giác họ đang làm cho nghệ thuật sống lại, và tôi ước ao trải nghiệm điều ấy.

Chị Areum thấy tôi chỉ hơi lắc đầu lưỡng lự, cũng không hỏi dồn. Ngẫm nghĩ một lúc, chị lại bảo.

"Em thử để cho bản thân cảm nhận xem, đừng cố ép khuôn mọi thứ, cứ từ từ thôi, em vẫn đang làm rất tốt rồi."

Tôi cười, hai mí mắt cong lên, ai mà không thích nghe lời khen ngợi và động viên đâu, tôi cũng thế cả. Chúng tôi không ngồi dầm dề lâu, đến tám rưỡi là chị muốn về rồi, tôi thanh toán bữa ăn rồi tạm biệt chị.

Mà có vẻ, em trai Areum cũng đang ở chung căn trọ chị thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro