Người lớn thật tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún nhà mình gọi ở nhà là Mỡ.

Mỡ mới được 3 tuổi mấy hôm nay thôi.

Mỡ không phải là một cậu bé trầm tính, Mỡ nghịch ngợm đôi khi là quậy phá, nhưng Mỡ được cho là "thảo" vì khi Mỡ có đồ ăn ai xin cũng sẽ cho, đôi khi chủ động chia sẻ. Việc này không có gì là đặc biệt nhưng tớ cũng khá tự hào vì con không ăn tham.

Nhưng nói gì thì nói Mỡ cũng chỉ là một đứa trẻ, mà chẳng nói gì đến trẻ con, bản thân chúng ta là những người lớn (so với Mỡ) cũng đều có sở thích và có cái gọi là sự ích kỷ. Ai mà chẳng có món mình đặc biệt thích và không muốn chia sẻ, chẳng qua khi chúng ta lớn hơn chúng ta giấu sự ham thích đó vào bên trong và đành lòng chia sẻ mọi thứ. Nhưng trẻ con thì không, không muốn cho là không muốn cho. Lúc đó thì sao? Mỡ bị gắn mác là ăn tham. Bao lần con chia sẻ cho mọi người thì mọi người cho đó là việc hiển nhiên, 1 lần con không cho mọi người nói con ăn tham lắm. Có công bằng với 1 đứa trẻ không? Khi mình lên tiếng bênh con mọi người lại không hài lòng về việc mình "bào chữa" cho con. Mỡ có thể chia sẻ bim bim, bánh, thậm chí kẹo mút con có 1 cái mà mẹ xin con có thể cho mẹ ăn cùng, nhưng có 2 thứ con không chia sẻ đó là sữa và đồ chơi. Tại sao là sữa? Vì con 9 tháng đã cai sữa do mẹ con có bệnh và phải uống thuốc, con "khát sữa" từ bé. Tại sao là đồ chơi? Này mình cũng không chắc nhưng mình cảm giác Mỡ giống mình ở điểm này, đồ của mình, mình muốn mình mới mua mới giữ, và đồ của mình thì chẳng muốn ai động vào. Mỗi đồ chơi thì con cũng chỉ có 1 cái chứ đâu phải 2 đâu mà có thể chia sẻ, mình đồng ý với việc này, và cũng ngược lại, khi Mỡ muốn đồ chơi của ai thì mình sẽ bảo con mượn, nếu không mượn được thì thôi, không lằng nhằng vì đó không phải của con và bạn con cũng đâu muốn cho con mượn.

Hôm qua, Mỡ có 1 hộp bánh nhỏ, trước khi bóc, con đã đi tìm anh chị để rủ anh chị ăn cùng. Mình thấy việc làm này của con là rất tốt rồi. Lúc mình bóc thì nhà đang có khách, cũng không phải khách lạ mà các cô các chị hàng xóm qua chơi thôi. Lúc mở gói bánh mình bảo Mỡ con mang ra mời bà với các bác đi. Mỡ rất thoải mái mang đút cho bà ngoại 1 miếng, rồi con định ăn thì bà bảo con mời các bà các bác hàng xóm nữa. Con cũng rất thoải mái mang từng miếng ra đưa cho mọi người. Mọi việc sẽ rất bình thường cho đến khi 1 bác nói: "cho bác 2 miếng" và Mỡ không muốn, con chỉ đưa 1 miếng. Mình thấy thật buồn cười nhé. Bánh là của Mỡ, con muốn cho hay không là quyền của con mà, đây con thoải mái cho đi rồi tại sao lại muốn nhiều hơn từ con, làm con không còn thấy thoải mái khi chia sẻ nữa? Rồi làm việc đó với mục đích gì ạ? Rồi con không cho thì bảo con ăn tham. Người tham ở đây thực sự là ai ạ?

Mình biết việc người lớn xin 1 miếng bánh của trẻ con chẳng phải là muốn ăn hay gì chỉ là muốn xem phản ứng của trẻ thôi. Nhưng liệu họ có nghĩ đến cảm nhận của trẻ không nhỉ? Mình cảm thấy việc đó sẽ làm 1 đứa trẻ nhút nhát nghĩ rằng việc mình cho đi là hiển nhiên, là việc cần phải làm, rồi dần dần sẽ là cho đi một cách tự động, liệu có quá thiệt thòi cho con? Còn với 1 đứa trẻ cá tính như Mỡ, mình thấy sẽ làm cho con cảm thấy không còn muốn chia sẻ với ai nữa. Được 1 lại muốn 2, như vậy ngay từ đầu sẽ chẳng cho nữa, đằng nào cũng mang tiếng ăn tham mà

Các bạn đọc cho mình biết ý kiến của mọi người về vấn đề này nhé.

Không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều không nữa. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro