Trung Thu Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Cung Tuấn đã bị laopo nhà mình kéo vào siêu thị chỉ vì một câu nói đùa của mình "Hạn Hạn anh làm thử bánh trung thu đi" và giờ cậu bị anh kéo hết quầy này đến quầy khác..thôi thì anh vui là được,
"Tuấn Tuấn em xem đã đủ nguyên liệu chưa" cậu nghe lời anh cúi xuống kiểm tra một loạt "có vẻ như thiếu bột mì,anh đứng im ở đây nhé em đi lấy bột mì sẽ quay lại ngay" anh gật đầu 15 phút sau Cung Tuấn quay lại với hai gói bột mì,thật ra tay nghề vào bếp của laopo nhà cậu cũng không tệ lắm..ừm đối với cậu vẫn có thể ăn được.
Cung Tuấn đang lay hoay sắp xếp đồ vừa mới mua ra tay tính lấy tạp dề thì Triết Hạn từ bên ngoài bước vào giữ tay cậu lại "em tính làm gì?" cậu thành thành thật thật mà trả lời "giúp anh làm bánh trung thu" dứt lời cậu liền bị anh đẩy ra khỏi phòng bếp "không cần em cứ ngồi ở phòng khách chơi đi,chờ một lát sẽ có bánh cho em ăn ha" thấy anh quyết tâm muốn làm bánh thế này Cung Tuấn chỉ đành đầu hàng trước ánh mắt sáng như sao khi nhìn vào đống nguyên liệu kia của anh đành xoay gót bước ra phòng khách,Cung Tuấn vừa ngồi được 5 phút đã nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vào
"Hạn Hạn anh không sao chứ? hay em giúp anh nhé" Triết Hạn liền xua tay "không sao không sao,em ra ngoài đi sắp có bánh ăn rồi" cậu nghe anh nói thế thì lủi thủi đi về phòng khách,ngồi được một lúc lại nghe tiếng đồ rơi loảng choảng trong phòng bếp vừa mới đứng lên đã nghe tiếng anh nói vọng ra "anh ổn,em ngồi im đó cho anh" cậu đành nghe theo lời anh ngồi xuống,Cung Tuấn hết ngồi rồi lại nằm hết coi điện thoại lại chuyển sang tivi nhưng mãi vẫn chưa thấy người trong bếp có ý định bước ra chán quá cậu tính nhắm mắt lại phiêu theo nhạc thôi ai ngờ ngủ lúc nào không hay,Cung Tuấn tỉnh dậy bởi nghe mùi khét cậu liền mở mắt ngồi dậy thấy anh ngồi bên cạnh từ lúc nào rồi trên bàn là chiếc bánh có vẻ bị nướng quá thời gian nên đã cháy đen Cung Tuấn xém nữa là cười ra tiếng nhưng may mà nhịn lại kịp,xoay qua nhẹ nhàng vỗ vai anh "không sao mà,em có mua một hộp bánh trung thu chúng ta lấy ra ăn đỡ ha,năm sau em sẽ làm bánh trung thu cho anh ăn" "Tuấn Tuấn xin lỗi đã làm mất thời gian nghỉ của em.." Cung Tuấn không để anh nói hết liền kéo anh vào lòng ôm chặt "không sao mà,được ở bên anh như thế này là em vui rồi không mất thời gian gì cả,nào đi lên ban công vừa ăn bánh vừa ngắm trăng thôi" Cung Tuấn mở hộp bánh trung thu ra lấy một cái rồi nắm tay anh dẫn lên ban công.
Cung Tuấn biết anh rất thích lên ban công ngồi hóng gió liền đặt bộ bàn ghế ở ban công để anh tiện hóng gió hơn.
hôm nay ngoài đường thật náo nhiệt với tính chất công việc của cậu không tiện đưa anh ra ngoài chơi cho lắm Triết Hạn cũng hiểu được nếu giận dỗi những việc lặt vặt như vậy không phải là quá trẻ con rồi sao Cung Tuấn dù sao cũng chỉ được nghỉ hôm nay từ tối hôm qua đã bay đến Giang Nam từ sớm chỉ để gặp anh,gặp nhau đã khó anh không muốn lãng phí thời gian bên nhau đâu, "Hạn Hạn anh xem trăng hôm nay sáng ghê luôn" Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn ánh trăng vừa to vừa sáng thì gật đầu hùa theo "ừm sáng thật" sau đó nghiên đầu tựa vào vai Cung Tuấn.
                          
                           _end_

Trải qua những ngày lễ như thế nào không quan trọng,nhưng có thể trải qua ngày lễ với gia đình bạn bè hoặc là người yêu thì còn gì bằng...CHÚC MỪNG TẾT TRUNG THU.chúc những Sơn Nhân có một mùa Tết Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

VUI VUI VẺ VẺ LÀ LÃNG LÃNG ĐINH,LÃNG LÃNG ĐINH CHỜ NGƯỜI TRỞ VỀ❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro