Chương I:Hi Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Hãm hại Quý Phi

Hoàn Sở năm 402, dưới sự cai trị của Văn Thành Hoàng đế Hoàn Vũ. Là con trai cả của Võ Hiệu Hoàng đế dân chúng an cư lạc nghiệp. Nhưng đằng sau sự an dân đó. Là cả một tổ chức sát thủ dưới sự quản lý của Hoàng đế mang tên Nhật Nguyệt. Nhằm để thanh trừ các mối nguy hại cho ngai vàng.

Một mỹ nhân có thể giết người chỉ trong chớp mắt. Nhưng khi đối diện với hoàng đế thì lại là một kẻ si tình. Nàng có thể vì Hoàng đế mà giết thân tộc mình. Vì Hoàng đế mà liều mình trên sa trường.

Với y bao nhiêu đó thôi cũng chưa đủ. Khi y biết rằng mình sắp sinh cho Hoàng đế một hài tử. Y vẫn bất chấp tất cả để giúp cho Hoàn Vương ngồi vững ngai vàng.

Kết quả là khi hạ sanh hoàng tự. Nàng chỉ giữ được một trong hai đứa trẻ đó. Nàng đã hy sinh tuổi xuân của mình và cả vị hài tử vừa ra đời. Để rồi chỉ nhận được phong hiệu Hi Quý Phi.

Hoàn Sở năm 405, tại Thừa Càn Cung. Hi Quý Phi cùng tỳ nữ Thanh An chuẩn bị đến thỉnh an Thái Hậu.

Hi Quý Phi bảo tỳ nữ Thanh An mang bộ cung bào, tự tay may lên để kiểm tra trước khi mang dâng lên Thái Hậu.

- *Thanh An hoãn loạn chạy đến báo* Cung bào mất rồi...mất rồi... Nương nương..

Hi Quý Phi vào trong xem xét. Vội chạy đến Trường Xuân Cung tìm Hoàng Hậu. Trên đường đi thì gặp một người mặc đồ của tú nữ. Nàng ta đang bưng khay đồ bên trên che vải đỏ.

Hi Quý phi nhìn dáng vẻ người tú nữ ấy suy đoán chắc là người mới nhập cung. Nên bèn cho gọi lại kiểm tra. Sau đó phát hiện ra đây là bộ cung bào của mình.

Nhưng chưa kịp hỏi thì nàng ta đã cắn lưỡi tự vẫn.

Sau khi điều tra, thì biết được đó là tú nữ mới vừa nhập cung. Tên là Hạnh Nhi và được phân về Diên Hy Cung. Hi Quý Phi dù trong lòng đã rõ là ai. Nhưng vì Hoàng Thượng người dành im lặng.

Trên đường đến Thọ Khang Cung.

- Nguyệt Linh tham kiến Trang Phi tỷ tỷ* Thanh Tần đang đi thì nhìn thấy Trang Phi liền xoay người hành lễ.

- Ồ! Thanh Tần muội muội không cần đa lễ.* Trang Phi nhẹ nhàng đỡ lấy Thanh Tần.

- Thanh muội muội! Không biết mấy hôm nay muội có nghe gì không? * Trang Phi lấy tay che miệng nói nhỏ.

- Hình như muội có nghe về chuyện cung bào của Hi Quý Phi!

- Ta còn nghe nói chuyện này liên quan đến...* Nói đến đây Trang Phi đưa mắt đảo quay. Thì thầm bên tai Thanh Tần.

- Thật không! Muội thật sự không dám tin.* Thanh Tần nghe xong liền hốt hoảng lo lắng.

Nói đến đây Trang Phi nhìn thấy Hi Quý Phi đang đến gần. Liền xoay người lại thỉnh an.

- Tham Kiến Hi Quý Phi, Quý Phi cát tường.* Trang Phi và Thanh Tần đồng thời hành lễ.

- *Ánh mắt sắc lạnh nhìn hai vị nữ nhân trước mặt. Trên khuôn mặt thanh tú, đôi môi đượm chút chu sa khẽ cười* Hai vị muội muội không cần đa lễ.

- Đa tạ Quý Phi nương nương!* Cả hai cùng tạ lễ.

- *Trang Phi quay sang kéo tay Thanh Tần. Vừa hỏi ánh mắt vừa liếc xung quanh* Thanh muội. Sao hôm nay A Duật không theo muội đi thỉnh an Thái Hậu.

- Hôm nay Duật Nhi có giờ học với phu tử. Nên thằng bé sửa soạn từ sớm ạ.*Thanh Tần khi nghe Trang Phi hỏi về nhi tử liền tự hào nói.

- Thật sao! Đúng là không hổ danh là nhi tử của hoàng thượng. Thanh muội muội phải cố gắng lên nhé. Chứ đừng như ai kia.* Nói đến đây Trang Phi đưa mắt nhìn về Hi Quý Phi.

- Trang Phi không cần phải nhọc công lo cho người khác. Bổn cũng thấy muội đây, cũng nên cố gắng khai cho tán diệp cho Hoàng thượng đấy.* Hi Quý Phi trong lòng kiềm nén nội hoả.

- Vâng tỷ tỷ dạy rất phải. Muội đây còn có thể cố gắng được nhưng...*Trang Phi nghe Hi Quý Phi nói xong liền cong môi đáp.

Hi Quý Phi nghe Trang Bích Ngọc nói tới chuyện nhạy cảm của mình. Liền tức giận bỏ đi. Trang phi thấy thế liền tự đắc nói.

- Đúng là hoa chỉ nở một lần, cây chỉ ra một quả. Thế mà còn giương giương tự đắc dạy bảo Trang Bích Ngọc ta đây.

- Trang tỷ tỷ! Đừng để trễ giờ thỉnh an.* Thanh Tần thấy tình cảnh như thế đành nhắc khéo Trang Phi.

Ở Trước Thọ Khang cung, các vị nương nương đều đã đến đông đủ để thỉnh an Thái Hậu.

Cửa cung mở ra, bước ra ngoài là một giai nhân. Với thân hình đầy đặn khuôn mặt thanh tú. Dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng thời gian vẫn không làm lu mờ nhan sắc.

Vận trên người bộ Phượng bào màu xanh đen. Mặc dù trang điểm không cầu kỳ nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm. Mỹ nhân đó là Trực La Thái Hậu.

Đi bên cạnh là Hiếu Hoà Hoàng Hậu. Người cũng được xem là một trong tứ đại mỹ nhân của Hoàn Sở. Hiếu Hòa Hoàng Hậu vận trên người phượng bào màu đỏ đội mũ phượng đầy uy nghi.

- Chúng thần thiếp xin thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương.* Các phi tần có mặt đồng loạt hành lễ.

- Bình thân! Các vị phi tần theo Ai gia đi thỉnh an Thái Hoàng Thái hậu.* Thái Hậu sau khi miễn lễ cho các phi tần thì ra lệnh.

Trên đường đến Từ Ninh Cung, khi đi ngang Ngự hoa viên. Tại dịch đình bên cạnh hồ sen, Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái hậu đã ngồi đó thưởng cảnh tự bao giờ.

Thái Hoàng Thái hậu trông thấy các vị phi tần đang đến bèn trêu chọc Hoàng Thượng.

- *Đặt chén trà vừa uống xuống bàn một cách tao nhã, vừa trêu* Xem ra tình cảm phu thê của hoàng thượng và Hàn Bích rất mặn nồng. Con xem đấy chúng ta vừa đến chưa được bao lâu. Hàn Bích đã cùng mẫu hậu còn và các phi tử khác đến đây.

- *Hoàng thượng nhìn về phía các phi tần khẽ cười đáp* Tổ mẫu lại trêu tôn nhi. Tôn nhi và Hoàng Hậu bây giờ, không bằng tình cảm của Thái tổ gia dành cho người đâu ạ!

- Thần thiếp thỉnh an Thái Hoàng Thái hậu* Thái hậu đứng trước bên cạnh Hoàng Hậu. Các phi tử đứng sau Hoàng Hậu đồng loạt hành lễ.

- Nhi Thần xin thỉnh an mẫu hậu* Hoàng thượng đứng lên hành lễ với Thái Hậu.

- *Thái Hoàng Thái hậu nhấp trà, đưa tay vẫy Hoàng Hậu tới gần mình. Mỉm cười hiền từ nói*Hàn Bích con lại đây cho ai gia xem nào. Sao gần đây ít thấy con lui tới chỗ ta thế. Tất cả miền lễ đi.

- Tạ ơn Thái Hoàng Thái hậu* tất cả đều đứng lên. Thái hậu được hoàng thượng dìu vào trong đình ngồi.

- Tạ Hoàng tổ mẫu! Dạo này trong cung có nhiều việc cần giải quyết. Nên thần thiếp không thể đến thỉnh an người thường xuyên được ạ.* Hoàng Hậu bước đến đến bên Thái Hoàng Thái hậu xoa tay người.

- Không sao là được! Hoàng thượng này con không được bắt nạt Hoàng Hậu đâu đấy.* Thái Hoàng Thái hậu vừa nhìn Hoàng Hậu vừa mắng yêu Hoàng thượng.

Đúng lúc này, trưởng tỷ của Hoàng Thượng là Hoàn My cũng đến thỉnh an Thái Hoàng Thái hậu.
- Nhi thần thỉnh an Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu.

- My nha đầu đấy à! Sao hôm nay con lại quy củ thế. Lại đây cho ai gia xem nào.

- Nguyệt Nha!* Hoàng Hậu quay sang nhìn nữ quan của mình.

Như hiểu ý Nguyệt Nha xoay người đi về hướng Ngự thiện phòng.

Trưởng tôn công chúa bước tới ngồi cạnh Thái Hoàng Thái hậu. Thái Hoàng Thái hậu xoa đầu trưởng tôn công chúa.

- Sao hôm nay con lại tới thăm ai gia thế. Không phải con đang ở Giang Nam sao.

- Tôn nhi vì nhớ người quá nên rời Giang Nam sớm để tới thăm người.* Trưởng tôn công chúa cười tươi với Thái Hoàng Thái hậu.

- *Thái Hoàng Thái hậu nghe xong liền tháo chiếc vòng ngọc bích ra. Nhéo yêu chiếc mũi nhỏ nhắn của trưởng tôn công chúa nói* Nha đầu này miệng ngọt thế kia à. Đây ai gia thưởng cho con.

- Thần thiếp là Thanh Tần xin thỉnh an Thái Hoàng Thái hậu* Thanh Tần vừa thấy Thái hậu ra hiệu liền tiến lên trước hành lễ lần nữa.

- * Nghe nữ tử dáng người thanh lệ nói thần thái không sợ loạn. Liền sờ vòng bích ngọc ở cổ tay khẽ cười.*Ồ thì ra là Thanh Tần. Là mẫu phi của Duật nhi đó sao. Mau đứng dậy đi.

Hoàng Hậu nhìn thấy liền trầm ấm suy tư về Thanh Tần "đúng là không thể xem nhẹ Thanh Tần"
- Hoàng tổ mẫu, thần thiếp có thêu một chiếc khăn tay cho người. Mong rằng người thích ạ.* Hoàng Hậu vừa nói vừa lấy khăn tay ra dâng lên cho Thái Hoàng Thái hậu.

- Hoàng tổ mẫu người xem, Ái hậu của trẫm thật là tốt với người nhất. Trẫm đây thật ghen tị.* Hoàng thượng nhìn Hoàng Hậu một cách triều mến.

- Hoàng Hậu thật có lòng. Hoàng thượng ghen tị với ai gia sao?* Thái Hoàng Thái hậu nhìn Hoàng thượng trêu chọc.

- Ai gia đây còn muốn phạt con đấy! Tại ai mà Hàn Bích của ai gia phải đau đớn cực khổ. Hàn Bích đã sinh hạ ba vị công chúa là vì ai hả.* Thái Hoàng Thái hậu tỏ vẻ giận dỗi.

- Tôn nhi biết lỗi! Xin hoàng tổ mẫu tha tội.* Hoàng thượng mỉm cười đứng dậy hành lễ.

Hi Quý Phi trong thấy Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu một cách đầy ý tứ. Trong lòng thấy chua xót bèn lên tiếng.

- Trưởng tôn công chúa! Lúc người xuống Giang Nam trong hoàng cung không còn ai nhớ đến ta cả.

Hoàng thượng nghe thấy liền chợt nhớ đến Hi Quý Phi. Bèn nói nhỏ với An Công công
- An Lộc Tử hãy xuống Ngự thiện phòng mang Bạch Mai Quế qua Thừa Càn Cung cho Hi Quý Phi.

- Ai nói không có người nhớ tới nàng chứ ái phi. Chỉ là dạo này chính sự khá bận rộn. Nên ta không thể đến thăm nàng thường xuyên được.* Hoàng thượng quay sang nhìn Hi Quý Phi mỉm cười.

Thái Hoàng Thái hậu nghe thấy Hi Quý Phi kể lể với Trưởng tôn công chúa liền tỏ vẻ khó chịu.

- Hi Quý Phi à nếu dạo này người có rảnh thì đến Phật đường tĩnh tâm cùng ai gia. Không cần phải ganh tị với hậu cung nữa.
Hi Quý Phi chưa kịp trả lời thì. Nguyệt Nha đã mang điểm tâm đến.

Hi Quý Phi nhìn thấy món điểm tâm có gì đó không ổn bèn hất tung cả khay bánh lên. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hi Quý Phi.

-*Rầm Thái Hoàng Thái hậu tức giận đập tay lên bàn* Hi Quý Phi ngươi thật to gan. Ngươi không xem ai gia và Hoàng thượng ra gì có đúng không.

Hoàng Hậu thấy Thái Hoàng Thái hậu nổi trận lôi đình. Bèn giả vờ khuyên nhủ.

- Hi Quý Phi muội. Đúng thật là dạo gần đây Hoàng thượng không đến Thừa Càn Cung. Nhưng muội không cần phải làm như thế. Khiến cho mọi người mất vui.

Thanh tần vì muốn lấy lòng Thái Hoàng Thái hậu liền nói theo Hoàng Hậu.

- Đúng đấy! Quý Phi tỷ tỷ. Mọi người đang vui mà...

- Hy Nhi còn không mau quỳ xuống tạ lỗi.* Hoàng thượng nhìn Hi Quý phi ánh mắt lãnh cảm nói.

- Thần thiếp thấy Quý Phi tỷ tỷ không có lỗi.* Trang Phi đứng lên khom người nói.

- Trang Phi ngay cả con cũng muốn làm loạn sao* Thái hậu nghe Trang Phi nói xong nộ khí trong người bộc phát.

- Thần thiếp không có ý làm loạn. Nhưng thần thiếp nghĩ rằng Hi Quý Phi...* Trang Phi ấp úng trả lời.

Thái hậu nghe tới đây như hiểu được ý thâm sâu của Trang Phi. Liền hất đổ chén trà đang uống dỡ.

- Trang Phi nghĩ Hi Quý Phi như thế nào nói ngay.

Lúc này Trang Phi tỏ vẻ sợ hãi vội quỳ xuống.

- Thần thiếp nghĩ Quý Phi tỷ tỷ là còn nghi hận Hoàng Hậu việc cung bào bị tráo đổi. Nên có ý như thế ạ.

Hi Quý Phi nghe tới đây sắc mặt liền trầm âm tức giận. Thanh Tần thấy vậy liền quỳ xuống nói.

- Thái Hoàng Thái hậu mong người làm chủ cho thần thiếp.

Thái Hoàng Thái hậu xoay người sang nhìn Thanh Tần. Nhẹ nhàng phất tay áo hỏi:

- Có chuyện gì oan khuất. Nói ra cho ai gia và mọi người nghe nào.

- Dạ bẩm. Thường ngày Quý Phi nương nương không quản giáo Tứ công chúa. Để Tứ công chúa lúc nào cũng múa kiếm.* Thanh Tần uất ức kể.

- Ai gia thấy nhi nữ cũng cần phải rèn luyện thân thể. Không có gì đáng ngại.*Thái Hoàng Thái hậu chỉnh sửa tay áo khoang thai nói.

- Việc này thần thiếp thiết nghĩ là cũng không mệnh hệ gì. Nhưng có lần Duật Nhi bị thương ... Thái y bảo nếu sâu chút nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng.*Lúc này Thanh Tần bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

Thái hậu tỏ vẻ sốt ruột hỏi Thanh Tần.

- Sao...sao lại có chuyện đó. Nói là ai đã làm tứ hoàng tử bị thương.

- Là... là Tứ công chúa Bạch Mai. Thưa Thái Hoàng Thái hậu. Thần thiếp mong Thái Hoàng Thái hậu, Thái hậu và Hoàng thượng chủ trì công đạo.* Thanh Tần khẩn khiết dập đầu.

Hi Quý Phi vội quỳ xuống thanh minh. Hướng ánh mắt khẩn thiết về phía Hoàng thượng.

- Tiểu Bạch không bao giờ dùng kiếm làm hại người. Huống hồ chi nó chỉ là đứa trẻ vô tội.

Hoàng thượng tỏ vẻ lãnh cảm. Bước qua Hi Quý Phi đến gần Thanh Tần. Nhẹ nhàng đỡ Thanh Tần đứng dậy vỗ về.

- Đừng khóc nữa. Ái phi! Duật Nhi cũng đã bình an rồi.

Hoàng thượng quay người nhìn Hi Quý Phi ánh mắt lạnh lùng. Truyền chỉ cho An công công.

- An Lộc Tử! Truyền ý chỉ của Trẫm phong cho Thanh Tần làm Thanh Phi. Ban thưởng 20 xấp lụa Vân Nam. Lựa ngày sắc phong.

Thanh Phi nhún người hành lễ. Vẻ mặt đắc ý nhìn Hi Quý Phi.

- Thần thiếp tạ chủ long ân.

Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Hi Quý Phi ban lệnh.

- Còn Hi Quý Phi phạm tội xem thường trưởng bối. Quản giáo nhi nữ không nghiêm để gây ra thương tích cho tứ hoàng tử. Nay bị giáng xuống làm Tần vị. Cấm túc 3 tháng.

Thái Hoàng Thái hậu đứng dậy chỉnh lại xiêm y. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn Trưởng tôn công chúa nói.

- Ai gia nghĩ là nên tách tứ công chúa ra khỏi Hi Tần. Giao cho My nha đầu quản giáo thì tốt hơn.

Hi Tần nghe thấy vậy liền hốt hoảng dập đầu cầu xin.

- Thái Hoàng Thái hậu người có thể phạt thần thiếp như thế nào cũng được. Nhưng đừng đưa Tiểu Bạch đi khỏi thần thiếp.

Thái Hoàng Thái hậu liếc mắt nhìn Hi Tần. Xong lại hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía Hoàng thượng.

- Trẫm cảm thấy nên để Thái Hoàng Thái hậu quản giáo tứ công chúa thì sẽ ổn hơn ạ.* Hoàng thượng khẽ đưa tay về trước nói.

Nghe Hoàng thượng nói vậy trưởng tôn công chúa như được gỡ rối nhanh miệng đáp lời.

- Vâng ạ! Tôn nhi cũng thấy thế ạ.

- Thôi được trước mắt cứ để Tứ công chúa ở Trắc Điện Từ Ninh Cung đi.* Nói xong Thái Hoàng Thái hậu cảm thấy không khỏe liền hồi cung

Sau khi Thái Hoàng Thái hậu hồi cung. Thái hậu cùng các phi tần khác đều rời Ngự Hoa Viên.

Trưởng công chúa bước nhẹ, đến Hi Tần còn đang quỳ dưới nền đất lạnh.

- An Hy muội yên tâm. Ta sẽ chăm sóc Tiểu Bạch thật chu đáo.

- Đa tạ! My tỷ tỷ.* Hi Tần đáp lời nhưng khoé mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.

Thanh An dìu chủ tử đứng lên. Nhưng Hi Tần vẫn đưa mắt nhìn Hoàng thượng. Ánh mắt nàng phản phất sự căm phẫn. Đôi môi khẽ mím chặt lại. Bước những bước chân nặng nề về Thừa Càn Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro