Chương I: Hi Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hồi 3: Tìm mẹ

    Từ Ninh Cung, trên hành lang trắc điện. Tứ công chúa vận trên người bộ y phục màu xanh ngọc bích. Trên tay cầm theo thanh đoản kiếm nhỏ.

   Tiểu công chúa chạy rất nhanh theo sau là một đám nô tài ở Trắc Điện của Từ Ninh Cung.

     - Tứ công chúa người đừng chạy!
    
     - Ta phải về tìm mẫu phi ta.
    
     Tứ công chúa tuy còn nhỏ nhưng được Hi Tần chỉ dẫn nên thân thủ khá nhanh nhẹn so với tuổi của mình. Nên tiểu công chúa có thể dễ dàng tránh được thị vệ.
    
     Trong chánh điện của Từ Ninh Cung. Thái Hoàng Thái hậu đang niệm kinh trước tượng Phật. Nghe tiếng náo loạn của Trắc Điện, liền khẽ chau mày phượng lại nói.
    
     - Là ai ngoài đó đang làm loạn thế.
    
    Thuần ma ma bước đến đỡ chủ tử đứng lên nói.
   
     - Thưa Thái Hoàng Thái hậu! Là tứ công chúa ạ.
    
     - Là Hoàng nữ của cái người mà... Lúc nào cũng đưa mặt khó chịu ra ấy à.
    
     - Vâng ạ. Là hoàng nữ của.. Hi Tần...
   
     Thái Hoàng Thái hậu nghe thấy hai chữ Hi Tần liền nghiêng người liếc nhìn Thuần ma ma.
    
     - Ngươi đó. Lần sau có nhắc đến nàng ta trước mặt ta. Thì đừng trách.
    
     - Vâng lão nô đã biết rồi.
    
     Thái Hoàng Thái hậu ngồi xuống phượng kỷ. Đưa tay nhấc chén trà nhẹ nhàng nói.
    
     - Ra ngoài dẫn tiểu nha đầu đó vào đây.
    
     - Vâng.
    
     Thuần ma ma nghe lệnh liền chỉ thị hai thị vệ thân cận của Thái Hoàng Thái hậu ra bắt tiểu công chúa lại.
    
     Chỉ một lát sau Tứ công chúa đã nằm gọn trên vai của Tử Anh. Một trong những thị đứng đầu trong cung. Và cũng là phó thủ lĩnh dưới trướng của Hi Tần.
    
     - Thả ta ra. Các người bỏ ta xuống.
    
     Tử Anh mang tiểu công chúa đến trước mặt Thái Hoàng Thái hậu liền thả xuống đất.
    
     - *Bịch* Thưa Thái Hoàng Thái hậu đã mang tiểu công chúa đến.

    Thái Hoàng Thái hậu liếc nhìn công chúa. Tay khoang thai nhẹ nhàng nhất chén trà uống.
   
    - Ngươi tên gì?
   
    Tiểu Bạch vì bị thả đau quá nên tay vẫn xoa xoa cái lưng nhăn nhó đáp.
   
    - Ta tên Bạch Mai.
   
    Thái Hoàng Thái hậu nghe xong tức giận. Đặt chén trà xuống bàn tạo ra âm thanh rất lớn. Người ra lệnh.
   
    - Hỗn xược! Người đâu đánh cho ta.
   
    Thuần ma ma lấy tay chỉ vào Tử Anh ra lệnh đánh tiểu Bạch. Tử Anh rút dây roi sắt mỏng luôn mang theo người. Giơ cao đánh thẳng vào người của tiểu công chúa.
   
    _ *Chát* tiếng roi rất mạnh đánh thẳng vào tiểu công chúa. Đây cũng là nhát roi đầu tiên tiểu công chúa nhận được từ khi xa mẫu phi.
    
   Chỗ roi đánh xuống dần dần xuất hiện vệt máu đỏ. Thấm qua cả y phục màu xanh ngọc bích. Nhưng tiểu Bạch vẫn không nhỏ một giọt lệ nào. Mà chỉ cắn răng chịu đựng.
  
    Thái Hoàng Thái hậu nhìn thấy thế. Ánh mắt xuất hiện một phần thương cảm. Người hỏi tiểu công chúa lại với âm ngữ nhẹ nhàng hơn.
   
     - Ngươi tên gì?
    
     Như hiểu được ý của Thái Hoàng Thái hậu. Tiểu công chúa đưa tay hành lễ.
    
     - Bẩm Hoàng tổ mẫu! Tôn nhi tên Bạch Mai ạ.
    
     - Được rồi.  Ngươi đứng lên đi. Từ hôm nay ngươi sẽ ở lại đây.
    
     - Vâng ạ! Nhưng...
    
     Thái Hoàng Thái hậu ko để cho tiểu công chúa nói hết liền ra lệnh.
    
     - À phải rồi. Bắt đầu từ ngày mai. Tử Anh sẽ là người trực tiếp quản giáo ngươi.
    
     Tử Anh nghe xong lệnh liền hành lễ.
    
     - Thần tuân lệnh!
    
    Đêm hôm đó, tứ công chúa mang trên người vết thương chưa lành liền tìm cách bỏ trốn về Thừa Càn Cung. Nhưng tiểu Bạch vừa bước ra khỏi phòng thì.
   
    - Tiểu công chúa! Người tình đi đâu.*Tử Anh từ trên xà lan phóng xuống trước mặt tiểu Bạch.
   
    - Ngươi... Ngươi là Tử Anh.* Tiểu Bạch như nhận ra đây là người đã đánh mình lúc sáng.
   
      Ánh mắt của tiểu công chúa xuất hiện sự tinh quái. Tiểu công chúa nhanh chóng dùng đoản kiếm nhỏ đánh với Tử Anh.
     
      Tử Anh lại một lần nữa đánh bại tiểu Bạch, mà không tốn chút sức lực nào. Nhưng người thị vệ này như nhìn thấy được thần thái của thủ lĩnh. Liền khẽ nhếch môi cười và nói.
     
      - Nếu người đánh thắng ta. Ta sẽ dẫn người đi gặp mẫu phi.
     
     - Thật không! *Ánh mắt của tiểu công chúa loé lên một tia sáng.
    
     - Nhưng ngươi lợi hại như thế làm sao ta đánh thắng chứ.
    
     Tử Anh nhìn tứ công chúa suy tư rồi nói.
    
     - Vậy... Nếu như người có thể lấy được roi sát của ta. Thì là người đã thắng.
    
     - Được tứ mã nan truy.
    
      Vừa dứt lời tiểu công chúa đã nhanh nhẹn đưa tay ra bắt lấy dây roi sắt. Nhưng hắn lại lùi về phía sau trong nháy mắt. Cứ thế ngày qua ngày tứ công chúa luôn cố gắng đánh bại  Tử Anh thị vệ.

      Trên hành lang Từ Ninh Cung. Có hai bóng đen đang di chuyển, về phía Thừa Càn Cung.
     
       Một cao thanh tú vận y phục đen. Ngang hông có dây roi sắt. Một dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh. Cũng di chuyển nhanh nhẹn không kém .
      
       Bóng đen thanh tú ấy nhìn người đi bên cạnh suy nghĩ.
      
       - Đúng là không thể xem nhẹ tứ công chúa được. Đường đường là phó thủ lĩnh vậy mà lại bị tiểu công chúa lừa. Nhưng ta cũng thật rất vui cho An Hy thủ lĩnh.
      
       Tứ công chúa để ý có người nhìn mình chằm chằm. Nên xoay người qua gặng
      
       - Này ngươi nhìn gì thế!
     
      - À không có gì! Mà người chỉ được phép gặp Hi Tần trong một canh giờ thôi đấy.* Tử Anh nói khẽ.
     
      - Ta biết rồi.
     
      Bước đến Thừa Càn Cung. Bên trong vang ra tiếng hát ru thật thê lương.
     
      - Thỏ... con.. ơi! Đừng...chạy...nhé ! Thỏ...con... ơi! Hoa Mai...đã nở... trong đêm tuyết...cẩn thận... Làm hoa...úa tàn
  
      Tứ công chúa vừa nghe được là đã biết mẫu phi đang tìm mình. Nên vội chạy vào trong. Tiểu công chúa dùng tất cả sức lực của mình. Đẩy mạnh cánh cửa Thừa Càn Cung. Hét lớn.
     
      Chạy đến ôm chặt Hi Tần. Tiểu công chúa không biết tự khi nào hàng lệ đã tuôn trào. Tứ công chúa cất tiếng gọi

      - Mẫu phi...
     
      Hi Tần xoay người qua nhìn tiểu công chúa với ánh mắt ngây dại.
     
      - Ngươi là ai!
     
      Tứ công chúa hốt hoảng nói trong lo sợ.
     
      - Nhi thần là tiểu Bạch đây! Mẫu phi... Tiểu Bạch của người đây.
     
      Hi Tần nắm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của hoàng nữ. Ánh mắt suy xét rồi vội đẩy công chúa ra xa. Nói trong hoảng loạn.
  
     - Ngươi không phải Tiểu Bạch! Tiểu Bạch con đâu rồi. Con đừng đi Tiểu Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro