Chương III: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồi 1: Kiều Tâm Du

       Năm 420, Hoàn Sở thời trị Văn Thành Hoàng Vũ Hoàng Đế.
      
      Tứ công chúa từ một nữ hài tử nhỏ bé năm xưa, nay đã lớn lên với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Nhan sắc khiến nam tử chìm đắm, lại khiến nữ tử ghen tỵ. Bất quá, chỉ là nàng mày sắc tao nhã, điềm đạm, biểu tình lại có chút lãnh khốc. Nếu so với Hi Quý Phi năm xưa, giống nhau đến bảy tám phần, làm người ta không rét mà run.
     
       Vẫn như thông lệ, hai năm hoàng cung sẽ tổ chức thi tuyển thị vệ một lần. Cho nên năm nay, Hoàng thượng đã ban thánh chỉ, chiêu mộ nhân tài khắp cả nước, chọn lựa những anh tài kiệt xuất, tuyển vào cung làm thị vệ.

       Theo thánh chỉ, hôm nay chính là ngày tổ chức thi tuyển.

        Người tới thử tài đếm không ít, không phải là bậc võ nghệ cao cường thì cũng là thân hình vạm vỡ. Bởi lẽ, võ đài tuyển chọn thị vệ, căn bản không dành cho kẻ chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, càng không dành cho bậc nữ nhi liễu yếu đào tơ, mảnh mai thanh tú. Chung quy lại một câu, nhìn đâu cũng là nam nhân.

        Duy chỉ có một người, giữa biển nam nhân từ lưu manh cho tới con nhà văn võ. Kẻ thì ăn nói thô lỗ, nước bọt có thể thay mưa, kẻ thì mồm mép rõ to nhưng không biết thân thủ thế nào. Tạo nên một khung cảnh chẳng khác gì ngoài phố chợ ồn ào. Nhưng ở đây lại xuất hiện một nữ tử, dáng người thon gọn với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mắt phượng mày kiếm, môi đỏ như máu, một thân hắc y gọn gàng, sạch sẽ, bên hông đeo trường kiếm sắc lạnh, tựa như một đóa hoa ẩn dật trong đám cỏ dại, mà đóa hoa này lại không mang chút tư vị dễ nêm nếm nào.

         Nữ tử này nghiêm chỉnh đứng dưới võ đài, mày kiếm rủ xuống, một tay gác lên trường kiếm, tay còn lại mân mê ngọc bội trong tay, hoàn toàn không có ý để tâm đến khung cảnh lộn xộn xung quanh. Mãi cho đến khi An công công đang đứng bên cạnh Hoàng Thượng bước ra cao giọng. Tuyên bố cuộc thi tuyển thị vệ bắt đầu, y mới nâng tầm mắt lên.

         Lúc này trên khán đài, Tứ công chúa cùng tì nữ Tiểu Trúc cũng tới xem thi đấu. Nàng ngồi bên cạnh phụ hoàng, chăm chú nhìn đám ô dân kia múa may mấy đường kiếm tới nỗi chướng mắt, không nhịn được khóe miệng dâng lên, mang theo chút khinh bỉ lại có ý vị ngọt ngào.

        Mà nụ cười nhìn như không cười kia, tất thảy đều lọt vào tầm mắt của nữ tử phía dưới khán đài. Y cũng không rõ trong lòng là mang loại tâm tình gì, chỉ cảm thấy như sóng xô trong lồng ngực, huyết nhiệt chảy dọc cơ thể, nóng tới khó chịu, da đầu tê dại, thanh âm bên tai như mờ dần đi, chỉ còn có người kia.

         Đột nhiên, một tiếng hô kinh hãi vang lên, đập tan suy nghĩ trong đầu y, đảo mắt qua, chỉ thấy kim quang sắc bén lướt qua tầm mắt. Mà kim quang này, hướng thẳng về phía Hoàng Thượng đang toạ vị.

         Mắt thấy máu sắp chảy thành sông, y không suy nghĩ nhiều, rút ra trường kiếm bên hông.

         Trong một khắc đó, mọi người chỉ kịp nghe một tiếng ''keng'' đó là âm thanh do kim loại va chạm tạo nên. Sau đó là cây thương vốn dĩ đang bay về phía Hoàng Thượng, cùng với một thanh trường kiếm màu vàng kim khác, đổi hướng rơi xuống đất.

          Kinh ngạc chưa qua, đã thấy từ trên đầu, một thân ảnh hắc y đạp khinh công khẽ lướt qua, rồi đáp chân xuống bên cạnh thanh trường kiếm đặc biệt kia, khỏi cần nói cũng có thể biết, y nhất định là chủ nhân của thanh bảo kiếm này. Đồng loạt ánh mắt đều dồn về phía nhân vật bí hiểm này, nhưng kỳ lạ là, người này một chút cũng không có vẻ để tâm đến mọi người, y lẳng lặng cúi người nhặt kiếm, tra lại vào trong vỏ, rồi quay lưng muốn về vị trí ban đầu.

         Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, An công công bên cạnh Hoàng Thượng hoảng sợ la lớn:

       -Người đâu--! Hộ giá! Hộ giá!

       Lúc này Tứ công chúa vội chạy đến bên phụ hoàng sau một hồi kinh ngạc. Nàng vịn tay Hoàng thượng lo lắng xem xét, bất an mà hỏi:

      -Phụ hoàng, người không sao chứ?

      Hoàng Thượng không trả lời, chỉ giơ tay lên ý bảo ''ngừng''. Ánh mắt không hề rời khỏi nữ tử vừa cứu mình một mạng, nhưng lại mảy may không để ý, thật khiến người ta có cảm giác, tính mạng Hoàng Thượng đối với y cũng chỉ là tiện tay mà cứu. Nghĩ đến đây, Hoàng Thượng cũng bất giác nổi thú vị trong lòng, hướng phía bóng lưng nữ tử kia, nói:

      -Vị nữ hiệp kia, xin dừng bước.

       Nghe được Hoàng Thượng lên tiếng, trong lòng ai nấy đều rộ lên một cảm giác sợ hãi, bất giác tránh xa nữ tử không có chút lễ nghi kia, thầm lo lắng thay cho y. Mà y lại trái ngược, một chút cũng không sợ hãi, còn ung dung dùng ống tay áo lau sạch chuôi kiếm vừa chạm đất, sau đó mới quay lưng lại. Miễn cưỡng cúi đầu, chắp tay hành lễ:

      -Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng.

       Hoàng Thượng thấy biểu tình của y, mi tâm khẽ nhíu lại, nói:

       -Ngươi cứu ta một mạng, vậy chính là ân nhân của ta. Mà đã là ân nhân rồi, ngươi cũng không nên cứ thế mà rời đi chứ?

       Y đáp: - Hai chữ ân nhân thảo dân không dám nhận, thảo dân Kiều Tâm Du, đến tham gia ứng tuyển thị vệ.

       Lông mày Hoàng Thượng đến đây cũng giãn ra đôi chút, nói: ''Được, ngươi không cần tham gia nữa...''

        Một câu này của Hoàng Thượng, đều khiến cho mọi người trong lòng khó tránh sự hoan hỉ. Vì ít ra, không những loại bỏ được một đối thủ cạnh tranh, mà còn chính là loại bỏ đi một cao thủ mà khó đối mặt. Trong một khắc, phi kiếm đánh rơi cây thương khác giữa không trung, mà dường như không mất chút sức lực nào, ai lại muốn gặp một đối thủ như thế?

       Nhưng nghe được vế sau, niềm vui thoáng chốc kia lại biến thành kinh ngạc xen lẫn với phẫn nộ.

       ''Trực tiếp chọn ngươi vào trong cung làm thị vệ, ân nhân, ngươi xem có được không?''

      Kiều Tâm Du nghe đến đây, cũng nở một nụ cười không có chút hảo ý, nhưng vẫn khấu đầu nói: ''Tạ chủ long ân.

       Hôm nay Tâm Du được phân công đi tuần ở khu vực gần lãnh cung. Đi đến cửa cung Anh Hoa Điện thì nghe thấy động tĩnh liền vào trong kiểm tra. Lúc y đẩy cánh cửa cũ kỹ có phần như mục nát ra, thì bắt gặp một bóng dáng thanh mảnh tự hồ như một giai nhân. Người ấy đang bái tế ai đó. Khi nàng ta nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay người lại, nhìn thấy Kiều Tâm Du bất giác kinh ngạc nhưng mau chóng lấy lại được bình tĩnh và nói.
      
       - Ồ! Đây chẳng phải là vị ân nhân đã cứu phụ hoàng ta sao. Nếu ta nhớ không nhầm thì là Kiều thị vệ. Nhưng sao ngươi lại đến đây.
      
       Kiều Tâm Du nhìn thấy nữ nhân xoay người lại đối diện với y, vẻ mặt hồ như kinh ngạc liền đưa tay hành lễ.
      
       - Tại hạ Kiều Tâm Du tham kiến Tứ công chúa. Thần đi tuần ngang đây nghe thấy có động tĩnh liền vào xem sao.
      
       Tiểu Bạch khẽ đưa, ngón tay ngọc lên môi hồng căn mịn, ra hiệu cho y.
       
       - Vậy chuyện hôm nay mong Kiều thị vệ giữ kín và ngươi đừng nói ra nhé.
      
        Xong đoạn, Tiểu Bạch đứng dậy tiện tay thả một mảnh giấy nhỏ xuống đất, rồi kéo áo choàng lại ngay ngắn, quay người bước đi. Khi đi ngang Tâm Du nàng khẽ nói nhỏ vào tai.
       
         - Ngươi hãy giúp ta thu dọn đồ đạc và đừng để người khác phát hiện.
        
        Kiều Tâm Du khom lưng, định bụng dọn dẹp đống tro tàn của Tứ công chúa để lại, chợt đáy mắt thu được cánh hoa Đào mảnh mai. Y nhìn kỹ lại mới phát hiện, đó vốn dĩ không phải là cánh hoa đào, hay nói chính xác hơn, là một mảnh giấy nhỏ phía trên có ký hiệu hoa đào. Trên đó chỉ vỏn vẹn có sáu chữ.
    
       - Ngày mai,  gặp nhau ở đây.
       
        Y nhìn theo dáng người thân ảnh mảnh mai đang khuất dần, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả, nóng rát khắp người.
       
       Kiều Tâm Du xem xét kỹ lưỡng, tâm tình có chút không ổn, vừa thoáng qua chợt hoang mang rồi lại cảm thấy kinh hỉ. Lửa nhen nhóm cháy trong căn phòng quanh năm lạnh lẽo mang mùi ẩm mốc, nàng trầm lặng hồi lâu, rủ tay thả mảnh giấy vào chút hơi lửa gần tàn. Đoạn, nàng khép lại cửa điện, quay lưng rời khỏi.
      
       Tối hôm sau, khi Kiều thị vệ cất bước ngang lãnh cung, bỗng khựng lại  y nhìn vào cánh cửa và nhớ đến mảnh giấy hôm qua, chần chừ không dám bước vào đó. Khi y vừa định xoay người đi thì nghe tiếng mở cửa. Tứ công chúa nhìn thấy Tâm Du, đang xoay người dịnh bước đi liền nói.
     
       - Là ngươi sao Kiều thị vệ. Nếu ngươi đã đến tại sao không vào?
      
    Nàng nhìn thấy Tứ công chúa đứng trước cánh cửa đã cũ kỹ, trên người vận bộ y phục màu hồng nhạt, điểm xuyến một vài sức phục giản đơn, khiến cho lòng Tâm Du chợt dao động. Sau khi tĩnh tâm trong phút chốc y liền điềm tĩnh hành lễ.
   
       - Ti chức tham kiến công chúa. Thần....
      
       - Không lẽ Kiều thị vệ lại không xem trọng bổn công chúa ta đây.* Không đợi y nói hết Tiểu Bạch khẽ chấp tay ngang eo, hỏi y bằng khẩu âm trầm lặng.
      
       - Ti chức không dám. Thần... Thần xin tuân lệnh* Tâm Du nghe khẩu âm ẩn chứa sự lạnh lùng nhưng không kém phần nghiêm nghị của vị mỹ nhân trước mặt nên đành tuân theo.
      
        Tâm Du bước vào theo sau Tứ công chúa trong lòng vừa kinh hỉ vừa tiếc nuối. Hai người họ đi đến một căn phòng nhỏ ẩm thấp phía Tây điện. Bên trong tuy rằng được thắp sáng bằng vài ngọn nến, nhưng cũng còn vương lại một chút âm u lạnh lẽo. Ở giữa phòng có bày ít trà bánh trên chiếc bàn nhỏ, Tiểu Bạch ngồi xuống bàn đưa tay định rót trà. Tâm Du thấy vậy liền vội bước đến rót cho công chúa. Bất giác hai bàn tay của hai con người vừa mới quen biết chạm vào nhau.
       
        Tâm Du cảm thấy trong lại dâng lên thứ cảm xúc ấy. Thứ cảm xúc mà làm cho toàn thân y nóng rang như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người. Thật khiến cho người khác khó có thể chịu nổi.
       
        Tứ công chúa cũng ngượng đỏ mặt, rút tay về cầm lấy điểm tâm xoay nhẹ như lấy lại chút tĩnh tâm và nói.
       
        - Hôm nay, ta mời ngươi đến đây là để đa tạ ngươi. Về việc cứu giá. Nào ngươi cũng ngồi xuống đi Kiều thị vệ.
       
        - Thần không dám.* Y cũng cảm thấy hơi ngượng vì lần gặp mặt riêng này, chấp tay trước ngực từ chối.
       
        - Hôm qua là ngày kỵ của mẫu thân ta. Ta rất vui vì người đã không nói cho ai biết.* Tiểu Bạch đặt điểm tâm xuống đĩa xong nàng cười nhẹ nhàng và nói.
       
        Tâm Du nghe nàng nói về mẫu phi nên có chút kinh ngạc, bất chợt suy tư một khắc, rồi nâng chén trà lên mời công chúa.
       
        - Mẫu phi của người có phải Hi Tần...
       
        Tiểu Bạch đưa tay cầm lấy chén trà, nhưng ánh mắt nàng trầm âm nhìn về phía chính điện của Anh Hoa Điện. Những ký ức đau khổ thời thơ ấu bất chợt ùa về, nàng khẽ thở dài, khoé mắt nàng đọng lại hàng châu chựt như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Khẩu âm nàng lúc này có phần đau thương.
       
        - Đúng! Mẫu phi ta là Hi Quý Phi. Nhưng lúc người mất đi lại mang danh phận một phi Tần bị thất sủng, và hoá điên dại. Năm đó mẫu phi ta, bị chìm trong biển lửa ở tại căn phòng chính điện của lãnh cung. Khi ấy ta chỉ là đứa trẻ chưa tròn 4 tuổi, nhưng ta vẫn không cho rằng đây là một tai nạn. Phụ hoàng vì vụ án đó đã cho phong tỏa lãnh cung này, trong một thời gian dài. Và nơi này đã trở thành nơi hoang tàn đỗ nát, kể từ đó khi bị phán vào lãnh cung, đa phần mọi người sẽ tự sát còn hơn vào một nơi như thế này.
       
       Tâm Du ngồi đối diện vị nữ tử tưởng chừng như sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy. Lại có một tuổi thơ đầy nước mắt như vậy. Tối đó y ngồi trò chuyện với Tiểu Bạch đến khi canh phụ báo giờ Tý. Tiểu Bạch đứng lên chỉnh trang lại y phục chuẩn bị rời khỏi.
      
       - Đa tạ Kiều thị vệ đã lắng nghe câu chuyện của ta. Không còn sớm nữa ngươi hãy về nghỉ ngơi đi. Nếu như ta muốn gặp ngươi ta sẽ đưa mảnh giấy hoa Đào, còn nếu như nguy hiểm ta sẽ đưa ngươi mảnh giấy hoa Bỉ Ngạn.
      
       Nói xong Tứ công chúa lấy ra một mảnh ngọc bội, màu ngọc bích một bên mặt có khắc hình hoa đào, một bên có khắc chữ Du, nàng đưa cho Kiều thị vệ.
      
       - Kiều thị vệ đây xem như là quà cảm tạ ngươi về việc cứu giá. Mong người đừng từ chối.
      
       Tâm Du khuôn mặt như uống phải rượu mạnh, đỏ ửng lên vội vàng tạ lễ đưa tay nhận lấy ngọc bội.
      
       - Thần đa tạ hậu ý của công chúa. Thần xin nguyện san sẻ phân ưu cùng người.
      
       Tiểu Bạch khẽ động môi hồng cười dịu dàng với Tâm Du, xong đoạn nàng quay người rời khỏi đó. Kiều Tâm Du đưa mắt nhìn bóng lưng yêu kiều nhẹ nhàng rời khỏi, tay xoa nhẹ miếng ngọc bội đó. Trong lòng tự chợt trỗi lên tà niệm, khiến y không khỏi rùng mình tự trách. " Không được! Ngươi không được có ý nghĩ vượt quá thân phận của mình như thế. Tỉnh lại ngay Tâm Du"

P/s: Bắt đầu từ chương III sẽ có sự đóng góp của các thành viên trong gr của mình. Mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro