Chương III: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hồi 2: Tết Nguyên Tiêu
    
     A - Lễ hội

      Tại Mạn Châu thành, nhà nhà đều được trang trí, bằng những chiếc lồng đèn màu đỏ qua nhiều hình dáng, và những dây vải đủ màu sắc ở trước cửa và cả trên những con phố. Người người thì mua sắm vải vóc, chuẩn bị đi dâng hương. Trẻ nhỏ được phụ mẫu vận những bộ y phục mới thì ríu rít bên cạnh bạn đồng trang.
     
      Trong cung cũng không ngoại lệ, khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy, với những vải lụa nhiều màu sắc. Các cung cũng được chăm chút hơn thường lệ, các cung nữ thái giám đều tất bật. Người thì lo trang phục cho chủ tử, người thì kiểm tra các vật dụng đã được thay mới đủ chưa. Các vị nương nương ai cũng được ban cho những xấp vải mới, những trang sức mới.
     
      Tiểu Trúc cũng chạy tất tả như những cung nữ khác, chỉ là trên tay nàng ta mang rất ít đồ. Và chúng chỉ là những món đồ, được xem là hạ phẩm nhất trong cung dành cho chủ tử. Tiểu Trúc bưng chúng vào trong một gian phòng khá nhỏ bên hông Trắc Điện.
     
      Bên trong gian phòng đó, Tứ công chúa vừa sắp xếp kệ sách nhỏ vừa ra lệnh cho một cung nữ có thân hình mảnh mai đang khụy chân dưới đất. Dù vận trang phục cung nữ nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp đầy mê hoặc.
     
      - Tiểu Mai ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ...
     
      - Vâng thưa chủ nhân. Thuộc hạ xin cáo lui.
     
      Tiểu Mai vừa đi khỏi thì Tiểu Trúc đẩy cửa bước vào đặt những món đồ vừa lấy được xuống chiếc bàn giữa phòng vừa nói.
     
      - Công chúa! Năm nay sao người không nói với Thái Hoàng Thái hậu, về việc Nội Vụ phủ phát những món đồ không ra gì cho người như thế.
     
      - Ta không quan tâm đến việc đó mà muội lại bất bình thế sao. Tiểu Trúc.* Tứ công chúa quay sang nhìn Tiểu Trúc với gương mặt bất cần, nhẹ nhàng đến bên chiếc bàn ở giữa phòng.
     
      - Nhưng năm nay họ lại còn bớt đồ của chúng ta nữa đấy công chúa. Muội...
     
      - Tiểu Trúc! Tay muội làm sao thế này.* Tiểu Bạch phát hiện cánh tay của Tiểu Trúc bị thương liền tỏ ra lo lắng.
     
      - Lúc nãy muội có đánh nhau với bọn họ...
     
      Không đợi Tiểu Trúc nói hết, Tứ công chúa đã lấy đồ băng vết thương cho y và căn dặn.
     
      - Muội đấy sau này khi không có ta ở trong cung muội và Tiểu Mai hãy cẩn thận. Đừng manh động bảo vệ bản thân là quan trọng nhất, nhớ chưa.
     
      Tiểu Trúc thấy được chủ tử quan tâm liền cảm động ôm chầm lấy tứ công chúa. Xong đoạn nàng nhìn quanh và hỏi.
     
      - Công chúa người thật tốt! À mà nãy giờ nô tỳ không thấy Tiểu Mai tỷ đâu vậy?
     
      - Ta đã sắp xếp việc cho Tiểu Mai rồi! Không còn sớm nữa, ta phải xuất cung đây.
     
       Nàng vỗ về Tiểu Trúc rồi bước đến kệ sách sát vách đẩy nhẹ cơ quan. Nàng bước vào mật thất trông chốc lát cánh cửa đã khép lại.....
      
       Nàng đi ra khỏi hoàng cung tráng lệ, thần không biết quỷ không hay. Bên ngoài, không khí trở nên nhộn nhịp hơn khi về đêm, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị cho đêm Tết Nguyên Tiêu. Tứ công chúa cảm thấy hương vị lễ hội nhân gian thật sự rất ấm áp. Trên đường phố tiếng trống múa lân, tiếng reo hò của người dân dành cho tạp kỹ thật vui vẻ và náo nhiệt.
     
      Nàng vận trên người bộ y phục màu xanh lam giản đơn cùng với mái tóc được buộc cao lên, làm tôn lên vẻ đẹp mê người nhưng không kém phần lạnh lùng. Tiểu Bạch nhìn xung quanh khẽ buộc miệng nói khẽ.
 
      - Đại Sở thật là tuyệt vời. Bá tánh an cư lạc nghiệp dưới sự cai quản của Phụ hoàng.
     
       Nàng đang đi tản bộ thì đột nhiên, một đứa trẻ ăn mày chạy va vào người làm nàng giật lùi, tay đỡ lấy đứa trẻ.
      
      - Này cậu nhóc không sao chứ* Nàng vịn cậu bé lại xem xét.
     
       *Cậu bé lắc đầu*
     
       Tứ côg chúa định hỏi thêm thì nghe từ đằng xa có tiếng người là hét.
      
      - Đứng.. lại... Bắt tên trộm...
     
       Từ xa có bóng dáng của một nam nhân thanh tú vận chiếc áo màu đen<trông khá giống tứ hoàng tử>. Tứ công chúa lẩm bẩm trong miệng: "Tứ ca".
      
      Khi y đến gần thì một gương mặt anh tuấn thanh tú, không chút tỳ vết với thân hình cường tráng, đã làm công chúa bất giác đỏ mặt trong chốc lát. Nam nhân ấy nhìn thấy tiểu tử ăn mày đang núp sau lưng nàng liền nói.
     
      - Cô nương hãy giao tên tiểu tử đó cho tại hạ.

     - Tại sao ta phải giao chứ* Nàng kiên quyết không giao đứa bé, tay phải cầm túi đồ vừa mới mua được, tay trái đẩy đứa bé ra sau lưng, ánh mắt hiện lên sự tự tin vào đứa bé sau lưng là vô tội.
    
     Tên tiểu tử ấy thấy có được cơ hội chạy thoát liền đưa hai tay đẩy mạnh người nàng về phía hắn, sẵn tiện lấy hồng bao của nàng chạy về phía con hẻm khuất. Nàng vì chưa chuẩn bị tâm lý nên mất đà ngã về trước. Y thấy nàng ngã về phía mình nên vội đưa đỡ nàng.
    
     Hai người chạm mặt nhìn nhau làm cho khuôn mặt anh tuấn của y tiến đến gần gương mặt diễm lệ của nàng. Khiến nàng đỏ mặt vì ngượng hét lớn.
    
      -  Ng..ươi...ng..ươi... Làm gì đó.  Đồ vô liêm sỉ* Nàng lẩm bẩm trong miệng Sau đó nhanh tay đẩy hắn ra.
     
    - Ơ hay tại hạ có ý đỡ cô nương. Không cám ơn thì thôi còn vu khống cho tại hạ* Y lấy tay phủi bụi trên áo xong thấy tên ăn mày chạy mất nhìn nàng lắc đầu rồi bỏ đi.
   
     - Ngươi... ngươi...*Nàng vì còn dư âm sau sự cố lúc nãy nên không kịp phản ứng gì đành hậm hự dậm chân chỉ vào hắn, cho đến khi bóng hắn khuất dần.
     .....
    
       Đang trên đường trở về Từ Ninh Cung. Nàng bước đến Thọ Khang Cung để tặng quà cho hoàng tổ mẫu. Thì được biết là người đang ở Khải Trường Cung. Nên đi đến Khải Trường Cung để tiện đường tặng quà cho Mai Tần. Vừa bước tới cửa Khải Trường Cung thì nghe được tiếng của Thanh Phi.
      
       - Bẩm Thái hậu! Mai Tần giấu thuốc độc có ý định hãm hại thần thiếp lúc mang thai Tuyết Nhi. Mong người làm chủ cho thần thiếp!
      
       Chiêu Tần thấy Thanh Phi lệ rơi ướt cả khuôn mặt diễm lệ, bèn lên tiếng.
      
       - Bẩm Thái hậu! Chuyện là như thế này, Thanh Phi và Tần thiếp đang đi dạo thì nghe có động trong Khải Tường Cung bèn tiếng vào bên trong. Thì thấy chiếc bình ngọc thạch, của người tặng cho Mai Tần đã vỡ tan dưới sàn nhà. Cung nữ Tịnh Nhi của Mai Tần đã khai, là do Mai Tần ghen tị với Thanh Phi, do không được Trưởng tôn công chúa tặng quà, nên đã đập vỡ chiếc bình ấy. Và còn... và... còn...
      
       - Còn gì nữa! Nói ngay...* Thái hậu tỏ vẻ tức giận đập bàn.
      
       - Dạ! Bẩm Thái hậu khi chúng thần thiếp nghe Tịnh Nhi nói Mãi Tần có ý hãm hại Thanh Phi khi mang thai ngũ công chúa nên đã khám xét và phát hiện ra gói thuốc độc này ạ!
      
       Chiêu Tần vừa nói trong sợ hãi vừa hai tay dâng lên gói thuốc độc vừa mới tìm được. Thái hậu vỗ về an ủi Thanh Phi. Lúc này Mai Tần nhìn thấy Thanh Phi nước mắt giàn dụa vội thanh minh cho mình trong nước mắt.
      
       - Thái hậu minh xét! Tần thiếp tuy có gan to bằng trời cũng không dám hãm hại long thai. Tần thiếp thừa nhận là có lỡ tay làm vỡ, chiếc bình ngọc quý đó Thái hậu ban tặng, chứ tuyệt đối Tần thiếp không dám làm chuyện tày đình ấy.
      
       Thái hậu nghe Mai Tần thanh minh liền quay sang nói nhỏ với Trưởng tôn công chúa: " Ta cảm thấy Mai Tần rất nhát gan không có gan làm chuyện đó đâu!"
      
       Chiêu Tần cảm thấy Thái hậu có vẻ không muốn làm lớn chuyện bèn lên tiếng nói.
      
       - Mai Tần muội muội! Ta thấy muội cũng dịu dàng hiền thục, nhưng không ngờ muội lại là hạng người ném đá giấu tay. Đùng đẩy tất cả mọi tội lỗi lên ngươi một cung nhân như thế. Bẩm Thái hậu theo Tần thiếp thấy hãm hại phi tần là chuyện nhỏ nhưng có ý hãm hại long thai lại là chuyện lớn không thể tha thứ được ạ.
      
       - Nếu như ta có ý đồ thì Ngũ công chúa đã không còn sống đến bây giờ.* Mai Tần khóc lóc nói.
       Trưởng tôn công chúa nãy giờ im lặng, xem xét tình hình, sau khi nghe Mai Tần thanh minh hai lần liền nhìn sang Thanh Phi. Thanh Phi đột nhiên thần trí bất định tỏ vẻ lo sợ chỉ về phía cung nữ Tịnh Nhi nói.
      
       - Ta..ta... Không biết gì hết tất cả là do cung nhân kia.
      
       Tịnh Nhi thấy Thanh Phi chỉ tay về phía mình liền hốt hoảng cắn lưỡi tự vẫn. Mọi người thấy ả cung nhân này tự vẫn kẻ thì hoan hỉ kẻ thì lo sợ.
      
        Tứ công chúa nãy giờ đứng bên ngoài nghe được câu chuyện, vẻ mặt có chút trầm âm, nửa như muốn vào biện hộ cho ai đó, nửa như không. Cuối cùng là Nàng bước nhanh về phía Từ Ninh Cung trước khi Thái Hậu từ trong bước ra.
      
      Mấy ngày sau...
     
      Tiểu Trúc bưng chậu nước ấm bước vào một gian phòng bên trong được trang trí chủ đạo là màu trắng và xanh ngọc điểm xuyến một vài hoạ tiết hoa màu đỏ tươi.
     
      - Công Chúa đến giờ rồi người mau thức dậy đi ạ* Y vừa bưng chậu nước đặt xuống gần cạnh giường vừa gọi*
     
     - *Tiếng ngáp dài * Bây giờ là canh mấy rồi* Một bàn tay trắng nõn thon dài vươn ra khỏi tấm màn che.

     - Dạ thưa công chúa bây giờ là giờ giữa giờ Mùi ạ * Tiểu Trúc vừa vén màn sang hai bên vừa trả lời.
    
    - Cái gì? Hôm nay là bao nhiêu?* Vẻ mặt hốt hoảng chạy đến chỗ chậu nước, tay tát nước vào mặt theo kiểu cho có rửa.*
   
     - Dạ, công chúa đã ngủ được hai ngày rồi ạ* Tiểu Trúc vừa trả lời vừa vội vàng lấy xiêm y cho Nàng.
    
    - Trời ạ! Không ngờ ta lại ngủ lâu đến thế. Sao muội không gọi ta dậy* quay đầu sang quát tiểu Trúc*
   
     - Muội đã vào kêu người nhưng lần nào người cũng đá nô tỳ.*Tiểu Trúc ấm ức kể.
    
    - Thôi được rồi đừng khóc nữa. Ta xin lỗi. * Vẻ mặt như biết lỗi vỗ vai an ủi Tiểu Trúc khi vừa thay xiêm y xong.
   
       Nàng vội vàng chạy đến chánh điện Từ Ninh Cung để thỉnh an Thái tổ mẫu. Vừa bước đến cửa chánh điện thì đã nghe tiếng Thái Hoàng Thái hậu:
    
      - Tiểu nha đầu đó có biết đường thức dậy hay sao* Vừa cầm tách trà vừa cố ý nói lớn tiếng cho Tứ công chúa nghe*
     
     - Mẫu hậu con bé còn nhỏ cứ dạy bảo từ từ ạ* Thái hậu cười dịu nói với Thái Hoàng Thái hậu.
    
       Lúc này Thái hậu và các vị nương nương đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu đều ngồi trong chánh điện.
    
     - Có phải ta nuông chiều muội quá nên muội mới to gan đến thế à!* Tứ hoàng tử đi ngang Tiểu Bạch khẽ nói với giọng trêu chọc. Xong y liền bước vào trong hành lễ thỉnh an Thái tổ mẫu.
    
     - Tôn Nhi thỉnh an Thái tổ mẫu, Tổ mẫu, Hoàng hậu nương nương, mẫu phi và các vị nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro