Chuyện 1-1; Hiếu và mối tình đầu quá là vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Năm 2012, khi Hiếu mới yêu người yêu đầu tiên, hồi nó vẫn còn mới vào đại học.

Người yêu nó tên Hiền, nhưng không phải Hiền bạn tôi, mà là Hiền đứa ngồi cạnh ở lớp đại học. Hiếu hồi đấy cũng nhìn có phong cách, cũng biết làm diện, biết chuốt tóc bằng những lọ keo gội đầu 5 ngày chưa hết, và cũng biết tán gái.

Với vẻ ngoài thơ mộng, nó cũng thuộc dạng lãng mạn như con thiên nga. Vào ngày đầu tiên khi nó và Hiền gặp nhau tại lớp tâm lý học, nó đã biết mình muốn cùng người này làm bài tập, học ôn thi và làm dự án chung cho tới cuối đời. Thằng bé đã tưởng tượng ra cả một tương lai với một bầy con trong một căn nhà biệt thự đồ xộ mua bằng tiền bác sĩ ngay trước cả khi nó mở mồm ra chào người ta câu đầu tiên.

Và với trái tim đang đập thình thịch trong lòng, nó đã tiếp cận người ta. Mấy bồ phải biết nó là người thuộc dạng đã thích ai thì đều tỏ ra rất mạnh dạn và luôn xoắn đít lên giúp đỡ người ta khi có cơ hội. Và quá trình tán Hiền nó như sau.

Tuần đầu tiên.
Xin số nhắn tin với lý do sẽ cùng Hiền làm bài dự án nhóm cuối kỳ. Tiện xin thêm Facebook. Lấy lý do ngồi cạnh mỗi ngày để nếu chép thiếu đề án thì còn nhìn ghi chép của Hiền để bù vào. Lấy lý do quên sách giáo khoa để Hiền chia sẻ cùng. Nhiều lý do để được giao tiếp và trò chuyện cùng Hiền, thậm chí còn đổi cả lớp chỉ để có thể học cùng Hiền.

Tự hào gì đâu, vì chuyện đấy mà nó lấy toàn môn không cần thiết cho chương trình học, thành ra phải đóng thêm vài chục triệu để học hè. Nó lấy lý do là chăm học quá nên muốn học thêm cả mùa hè để xin bố mẹ tiền đóng học. Tới giờ bố mẹ nó vẫn chưa biết.

Mấy tuần tiếp theo.
Khi sự khăng khít giữa đồng hương người Việt với nhau đã được hình thành, nó và Hiền bắt đầu chia sẻ nhiều hơn ngoài sách giáo khoa và ghi chú bài. Bắt đầu từ quê quán, ước mơ tương lai, ngành học chính, bố mẹ. Mấy thứ đơn giản mà ai cũng có thể chia sẻ.

Mặc cho Hiếu là người sống uỷ mị nhưng nó không phải là người dễ kể hết mọi thứ cho người khác. Nhưng Hiền lại là người ngược lại, rất thích chia sẻ và cực kỳ yêu sự chú ý. Những thứ cơ bản của Hiền được giới thiệu sạch sành sanh trong vòng 10 phút, và Hiền bắt đầu trở nên tâm tư hơn về mong muốn được trở thành một người Công Tác Xã Hội để giúp những đứa trẻ bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị ngược đại và nói chung là mang lại niềm vui tới cho mọi người. Hiền nói và nói từ đầu lớp tới cuối lớp, suốt 3 tiếng dài lê thê, chỉ về những khó khăn mà bạn đã trải qua và cả cuộc sống gia đình không yên ấm.

Tôi luôn tôn trọng những người sẵn sàng làm việc để giúp đỡ người khác. Họ là những tấm gương cao quý. Và tất nhiên Hiếu cũng nghĩ là vậy. Hiếu cũng cho rằng mình và Hiền quả là một cặp trời sinh khi Hiếu cũng muốn làm bác sĩ tâm lý để nghe người khác than phiền về cuộc sống. Nhưng Hiếu đã bảo rằng lúc đó nó đã quá mù quáng vì tình yêu, mù tới nỗi đã làm ngơ đi mấy cái cờ đỏ chói lọi đang vẫy tung tăng sau lưng cô bạn.

"Nó tốt mà, cơ mà đầu óc kiểu không ổn định ấy." Nói bởi Hiếu nhiều lần trước khi bắt đầu một tràng dài những than phiền về mối tình đầu.

Sang tháng thứ hai.
Bây giờ Hiếu và Hiền đã gắn bó được một tháng. Hiếu hiểu Hiền còn hơn là hiểu kiến thức trên lớp, hiểu tới mức có thể giả mạo làm Hiền mà chẳng ai nghi ngờ. Và đây là lúc cả hai hẹn hò. Bởi vì một ngày khi Hiền gọi Hiếu khóc lóc sướt mướt lúc 3 giờ sáng vì không thể ngủ được, Hiếu đã bày tỏ hết mọi tình cảm của mình, nói rằng nó sẽ ở bên cạnh Hiền mọi lúc mọi nơi, không để Hiền lo sợ nữa.

Khi nào nhắc tới đoạn này tôi cũng đều ngừng lại và chẹp miệng, nhìn Hiếu bằng nửa con mắt. Ước gì nó cũng đã theo đuổi tôi và sẵn sàng lao vào mối quan hệ nhanh như chó chạy ngoài đồng như vậy. Thấy tôi tỏ vẻ khinh bỉ, nó xấu hổ đỏ mặt rồi bảo ' Thì sao'.

Rồi Hiếu và Hiền đã dính với nhau như sam, sống chết không rời xa khỏi nhau, như kéo và giấy, thìa và dĩa, bát và đĩa, một bộ đôi dường như hoàn hảo không thể tách rời. (Tôi vẫn nhìn Hiếu đầy chậm chọc ở đoạn này) Thậm chí nó và Hiền còn dọn về ở với nhau ngay sau khi Hiếu tỏ tình.

Sau ba tháng yêu nhau.
Cái giao đoạn mà filter màu hồng đột nhiên bị lỗi rồi biến mất, và mặt mộc cả hai bắt đầu hiện ra. Với hai người sống không bao giờ rời khỏi nhà trừ khi đi học thì mặt mộc của Hiếu và Hiền hơi thiếu màu sắc, y hệt như tâm hồn đen tối của cả hai trong thời gian này.

Hiếu không phải là người giỏi chia sẻ cảm xúc, còn Hiền thì là người chia sẻ lấn luôn cả lời người còn lại. Khi gặp vấn đề Hiếu là người im như hến, còn Hiền thì đào xới mọi thông tin, từ quá khứ hiện tại tới tương lai. Cả hai không hiểu được nhau, và như hai cực đang dần tan băng, cả hai cũng dần mất đi tình yêu trong đôi mắt.

Sống với nhau mà mỗi ngày chỉ có đi học, về nhà, ăn cơm, làm bài rồi đi ngủ. Yên lặng như tờ trừ khi Hiền bắt đầu trách móc tại sao Hiếu không thở mở mồm ra mà giải thích hành động của mình. Tất nhiên là Hiếu không thể, bởi vì nó chưa được học cách để an ủi bệnh nhân, và từ nhỏ tới lớn đều quen im lặng để nghe người khác than phiền rồi. Thực ra Hiếu luôn bảo tôi rằng nó đã muốn giải thích, nhưng với tư cách bác sĩ tâm lý tương lai, nó cần phải làm vài bài kiểm tra trước khi mở miệng tư vấn cho bệnh nhân vấn đề là gì.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro