Chuyện 1-2; Tình Yêu Toxic Rồi Gì Thì Cũng Tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng tiếp theo.
Không hề tốt hơn. Hiếu luôn bảo rằng khi vấn đề không được giải quyết thì chỉ có trở nên tệ hơn, tại ít có trường hợp nào ung thư tự dưng biến mất. Mối quan hệ giờ đã căng hơn cả không khí trong phòng thi, cả căn nhà nồng nặc mùi khó chịu, tới cả người trọ khác cũng nhìn thấy được sự đen tối hiện rõ trên mặt cả hai.

Hiếu, khi này đã thi xong và bắt đầu nghỉ hè, quyết định tập trung vào sửa chữa mối quan hệ. Hiếu bắt đầu nấu ăn, trang trí nhà cửa, dọn dẹp, mua đồ cho Hiền để bù đắp cho mọi tổn thương bạn đang trải qua. Mối quan hệ cũng vì vậy mà trở tốt. Hiền không trách móc Hiếu nữa, nói rằng mình sẽ học hỏi để thấu hiểu cho Hiếu, sẽ ngẫm nghĩ lại hành động của bản thân. Và họ đã yêu nhau êm đềm trong hẳn một tuần.

"Nó nói là anh không yêu nó nên nó phải tìm tới thằng khác." Tôi gật đầu vỗ vai an ủi Hiếu, bảo là tôi biết mà, tôi đã nghe thấy rồi, không phải gào mồm lên như vậy đâu.

Như Hiếu đã nói, ung thư không được trị tận gốc thì chỉ có quay lại và chuyển biến nặng nề hơn. Sau một tuần âu yếm, Hiếu phát hiện ra Hiền đang tìm hiểu một người khác ngoài mối quan hệ. Ôi và thế là shit hit the fan, mọi thứ bắt đầu bùng nổ. Hiền giật phăng lại cái điện thoại khi Hiếu vô tình thấy được tin nhắn mùi mẫn từ một người với biệt danh ❤️.

❤️: em yêu đang làm gì đấy? Cả ngày không nhắn nhớ anh không?

"Anh hỏi nó cái này là sao, thế là nó hét ầm lên bảo anh trả điện thoại đây xong cấm anh không được chạm vào nữa." Ừ, tôi cũng biết mà, tôi đã nghe mà.

Hiếu và Hiền đuổi nhau xung quanh căn nhà, bắt đầu dùng hết tất cả các từ chuyên ngành phụ khoa để chửi nhau, thành công khiến cho mọi người trong căn nhà trọ chú ý và phải đi ra khỏi phòng xem có chuyện gì đang xảy ra. Hiền liên tục nói rằng Hiếu không hiểu cho bạn, Hiếu chắc đã chán bạn nên bạn muốn tìm người có thể thông cảm và hiểu cho mình. Hiếu lần này cũng không hề im lặng nữa, gào mồm to không kém nói rằng Hiền lúc nào cũng chỉ bô bô về bản thân, không bao giờ để cho Hiếu tự do, luôn kiểm soát và khiến Hiếu tự ti. Nó bảo Hiền luôn tìm kiếm sự chú ý từ nhiều thằng con trai khác kể cả khi cả hai đang yêu nhau, luôn tán tỉnh và tỏ ra thân thiết quá đà.

Những chuyện xảy ra sau đấy y hệt như một bộ phim với cái cốt truyện quay xe trấn thương sọ não, tôi đứng cắn móng tay run cầm cập trong khi mấy anh chị trong nhà trọ cố gắng can ngăn cả hai. Tôi thì biết gì mà ngăn, tại lúc đấy tôi là đứa nhỏ nhất nhà mà. Lúc nghe cả hai hét to ầm ầm là đã run như cầy sấy rồi, xong đứng xem tuy rất kích thích nhưng cũng căng thẳng lắm chứ bộ.

Chuyện diễn ra cho tới tận nửa đêm, tôi được các anh chị sai đi mua túi đá về chườm cho cục bưu đầu của Hiếu do Hiền lỡ tay ném hẳn cái điện thoại vào đầu nó. Ôi cái đầu thông minh của Hiếu đã bị trấn thương mất mấy ngày mới khỏi. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra lúc tôi đi, nhưng Hiếu kể lại là Hiền gói hết đồ rồi nhắn thằng con trai kia tới đón về nhà nó. Tới khi tôi mua được đá về là phòng cả hai đã trống trơn không còn đồ đạc vì đơn giản Hiếu không có nhiều thứ.

Run run đưa túi đá cho Hiếu xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy về nấp đằng sau chị Hải Anh, tính trong đầu bảo mẹ cho chuyển nhà gấp. Ai nói gì thì nói nhưng trong mắt tôi vụ vừa rồi không khác gì án mạng trong Conan. Hiếu vẫn còn chê tôi nhát gan, bị ám ảnh từ bé do bố mẹ hay cãi nhau, nhưng tôi chỉ đơn giản là người có tâm hồn yếu đuối thôi.

Hiếu ngồi trên giường, thẫn thờ như một người vừa mất hết tài sản quý giá trong cuộc đời trong khi các anh chị hết lời khuyên ngăn nó đừng nghĩ quẩn. Mặc cho Hiếu là học sinh tâm lý (và bây giờ là bác sĩ), nó cứ mở mồm ra là đòi c.h.ế.t vì nó cho rằng thế giới này nên trở về thời kỳ đồ đá đi cho đỡ phức tạp. Đêm đấy chẳng ai ngủ ngoại trừ tôi, do tôi thì sợ có án mạng xảy ra nên ngồi trong góc nhà khóc cho tới khi ngủ luôn.

Chúng tôi không còn liên lạc gì với Hiền kể từ đợt đó. Sang học kỳ mới Hiếu cũng không lấy chung lớp với Hiền nên bạn dường như biến mất cái xoẹt như giật bồn cầu. Mọi dấu vết của Hiền tan biến, mạng xã hội cũng chẳng nhắn tin được. Hiếu nhốt mình trong phòng suốt mất một năm, chỉ ra ngoài khi ăn hay đi vệ sinh, trầm cảm tới mức héo hót cả người. Các anh chị luôn cố gắng lôi kéo nó ra khỏi phòng để đi chơi, tâm sự, nhưng tiếc rằng việc đấy còn khó hơn cả việc tôi xin xỏ bố mẹ để chuyển nhà.

"Anh chơi game cả ngày thôi. Chẳng biết phải làm gì." Hiếu cho tôi xem cái bộ thư viện game của nó, tựa nó chơi nhiều nhất cũng phải lên tới hai nghìn giờ. Thảo nào mắt nó cận tám độ.

Bây giờ nó đã khác thời gian đấy rất nhiều, tính cách như được khởi động lại hoàn toàn ngoại trừ vài phần cốt lõi. Khi nhắc lại chuyện cũ thì nó vẫn tỏ vẻ khó chấp nhận, nhưng ít ra nó không còn la lên oai oái và rống lên thảm thiết mỗi khi có ai nhắc tới tên Hiền nữa. May là tên tôi là P, chứ không nó và tôi đã không hẹn hò và cưới nhau.

Tôi vẫn hay trêu nó vì làm học sinh tâm lý mà cuối cùng lại bị ám ảnh tâm lý. Nó thì chỉ bảo tới bác sĩ tâm lý còn cần phải đi bác sĩ tâm lý định kỳ thì nói gì cái đứa học sinh.

Đấy là câu chuyện về Hiếu và mối tình đầu nhớ đời. Sau vụ đấy nó càng hăng học tâm lý học hơn vì nó muốn nếu có yêu người khác, hay quay lại với Hiền vì cơ bản nó vẫn còn luỵ tình ít nhất một năm sau đấy, thì nó có thể giúp người yêu giải quyết nỗi buồn. Tất nhiên là tôi cũng có nhiều vấn đề riêng, nhưng đấy là câu chuyện khác. Tập này là để tôi chê bai Hiếu và nói nó đừng có nhìn người khác rồi bảo người ta bị ám ảnh tâm lý hồi còn trẻ con vì họ không thể bày tỏ cảm xúc một cách bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro