21
thứ 2 mọi người trong nhóm vẫn làm tiếp công việc của mình dạy các lớp khác vì chỉ còn 1 tuần nữa là thi lucy mang chồng giấy bước vào lớp để chồng giấy lên bàn đẩy nhẹ gọng kính nói
lu: chỉ còn tuần nữa là thi tớ đã rút gọn và làm dễ hiểu nhất có thể tôi muốm tất cả thi ko được dưới 50 mọi người làm được ko nếu ko được sẽ có hình phạt đấy nếu các cậu đều qua hết tôi sẽ cho mọi người đi tham quan 1 nước mà mọi người thích được chứ còn nếu thua hình phạt sẽ mệt lắm nha
mina: chúng tôi nhất định sẽ ko thua đâu
lu: để xem đã bây giờ sakura cậu lên phát cho mọi người giúp tớ nhé
sa: ơ hã..cái gì
sakura khuôn mặt đỏ ửng đứng dậy nói lắp bắp cô khẽ nhìn gian tà
lu: s.a.k.u.r.a cậu làm gì mà đỏ mặt thế lên giúp tớ phát tài liệu nè
cô đọc từng chữ cái tên nhìn sakura gian tà ko kém cô những bạn nữ trong lớp cũng vậy đều nhìn sakura gian tà ánh mắt nói lên'chúng tớ biết cậu thích ai rồi nhé' đều ấy khiến sakura rùng mình cô lên lấy tà liệu phát cho mọi người cô nhìn sakura''sakura cậu ấy có vẻ nhỏ con nhút nhát nhưng thân hình ko tệ khá hợp vs kiểu người như ayato'' cô cười khẽ nhìn mọi người xung quay nữ trong lớp đã phát hiện ánh mắt của cô nên đã hiểu cô nói gì khiến cho cả lớp có tầng mây quỷ dị bọn nam khẽ rùng mình nhìn sakura lắc đầu như muốn nói lên' bi đẩy vào hang hổ rồi' sakura khẽ sợ hãi khi đưa tài liệu cho ayato cô run run nhẹ đưa anh
sa: ayato của cậu
ay khẽ nhìn cô nhận lấy tờ giấy: cảm ơn
sakura vội chạy về chỗ cô khẽ cười sau đó quay lên bảng chép bài giảng cho mọi người trong căn phòng cuối những tiếng vốn ko bao giờ xuất hiện ở lớp cá biệt này đó là tiếng giấy và tiếng bút đều đó khiến mọi người nhìn vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ cô reng reng tiếng chuông giờ ra chơi thần thánh đã reng lên mọi người dừng tay nằm dài trên bàn tỏ vẻ uể ỏa
ng1: lu chan cậu chép nhanh quá
lu: haha các cậu còn phải tập quen vs nó đấy
ng2: cậu ác quá lucy
lu: nào nào ko thể nói vậy nhé cái này chỉ là bắt buộc thôi ak mà thôi tớ đi đây mọi người nghỉ đi nhé
nói rồi cô vui vẻ bước đi dù chỉ là 1 thời gian ngắn quen nhau chưa được 1 tuần nhưng cô vs lớp cá biệt này khá thân vs nhau mà chẳng biết khi nào ayato ở đằng sau hù cô khiến cô giật mình rớt chồng tập cô cúi xuống nhặt
lu; mồ ayato cậu thật là
anh cười cúi xuống nhặt vs cô sau khi xong còn 1 cuốn cuối cùng cả 2 vô tình đụng đầu nhau
lu: ơ xin lỗi cậu ayato
cô khẽ cười vs anh ayato gãi đầu cười với cô cùng cô đến phòng giáo viên cả 2 nói chuyện vui vẻ đều đó khiến người ở xa nhìn thấy anh đau nhưng ko nói gì chỉ lặng lẽ bước đi nhưng tim nó như thắt lại đau lắm đó là điều anh nghĩ sau khi dẹp xong đống tập cả 2 chào nhau bước đi 2 hướng laxus đến nơi mina ngồi
gr: laxus anh thấy lucy ko
la: ko
khi nãy anh đi đến phòng HT có chuyện vừa xong anh sang lớp lucy đi xuống cùng cô nhưng ko ngờ lại thấy cảnh đó anh ngồi thất thần 1 chút thì nghe tiếng cô lucy chạy đến m.n
lu: xin lỗi nha mình phải đến phòng giáo viên nên tới trễ
nat: ko sao mau lại đây đi
1 tuần trôi nhanh hiện giờ hs đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng riêng nhóm cô đang ở pháp sau khi vụ việc đó laxus ít nói chuyện vs lucy đi, ngay khi máy bay trực thanh đáp xuống 1 khu viên rộng có 1 người phụ nữ khu mặt hiền hòa mái tóc xanh nhẹ bay phấp phơi trong gió 1 tay để trên chiếc nón để ko bị bay mất từ trên máy bay thả dây thừng leo xuống sao khi đầy đủ máy bay đi levy ôm người phụ nữ đấy
le: mẹ con nhớ mẹ lắm
- mẹ cũng vậy
lu,ju: mẹ nuôi
- ôi lucy juvia đó ak đã lâu ko gặp 2 con trong lớn quá
cả 2 bước tới ôm người phụ nữ ấy
lu: còn dì ốm hơn nhiều so vs hôì đó
- vậy sao
je: lucy đây là
le: là mẹ em của em đấy
mọi người gật đầu tỏ ý như 1 cơn gió lớn bay qua thổi bay chiếc nón của cô khiến m.n há hốc vì mẹ levy tựa như thiếu nữ thôi
mina; người này là mẹ em trẻ thế à
ju:nếu lần đầu gặp chắc ai cũng vậy nhỉ mẹ
mina:mẹ
lu: ak ba mẹ tớ và juvia, levy rất thân nên xem nhau như mẹ cả à đúng rồi mẹ kasa mẹ con hôm nay ko thể đến được vì bạn cả juvia nữa
kasa: 2 người đó thật là à mà thôi các con vào đi chắc mệt rồi
mina: vâng cảm ơn ạ
cả bọn bước vào căn biệt thự theo chuẩn phong cách tây bên trong 1 màu trắng kem vào phòng khác m.n đưa nón và áo khoác cho người hầu
le: mẹ kêu bọn con tới có chuyện gì ko
- ak ko chỉ là ta nhớ các con thôi
rầm các bọn đập mặt xuống bàn nghĩ'' kêu về gấp mà lý do chỉ như thế sao còn tưởng có chuyện gì''
-----phút hồi tưởng-----
le: hahaha mai là thi rồi ko biết m.n có sao ko
lu; tớ nghĩ ko sao đâu
nắng thu, gió đông,sắc xuân, hè sang( nhạc ở trên).... tiếng dt của levy reng lên cô nhìn vào đt ròi bất máy và cô vô tình mở loa mà ko biết
le; alo mẹ à gọi con có chuyện gì ko
- hic hic levy con mau tới gặp mẹ đi có chuyện rồi hic bic..... bíp
le: alo alo mẹ mẹ
lu: chuyện gì vậy sao mẹ kasai lại khóc
Le: tớ ko biết nữa đang nói thì tắt máy
Ju: ngày mai ta qua pháp đi rồi sẽ biết
--------kết thúc-------
ju; vậy mẹ nói trong dt có chuyện gì
kasai; hic hic ba con ba con hic hic
le: ba con có chuyện gì
kasai; ngày hôm qua hic ba con uống canh bị bỏng lưỡi
rầm tiếng đâp mặt xuống bàn tiếp lần này khá lớn ko hiểu lý do vì sao như có cảm giác là cả bọn từ vết thương bóng khói ra cả 3 người là lucy,levy,juvia nhìn bà như muốn nói lên rằng'' chỉ như thế mà kêu bọn con về sao'' còn bà kasai cười 1 nụ cười rất chi là vô (số) tội
ka: thôi nào tại ta nhớ các con thôi
ju: haha vui quá nhỉ con còn phải lo viêc ở công ti và quán bar và nhiều thứ khác nữa mẹ có biết ko
cô nói giọng đều đều để tách trà hương hoa hồng xuống lời nói phát ra như băng lạnh khiến người khác sợ hãi còn bà kasai chảy mồ hôi hột
ka: ko sao đâu juvia mẹ con sara lo hết rồi
ju: hửm chắc chứ
ka; chắc ..chắc 100% luôn
juvia trầm hồi lâu sau đó ngước mặt lên cười vui vẻ
ju: như vậy thì tốt m.n hãy vui vẻ vào thời gian này nhé
cô cười hiền hòa khiến bà kasai vui mừng nhẹ nhõm nhưng đó là trước khi cô nói thêm 1 câu và khuôn mặt vẫn cười HIỀN HÒA
ju: nếu tới ngày con về mọi thứ lộn xộn cả mẹ kasai và mẹ con sẽ ko biết làm sao nhỉ
điều đó khiến bà nuốt 1 cái ực
ka; trưa rồi chắc các cháu đói rồi chúng ta ra phòng ăn nha juvia chắc con cũng đói rồi
ju: mẹ ko nhắc con cũng quên chúng ta tới nhà ăn nào
khi cả bọn đi - laxus bà kasa thở nhẹ nhõm quay mặt về phía laxus
ka: laxus đã lâu ta ko gặp con
la: con cũng vậy mẹ vẫn như ngày nào nhỉ vô tư
ka: vậy sao ta sẽ lấy nó làm lời khen còn lucy con bé có tiến triển gì chưa
la: có 1 chút em ấy đang dẫn nhớ lại mọi thứ con nghĩ thế
anh khẽ nhìn bóng lưng của cô cách đó ko xa bà kasai cười mỉm cùng đi vs laxus đến nhà ăn
----------------------------------------------
chuyện gì sảy ra tại sao bà kasai lại biết laxus và anh kêu bà kasai là mẹ chẳng lẽ họ biết nhau từ rất lâu ai đoán được nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro