chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này tặng bàn samida9 nhé

---------------

sáng hôm sau cô cùng nhóm ngồi ở cantin thì nghe vài tiếng ồn ào

ng1: zerfe -sama kìa

ng2: mavis -sama nữa

ng3: bọn họ về rồi bọn họ đẹp đôi quá

m.n nhường cho 1 cặp đôi người con trai vs mái tóc đen khuôn mặt có chút lạnh lùng và 1 cô gái vs thân hình nhỏ con mái tóc dài đến chân có màu vàng nhẹ lucy vừa thấy cô gái đó liền chạy tới ôm

lu: onee sao bây giờ chị mới về em nhớ chị lắm đó cả anh nữa anh rể

ze: anh cũng vậy

nói rồi anh hôn cô ở má cô đỏ mặt 

lu: anh đừng chọc em nữa mà

ze: sao được chọc em rất vui đó

 cả 2 vô tình thấy mặt mavis cô phồng má trông rất là kawai 

ze: thôi nào mavis anh chỉ giỡn thôi đừng giận anh mà

lu: đúng vậy đừng giận mà onee em có mua hũ kẹo ở nhà đó 

nghe tới mắt cô sáng lên

ma: chỉ lần này thôi đấy ko có lần sau đâu đấy

nat: ể onii chị dâu 2 người về khi nào vậy

natsu mới cùng mira lấy đồ ăn ra

ze: chào em lâu quá ko gặp

lu: anh rể natsu là em trai anh à

ze: đúng vậy anh chưa nói vs em sao

lu: chưa và làm thế nào 2 người làm anh em trông khi cả 2 chẳng giống nhau chút nào

ma: lần đầu chị biết cũng giống như em vậy vô cùng bất ngờ

ju: chị mavis chị định bơ em tới khi nào nữa

le: cả em nữa

ma: ơ juvia levy đó à, chị xin lỗi quên mấy em mất rồi, à đúng rồi các em có tham gia bữa tiệc của nhà hearfilia 

m.nđồng thanh(-laxus): có

cùng lúc đo laxus chạy tới nơi cantin

mi: khi nãy master(là 1 biệt danh của HT) kêu anh có chuyện gì sao

la:ông già bảo tham gia bữa tiệc của nhà hearfilia vào tối mai  

lu: anh cũng đi sao

la: em cũng đi à

ma: những ai liên quan đến ngành kinh tế đều đi cả

lu: có lẽ là 1 bữa tiệc quan trọng không thể nào không đi rồi

ma: đúng vậy chị đã xin HT là ngày mai chúng ta sẽ nghỉ lúc đó tha hồ mà shopping

nữ: yeah

nam: ôi không tận thế

bỗng 1 tiếng phát ra từ chiếc loa trường: các em sau đây sẽ được về sớm erza,lucy,juvia,levy,mira,natsu,gray,laxus,jella

nhóm: hura về sớm 

cả bọn tụi nó xách cặp chạy về nhà vs tốc độ âm thanh vì ngày hôm qua bọn nó chơi quên mất thời gian nên sáng đứa nào cũng buồn ngủ về sớm mà nhân cơ hội mà ngủ

~~ đến tối levy~~

levy ngồi trong thư viện cô nhâm nhi cốc trà nóng thì có 1 giọng nói không mấy quen thuộc

- tôi có thể ngồi ở đây chứ

cô ngước mặt lên nhìn đó là 1 người con trai vs mái tóc đen dài và vóc dáng cao to 

le: cứ tự nhiên

anh chàng ngồi đối diện cô anh lấy điện thoại của mình để lên kệ chứa ( thư viện này mỗi bàn có 1 kệ đựng dt để người sử dụng dễ dàng sử dụng khi cần) cả 2 im lặng chỉ chú tâm vào cuốn sách của mình, đến anh đọc xong cuốn sách thì anh đi tìm thêm sách còn cô cũng đã đọc hết mấy (chục)cuốn sách

cô cầm túi và lấy điện thoại của mình đi mà ko biết cô đã lấy nhầm điện thoại của anh chàng khi nãy cô bước dạo trên công viên thì 1 tiếng chuông vang lên cô tìm nơi phát ra tiếng chuông mới biết nó từ trong túi mình lấy ra chiếc điện thoại" đây đâu phải nhạc chuông của mình

" mở lên cô phát hiện 1 tin nhắn' nè cô kia khi nãy cô lấy nhầm điện thoại tôi rồi,tôi đang ở công viên gần đây cô đến trung tâm công viên trả tôi' cô hối hã chạy tới đó thì thấy anh ngồi đó cầm di động cô và 1 vỏ đựng đàn

le: a anh đây rồi tôi xin lỗi 

-không sao trả cô

điện thoại của ai về với chủ nấy

le: anh có thể cho tôi biết tên chứ tôi là levy 

- tôi là gajel rất vui được làm quen vs tí hon

le: tí hon

ga: biệt danh này rất hợp vs cô đấy

le: anh..anh vậy tôi cũng có biệt danh cho anh đây tóc dài à đúng rồi anh có thể cho tôi mượn cây đàn của anh ko

ga: được nhưng để làm gì vậy đây là đàn gỗ đấy

le: như vậy là quá tốt

cô cầm lấy cây đàn ngồi gần 1 cụ ăn xin cô để vỏ đàn ở dưới cô đàn và hát khiến m.n xung quanh để ý cùng lúc đó anh trong tâm trí có sự khác biệt gì đó đối với  cô đến khi kết thúc m.n vỗ tay có người bỏ tiền vào vỏ đàn cô gom tiền lại cho vào hũ của cụ ăn xin cô mỉm cười nhìn cụ

le: cụ hãy lấy tiền này mua thứ gì đó ấm nhé

-: cảm ơn cảm ơn cháu rất nhiều

cô lại chạy đến anh 

le: của anh đây cảm ơn nhiều còn bây giờ tôi phải tạm biệt anh tóc dài

cô liền chạy đi về nhà cùng lúc đó tuyết đã rơi xuống cô vừa chạy'' tuyết rơi rồi sao phải mặc đồng phục mùa đông thôi

~~lucy~~ 

cô vừa thức dậy sao giấc mộng ngàn thu ý nhầm giấc mộng vàng cô bước xuống bếp vừa đi xuống cầu thang đã thấy bà cana coi phim chị mavis cũng vừa về

lu; vừa mới đi chơi vs anh rể à chị gái

ma: đúng vậy à đúng rồi lucy xuống đây chị có chuyện muốn nói

cô ngồi vào ghế đối diện mavis và cana

lu: có chuyện gì sao

ca: thật ra ta ko phải là mẹ con và cả mavis ta chỉ nhận nuôi chăm sóc  các con thôi xin lỗi đến bây giờ ta mới cho con biết

lu: vậy mẹ con là ai tai sao người đó lại bỏ con và chị

ma: không phải bỏ mà là bảo vệ chúng ta

lu: bảo vệ khỏi cái gì chứ

ma: mẹ của chúng ta là layla hearfilia đó là mẹ ruột chúng ta ba của chúng ta chỉ cưới mẹ vì tiền chứ ko yêu me nên ông đã ngoại tình vs người phụ nữ khác đến khi mẹ biết thì đuổi ông ra khỏi nhà không cho ông bất kì tài sản nào ông ấy đã lấy em ra làm con tin tuy cảnh sát đã tới kịp nhưng mẹ chúng ta có thể bị sát hại cho nên mẹ đã nhờ dì cana nuôi nấng chúng ta và mẹ biết tin ba chúng ta trong tù đã chết nên bà mới dám đưa chúng ta trở lại

cả buổi đêm đó cô cứ suy nghĩ cho đến khi cô ngủ mất đi trong giấc mơ cô thấy 1 con nhóc khoảng 5 tuổi ôm lấy 1 vòng hoa giống cô khi nhỏ  chạy tới 3 người đó là chị và 2 người cô không thấy mặt những người đó chơi rất vui phong cảnh lại thay đổi lần này là trên núi cô nhóc có vẻ lớn hơn nó ngồi trong vòng tay của người phụ nữ

nhóc:mama khi nào onee về vậy con muốn chơi vs onee

- thôi nào lucy chị con sắp về rồi

thì cánh cửa bật mở là 1 người đàn ông trên tay cầm 1 con dao con nhóc sợ hãi núp sao lưng mẹ mình

- ông đang làm gì vậy jude tôi đã bảo ông biến khỏi đây rồi cơ mà

- bà nghĩ có thể đuổi tôi dễ vậy sao tôi sẽ không ngu ngốc vậy đâu

nói rồi ông giật lấy tay đứa bé người phụ nữ lao vào giành co vs người đàn ông

- lucy chạy đi con nhanh lên chạy đi

lần này cô thấy rõ mặt của 2 người đó là ba mẹ cô con nhóc sợ quá liền chạy đi nó cứ chạy mãi mặt kệ những cơn gió lạnh buốt những dây gai đâm vào chân nó vừa khóc vừa chạy nó vấp đá lao xuống vách may có bụi cây dày đỡ nó nhưng đã bất tỉnh lúc đó cô tỉnh dậy khỏi giấc mơ

lu: đúng rồi mình nhớ ra rồi đó là mẹ và mình là lucy hearfilia và nơi đó là nơi bắt đầu của mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lalu