tập 2 .sói sa mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Song Ngư không mấy vui vẻ gì ngược lại còn có sát khí, mấy đàn em tránh đường cho song ngư tiến đến ghế của kim ngưu. Xà phu ngồi ở phía đối diện chơi game cũng phải tạm thời rời mắt khỏi máy tính liếc song ngư 1 cái.
Ngư ngồi chéo chân trên bàn vứt tập hồ sơ xuống sàn.thái độ khiến xà phu hơi khó chịu, rồi lại cắm mắt vô game. Ngưu nhặt hồ sơ kiểm tra gì chứ sao lại rảnh điều tra mấy thứ này. Tìm hồ sơ của kẻ địch không phải phong cách của sói sa mạc, lại còn tìm mấy tên 16t hay 17t.
    - tìm mấy thứ này làm gì vậy - Ngưu
Xà phu quăng luôn cái máy game. Không phải việc Kim Ngưu giao, bang gần đây k gặp trở ngại nào, cô tự tìm việc cho mình à.
   - những gì chứ tên rắn già kia - Ngư .
   - aiki. Em sao vậy - xà phu.
  - đấng, mai đi học đó. Học lớp do Xà kịch độc của chúng ta chủ nhiệm. Đây là 1 số học Viên cùng lớp - Ngư chỉ vào  tập hồ sơ.
    - biết rồi, lớp đấy toàn thành phần sát thủ thôi - xà phu chép miệng - thủ lĩnh của mấy bang gì đấy.
    - Bạch Dương - Ngưu.
   - aaaaaaaaaaa- Ngư đập xuống bàn - sao phải đi học chứ.
     - có ta Là GVCN còn gì - xà phu chán ngẩm - đấng xem gì thế .
    - thành Viên của lớp thôi ạ - Ngưu 
  - thấy chứ, ngoan như đấng có phải tốt hơn không - nói xong xà phu vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.
Trong phòng ngột ngạt sát khí .tên xà phu chết bầm. Đáng ghét.
   - đấng, tôi đi trước - Ngư cúi chào Ngưu. Ngưu chỉ gật đầu trong khi vẫn gián mắt vào cái đống hồ sơ.
Xem đc vài người ngưu cho người đốt luôn, xem mà thấy thốn sao á.
   - đấng, mẹ của aiki về nước - 1 tên nói
     - thì sao - Ngưu thắc mắc, không phải chuyện quan trọng thì họ sẽ không nói.
       - có vẻ như bà ấy không vui lắm - suy nghĩ hồi lâu, tên đó nói. - có khi nào chúng ta để aiki lộng hành quá không.
   - để song ngư tự giải quyết - Ngưu gục xuống bàn.

Song Ngư và xà phu rượt nhau khắp thành phố. Cơ bản xà phu thân thủ tốt chạy thẳng còn Song Ngư nhỏ nhắn lách đường tắt.
Con quỷ cái chạy nhanh dữ đừng nói là nắm đường di chuyển của cậu rồi. Song Ngư sau trận tai nạn hồi nhỏ chết đi sống lại thì cô đã có khả năng đọc đc suy nghĩ gần của đối phương. Chẳng có gì là thấy có lỗi trong tình huống này  giết chết đc tên đáng ghét kia rồi tính.

Chạy ngay đi....
Ngư đang chạy thì 1 chiếc xe từ đâu lao tới, thân thủ nhanh nhẹn cô nhảy qua chiếc xe trước sự ngỡ ngàng của bao người. Ngờ đâu ,xà phu ở trên chiếc xe đó, còn vẫy tay chào cô.

Quả thật đáng ghét

Song Ngư trưng ta bộ mặt xinh xắn, trong lòng dâng trào bực bội. Cô gặp 1 đám người tướng tá như du côn thực chất là mấy tên bảo vệ của gia đình nhà cô.
     - cô chủ, phu nhân có lệnh phiền cô theo chúng tôi về
       - ta không về đấy - Ngư hất mặt
      - cô chủ... - có, chút tức giận hắn hằn giọng.

Cái con nhỏ đáng chết, nghĩ mình là ai chứ, hư hỏng. Trong mắt tên này, Ngư cũng chỉ là loại chân yếu tay mềm, con nhà giàu có nên khinh thường người khác. Phải dạy dỗ lại.

Tên này có lẽ là người mới, nhìn hắn chắc là mới được đào tạo vài năm trở lại đây, chẳng quan tâm lắm cả gan chống lại chủ nhân sẽ có cuộc sống khổ sở.
     - rồi sao  định đánh nhau sao?  - song ngư nghiêng đầu hỏi đám bảo kê.
      - dạ không dám, chỉ là phu nhân có lệnh - 1 tên đứng sau nói.
     - đc thôi - Ngư ngán - về.

Xà phu hiện đã đứng trước 1 quán bán đồ dùng học tập lớn, bước chân vào thu hút bao ánh nhìn.
     - cậu con trai kia đẹp trai quá
     - mỗi tội hơi mảnh khảnh 1 chút
     - ......
Bao lời khen chỉ làm xà phu thêm phiền toái, bước vào khu cặp sách. Mải nhìn lên cao, có đứa bé lao vào anh. Anh đỡ nó dậy. Váy hồng, tay đeo sợi lắc, má núng, mắt lung linh, nó nhìn Anh  1 hồi.
    - tiểu hạc, con đi đâu vậy - phụ nữ trug niên, tầm 40t gì đó.
     - sorry, - con bé nói tiếng nước ngoài, gốc Anh chăng.
Thiên hạc, năm nay 13t. Nó muốn nói cám ơn nhưng lại không biết nói ntn. Tuy nhỏ nhưng nó thấy đc, trong đôi mắt người con trai kia có nỗi buồn vô tận. Nó chỉ tay lên 1 cái balo nhỏ ở cao, xà phu lấy cho nó, đồng thời nó đưa cho xà phu 1 sợi dây chuyền .nó muốn xà phu giữ nó, chí ít thì anh hiểu đc như vậy.
     - cảm ơn cậu -người phụ nữ nói ,chắc không biết rằng sự có mặt của sợi dây chuyền.

Trước khi đi, nó cúi đầu cảm ơn. Xà phu cảm thấy thoải mái hơn sạ khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, nhưng hơi dối lòng bởi anh cho nó nhìn kĩ vào anh. Điều xà phu ghét nhất là ai đó nhìn thấu mình, như cô bé kia vậy. Nhìn sợi dây chuyền anh nghĩ đó là trò trẻ con ,cứ cất đi đã.

Song Ngư đã về đến nhà, rất khó khăn khi cô phải nhìn vào bà ta, đây không phải mẹ ruột của cô. Bà ta là em gái của bố cô, mẹ cô sau tai nạn ngày xưa hiện vẫn còn hôn mê. Bố cô đang chăm sóc cho mẹ cô. Cái bà gì này là lợi dụng quyền dám hộ mà đòi dậy dỗ cô các kiểu. Đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro