Chạm mặt hậu ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hàn Nghi quay trở về Lâm Gia, cô không nộp vội, cứ lẳng lặng nhìn những dòng chữ sẽ cắt đứt mối quan hệ của cô với anh. Ngày qua ngày cô vẫn ngắm nhìn nó, cô ước gì chưa từng nhìn thấy tờ giấy thừa kế đó.

"Tiểu Nghi... em vẫn chưa nộp đơn sao?" Lâm Hải ra khu vườn nơi Lâm Hàn Nghi đang ngồi.

Cô cười...

"Em còn yêu đúng không?"

"Chỉ riêng em thì vẫn chưa đủ." 

"Tại sao em nghĩ chỉ mình em yêu?" 

"Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi mà anh hai." 

Lâm Hải không nói thêm lời nào. Anh đưa cô một thứ.

"Đây là....." Lâm Hàn Nghi cầm nó trên tay.

"Mở lên đi, em sẽ nghe thấy những gì em muốn nghe."

*tít*

Lâm Hàn Nghi, mau mau tỉnh dậy, em đã ngủ 2 ngày rồi, đừng ngủ nữa có được không? Nếu như em tỉnh dậy, lời đầu tiên anh sẽ nói ANH YÊU EM. Em sẽ không tin đúng không? Nhưng kỳ lạ, anh yêu em từ lần đầu gặp em, yêu em hơn cả em yêu anh. Em nghe thấy không? Tờ giấy đó, điều kiện đó, chỉ là lời hứa mà anh sẽ cố gắng thực hiện được. Anh hứa với cha sẽ cưới Lâm Hàn Nghi và đặt đó là mục tiêu cao nhất sau khi anh được quyền thừa kế. Đó không phải là điều kiện, càng không mang em ra trao đổi, em nghe thấy không?

Em đói không? Không ăn không uống 2 ngày liền em không thấy đói sao? Thấy đói thì mau tỉnh dậy, anh sẽ nấu cơm cho em ăn, anh nấu không ngon nhưng vì em anh sẽ cố. Anh rất thèm món mì của em, vị có vẻ không ngon nhưng anh vẫn cứ thích, đừng giận anh mà ngưng nấu, anh hứa sẽ không bỏ đi nữa, có được không?  ANH YÊU EM.

Lâm Hàn Nghi, em xem, tay em truyền nước bị tím hết cả tay, em đau đúng không? Anh xoa cho em, nếu em tỉnh dậy, anh nguyện sẽ xoa tay em suốt đời, vì thế mau dậy, đừng bắt anh đợi nữa có được không? ANH YÊU EM.

Lâm Hải bảo anh trở về nghỉ ngơi, nhưng em yên tâm, anh sẽ quay trở lại ngay, anh sẽ đến kịp lúc em tỉnh dậy để người đầu tiên em thấy là anh. Đợi anh. ANH YÊU EM.

Lâm Hàn Nghi cầm máy ghi âm trên tay mà nước mắt cô không ngừng tuông. Đó là giọng của anh sao, là Tô Phi Vũ mà cô quen biết sao? Sao anh có thể nói được những lời này.

"Anh hai... kh..không phải anh ấy đúng không?" Cô nhìn Lâm Hải.

"Là Tô Phi Vũ, ngày nào hắn ta cũng trò chuyện với em, không cho ai vào thăm, hắn túc trực cạnh em 2 ngày liền không ăn không ngủ, vô tình anh dùng nó ghi âm lại sau này sẽ đưa em nghe, nhưng không ngờ em lại được nghe thấy sớm thế." 

Lâm Hàn Nghi khóc to hơn, cô hiểu lầm anh, hiểu lầm nghiêm trọng, mỗi câu anh nói anh đều kết thúc bằng câu ANH YÊU EM. Tô Phi Vũ yêu cô, anh yêu cô thật sự. Lâm Hàn Nghi, mày thật ngu ngốc.

Lâm Hàn Nghi đứng phắt dậy.

"Tiểu Nghi, em đi đâu?"

"Em đi tìm chồng em." Cô khóc thút thít.

"Tô Phi Vũ, cậu ấy sang Mỹ rồi."

Cái..cái gì???? Cô nghe có thật không?

"Anh đùa sao?" 

"Nghe nói có một cuộc đấu súng rất lớn, đích thân Tô Phi Vũ phải đi, anh không biết khi nào sẽ quay trở lại."

"Anh... nói láo."

Lâm Hàn Nghi lập tức phóng xe đến Tô Gia.

"Tô Phi Vũ, anh ấy đâu rồi cha?" Lâm Hàn Nghi khóc sưng cả măt.

"Con đã biết chuyện?" Tô Quách Phi vẫn ung dung.

Cô như chết đứng, ông trời quả thật không muốn cô gặp anh sao?

Cô ngồi xuống với Tô Quách Phi.

"Chúng ta bây giờ có thể không cần xưng hô kính cẩn." Tô Quách Phi ôn tồn nói. Ông biết chuyện gì đang xảy ra.

"Không, thưa cha." 

"..." Ông nheo mắt nhìn đứa con gái trước mắt. Là ý gì?

"Con và Tô Phi Vũ chưa ly hôn và sẽ không bao giờ ly hôn." Lâm Hàn Nghi khẳng định.

Tô Quách Phi mừng thầm, ông biết, bọn trẻ chẳng qua chỉ là nhất thời bồng bột, chuyện vợ chồng không phải ngày một ngày hai đã kết thúc.

"Con xin cha, hãy nói cho con biết, anh ấy hiện tại như thế nào." Lâm Hàn Nghi nóng ruột.

"Con tin nó không?" Ông hỏi.

"..." cô không hiểu câu hỏi này có ý gì. Tại sao lại tin hay không? Nếu tin có mang anh về bên cô ngay lập tức không?

"Nếu con tin vào bản thân có thể đợi và tin vào chồng con sẽ quay trở về thì chắc chắn sẽ trở về." 

Lâm Hàn Nghi chết đứng người, giờ phút này ông ấy có thể nhẹ nhàng nói ra những lời này sao? Nhưng 3 giây sau, cô đã kịp nghĩ. Đúng vậy, nếu cô tin anh sẽ trở về chắc chắn anh sẽ trở về. Cô đợi, cô sẽ đợi. Cô tin anh sẽ không sao mà trở về với cô. 

"Con tin, con tin anh ấy sẽ trở về bên con." 

"Được lắm, con dâu của ta." 

Ngày qua ngày, Lâm Hàn Nghi không ngừng thu thập thông tin của Tô Phi Vũ, cô muốn chắc chắn rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng manh mối 1 chút cũng không có, thuộc hạ của cô cũng đã cố hết sức nhưng vẫn không thể biết được thông tin tình hình hiện tại của Tô Phi Vũ. Lo lắng càng thêm lo, chỉ biết ngóng chờ. 

1 tháng trôi qua, sự kiên nhẫn trong cô giảm đi khá nhiều, chỉ muốn ngay lập tức đi tìm anh.

"Tô Phi Vũ, em cho anh 1 tuần nữa xuất hiện trước mặt em, nếu không, em sẽ đi mang anh về, dù anh có ở tận cùng trái đất đi nữa, Lâm Hàn Nghi vẫn sẽ không bỏ cuộc."

Đúng 1 tuần sau.

"Tiểu Nghi, em làm gì?"

"Em phải đi tìm Tô Phi Vũ."

"Em điên à, biết hắn ở đâu?"

"Không biết phải tìm." Lâm Hàn Nghi vừa nói, tay chân hì hùng sắp xếp áo quần.

"Đại ngu ngốc, hôm nay hắn ta đã trở về rồi. Tô Quách Phi không báo cho em biết sao?"

"Nói láo." Không thể bị đùa cợt như vậy được.

"Nếu không tin, trực tiếp đến Tô Gia xác nhận, sau đó có đi đâu cũng không muộn. Đi, anh cùng em đi."

Lâm Hải cùng Lâm Hàn Nghi đến thẳng Tô Gia. Lâm Hàn Nghi hối thúc không thôi, bình thường Lâm Hải chạy xe rất nhanh, hôm nay lại chậm chạp đến tức không thể tả được. 

"Cha..." Cô đến phòng khách, bắt gặp bóng dáng Tô Quách Phi. 

"Trên phòng." Tô Quách Phi uống ngụm trà không quên mời Lâm Hải ngồi xuống, cả hai thư thái thưởng thức trà ngon, mặc cho cô gái kia đang cuống lên vì tìm chồng.

Cánh cửa phòng không một động tĩnh gì, đây là không khí mà chủ nhân đã trở về sao? Thật lạnh lẽo.

Cánh cửa hé mở dần, Lâm Hàn Nghi bước vào. Đập vào mắt mình là 1 nam nhân ở trần nằm trên chiếc giường lớn, anh đang nghỉ ngơi sao? nhưng đó là gì.... Lâm Hàn Nghi nhìn chằm chằm vào cánh tay anh, anh bị thương sao? Tiến gần hơn, không để phát ra tiếng động, cô ngày một gần anh hơn. Không sai, là anh, là Tô Phi Vũ của cô, anh đang nằm trước mặt cô. Lâm Hàn Nghi ngồi vào chiếc ghế gần giường, cô nhìn chăm chăm vào cánh tay anh, nó bị gãy nên anh phải bó bột, đau nhói, cô cầm nó, xoa xoa.

Tô Phi Vũ tỉnh giấc. Anh nhìn cô.

"Sao lại ra nông nỗi này?" Lâm Hàn Nghi không nhìn anh, tiếp tục xoa tay anh.

"Không vấn đề." Tô Phi Vũ rút tay về, nhưng cánh tay nặng nề ấy rất nhanh đã bị giữ lại.

"Tô Phi Vũ băng lãnh mà cũng bị thương sao? Ngu ngốc."  Cô mắng anh.

"Dường như bổn phận của tiểu thư không còn ở Tô Gia này, càng không còn trách nhiệm với Tô Phi Vũ tôi." 

"Tôi thích thì sao?" 

"Tôi cần yên tĩnh, mời tiểu thư ra ngoài." 

"Được, Tô Phi Vũ, anh lơ em."

Lâm Hàn Nghi đứng lên, nhưng hướng đi không phải phía cửa, cô xoay bàn chân tiến đến phía bên kia chiếc giường lớn, nhanh chóng nằm xuống cạnh anh.

"Người ngoài sẽ đồn thổi không hay, mời tiểu thư đứng lên, nếu muốn tôi sẽ nhường chiếc giường này."

"Vợ chồng nằm chung giường không được sao?"

"Lâm Tiểu thư, trí óc cô mau quên quá. "

"Lâm Hàn Nghi em rất minh mẫn là khác."

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

"Anh sẽ làm gì?" Lâm Hàn Nghi nhìn anh.

Tô Phi Vũ đứng phắt dậy, cánh tay không bị thương lôi kéo Lâm Hàn Nghi đi về phía cửa. Anh mở cửa, nhưng cô phản ứng kịp thời đóng sầm lại.

"Tô Phi Vũ, anh đi đâu làm gì đến giờ này Lâm Hàn Nghi này vẫn không hề hay biết, một tin tức an toàn cũng không có. Tôi ngu ngốc đợi chờ tin tức của chồng mình muốn phát điên, hôm nay nếu anh không trở về tôi sẽ đi khắp nơi tìm anh, sao hả? Đáp lại sự mòn mỏi chờ đợi của tôi là được gì? Chỉ bị xua đuổi, khốn khiếp. Tôi sai lầm khi ngu ngốc nghĩ rằng mình hết yêu anh càng ngu hơn khi giấy ly hôn vẫn còn nằm trong ngăn kéo. Tôi đi, đi cho khuất mắt anh."

Bàn tay cô rất nhanh bị nắm lại.

"Em nói gì? Em vẫn chưa nộp đơn?" Tô Phi Vũ nhìn cô.

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa." Cô vùng vẫy.

"Không còn quan trọng?" Anh nheo mắt.

"Phải, lập tức tôi quay trở về lấy nó mang trực tiếp ra tòa."

Lâm Hàn Nghi mở cửa nhưng lại bị Tô Phi Vũ đóng sầm.

"Em dám?"

"Sao lại không? Anh vừa chứng minh cho tôi thấy tình cảm của tôi dành cho anh là hoàn toàn vô giá trị."

Anh nhìn cô, anh buông cánh tay anh đang nắm.

"Nếu biết em chưa nộp đơn thì ngàn vạn lần anh sẽ không bao giờ dám xua đuổi." Anh bất lực, cô kiên quyết như thế, thôi thì thuận theo cô.

Anh bước quay vào trong, ánh mắt từ đó cũng nhạt đi, lặng lẽ nằm lên chiếc giường kia, vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro