Dám?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nghi, em điên rồi sao?"
Vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng Lâm Hài bên tai.
"Ồn quá..." cô ném gối sang một bên trở mình tiếp tục ngủ.
"Con bé này, đã phải truyền nước 1 ngày hôm nay, cố chấp."
"Em không sao."
"Công việc đã có anh lo, từ nay nên nghỉ ngơi thật nhiều." Lâm Hải tức giận đứng lên bỏ đi. Cô thật ngu ngốc, để bản thân kiệt sức đến mức phải ngất đi.
Lâm Hàn Nghi không nghĩ nghiêm trọng như vậy, chỉ là lúc đó... quá buồn ngù.

2h chiều, trên con đường ngoại ô cách xa thành phố 100km, một đoàn xe lao thẳng về phía dãy núi cấm.
Lâm Hàn Nghi quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Âm khí thật u ám, đúng như tên gọi là núi cấm.
*két* đoàn xe dừng lại cách chân núi 200m.
"Thưa tiểu thư, có thông tin bọn một ổ nhỏ của băng Mặt Quỷ đang giấu hàng của ta ở đây."
"Chắc chắn?"
"Thuộc hạ đã xác nhận, thông tin hoàn toàn chính xác."

Lâm Hàn Nghi trong lòng nghi ngờ, Núi Cấm là nơi an toàn để bọn chúng cất giữ số hàng triệu đô? Xung quanh lại không có bất kì sự mai phục. Quái lạ.

"Chủ nhân,  đã tìm thấy lô hàng." Một thuộc hạ cung kính nói với Tô Phi Vũ.
"Chúng ta có 15p. Mau chóng kiểm tra rồi mang số hàng đó rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Tô Phi Vũ đanh thép ra lệnh.
"Rõ."

Lâm Hàn Nghi bất giác đôi chân đến gần chân núi. Thoang thoãng xung quanh một mùi khai khó chịu. 5 giây, trong đầu cô chắc chắn một điều, đó là Amoniac (một loại khí cực độc, khí này có thể ngay lập tức gây phỏng da, mắt, mũi, họng, đường hô hấp, thậm chí dẫn đến mù, tổn thương phổi và tử vong).
Chết tiệt, chúng nó dám chơi thứ độc hại này sao.
"Mẹ nó, lập tức quay về ngay." Lâm Hàn Nghi thét lớn.
Tô Phi Vũ híp mắt, số hàng vừa được vận chuyển lên xe thành công. Ai nấy đều bất ngờ trước lời nói của Lâm Hàn Nghi.
"Ở đây có thứ sẽ giết chết các người chưa tới 1 canh giờ." Lâm Hàn Nghi nghiến răng từng chữ, lập tức đoàn xe khởi động rời khỏi khu vực núi cấm.

"Lâm tiểu thư, cô phát hiện điều gì?" Tô Phi Vũ từ tốn.
Trong lòng Lâm Hàn Nghi khó chịu vô cùng khi nghe những lời vô vị từ miệng Tô Phi Vũ thốt ra.
"Amoniac." Một chữ dứt khoác.
"Có thật?" Anh nghi ngờ.
"Bổn công tử chán sống cứ việc tuỳ ý quay lại. Tôi đây không khách sáo." Lâm Hàn Nghi ánh mắt lạnh lẽo.
Khí phách không tồi, xem ra Tô Phi Vũ nên tìm hiểu nhiều về cô.
"Lãnh Xuân, cho nổ hết nơi đó, đừng để con chuột nhắt nào sống sót." Tô Phi Vũ nhanh chóng ra lệnh qua điện thoại. Khi kiểm tra lô hàng, anh đã phát hiện bọn chúng đã mai phục. Thật quá ngu ngốc để lại sơ hở, khi băng Mặt Quỷ còn chưa kịp ra tay, anh đã sai thuộc hạ chặn hết 2 đường lính bọn chúng, sau đó đặt thuốc nổ toàn bộ khu vực.
*ầm ầm*
Tiếng nổ nghe choáng ngợp, lửa cháy điên cuồng, đồng nghĩa bọn chúng đã bị nướng chín.
Cả anh và cô đều thông minh và nhạy bén như nhau. Cả hai dần dần thấy được năng lực của đối phương.

Tại căn cứ Lâm Gia.
"Thưa lão chủ, một nửa lô hàng đã an toàn trở về." Chương Ca_một thuộc hạ thân cận Lâm Gia báo cáo tình hình cho Lâm Nhạc Lục.
"Tốt, hãy nghỉ ngơi." Lâm Nhạc Lục vừa khỏi bệnh đã nghe tin vui. Không ngờ mọi sự may mắn đến thế.

Ngày hôm sau, Lâm Hàn Nghi tìm đến Tô Gia.
"Cô là ai?" Thuộc hạ Tô Gia chặn cổng không cho cô vào.
"Lâm Hàn Nghi, con gái Lâm Nhạc Lục. Đã đủ chưa?"
"Mời tiểu thư." Lâm Nhạc Lục không thể không ai biết, ông trùm mua bán khét tiếng giới hắc đạo.

Lần đầu tiên có một người lạ mặt cư nhiên xông vào Tô Gia mà ngang tàng như thế lại là một nữ nhân. Đúng là không sợ chết mà.
"Tô Phi Vũ." Lâm Hàn Nghi được sự chỉ dẫn của quản gia nhanh chóng đến nơi làm việc của Tô Phi Vũ. Ông quản gia hoảng hồn khi nghe thấy vị tiểu thư lạ hoắc gọi cả họ lẫn tên của cậu chủ.

Tô Phi Vũ nơi phòng làm việc nheo mắt nhìn về phía cánh cửa. Là tiếng nói của Lâm Hàn Nghi, cô ấy làm gì ở đây.
"Chào anh." Mở toang cửa phòng làm việc, cô mỉm cười đắc ý.
"Chán sống à?" Tô Phi Vũ không ngừng động tác lắc ly rượu trong tay.
"Bổn tiểu thư vì muốn sống nên muốn gặp anh." Lâm Hàn Nghi mặt dày ngồi xuống sopha mặc cho anh đang khó chịu.
"Tự nhiên tự tại. Vô phép."
Lâm Hàn Nghi không sợ hãi bởi thái độ lạnh như băng ấy, ngược lại còn rất hứng thú. Bộ dạng này trông anh thật ngầu.
Cô say đắm nhìn anh mỉm cười.
"Đến tìm tôi."
"Phải."
"Việc gì?"
"Nhớ anh. 5 năm không gặp, hiện tại em rất nhớ anh." Lâm Hàn Nghi hồn nhiên trả lời.
Động tác nâng ly rượu khựng lại. Cô nhớ anh? Nữ nhân nói nhớ anh. Tim anh bất chợt rung nhẹ.
"Anh không nhớ em?" Lâm Hàn Nghi trĩu mắt.
"Nhớ? Có đáng không?" Tô Phi Vũ không mấy hứng thú với trò trẻ con.
"Nếu không nhớ vậy thì ngày nào em cũng sẽ đến."
"Dám?" Tô Phi Vũ không lên giọng cũng không trầm giọng. Anh đang khiêu khích cô.
Lâm Hàn Nghi bước sải đến anh. Cướp đi ly rượu trên tay anh đặt xuống bàn. Ghé sát mặt anh nhìn say đắm.
"Lâm Hàn Nghi em không gì không dám."
Nói xong cô nhếch mép cười sau đó rời đi để lại khuôn mặt tuấn tú kia ngơ ngác. Nhìn xa bóng dáng dần khuất kia, anh cười sảng khoái. Thú vị, thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro