Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Nhạc Lục nhìn chàng rể bên cạnh. Ông không phải là người hồ đồ chỉ nghe từ 1 phía, ông muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con gái ông.

"Cô ấy đã hiểu lầm." Tô Phi Vũ mặt không biến sắc, vẫn lạnh lùng và sát khí.

"Hiểu lầm? Về việc con rể cùng nhân tình vào khách sạn sao?" Ban nãy ông không nghe nhầm.

"Sự thật không phải như cô ấy đã nhìn thấy, thưa cha." Rồi anh kể tất cả những gì diễn ra cho Lâm Nhạc Lục.

Người làm cha như ông khi thấy con gái như vậy ai chẳng đau lòng, hơn hết báu vật của ông lại bị kích động quá lớn, lần đầu tiên ông thấy Lâm Hàn Nghi như vậy. Nhưng không phải vì thương con mà hồ đồ quá mức đổ tất cả cho con rể. Ông hiểu, hiểu câu chuyện vừa rồi, và cũng xác nhận đó là sự thật. Không hiểu vì sao, người con rể này lại cho ông một cảm giác đáng tin đến như vậy.

"Được, ta đã hiểu. Con hãy đi tìm Lâm Hàn Nghi rồi sau đó giải thích cho con bé."

"Vậy con xin phép." Nói xong, Tô Phi Vũ đi thật nhanh ra ngoài. Thật sự trong lòng anh hiện giờ rất lo cho cô. Tay anh nắm chặt vô lăng, gương mặt sát khí thường ngày lại thêm phẫn nộ. Anh ghét cảm giác này.

*Reng...reng*

"Không cần tìm, Tiểu Nghi an toàn. Rất nhanh sẽ trở về Tô Gia." Lâm Hải ban đầu có chút trách chàng em rể này, nhưng về sau, anh cũng một phần hiểu được, anh nghĩ Tô Phi Vũ không phải là một con người đê tiện như vậy. Sau khi đưa Lâm Hàn Nghi vào viện, được bác sĩ chuẩn đoán tình trạng sức khỏe không sao, có thể xuất viện, anh đã lén Lâm Hàn Nghi liên lạc với Tô Phi Vũ. Dù đúng hay sai, người chồng cũng nên biết sự an nguy của vợ.

*Tích tắc...tích tắc...*

Thời gian trôi dần trôi dần mà vẫn không thấy người xuất hiện.

Tô Phi Vũ xuống bếp uống nước. Mộng Ái tưởng rằng là Lâm Hàn Nghi, vội kêu: "Tiểu thư, người..."

"Tiểu thư? Ý cô là Lâm Hàn Nghi?" 

"Tôi xin lỗi..."  Mộng Ái nghĩ rằng đã đắc tội.

"Cô thân với Lâm Hàn Nghi?"

"..." Mộng Ái không dám trả lời, không khéo sẽ chết mất.

"Câm à?" Tô Phi Vũ nổi giận, anh ghét nhất những ai có miệng như không.

"Th...thân ạ." Ngập ngùng.

Ánh mắt chim ưng lạnh lẽo nhìn trực diện vào Mộng Ái, ngụ ý muốn cô tự khai ra tất cả.

"Ban đầu tiểu thư mời tôi dùng bữa, sau đó hằng ngày tiểu thư đều bảo tôi chỉ dẫn cô ấy nấu ăn. 2 hôm nay tôi không thấy tiểu thư, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tôi.. lo lắng ạ?" Mộng Ái thật sự lo lắng, cô xem Lâm Hàn Nghi như người chị thật sự.

"Nấu ăn?"

"Đúng vậy, dạo gần đây tiểu thư rất thích nấu ăn, hằng ngày tôi đều hướng dẫn tiểu thư làm nhiều món khác nhau, nhưng... thất bại, tiểu thư chỉ nấu được mì ý. Tiểu thư còn nói những món ăn này sẽ dành cho cậu chủ, ngay cả sau khi nấu xong, tiểu thư cũng không nếm thử, tiểu thư muốn cậu chủ là người đầu tiên dùng nó. Hôm kia, trong khi nấu ăn cho cậu chủ, tiểu thư bất cẩn làm rơi đĩa, nhiều mãnh vỡ cắt vào chân, máu tươi chảy không ngừng, phải khó khăn mới có thể cầm máu được hoàn toàn."

"Vô dụng, ngay cả việc bảo vệ tiểu thư cũng làm không được. Đáng trách."

Tô Phi Vũ nổi giận, đùng đùng trở về phòng. Vừa lúc, Lâm Hàn Nghi vừa trở về. Gương mặt cô không một chút mệt mỏi, vẫn quý phái, kiều diễm. Vết thương ban nãy tai nạn ở trán được băng cá nhân cẩn thận, vết thương không lớn cũng không quá nhỏ.

"Lâm Hàn Nghi, cô không biết xem giờ?" Tô Phi Vũ ngồi tựa lưng nơi chiếc ghế sopha.

"Là tôi cố tình, sao hả?" Lâm Hàn Nghi buông lời thách thức.

"Quy tắc ở Tô Gia, không lẽ cô không biết."

"Quy tắc? Tôi không biết cũng chẳng cần biết."

"Bổn phận làm vợ, không thể nói không biết. Vô phép."

"Nếu anh không nhắc, tôi cũng không nhớ mình là vợ của Tô Phi Vũ. Thật cảm ơn." 

Lâm Hàn Nghi quay lưng bước đi về phía phòng tắm, cô mệt mỏi ngâm mình hòa thân thể vào dòng nước ấm, bao nhiêu phiền muộn cô mong sẽ để lại phía sau, cô quá mệt rồi. Nhắm mắt thư giãn, nhưng bất cẩn lại ngủ quên. 30 phút vẫn chưa thấy cô trở ra. Tiến đến gần cửa, chú ý nghe ngóng nhưng vô ích. Không gian yên tĩnh đến độ vẫn có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu. Không động tĩnh, không lẽ cô đã té ngất xĩu, hay đã.... dại dột. Tô Phi Vũ sao có thể tưởng tượng như thế.

Cửa không khóa, anh to gan bước vào. Cô như một thiên thần nằm ngủ. Thân thể không chút mảnh vải che thân bị anh thấy trọn. Cô đã ngủ bao lâu, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh. Vội bế cô  trở về giường lớn, dùng khăn tắm lau khô người, khoác tạm một chiếc áo choàng ngủ, sau đó để yên cô vào thẳng giấc. Gương mặt nam tính bỗng dưng đỏ chóe, cảm giác bồn chồn lân lân đến khó tả, phải chăng là....HAM MUỐN. Lập tức uống ngay một ly rượu mạnh, sau đó anh rời xa cô trở về so pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro