Lâm Hàn Nghi đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Lâm Hàn Nghi thức dậy như thường ngày, 9h sáng. Vì là thói quen cho nên đúng giờ này cô sẽ tỉnh giấc. Lười biếng mở mắt, căn phòng không có ai. Đêm qua, anh cùng cô ở chung 1 căn phòng vì là vợ chồng nên đó là điều đương nhiên. Nhưng... anh ngủ nơi ghế sopha. Đường đường là một thủ lĩnh của cả bang phái uy quyền mà lại như thế.

Đêm qua, Lâm Hàn Nghi không có ý định nhượng bộ, cô cố chấp chiếm thế tiện nghi, nhanh chóng giành chiếc giường lớn. Nếu muốn anh có thể ngủ chung với cô, cô không ép, ngược lại cô còn mong sẽ được nằm cạnh anh. Căn phòng chỉ có chiếc giường lớn và ghế sopha là nơi có thể ngủ, một vị tiểu thư cành vàng như cô làm sao có thể tựa lưng nơi chiếc ghế đó được, không quen. Bướng bỉnh, láu cá, lại còn là phụ nữ chân yếu tay mềm, anh không chấp.

Căn phòng này y như anh, không một chút cảm tình, chỉ lạnh lùng với hai màu trắng và xám, sang trọng nhưng lạnh lẽo. 

Lâm Hàn Nghi rời khỏi chiếc giường lớn, vệ sinh cá nhân, cô diện một bộ đồ đơn giản tại nhà, chỉ là chiếc quần dài và áo sơ mi fom rộng, đáng yêu nhưng cũng xinh đẹp. 

Bước vào bếp, bữa ăn sáng đã được dọn sẵn, nhưng không có một ai, chỉ có một mình cô.

"Mời tiểu thư dùng bữa." một cô người hầu Mộng Ái chạc tuổi cô, dung mạo không quá xinh đẹp, nhưng khí phách rất dễ chịu. Cô kính cẩn với Lâm Hàn Nghi làm cô rất hài lòng, cô rất thích sự tôn trọng này.

"Phi Vũ?" Lâm Hàn Nghi nhìn vào bàn ăn chỉ có mình cô.

"Cậu chủ không thường dùng bữa, sáng sớm đến chiều tối đều ở thư phòng ạ."

Lướt mắt đảo quanh bàn ăn, khá nhiều món, chỉ một mình cô chắc chắn sẽ ăn không xuể, nếu bỏ đi thì tiếc quá, cô ghét nhất là phí phạm đồ ăn, cha cô có dạy, không trân trọng miếng ăn sẽ nghèo cả đời.

"Cô ngồi đây, dùng bữa với tôi." Lâm Hàn Nghi ngước lên nhìn Mộng Ái.

Giật thót tim, nhanh chóng Mộng Ái xua tay chối từ. 

"Ở đây tôi cho phép, sẽ không ai nặng nhẹ với cô. Quá nhiều thức ăn, tôi không muốn phí phạm. Cô không muốn cùng tôi dùng bữa?" Lâm Hàn Nghi mắt cười hiện lên.

"Kh...không ạ, tôi dùng, tôi dùng." Lập tức, Mộng Ái vào vị trí.

Bữa cơm diễn ra trong sự ngượng ngịu giữa người hầu và chủ nhân. Đúng vậy, đời nào người hầu lại ngồi ngang hàng với chủ. Nhưng với Lâm Hàn Nghi, điều đó rất bình thường, đối với thuộc hạ của cô cũng đã dần quen với việc đó, khi đã vào bữa ăn thì ai cũng như ai, không quan trọng vai vế.

"Cô tên gì?" Lâm Hàn Nghi thắc mắc, rất ít khi cô bắt chuyện với người lạ, nhưng nhìn bộ dạng sợ sệt này của người đối diện cô không khỏi hứng thú.

"Mộng Ái ạ."

"Tên hay lắm. Trông cô rất trẻ."

"Tôi vừa tròn 20, vì mồ côi cha mẹ, được Dì Châu cưu mang đã mang tôi vào đây từ khi còn nhỏ ạ."

"Tôi may mắn hơn cô, một người đi, một người ở lại." 

"..." 

Không khí yên tĩnh bao trùm cả không gian, Mộng Ái không muốn đắc tội nên không dám nói thêm lời nào.

"Phi Vũ bao lần sẽ dùng bữa?"

"Tôi chỉ biết là rất lâu, năm vừa rồi cậu chủ chỉ dùng cơm 1 lần khi mẹ cậu về nước."

"Mẹ, Tô Phi Vũ còn mẹ sao?" Lâm Hàn Nghi bất ngờ, trong lễ cưới hoàn toàn không xuất hiện.

"Lão gia và Phu nhân ly hôn cách đây được 10 năm, phu nhân sang Mỹ định cư và kinh doanh rất tốt. Mỗi năm phu nhân thường xuyên về thăm cậu chủ, về tình cảm cả hai mẹ con vẫn rất yêu thương nhau, nhưng hôn nhân của bà với lão gia không thể hàn gắn như trước kia."

Lâm Hàn Nghi hiểu câu chuyện của anh, cô mỉm cười. Dù gì đi nữa, anh vẫn còn mẹ, rất may mắn.

"Tôi xin lỗi thưa tiểu thư, tôi sẽ im lặng." Mộng Ái nhìn thấy gương mặt Lâm Hàn Nghi có chút biến sắc, cô nghĩ mình đã đắc tội với Lâm Hàn Nghi.

"Không sao, hôm nay nhờ cô tôi đã biết rất nhiều điều, lần sau hãy cùng tôi dùng bữa."

Lâm Hàn Nghi kịp lúc nhìn lên đồng hồ, đã điểm 11h trưa. Tô Phi Vũ này không đói sao, nghĩ đến đây, cô lăn xăn vào bếp. Lâm Hàn Nghi mở tủ lạnh to tướng, bên trong khá nhiều thực phẩm, đến nỗi làm cô điên đầu vì không biết sẽ nấu món gì.

"Tiểu thư, người định...."

"Mộng Ái, giúp tôi một tay."

Lâm Hàn Nghi đem tất cả những thứ có bên trong tủ lạnh ra ngoài nhưng nhìn mãi cô vẫn không biết phải làm thế nào. Đã rất lâu rồi cô không làm món mì ý cho Tô Phi Vũ, lập tức menu món ăn đã định sẵn trong đầu cô. Bắt đầu từ đâu đây, cô không nhớ một chút nào.

"Tiểu thư, người cần gì?"

"Cô giúp tôi đưa ra công thức, còn lại để tôi lo liệu."

Mộng Ái há hốc mồm vì người phụ nữ trước mặt, cô đẹp toàn diện nhưng vào bếp thì... khá tệ. Nhưng cô vẫn rất ấn tượng cô Vợ này của cậu chủ, lạnh lùng nhưng không phải với tất cả mọi người, rất dễ gần và đáng yêu đó chứ.

1 tiếng trôi qua, món mì được hoàn thành.

"Lại đây, giúp tôi nếm thử."

"M...mặn quá thưa tiểu thư."

"Tôi đã thấy vừa miệng, không sao, Tô Phi Vũ chắc sẽ ăn ngon."

Mộng Ái đứng trơ người, vị tiểu thư này, đã hỏi nhưng vẫn làm theo ý mình... cô chịu thua.

Tâm trạng cô hôm nay rất vui, nhanh chóng mang đến thư phòng nơi căn cứ trung tâm. Phận là vợ của thống lĩnh, phải ăn mặc cho ra trò, không thể xuề xòa. Lâm Hàn Nghi nhanh chóng thay bộ vest màu đỏ nhung, kiểu dáng thường ngày cô vẫn mặc, tôn trọn cơ thể và đường cong, tóc xõa gợn xoăn trong không trung, cô đẹp mê người.

"Cốc...cốc...cốc."

Gõ cửa chưa đến 3 giây, cô đã vội xông vào.

Người kia ngồi trên ghế không một hành động gì, vì đã biết không ai dám ngang tàng với anh ngoài cô.

"Tô Phi Vũ, anh không đói sao. Em mang bữa trưa đến cho anh." Lâm Hàn Nghi để khay thức ăn trước mặt anh, che đi màn hình máy tính anh đang làm việc.

Anh không nhìn cô mà gạt nó sang một bên. Lâm Hàn Nghi khó chịu, khay thức ăn cô để lại vị trí cũ.

"Dùng nó rồi tiếp tục làm."

"Cô đang ra lệnh cho tôi?"

"Em không ra lệnh, chỉ là bắt buộc anh phải làm theo."

"Cô dám?" Trên đời này, chưa ai muốn chán sống đến nỗi mà đứng trước mặt Tô Phi Vũ thách thức anh.

"Em là vợ anh, quan tâm chồng mình không tốt sao?"

"Vợ? Tôi nghe nhầm chăng?"

"Tai anh vẫn còn rất tốt, sao, anh không dùng."

Không múa miệng bằng cô, anh chọn cách im lặng.

"Ngoan, dùng hết cho em, em sẽ trở lại."

Lâm Hàn Nghi đi một mạch ra khỏi thư phòng, cô đến Lâm Gia.

"Thư chủ nhân, ta có..." Từ Nam thuộc hạ của anh, từ ngoài bước vào, chưa kịp báo cáo đã bị anh ra lệnh.

"Cậu có thể ăn hết thứ này hoặc bỏ nó đi tùy thích."

"???" hôm nay chủ nhân sao thế này.

Từ lúc Lâm Hàn Nghi bắt đầu nấu ăn cho anh đến nay, anh chưa bao giờ dùng nó, đều quăng nó vào sọt rác. Lâm Hàn Nghi đâu hay biết, cô nghĩ anh rất ngoan ngoãn dùng bữa cô làm, tốn rất nhiều công sức cô mới hoàn thiện món ăn này, dù chỉ biết duy nhất một món mì ý.

Hôm nay, chủ nhật, Lâm Hàn Nghi quyết định dậy sớm nấu cho anh một bữa thật ngon, tâm trạng phấn khởi đi vào bếp.

"Xoảng.."

"Tiểu thư, người không sao chứ?" Mộng Ái lo lắng. Lâm Hàn Nghi chân tay vụng về làm vỡ 1 cái đĩa, đứt vào chân cô, máu tươi khá nhiều.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Đúng vậy, đối với cô chỉ là vết thương nhỏ. Lâm Hàn Nghi nhanh chóng được cầm máu. Sau đó cô đến thư phòng của anh.

Vẫn như thường ngày cô đặt món ăn trước mặt anh rồi trở về. Sau khi biết anh dùng xong, cô nhanh chóng đến lấy lại khay. Đôi chân đang bước đi buộc phải dừng lại ngay trước cửa. Có tiếng phụ nữ, Tô Phi Vũ ngoại tình, cô muốn nghe xem bọn họ nói gì.

"Anh không nhớ em sao? Người ta nôn nóng gặp anh, vậy mà..." Châu Mỹ Mỹ to gan ngồi lên bàn làm việc của anh, rung rinh cặp ngực căng tròn trước mặt anh. Người phụ nữ này không biết điều, đã biết được anh đã lấy vợ vậy mà vẫn mặt dày bám lấy anh.

Tô Phi Vũ không màn đến ả ta. Bên cạnh là khay thức ăn đã nguội lạnh, Châu Mỹ Mỹ nhìn nó.

"Thức ăn nguội thế này mà anh cũng dùng được sao, thối rửa." Dứt câu, cô ta quăng nó vào sọt rác kế bên.

Lâm Hàn Nghi tức điên, cô xông cửa bước vào. Bộ mặt hiện tại cô có thể bóp nát bất cứ ai.

"Bàn tay dơ bẩn kia mà dám động vào thức ăn của chồng tôi.. à không của tên khốn mới đúng."

"Nè, hồ đồ quá đó. Thức ăn bẩn như thế cũng dám mang đến sao, còn nữa, cô dám gọi anh ấy là tên khốn à?" Châu Mỹ Mỹ lên mặt.

"Hắn ta và cô đều dơ bẩn như nhau, cô có thể tùy ý dụ tình hắn nhưng không thể tùy tiện ném thức ăn của người khác. Chó thấy xương dưới đất còn gặm, vậy mà cô nỡ chê thức ăn bẩn?" Lâm Hàn Nghi lạnh lùng đáp trả.

"Ý mày nói tao là chó, con khốn này." Châu Mỹ Mỹ lao đến Lâm Hàn Nghi. Lâm Hàn Nghi nhanh tay chộp lấy tóc của ả, giật ngược, tát 2 cái vào má, máu từ khóe miệng chảy xuống.

"Đừng làm ồn nơi đây, Lâm Hàn Nghi, cô quá quắc."

"Haha, xem ra hai người đang mặn nồng tôi nỡ chen ngang, tôi tát cô ta anh xót à. Được được..." Nói xong cô quay mặt bước đi.

Lòng cô đau như cắt, vậy ra những bữa ăn cô cực công dành cả tâm huyết anh vẫn không động đến, anh nỡ vứt nó đi sao? Quá đáng... thật quá đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro