Chuyện tình HBO_ESPN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Có nhiều những kỉ niệm, những chuyện tình tôi đã được nghe, nhưng câu chuyện HBO thức suốt đêm kể cho mọi người nghe hôm anh em gặp mặt quả thực khiến tôi sửng sốt, lạ lùng, kinh ngạc và thán phục

Câu chuyện của HBO thật sự quá hay, chúng tôi chỉ biết gật gù lắng nghe, thỉnh thoảng ồ lên thích thú, có lúc thì trầm ngâm theo nó. Một câu chuyện giản dị, hài hước và sưởi ấm trái tim tất cả những ai nghe, và nụ cười thì nở mãi không thôi...

*

Ngày ấy…

Em đang học thêm lớp tại chức T.A, mà học mấy kì rồi tự dưng ở đâu nhẩy vào 1 cô bé. Lúc đầu em tưởng em này học dốt, mới phải đi học. Càng ngày em càng để ý là nó học giỏi quá, mà nhìn kĩ thì nó cũng xinh xắn, có duyên. Thế là lân la bắt chuyện làm quen. Theo đánh giá của em thì nó chát chít trong lớp cũng được vui vẻ lắm, lại tâm lý, biết lắng nghe em nói, và có ý kiến bình luận hay ho, đâm ra em sung sướng. (Ăn dưa bở nhở các bác nhở ?)

Sau đấy một thời gian lân la, em đi học toàn ngồi cạnh nó, vừa học vừa đàn sáo linh tinh. Nó cũng không đuổi em ra chỗ khác, không ghét em. Em nghĩ là phải cưa nó thôi, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào đây ?
Có hôm, đi học nó ngồi cạnh một thằng còm nhom ở trong lớp, chả hiểu tụi nó lục đục thế nào mà nó chuyển chỗ xuống ngồi cạnh em. Thế là tụi lớp em chúng nó có vẻ ngạc nhiên lắm. Mấy thằng bạn em bẩu là, có khi nó thích mày đấy.
Em đi học cũng không đều vì bận đi làm và các việc khác nữa, nên khi đi học có gặp nó thì nó cũng hay hỏi thăm em.

Nghe tư vấn của thằng anh zai em (nhưng thằng anh của em nó cũng đểu lắm, chưa dám tin nhiều) và nghiên cứu các chiêu thức của các cao thủ em cũng chả tấn công luôn

Lúc đấy em nghĩ nếu tấn công dồn dập ngay, ngộ nhỡ chẳng qua là do em hoang tưởng là con bé nó thế nọ thế kia, mà đùng một cái mình nhào vô lộ chân tướng ra trong khi chuyện mới chỉ khởi đầu, nó chạy mất thì chết.
Nhưng mà chẳng nhẽ cứ loanh quanh thế này mãi à, phải tiến lên 1 tý chứ

Em nghĩ cũng lung lắm các bác ạ!

Rồi tất nhiên em cũng xin được của nó địa chỉ e mail.

Em đoán được nó chưa có người yêu, vì tan học xong nó đi thẳng về nhà chẳng ai đưa đón cả. Nó ăn mặc giản dị, không đú như những đứa khác, nói năng lễ độ, nhưng sắc sảo ma lanh.

Em thì các bác thấy đấy: mặt mũi cũng sáng sủa, đẹp trai từ xưa đến giờ, có chút của ăn của để tuy không nhiều, phương tiện đi lại mới chỉ chạy con MAX ghẻ do sư huynh thải cho từ khi em vào đại học. Em thì gày gò từ xưa đến giờ, không béo được chắc chưa đến lúc phát. Mồm miệng cũng tốt nhưng chỉ theo cảm hứng thôi, chác phải rèn luyện nhiều nữa.

Em cũng mất ngủ mấy đêm vì gái.

*

Thế rồi có lần em online sáng thì phát hiện, cô nàng online với Status : Mưa, buồn quá.

Em cuống cuồng cả lên, nhịn không nổi đành nhẩy vào hi, với helo loạn xị ngầu. May mắn thay cô nàng nhận ra nick của em và có trả lời.

Qua mấy câu xã giao, em gõ là : “Sao status nghe sến thế”. Em ấy trả lời : "viết thế để còn tán trai chứ".
(nghe hấp hẫn không các bác, em tưởng tượng như là nó đang định tán mình ấy)
Tuy vậy, em vẫn bình tĩnh viết tiếp :

"Hôm nay tâm trạng thế, ở trong lớp Q, cá tính lắm cơ mà."
Chẳng hiểu sao nó lại trả lời đúng ý em thế :

"Thế cá tính thì không được buồn sao ?"

Đúng phán đoán của em, em phang luôn cho 1 câu "ờ hờ, thế thì tâm trạng thật rùi"

Lập tức cô nàng biết 1 chữ rất to "Ối bà con ơi, tôi bị lừa"
Và có vẻ cay cú em lắm, từ đó em cầm trịch được nội dung chat chít.
Có 1 đoạn này nữa, nó bảo em là “đang ngủ thì có điện thoại gọi làm nó tỉnh giấc, làm hỏng mất giấc mơ đẹp”
Em vu vơ hỏi : "Thế cậu mơ thấy gì vậy ?"
Cô ta reply : "mơ thấy hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón"

Nghe thế bất giác em phân vân hay nó ám chỉ mình với con MAX trắng.

Tuy vậy em cũng chả manh động
Nhưng rồi đêm đấy em lại mất ngủ các bác ạ.

Tối, em chẳng làm ăn được gì cả, nghĩ miên man không biết nó có thích mình không, rồi không hiểu sao nó lại nói những câu ẩn ý như thế, v.v.. rồi liệu em có nên phát động cuộc tổng tấn công chơi bài ngửa để nhanh chóng rõ ràng vấn đề.
Em sợ nhất là chẳng may, lỡ mồm nói ra lời yêu mà nó lại bảo "chúng mình làm bạn nhé" thì đời em coi như đã nhận 1 vòng hoa trắng. Híc híc híc.

Thế rồi.

Chuyện nó lại có những diễn biến mới.

Tối ấy mưa phùn, em đi học, đang mua cái kẹo cao su ăn cho thơm miệng để tý nữa ngồi học có nói chuyện với cô nàng thì mồm miệng nó đỡ hôi, bỗng em thấy nàng phóng xe vào gửi.
Mẹ khiếp, nàng đi con Piagio mà em thì các bác biết rồi đó, cưỡi con bạch mã đểu (có chết em không cơ chứ).
Nhưng dù sao đường đường là nam nhi lại sợ cái phù du ấy à. Em vẫn gọi ầm lên "Q ơi, đi học sớm thế"
Nàng cười, chu choa, xinh quá. Em run lẩy bẩy, chẳng biết nói gì, gượng lắm em chạy ra gần nàng vừa đi vừa mới thốt ra được 1 câu ngu như bò :

"Ăn kẹo cao su không ?"

Nàng nhoẻ miệng cười rõ duyên vậy mà làm em chết điếng :

"Cảm ơn N, tớ không bị thúi miệng"

Ặc ặc ặc...

Đau quá, đau quá.

Chắc thấy em đần thối ra, nàng lại cười cười bảo : "Hôm nay, đợi mãi mà chả thấy hoàng tử bạch mã đến đón gì cả, tụt hết cả hứng"

Ối trời, em như người từ cõi chết trở về, lại le te vẫy đuôi, lè lưỡi, bụng thầm nghĩ hình như ý nàng bảo mình buổi sau đến đón nàng đi học thì phải.

Nhưng mà thưa các bác, em tỉnh lắm, em thừa biết là nó đang xỏ mũi em, đang nâng em lên rồi đặt em xuống đây. (Có đúng không hả các bác.)

Các bác biết em trả lời thế nào không ? Em bảo cho chết, chẳng có hoàng tử nào đâu, may ra có cóc nhái ruồi muỗi nó đến đón cô. Hô hô.

Em thấy hắn cười khẩy không nói gì. Vào lớp em cũng không thèm ngồi cạnh nàng nữa mà ngồi với mấy đứa bạn đàn sáo cho đến hết buổi rồi ai về nhà nấy, chẳng nói câu nào thêm.

Hôm học kế nó lại không đi học. Mất công em hộc tốc phóng từ chỗ làm về rõ sớm, đảo vào lớp thấy không có ai bèn ra quán nước trước cổng trường ngồi ngóng như ngóng cha mãi chả thấy nàng đâu.
Chán quá em đi vào lớp, tự nhủ rằng chắc nàng bận roài.
Ngồi học mà chả chữ nào vào đầu, mà cơ thể em nó tự suy nhược hay sao ấy, cứ chốc chốc nó lại bắt em thờ dài, làm mấy đứa con gái ngồi cạnh lấm lét cười.

Chết chửa, người ngoài còn biết mà cười với nhau thì người trong cuộc chắc đọc thấy lòng dạ em mất.
Nên nàng nghỉ học cũng vì thấy mùi ???

Nghĩ cùng kì các bác ạ, thời buổi kinh tế thị trường, con người 8X năng động, thông tin liên lạc tràn ngập khắp nơi nơi, ô thế mà cô nàng lại không dùng DĐ.

(Vì mấy lần nói chuyện, nàng bảo không dùng cellphone, tuy không tin nhưng quả thật chẳng thấy rút máy ra bao giờ, không biết là chiêu gì đây ???)

*

Sau đấy ít hôm, em đi công tác dưới NĐ, lúc ở trên ôtô, đầu em lờ mờ những suy nghĩ.
Theo suy diễn của em :
Nếu cô nàng định chơi trò ú tìm, hay đại loại là đang giở bài vở gì đó mà nghỉ học với mục đích tạo sự nhớ thương nơi con tim em thì em cũng việc quái gì phải mò đến lớp tìm kiếm nữa, nghỉ học vài buổi cũng chẳng chết ai, vừa chắc ăn, vừa khoẻ người, có khi lại tạo thắc mắc ngược cho nó ấy chứ lị.

Nói thêm là em không định tán gái bằng thơ

Khoản thơ thẩn thì xưa nay em chả đọc lấy 1 chữ (riêng khoản thơ tình đặc chủng thôi) còn các thể thơ Hồ Xuân Hương, cóc, mít em đọc không nhiều lắm.
Con người em xưa nay ghét nhất là sến, khóc lóc, uỷ mị tang thương sầu bi…

Đến cái lúc này em mới có biết mấy điều về nàng

1. Em xin đuợc số điện thoại cố định rồi
2. Nàng con nhà lành, mặt mũi không son phấn, móng chân móng tay không vẽ hoa, hay tô toét gì hết
3. Nàng đi xe Sirious, con Vétpa là của mẹ nàng.
4. Sơ thích đang điều tra...

*

Em nghỉ học mất 2 hôm. Hôm thứ 3 em mới vừa vào lớp đã thấy nàng ngồi chình ình ngay bàn 1 sáng choang như đèn neon. Cạnh nàng không có ai, bàn lại bàn đôi, dzô luôn, nhưng chưa kịp ấm đít đã nhận đòn phủ đầu kinh khỉnh :

- Đây chỉ có cóc nhái ruồi muỗi nó bu thôi!
Em ú ớ phun bừa ra 1 câu thối rinh :

- Ớ, thế hoá ra chỗ này bốc mùi khó ngửi à?!
Chắc nàng choáng nên mặt lừ lừ sưng vù lên. Trong bụng em hốt quá nhưng vẫn nhăn nhở cười và lảng tán sang chuyện khác. 1 lúc sau thấy nàng có vẻ vui vui. Vào học, gần cuối giờ em viết mẩu giấy luồn sang hỏi xin số đt cố định. May quá, mà nàng cho luôn.

Đến chiều thứ 7, nhớ nàng không chịu nổi. Chả hiểu giời xui đất khiến thế nào em gọi điện đến nhà nàng. Em cũng không ngờ là nàng nhấc máy, nhận ra em giọng nàng tươi roi rói. Đánh liều em hỏi luôn "Đang chán quá, có nhà không tui qua chơi".
OK! thế mới bỏ mịa mà lại có chỉ dẫn nhà cửa đàng hoàng nhé.

Em chạy như chó điên đến khu phố nhà nàng, ấy vậy vẫn phải gọi thêm 2 cuộc nữa mà vẫn chưa tìm ra nhà. Đến cuộc gọi thứ 3 nàng bực mình bảo em thôi không tìm được thì đừng đến nữa. Đúng lúc đó em xác định đưọc vị trí @Yahooooo

Nhà nàng bài trí đơn giản, gọn gàng ngăn nắp, có vẻ thuộc gia đình gia giáo. Thấy nàng rót nước mời chào sau vài câu xã giao.
Em phởn quá, kể lể lung tung về vụ đi tìm nhà, rồi thăng hoa bốc phét liên chi hồ điệp. Một lúc sau quanh quanh chuyển sang chuyện tình yêu, kinh nghiệm yêu đương của em không có nhưng được cái nghe hơi nồi chõ nhiều chuyện, kể lể với nàng về kĩ nghệ cưa gái của tụi con trai. Nàng cưòi khinh khi kể về kĩ nghệ cưa dzai của con gái. Cuối cùng chốt lại nàng bảo em rằng thì là nhiều thằng con zai tưởng là cưa đổ đưọc con gái nhưng đến khi về già nó mới biết rằng, chính nó bị tụi con gái đưa vào tròng.
Nghe đến đây, em sướng vãi cả ra cứ như em đang đưọc nàng cưa ấy.

Tiện mồm em hỏi : "thế cô yêu nhiều chưa mà kẻ cả dạy dỗ bọn tui ?". Nàng xoè tay nhẩm nhẩm, cũng đến gần chục đứa tựa nguyện xin chết rồi. Hu ...hu... chết em rồi.

Lúc đó có 1 con bé (sau em hỏi ra là em của nàng) đi xuống, nó cứ lườm lườm em rồi bắt nàng lên rửa bát gì đó để nó đi chợ làm cơm chiều.

Đến đây, em đành mạn phép xin về. Tiễn em ra đến cửa, nàng còn chốt hạ 1 câu nghe mới đau làm sao : "Đừng tưởng tôi có ý gì nhé". Em đành phải vớt vát : "Thì tôi cũng có ý gì đâu" - mồm nói, bụng đau như cắt.

*

Thế rồi 8/3 sắp đến

Em tính già tính non. Em đã đặt mua 1 bó hoa ngon ngon ở chỗ người quen, giá cả hợp lý chứ không đắt. Kèm theo 1 tấm thiếp chúc mừng với 2 chữ viết tắt B.M.
Tối 8/3 em sẽ nhờ 1 đứa bạn lạ hoắc đem đến tặng nàng. Em có trao đổi với nó sáng nay là "mày cứ chúc tụng cho khéo vào nhưng đừng nói tên tao ra nhé, mày cứ bảo là có người tặng chị". Nhiệm vụ của mày chỉ mang tính chất điện hoa.
Theo tính toán của em thì nàng sẽ suy đoán ai sẽ tặng mình hoa. Tất nhiên dấu vết sẽ là 2 chữ B.M ..hì hì.. các bác có đoán ra được 2 chữ đó là gì không.
Thực ra, 8/3 cũng chỉ là cái cớ để tạo dấu ấn thôi, chứ không phải là thời điểm để quyết định sự thành bại, hay mơ màng hơn nữa là 1 tình yêu viển vông gì đó.
Nếu sau 8/3 nàng có tín hiệu, chẳng hạn như cảm ơn thì em cũng chối phắt. Còn không thì cũng chẳng sao, có lẫn vào quà cáp của những chú vệ tinh khác cũng được. Chung quy cũng là mục đích để nói "công trạng hôm 8/3" lúc tỏ tình sau này. Đây có phải là chiêu lùi 1 bước mà tiến 2 bước không hả các bác.
Dự định của em là thế thôi.

Nói thật với các bác, hôm mùng 8/3 năm ấy em nhấp nhổm không yên suốt từ sáng đến tối, suýt nữa mấy lần nhắn tin chúc mừng xong rốt cục cũng kìm được.

Tối em và thằng bạn mò đến nhà nàng lúc 8h, hy vọng lúc đó nàng đã ăn cơm và tắm rửa xong rồi. Em căn dặn thằng bạn mọi thứ trước khi nó vào tặng hoa cho nàng. Khi đến đầu phố nhìn thấy trước cửa nhà nàng 1 đống xe máy, túm tụm vài đôi.. Linh tính có chuyện chẳng lành, em quay sang bảo thằng bạn tấp vào quán nước ngồi quan sát.
Một lúc sau, cả lũ đi ra, em tưỏng quả này thôi xong, chắc nàng ôm eo 1 thằng cha nào đó rồi, may quá nàng lại ngồi sau xe 1 đứa con gái.

Em cuống lên, đầu óc quay cuồng, thằng bạn em bảo phi xe theo xem tụi nó đi đâu. Mất 1 phút thì em bình tĩnh trở lại, nói với thằng bạn là thôi anh em mình đi đâu đó, lát nữa quay lại, đợi nàng về rồi tặng hoa. Chứ chuyện đã thế này rồi rình mò thêm làm gì, chắc nàng đi chơi cùng tụi bạn thôi hoặc có đi với ai chăng nữa cũng là quyền và niềm vui của nàng.

Em và thằng bạn đành ra quán cafe tâm sự, kể lể than thân trách phận..v.v…

Lúc gần 10h em tính chắc tầm này nàng sẽ về, 2 đứa quay lại chầu chực, trời thì mưa phùn, rét, thảm lắm các bác ạ.

Phải đến hơn 11h, nàng xuất hiện, ngồi đằng sau xe 1 thằng giai. Tim em đập thình thịch như trống ngũ liên. Em thấy nàng xuống xe nói gì đó với thằng kia rồi chạy vào ngõ. Tuy nhiên có 1 số chi tiết em chợt nhận thấy rằng nàng không có vẻ gì là thân mật với thằng kia, không ôm eo nó nhưng vẫn có hoa. Lạ quá các bác ạ.

Đợi thêm vài phút, em giục thằng bạn tiến lên. Hồi hộp lắm các bác ạ. Một lúc sau, thằng bạn em hớn hở chạy ra kêu ổn rồi. Nó kể là nàng đã nhận hoa sau khi nghe lời chúc tụng dẻo mỏ của thằng bạn em thì cười tít mắt. Nàng có hỏi là hoa của ai vậy? Theo đúng kế hoạch thằng bạn em chỉ bảo là của 1 người nhờ gửi tới (tất nhiên có kèm tấm thiệp của em).

Sáng hôm sau đi làm em cứ thấp thỏm đợi xem có số điện nào gọi cho mình không. Qua trưa chẳng có tín hiệu gì lạ. Buồn quá nhưng vẫn hy vọng nàng sẽ hiểu ai là người tặng hoa cho nàng.

Đến gần chiều, đột nhiên có 1 tin nhắn lạ bay đến. Nội dung cộc lốc "cam ơn nhieu nhe" .

Tối nay đi học, em lại ngồi cùng bàn với nàng.
Vẫn nói chuyện thản nhiên, chả đả động gì đến vụ hoa hoét, em chỉ hỏi : "tối hôm qua chị em có vui không ?" Hắn nói : "Vui, các anh giai tặng hoa chất đầy nhà, mà tối lúc đi chơi với về các cụ bảo có mấy thằng đến tặng hoa mà mày không có nhà".
Xong hắn quay sang nhướng mắt với em : "Thậm chí đêm khuya vẫn có thằng đến tặng". Em trề môi ậm ừ bảo : "Không ngờ có người tim lại nhiều ngăn đến vậy, dễ mắc bệnh tim to lắm".
Hắn lại cười ha ha "Tôi chẳng biết ai tim to nhưng lại nghe thấy nó đập thình thịnh đây này"
Đến đây thì em tịt.

Giờ ra chơi, em nẩy ra ý định mời tất cả tụi con gái đi karaoke 1 trận nhân hậu mùng 8/3. Em bảo với mấy thằng zai khác, tụi nó cũng máu vào lớp hè nhau xin nghỉ sớm để đi.

Trong lớp em hình như có chú cũng thích nàng hay sao ấy, chắc tối qua đi tầu ngầm rồi (nghe tụi bạn kể thế) mà thấy trên đường đi ra quán karaoke hắn leo lẻo với nàng suốt. Em đi đằng sau thấy 2 đứa cười đùa mà xót xa nỗi lòng. Vậy mà vẫn phải giữ mặt lạnh, tính nước thể hiện trong vụ ca hát này.

Ở trong quán, cả bọn hát hò ầm ĩ, em lạnh te ngồi nốc bia, chọn 1 số bài Tuấn Hưng và chốt bài X chạy ra bảo thằng soạn list tý nữa thực hiện riêng cho anh.
Em thấy nàng cùng hát với thằng kia bài Lời của gió. À há chúng nó tỏ tình qua bài hát đây.

1 lúc sau, list của em xuất hiện. Đứng lên trước bục, em gửi lời chúc mừng tới toàn thể chị em phụ nữ trong lớp với dư âm của ngày mùng 8/3. Sau đó là live show Tuấn Hưng được em phách nhạc sang thể loại ROCK, giọng khàn khoẻ, gào thét dữ dội.
Sau đó, em hát bài Vì Yêu bài tủ của em (đập chết bài Lời của gió của thằng kia), với bao nỗi niềm, tâm tư dồn nén em thể hiện hết vào đó, nói thật với các bác lúc đó em thăng hoa hát còn hay hơn cả KASIM ấy chứ.
Ối giời ơi, khi em hát xong, cả bọn vỗ tay như sấm dậy, nàng cười chói loá vỗ tay đèn đẹt.

Sướng quá các bác ạ.

Lúc về, thấy nàng nán lại,em tiến tới nàng bảo thôi cũng khuya rồi để tôi đưa cô về. Nàng quay sang gật đầu mỉm cười với em, Đoạn đường về nhà nàng không xa, em đi bên cạnh xe nàng mà lòng phơi phới, cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ im lặng thôi. Lúc gần đến ngõ, nàng bảo em "thôi về đi, không cần nữa đâu" em chẳng nói gì vẫn cứ cạnh nàng.
Rồi bất chợt nàng tự nhiên cười bảo "Đêm qua, ông tặng hoa tôi phải không ?"
Em bỗng sáng dạ trả lời "Không! Tôi chỉ đứng ở ngoài đường thôi"

Nàng phá lên cười bảo "Khá lắm"

Nói xong thì đã đến của nhà nàng rồi. Phải bái bai thôi

*
Cả ngày hôm sau, nam thanh nữ tú đi chơi ầm ầm ngoài đường trong khi em quyết tâm ngồi nhà, không điện đóm, email gì hết trên tinh thần tạo sự nhớ nhung cho cáo (nói thế thôi chứ em cũng nhấp nha nhấp nhổm vì nhớ nàng quá, có mỗi cách giảm nhiệt là gọi lũ bạn đến làm trận nhậu, vừa mừng chiến thắng vừa vặn nhỏ lửa tình).

Em tính giai đoạn tới có lẽ phải tăng cường gây áp lực tý. Nhưng tính đi tính lại vẫn chưa có phép nào hay.

*
Lại một hôm đi học, ngồi nói chuyện phiếm với nàng, nàng bảo là sắp tới có lẽ phải nghỉ học vì bận công việc. Thực ra nàng không thuộc biên chế của lớp tại chức T.A này , nàng đi học do đứa cháu rủ rê và nhân tiện ôn luyện cho nó đỡ quên.

Chết quả này mà không công nhanh thì em mất đi lợi thế rồi. Ngẫm ra cưa gái cũng khổ, đỏ mồ sôi nước mắt, sơ sảy 1 tý là teo mà chẳng biết nên cơm cháo gì không ?.

Nguy to, nguy to

Hôm sau đang ở cơ quan, em online thì bắt gặp nàng. Sau màn chào hỏi, nàng hỏi em có khoẻ không, sáng nay trời trở rét đó. Em bảo là đang bị tụt huyết áp đây. Thấy thế nàng lại hỏi sao mà bị tụt, tôi thấy ông khoẻ như voi, có chuyện gì mà tụt ?.
Em bày đặt rằng, sáng nay đi làm sớm, mắt mũi tèm nhèm thấy xa xa có đèn xanh (đèn giao thông đó) thế là rú ga tăng tốc chạy khẩn cấp để vượt vũ môn. Tưởng ước lượng được khả năng có thể vượt đèn xanh, ai ngờ gần tới nơi nó chuyển sang đèn đỏ, thấp thoáng có mấy chú công an đứng sau gốc cây. Sợ quá phải phanh gấp lại, đường trơn, suýt nữa thì tự gây tai nạn. Giờ vẫn hoảng, nên tụt huyết áp.
Hắn chèn 1 cái comic cười rồi gõ thêm : "Nam nhi trượng phu, quất ngựa truy phong há sao chỉ vì sợ ngã ngựa mà không dám làm chuyện nhớn"
Em đoán rằng hắn đang vờn em nên giả đò hỏi ngược lại : "Ngã ngựa chẳng đáng lo, chỉ lo vì dính vượt đèn đỏ mà công an túm là hận ngàn thu"

Hắn gõ tiếp "Sai rồi" và "nộp phạt là xong cùng lắm là lãnh án treo xe rồi đâu đấy cả" "ở đời đứa nào chả bị vài lần" "làm gì mà đã cường điệu lên ngàn với chả thu".

Rồi tụi em nói chuyện gì gì đó, em không nhớ nữa

Một lúc sau hắn có hỏi em thế đã hết tụt huyết áp chưa ?

Lúc đó em đã gà, mắc phải bệnh gà rất nghiêm trọng.
Em gõ rằng, thực ra tui đã tụt huyết áp lâu lắm rồi.
Hắn nháy "Làm seo ???"
Tôi tụt huyết áp bởi không biết có vượt được đèn xanh không ?.
Em không gõ nữa, với mục đích để đợi nó thấm đòn.

Ai ngờ hắn gõ lại "đừng có câu giờ"
và "ông làm tôi chán rồi, nếu nói chuyện cái kiểu này nữa là tôi sẽ không nói nữa đâu"
và "Bắt đầu từ hôm nay tôi nghỉ học lớp tại chức. Ông biết đấy tôi bận lắm. Chúng ta phải chia tay nhau rồi "

Em tưởng gây được áp lực nên nó ai ngờ nó lại nói thế. Em có cảm tưởng đây là cơ hội cuối cùng của mình, và hình như nó bắt đầu chán em cái gì đó, hay là do cách nói ẩn ý này mãi khiến nó chán, em hoang mang rất rối, nó đang đùa mình sao hay là mình nói thật đi ? Em dằn vặt cũng có thể hay là mình tưởng bở từ trước tới nay và hôm nay nó đã nót thật nó không muốn đùa nữa. Nó chả coi mình ra gì, mình chỉ là thằng đánh trống múa rối, làm trò hề, bây giờ nó nghỉ học mình sẽ không gặp được nó nữa, mất cơ hội rồi trong khi chuyện vẫn chưa đi đến đâu cả. Nhục quá hay là nói thật mẹ nó đi cho rõ trắng đen, đỡ lằng nhằng.

Chẳng hiểu sao lúc đó em lại mất sáng suốt và suy nghĩ quẩn như vậy. Đây có phải là do tâm lý gà, do sợ mất ???
Nhục quá!!
Em ngu ngốc gõ lại "Thế chúng ta vẫn có thể gặp nhau được chứ ?”
Hắn quote
“Không biết được”
Em càng rối. Đáng ra phải bình tĩnh thế mà đíu hiểu sao lại càng gà.

Hắn gõ gõ cái gì gì đại loại như sẽ không gặp được đâu vì đi công tác, dự án này nọ .v.v.
Đến đây em chẳng hiểu mình gõ cái gì nữa, mặt mũi tối mẹ nó rồi. Chỉ lo mất.
Em lại ngu "thế là chúng mình không gặp đuợc nhau rồi"
Hắn lại đưa comic cười "Có ai bảo là sẽ không gặp nhau nữa đâu, có thể gặp trên mạng mà"
(Trên mạng thì làm ăn cái con khỉ gì, em rủa thầm)
Lại càng ngu thêm phun mẹ nó ra mong vớt vát tý tình.
"Thế 1 ngày nào đó, Q sẽ yêu N chứ ?"
Hắn bảo "hoá ra là vậy"
“Để tôi nói cho nhé
Những lời này tôi nghe rất nhiều rồi
Lại còn nghe rất bay bướm là đằng khác
Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi rất nóng mắt

Thôi ông tiếp tục làm việc đi
Tôi cần chuẩn bị một số việc. Vì ngày mai tôi sẽ rất bận.”
và log out luôn không một dấu vết.

Em đờ đẫn cả người. Ngồi đọc lại bản chát mà không hiểu tại sao mình vừa làm 1 chuyện ngu xuẩn.

Lúc ấy cảm giác nhục quá các bác ạ.Hì hì…

Đôi khi bây giờ em chợt cảm thấy tiếc đã không save những bản chat ấy

Ui gà non gặp cáo có khác.
Lúc ấy em thề là lần sau em không có chát chít gì hết, vì đây không phải sở trường của em.

*
Em nhớ lần trước, nàng có nói rằng nàng rất sợ bị em nhìn thẳng vào mắt, vì mỗi lần như vậy nàng có cảm giác bị khống chế và rối. Đó là do em hay phải đi giao dịch nên khi trao đổi 1 vấn đề nhậy cảm với ai không bao giờ em chớp mắt mà luôn nhìn xoáy vào mắt họ, mặt mũi cũng không biểu hiện gì cả, cũng không à ờ đồng tình ra vẻ tôi tiếp thu. Chính vì vậy đối phương không biết được trạng thái tâm lý của em. Cái này do sư huynh em truyền lại và ông ấy bảo em có đôi mắt rất đáng sợ.
Cũng có thể hắn cảm nhận được điều này nên đánh vào điểm yếu của em thông qua chát.

Em lấy lại cân bằng rất nhanh. Em đang chủ yếu phân tích vào câu tại sao nó lại nóng mắt khi em gõ 1 câu chẳng hề bay bướm thậm chí rất đỗi xuẩn ngu đó. Và có 1 cái gì không được lôgic ở câu chúng ta chia tay nhau. Đã làm cái đ*** gì đâu mà phải chia tay.

Theo những gì em tự phân tích thì có thể nó vờn mình. Được thôi, em sẽ đợi. Có lẽ phải ôn lại quy tắc chỉ xuất quân khi đã chắc thắng, chưa gì đã manh động phọt mịa nó ra. Phải làm cho nàng tự nói câu đó chứ không phải mình.
Em sẽ làm lại từ đầu.

*

Em đang nằm trên giường bệnh, tim thì bị khuẩn nó ăn đến gần nửa, hồn phát tán một nơi phách lạc một nẻo.
Mặc dù vậy em vẫn chưa hết hi vọng lật ngược tình thế
1 mặt chạy thầy chạy thuốc khắp các nơi.
2 Nghe ngóng thế giới người ta đã phát minh ra loại thuốc đặc trị nào chưa
3 Tuyệt đối không đi lại, nằm im thở khẽ theo như đúng cách trị liệu của bác các sĩ trong giai đoạn cửa lỗ này.

*

Tối sau em có gọi điện đến nhà nàng, gọi theo số cố định đó. Nhưng chả ma nào nhấc máy cả.

Còn cái số máy nhắn tin hôm 8/3 không biết có phải của nàng không. Thế nên em mới dùng máy thằng bạn gọi thử vào thì nghe được giọng lạ hoắc.
Chẳng nhẽ tối nay đến thẳng nhà nàng đánh bài À Í A của LÊ MINH SƠN nhỉ.
May ra làm liều thuốc này mới có cơ bình phục.
Nhưng mà em cũng lăn tăn cái vụ sồn sồn này quá. Có mấy người nói đánh nhanh là gà chết ngay.
Em chết thì chẳng đáng tiếc, tiếc là tiếc cái mớ lý thuyết cưa gái chẳng đáng một xu các bác nhỉ.

Thế rồi có 1 tin rất vui các bác ạ.
Đúng là đi loăng quăng có con gà, có con gà. Ý em là tối nọ vớ được 1 tin nóng.
Em gọi điện đến nhà nàng thì được mẹ nàng bảo nàng đi công tác ngày mai mới về. Chà chà, cả tuần chờ đợi mệt mỏi, tụt huyết áp ghê gớm ấy thế nhận được cái tin này khoẻ hắn lên mấy phần.
Hì hì, mai gặp nàng rùi, với lại em cũng nghĩ ra được mấy trò để đoái công chuộc tội với nàng đây. Hy vọng mọi sự tốt đẹp.

Ai đó nói đường đời mấp mô mà đường tình lắt léo quả đúng không sai.

*

Em không hiểu cái tâm trạng suốt ruột đợi chờ đợi của người đang vật vã vì yêu nó như thế nào. Còn riêng em thì tả qua nó giống như 1 con nghiện, ngứa ngáy trong xương, thấp thỏm, lo âu, đôi khi lại hoang tưởng tung toé, rồi lại mỉm cười tủm tỉm. Rất chi là hâm hấp. Cả sáng em ra ra vào vào trên cơ quan chỉ có mỗi việc soi đồng hồ xem hết giờ chưa để còn đi về.

Cái thời gian đó nó dài lắm các bác ạ. Dài như đêm trường trung cổ, nó chỉ le lói ánh bình minh khi đồng hồ chỉ đến 2h chiều là giờ tan sở của em.

Tay run run như kiến đốt, thở hổn hển bấm số máy nhà nàng.
"Dạ. ALôô ạ" Cái điệu trả lời máy nghe đậm vị đặc trưng sữa chua y-a-zu của nàng. (đã bác nào nghe được kiểu trả lời "ALô ạ" chưa ạ ?)
"u.. , ớ , Q đấy à ?" em lắp bắp.
" Dạ, ai đấy ạ ?" đầu dây có vẻ ngạc nhiên. Chết roài, hoá ra bé em nhà nàng. "ơ, Q có nhà không em, cho anh gặp Q với !?"
"Dạ, chị Q ốm anh ạ !"

Ối giời ơi, sao lại ốm lúc này. Chết kon pà em rồi, bao kế hoạch chi tiết tối hôm qua em nghĩ ra giờ đổ hết xuốg sông xuống bể rồi.
"Thế hả ? ờ ờ, anh gọi sau vậy" em bảo con bé em thế.

Ngồi đần mặt ra ở bãi xe cơ quan, em vò đầu bứt tai, vừa thương nàng vừa tức nàng, vừa ghét cái thằng mình sao số đen thế. Đột nhiên, một ánh sáng thiên tài lướt qua trán giống y chang cậu gì gì đoạt giải Toán học Anh Kuốc ở phút 89 ấy.

Các bác ơi, lúc đó em run rẩy, lập bập, sung sướng, yêu ghét, ma giáo, rồi thương rồi cười, lại giận mình sao đểu thế, rồi lại chỉ muốn lao đến nàng, ngấu nghiến ôm ấp che chở nàng lúc này hơn bao giờ hết. Tim đập thình thịch, cảm xúc lẫn lộn, dây thần kinh tâm thần của em nó hoạt động hết công suất. Ý tưởng nhân cơ hội nàng ốm để chứng tỏ tấm chân tình của em đối với nàng bốc cao ngùn ngụt..

Lúc đó, ngồi trên con Bạch Mã già nua, em xiết cương, thúc vó, phóng như bay đến nhà nàng (trên đường có mua 20 hộp sữa Vinamiu). Sau khi gọi khản cổ, con bé em nàng lạch cạch mở cửa.
Em nhẹ nhàng vô đề "Chào em, Anh vừa gọi điện thì thấy em bảo Q ốm nên vội vã đến thăm". Con bé có vẻ ngạc nhiên lắm.
Em dồn dập thêm "Hôm nay Q đi công tác mới về phải không em?".
Con bé cũng lễ phép trả lời "Dạ, chắc chị ấy về buổi sáng anh ạ". "Em mới đi học về phát hiện chị ấy nằm ốm".
"Thế buổi sáng không ai ở nhà à ?" "Vâng ạ"
Chết chửa, nàng nằm ốm từ sáng mà không ai biết (biết thế này em gọi điện từ sáng rồi có phải hay không ).

Con bé dẫn em lên phòng nàng. Sau 1 tuần mòn mỏi nhớ nhung đến hao mòn thể trạng, em đã thấy nàng, nàng đây, nàng nằm bẹp tai như một con mèo nhỏ, mặt nàng trắng bệch xanh rớt, đầu giường là lỉnh kỉnh cốc, tách với khăn mặt. Lúc đó. em muốn nhào vô ôm chầm lấy nàng để nói những lời âu yếm xót thương và cũng muốn được giang rộng bờ vai che chở nàng quá đi.
Bỗng một mùi tanh tanh bốc lên làm em tý lộn mửa, nàng đột nhiên nghiêng mình oẹ oẹ, khạc nhổ vào cái chậu đầy chất nhờn nhờn. Rồi nàng vớ lấy cái cốc xúc miệng rồi lại nhổ ra chậu. Xong cơn nôn, nàng thiếp đi ngay.

Em bàng hoàng, xót ruột hỏi con bé em "Q ốm nôn à ?"
"Dạ," Nó lễ phép trả lời và cầm cái chậu đó đem đi.

Em ngồi bên giường nàng, chẳng biết nói lời gì hay hay chỉ nói nói được câu "Biết tin Q ốm, tôi vội đến thăm, có ít sữa đây, lúc nào tỉnh thì uống cho lại người".
An ủi thêm được mấy câu nữa, nàng vẫn chẳng không nói gì thì con bé em quay lại. Em hỏi "Có cho chị Q uống thuốc gì chưa ?" Nó trả lời " Bệnh của chị ấy lạ lắm, cứ mỗi lần nôn, có uống thuốc vào thì cũng nôn ra cả thuốc"
Rồi nó có vẻ quan tâm "Chị Q, em pha cho chị nước cam nhé"
Em lại thấy nàng chồm dậy, quay ra cái chậu nôn đến oẹ 1 cái, toàn mật xanh mật vàng.
Nàng thều thào "đừng pha gì,..... uống vào.... nôn ngay....."

Em nói với con bé như thể tìm kiếm sự đồng tình "Nôn thế này, chắc háo nước lắm". Nó rầu rầu "Chị ấy mà nôn thì nôn cả 1 ngày 1 đêm luôn, uống bột sắn hay nước cam, chanh gì vào là đều kêu chua miệng và nôn dữ dội hơn, chỉ có mỗi món nước rau muống luộc gừng"

Cái cảm giác chua và lợm giọng khó chịu khi nôn em hiểu lắm chứ, cái này em đã trả qua rồi (do cũng bị bệnh gần giống thế này), vấn đề không phải là nôn mà là nôn ra phải khiến mình cảm thấy dễ chịu.
Em bảo con em "Như anh biết thì nên bảo Q uống nước dừa, hay nước ngô nóng có tí đường là hay nhất, vừa đỡ háo mà nếu có nôn cũng không bị chua miệng đâu !"
"Ở đây có chỗ nào bán nước ngô không ?"
"Dạ, em không biết" nó rên rỉ.
Em bảo nó cứ chăm sóc chị Q đi, để anh đi mua nước ngô.
Ở Hàng Chai hay bán nem chua nướng và đun nước ngô với mía nhưng chắc chỉ bán buổi tối thôi em đang nhẩm nhẩm như thế thì ánh sáng thiên tài lại lướt qua trán lần nữa. Ra mẹ nó cái hàng Lẩu gần đây, lần trước nhậu ở đó nó có bán nước ngô thì phải. Y chang những gì em nghĩ, bọn bán lẩu đó đồng ý bán nước ngô không, em làm luôn 2 chai COCACOLA to tổ chảng mang về nhà nàng.

Thậm thụt đưa nước cho con em ở ngoài cửa xong thấy chẳng có lý do gì ở lại, em đành quay xe về.
Chẳng hiểu sao lúc đó em tự nhiên chán thế. Đi dưới mưa lòng buồn rười rượi không hiểu tại sao mình buồn.
Chán đời quá em ra quán gì ở Hồ HK leo lên gác gọi cốc cafe, gọi thêm chai bia ngồi nghỉ ngẩn ngơ, ngắm đường ngắm phố, ngắm mưa, ngắm nhìn nam thanh nữ tú đèo nhau dưới đường mà lòng dạ thổn thức.
Thấy thương nàng, thương luôn cho cái số kiếp cầm cưa của mình. Tình cảm mình tuy không nói nhưng lớn lao như thế liệu nàng có hiểu cho trăng hỡi giời ? Thiên hạ người ta yêu nhau dễ thế còn mình thì...
Em lại đang gà tâm sự phải không các bác. Thôi đành biết sao được, người ta danh giá, cao vời vợi thế kia, mình cũng chỉ là một thằng ăn mày trong vô số thằng đang ngửa tay đi gõ cửa tình yêu. (thôi em chẳng dám sến nữa đâu, cái này em không quen ...hà hà).

...........

Cả tối, em nằm nhà bật TV xem phim cuối tuần cho đỡ buồn. Đang thiu thiu, bỗng kêu 1 tiếng dế.
Một số máy trông quen quen, đúng rồi, số máy nhắn tin hôm mùng 8/3. Chà xem nội dung nào. Hồi hộp quá.
CÁM ƠN ÔNG VÌ VỤ NƯỚC NGÔ NHÉ, ĐÚNG LÀ THẦN DƯỢC, TÔI ĐỠ RỒI, ĐANG UỐNG SỮA CỦA ÔNG ĐÂY :) :) SẼ GẶP ÔNG SỚM. (Nguyên văn.)

TRỜI ƠI, lúc ấy em sướng quá các bác ạ. Tin nhắn nhỏ nhưng tấm lòng lại lớn các bác ạ. Hu hu.. em xúc động quá đi mất. Em phải làm gì , làm gì bây giờ.. sướng quá, sướng như trúng số đề các bác ạ.
Nàng đã hồi âm.

*

Em muốn nói rằng
Trong cuộc chiến dành quyền sở hữu, dù em có thua, có mất nàng đi chăng nữa.. em cũng không đến nỗi phải rơi nước mắt nước mũi

Kinh nghiệm đau thương ngay vài bước đầu em đã học được rồi.
Thế nên, sau vụ binh biến ở nước Ngô, em cẩn trọng đợi cho nàng phục hồi thể lực và tối hôm nay em gọi điện đến nhà nàng.

Gọi lần 1 lúc 8h, mẹ nàng nói nàng đi làm chưa về. Lần 2 lúc 9h thì nghe được 1 cái giọng, cái giọng trả lời điện thoại chua lòm đặc chủng ngạo mạn sao mà đáng ghét thế khiến em lại mổi máu cà khịa "Q đấy à, N đây, nghe cái giọng đã thấy khoẻ rồi ?" "Đâu, yếu lắm, cần thêm 20 chục hộp sữa nữa, mang đến ngay nhé". Và kèm theo 1 tiếng cười hi hí rất khẽ.
Em tưởng thế nào, phải ngọt ngào chứ sao lại quái vật thế này. Điên lắm các bác à nhưng mà em nhớ lời các bậc cao thủ dặn là phải nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng.
Em nhún nhường "Thôi đừng đùa nữa, hỏi thật đấy, khoẻ hẳn chưa ?".
"Ai đâu dám đùa, tôi thấy đùa thì đùa, còn hỏi thật thì tôi ...mà ông nghe giọng chẳng lẽ không biết sao"
Em điên lắm mà vẫn phải kìm "Thôi xin đấy, nói chuyện tử tế đi nào"
"Dạ, Em khoẻ rồi ạ .."nó nói đểu gì nữa ấy và rồi nó xoa "... cảm ơn nhiều nhé, sao hôm nọ mua lắm sữa thế ?"
"Thì hôm đó, cuống lên mua đại ấy mà" Em nhân tiện thể hiện sự galăng tý cho nó bằng anh bằng em (hì hì).

......
Chẳng nhớ em nói gì nữa đại loại hỏi nó về cái sự ốm của nó. Lúc đầu hắn bảo có thể do bị cảm, sau đó em hỏi thêm về có phải nguyên nhân là do busy quá không, thì hắn bắt đầu kể lể, kể tội, kể chuyện cơ quan như di chuyển liên tục, vất vả, lo lắng nhiều thứ khác (cái này bọn em cũng hay chửi bới chuyện ở cơ quan với nhau khi còn học chung) rồi dây cà dây muống sang chuyện khác.

10' buôn trôi qua, em nẩy ra 1 ý. Các bác bảo em làm thế này có được không nhé.

Đang nghe hắn buôn. Em bảo thôi chết rồi thằng Đạt Tý (thằng học cùng lớp tụi em, thằng này nàng không ưa lắm do hay đá đểu và soi mói tụi em "tình củm ngồi với nhau" ở lớp) nó đến nhà tôi. Hình như nó đang ở dưới nhà. Thôi để lúc khác buôn tiếp nhé.
Thấy hắn cứ hả, hả, có vẻ tiếc rẻ việc được buôn điện thoại chùa của con người ta. (đằng nào cũng cho nó cụt hứng luôn để....hí hí)
... để em rắc thính "thứ 7 này tôi rỗi, có gì tôi qua nhà chơi".
Em đoán chắc chắn là do chưa hết hứng buôn dở nên hắn mắc phải sai lầm vô tình hoặc cũng có thể hữu ý : "Thôi, đừng qua nhà, cú vọ nó hay soi lắm, có gì đi uống nước, tôi có mấy chuyện muốn nói với ông" (cú vọ là em nàng, lần trước nàng có kể là cú vọ hay soi chuyện tụi bạn trai của nàng).

Khà khà, chí ít em cũng chẳng phải mời nàng mà chính nàng lại gợi ý cho em. Đỡ mang tiếng quá, há há.

Tuy nhiên, sau những giây phút hào hứng em mới thấy 1 điều không hề đơn giản chút nào. Nó muốn nói chuyện gì với em ???
Chắc chắn phải có chuyện quan trọng nó mới nói thế. Nó cho em biết là nó yêu em à ? hay là lại chỉ là bạn ?

Theo em suy đoán, nàng cũng đã bày binh bố trận sẵn rồi, đợi em kéo quân đến thôi. Giả thử là các bác thì các bác có đánh trận sống mái vào hôm đó không (vì hôm tới đây chính là cơ hội được đi uống nước có 1 không 2). Duy chỉ có điều : MỘT LÀ CHẾT, HAI LÀ SỐNG. Chứ tình cảm của em bày ra như thế từ trước tới này thì nàng cũng quá hiểu, nhất là sau vụ bị hớ vụ chát, mình nằm vùng mãi cũng không phải là giải pháp hay.

Chả nhẽ muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông ?
*

Em là em ghét nhất cái trò thậm thụt hẹn hò con gái nhà người ta ở gốc đa, gốc si. Đi đâu phải đàng hoàng, thậm chí gọi điện thoại em cũng đàng hoàng (chả thế mà cụ bà có biết mặt em đâu mà vẫn chu đáo trả lời thông tin về nàng đó thôi) nếu các cụ có bảo cháu nhớ để ý em cho bác thì .... hí hí cháu sẽ để ý chăm sóc đến nơi đến chốn ấy ạ!

Thực ra, trong lần song đấu này em thấy có gì đó vẫn lăn tăn. Vấn đề vật chất ấy mà. Chuyện này ít nhiều có ảnh hưởng qua lại với chuyện tình cảm. Như các bác biết thì gia đình nhà em nghèo (do liêm khiết), đâm ra con cái như tụi em cũng phải lo đóng góp cho gia đinh nên cũng chẳng dư dả gì, chi tiêu nhiều khi cũng phải tính toán kĩ càng nên đến giờ em vẫn chưa có nổi 1 con chiến mã ra hồn để ra trận cho nó oách tý.
Mà con Bạch Mã nhà em nó yếu và rệu rã lắm rồi, giờ nàng có đồng ý ngồi lên thì có khi nó oằn lưng gẫy rụp 1 cái thì teo. Hơn nữa, cứ cho rằng nàng thông cảm, nhưng thấy nó bửn bửn, xấu mã khiến nàng ngượng và phân tâm thì... cũng khó xử nhỉ.
Ấy là chưa kể ngộ nhỡ nàng lôi con Vẹp pa ra đi cùng em thì thật là xấu hổ ban đại diện.
Em cũng định thuê con Lần cưỡi 1 tối cho nó oai hùng nhể. Nhưng nghĩ lại thôi, kệ kon pà nó, cứ cưỡi Bạch Mã già, xem nàng phản ứng thế nào.

Thứ 2 nữa là quán xá, em cũng không có điều kiện đi nhiều chỗ lắm.
Em thích chỗ nào có tý nhạc nhẹ, kéo violon thì hay biết mấy. Vì em đoán nàng thích nhạc cổ điển trữ tình nước ngoài như mấy cái bài Righ here waiting for U, Hello, Moonlight (vì hồi trước lúc nghỉ học ra chơi nàng cứ tha thẩn hát ư ử mấy cái điệu này --> em đoán được).
Có 1 chỗ em thích nhất là ở cái phố gì quặt quặt ở Phương Mai, có ghế bệt bệt ngồi như ngồi xổm rất thích và tình cảm, khổ nỗi nó là là chỗ ồn ào toàn sinh viên, lại ngồi vỉa hè thế mới đau.

Các bác đừng chửi em vì tội chăm chú vào vật chất quá. Nếu em không dốt trong môn Triết học thì trong chương mở đầu có ghi rành rành vật chất sinh ra tinh thần và tinh thần lại tác động ngược lại vật chất thì phải.

Thú thật với các bác, lần trước định rủ nàng đi ào ào cho xong, chứ lần này thấy nghiêm trọng quá nên mới lẩm cẩm bày biện thế này.

*

Tối ấy, em gọi điện đến nhà nàng, có à í a tý chút, chỉ chuyện tào lao thôi, đoạn cuối em có nhắc nhở nàng về vụ thứ 7. Nàng đã confirm, và hẹn em ở rốn rùa lúc 5h chiều (không thể thay đổi được thời gian vì nàng bảo có việc phải lên nhà nội lúc 8h sau đó, chủ nhật lại càng không vì rất bận). Địa điểm cụ thể sẽ quyết định trước lúc giao chiến.

Hồi hộp quá đi mất. Nghĩ lại vẫn bật cười. Mấy hôm đấy khuya nào em cũng lên sân thượng, tăng cường thể lực, luyện công cao hơn mọi ngày. 1 là giảm căng thẳng, 2 là nếu có may mắn được đi xúc than, chí ít cũng phải cho nàng thấy tấm thân hộ pháp rèn luyện bao năm nay.
Vụ quần áo thì em chuyên gia mặc quần kaki. Hôm đấy đóng sơ vin.

Nhưng mà em chỉ có sơ mi đắt nhất là 350K thôi, của PHARAONG may 10. Bác nào chê thì em cũng chịu vì đi tiếp khách em cũng chỉ đến thế này thôi.
(Hay bác nào hào phóng gửi tặng em 1 cái hịn hịn đi.)

*.

Thú thực với các bác là em cũng nhấp nhỏm, hậu cảnh tất bật ít nhiều nguyên do là chuẩn bị lên hình mừ.

Nào là nên tính dùng nước hoa hay không dùng vì xưa này chưa dùng bao giờ. Thôi không dùng nữa và cũng không cần phải gel bọt gì hết, cứ tự nhiên như mọi khi vì mình cũng đẹp trai thơm tho sẵn rồi. Hí hí.
Survey được mấy địa điểm rồi nhưng vẫn chưa quyết vào đâu, tuỳ tình hình đã.
Đã quyết đi Bạch Mã.
Thủ sẵn Tissiu giấy ăn đề phòng nàng cảm động rớt nước mắt hoặc mình khóc hận mà rút ra lau. Hê hê

*

Chiều nay sư huynh nhà em đi công tác về, lão ấy mời bạn bè đến nhà nhậu, em cũng tham gia tý cho xôm. Thấy tụi bạn lão kể chuyện đi săn cáo mà mắc cười quá. Lão nào cũng kể chiến tích bị cáo nó oánh cho u đầu mẻ trán. Có con cáo đã bị thịt rồi vậy mà 5,6 năm giời sau nó phục hồi chức năng quay lại cắn. Nói chung là các bố ấy cũng kể nhiều chuyện hay.

Ngày mai em phải cày kiếm thêm mớ rau ở cơ quan đến trưa mất. Vất vả lắm các bác ạ.
Chả biết sau này các chị cáo có thông cảm cho không, hay là chỉ vớ vỉn rồi chê lương tụi gà thấp < 2 triệu, và đá đít thằng em dại này
*

Của đáng tội, thời gian hôm ấy sao trôi chậm thế các bác ạ. Mặc dù trời rét mướt, mồ hôi em tuôn từng cơn tới trước giờ G 30 phút, cái khoảng khắc lo sợ bị từ chối ở phút chót khiến con tim trong trắng của em đập như vỡ toác lồng ngực. Ôi chao có lẽ cái cảm giác run rẩy bấm số máy nhà nàng để confirm lại mặt trận giao đấu sẽ chẳng bao giờ lãng quên trong kí ức em mất thôi.

Ơn giời. nàng nghe máy và hẹn em ở trước cổng Sở VH TT bỏ qua những lời cầu xin đưa đón. Anyway, thế là tốt rồi ,em thở phào nhẹ cả người. Nai nịt gọn gàng, quần kaki vàng lá úa, áo sơmi trắng ngả xanh cực nhạt được tô điểm bằng những ô sợi dập chìm cách điệu theo phong cách lạnh của Bắc Âu. Khoác thêm cái áo kiêm 2 chức năng chống rét và chống mưa. Chân xỏ giầy tím than đi hia xuất vạn dặm của Thượng Đình. Toàn đồ Việt Nam chất lượng cao (các bác nhớ mua hàng Việt Nam nhé, hơn gấp vạn lần hàng hiệu đó). Tóc mới cắt ngắn để tự nhiên theo kiểu Lampard-Owen. Ưỡn ngược soi gương thấy mình đẹp trai phong thái hơn hẳn ngày thường. Vậy là sau bao thăng trầm, nhấp nhổm lo âu, hồi hộp đến ngẹt thở. Giờ sẵn sàng xung trận.

Bạch Mã được tắm rửa, ăn no cỏ trông cũng không đến nỗi nào, cứ thế ngựa già đủng đỉnh đưa em tới điểm hẹn trễ 5 phút. Oài, chả thấy nàng đâu cả, đợi tý vậy, 10 phút nữa trôi qua, chỉ thấy bóng chim tăm cá, mk, nàng định cho em đợt mọt gông chắc. Đúng là tụi con gái không bao giờ từ bỏ được cái trò này. Đang tính chửi bậy thì giật hết cả cửa mình, thằng ôn đi bố láo nào tông cả bánh trước vào chân trụ của em. Bố mày đang cú đây, em ngoạc mồm ra sau định rủa sả thì... nàng.

Nàng ngồi trên con Sirius toe toét cười. Ôi chao ôi, con tim em rụng như lá lìa cành, nàng đẹp và duyên khủng khiếp. Nàng ăn mặc cũng tuyệt vời quá đi, nhẹ nhàng mà không diêm dúa, gọn nhẹ năng động mà cộng kín đáo cao sang. Thèm rỏ cả rãi các bác ạ, chỉ muốn nhào dzô cắn 1 cái.

Vừa mừng vì nàng đẹp vừa tức vì đợi lâu. Mặt cười mếu máo, em dài giọng thốt lên "Khiếp uoá..." với bao hàm ý.
"Làm seo ? tôi đến muộn bao lâu mà ông đã kêu rồi, chẳng chịu hỏi han tôi thì thôi lại còn kêu, thất vọng quá đi"- Nàng trở mặt nghiêm nghị.

Đúng là cáo già có khác, hắn chưa gì đã đánh nắn gân mình. Em thề với các bác là em nghe xong 2 chữ thất vọng ở đoạn cuối mà run hết cả chân tay. Vội vàng xun xoe nịnh bợ chữa cháy : "đâu có, vừa rồi đang đứng đợi, chợt thấy ông cụ nhà tôi đi qua, cụ bảo mày hẹn hò với em nào thế mà tao thấy trồng cây ở đây gần nửa tiếng rồi?" (cơ quan ông cụ nhà em cũng gần đó thật nên mới liên tưởng bịa ra ).

"Thế nên tôi kêu là do kêu cái vụ đó chứ kêu gì cô đâu" Em hấp háy mắt với hắn.
“Thôi xin, ông chỉ được cái lẻo mép” Hắn xuỳ xuỳ.
Phởn quá các bác ạ. Em tồng tộc phun tiếp :
- Tôi xin thề với cô đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với bạn gái ...
- Này tôi nói cho mà biết, ai là bạn gái ông ! - hắn chẹn họng em ngay.
- Ơ, thế chả là bạn gái thì cô là .... pê đê à ? - Em cười ha hả vì nhớ có ai nói chuyện này lần trước rồi.

- Này, ăn nói cho cẩn thận đấy nhé, có muốn tôi đi về không? - Hắn trợn mắt doạ.
- Ấy chớ. thú thật với cô, kể từ hồi nhớn nhớn từ cấp 3 đến giờ có biết đi chơi riêng với bạn gái là gì đâu, ngố lắm - Em thật thà sụt sùi do tự nhiên thấy tủi thân.
- Trông cái mặt dầy như thế này mà kêu ngố thì tôi cũng lấy làm lạ

Lúc đó em càng thấy tủi thân cho cái kiếp con giai sống hơn ¼ cuộc đời mà chưa biết đến hương vị tình yêu đôi lứa. Lại càng khóc to, càng kể lể bày đặt về cái trường cấp 3 Nguyễn Trãi ở Giang Văn Minh Kim Mã Hà Nội. Hồi đó khu đấy còn chưa mở đường, chật hẹp lam lũ quê mùa, làm sao sánh đựoc với những dân Quí-x-tộc sài hàng hiệu ở trường AMS (nàng học chuyên Anh trường AMS khi xưa mà).

Rồi em bảo hồi đó nhìn thấy tụi trường AMS vừa thèm vừa ghen tức, thấy tụi nó được ca ngợi trên báo Hoa Học Trò thường xuyên, mà trường mình sát vách ngay đó thì quê 1 cục. Tiện thể em khen lấy khen để là Q ngày xưa học giỏi nhỉ, giờ vẫn thông minh phát tiết cả ra ngoài.

Nàng có vẻ khiêm tốn mà rằng : "Do tụi nhà báo nó bốc phét thôi, chứ cũng ngu dốt như ai ấy mà"
Được cái gãi đúng chỗ ngứa : “Hờ, thế hoá ra cô cũng là 1 trong số những đứa ngu dốt đó à .. hế hế"

(cái bệnh chọc ngoáy móc lốp này em không thể nào chữa được các bác ạ).

Bọn em đi loằng ngoằng ra đầu LNQ và NHH, cái chỗ có bãi gửi xe. Em bắt đầu giở võ :
"Q ơi, đi một xe nhé cho tiện".
Nàng thoáng chần chừ nói : "Thôi cứ đi 2 xe đi".
"À há, chắc chê bạch mã nhà tôi ốm yếu nên ngại hả" - Em kích tướng.

Phát huy tác dụng ngay ngay lập tức.
Ka ka, em đèo nàng bằng chính con xe của nàng tất nhiên là không quên vụ gạt để chân (các bác cho 1 tràng vỗ tay nào)

..........

Nói chung là tụi em vừa đi vừa nói chuyện cũng nhiều. Chả hiểu thế nào lại bới ra được cái chuyện ngày xưa đẻ cùng nhà hộ sinh trước khi nàng chuyển nhà, thế là đứa thi nhau kể chuyện về thời học sinh của mình, về những kỉ niệm học hành thời thơ ấu, về mưa phùn, về cái dữ dội của mùa hè, về cái khí trời lãng đãng của mùa thu, à cả chuyện cười tiếu lâm bậy bạ v.v , chuyện làng chuyện xã, chuyện cơ quan, nhiều nhiều thứ lắm và cả tình bạn, tình yêu nữa... mải vui mà cũng có thể do được đèo nàng nên sướng quá cứ rong ruổi trên những con đường ven đô không ồn ào bụi bặm, suốt từ Nguyễn Hữu Huân, qua Âu cơ, Lạc Long Quân, qua Bãi tre rồi đến đường cao tốc xa tít tắp... Nàng cười suốt, Vui, lạ, thỉnh thoảng được cái rất là lạ các bác ạ.

Trời bắt đầu mưa lâm thâm, mà lại ở xa quá rồi tít trên cầu Thăng Long lộng gió..... Do đoán trước có mưa nên em đã thủ sẵn áo mưa 2 đầu hẳn hoi nhé, 2 đứa mặc vào buôn chuyện tiếp rồi quay đầu hướng về phía trung tâm.

................

Khi đã thấm mệt và lúc đó chợt nhận ra rằng tụi em chẳng vào được 1 cái quán nào cả. Đường phố thì đã lên đèn.

Em gợi ý : "Mải nói chuyện khô hết cả họng rồi, mưa lạnh nữa có lẽ chúng mình vào đâu đó ngồi thôi”

Hắn cười bảo em, đại ý là hắn cảm thấy rất vui, hắn rất thích chạy xe tà tà theo những con phố, có thể là do thói quen hoặc đơn giản là hắn thích thế. Rồi hắn khen em cũng tâm lý ra phết, biết đánh vào sở thích của hắn, hót hay, tinh tướng đàn ông và biết tán gái nữa, .v.v và làm cho hắn có được cái cảm giác lãng mạng mà hắn đã đánh mất từ lâu.

(Được nàng khen thế này, em sướng thượng hết cả lên, người cứ như bồng bềnh trên mây, tý nữa thì bắn cả ấy ra ngoài ...hê hê..)

Tuy nhiên, khoảng thời gian này chỉ là khoảng lặng cho đối thủ ngất ngây chủ quan trước đợt tấn công của cáo.

Hắn nói hắn có 1 ông bạn, cũng thỉnh thoảng đưa hắn đi theo những lối đi vắng lặng, pha chút hương vị đô thị làng quê bình yên như thế này....v.v ông ấy rất được tính và chơi với tôi thế nọ thế kia..v.v.

Nghe những lời "tâm sự" của hắn, em lờ mờ cảm thấy như thể hắn so sánh em với gã "ông bạn kia" hoặc cũng có thể là nó đang ví von, cách điệu... Em chột dạ không nói gì và nhìn hắn bằng Thần Nhãn Thâu Tâm qua gương chiếu hậu.

Có vẻ như cảm nhận được độ nóng của tình huống, hắn cười tủm bí hiểm : “Tôi chơi thân với ông ấy đến nỗi bà cụ nhà tôi cứ tưởng 2 đứa yêu nhau rồi. Thú vị thật ...." rồi hắn ngân nga hát bài "Hello, It's me..."

(Cô em định kê kích tôi hay là Ali mơi mơi đây, thái độ rất mời chào ?)

Quả thật, hắn làm em hơi shock, vừa hoang tưởng có thể mình chính là nhân vật đang được giả định kia , nhưng cũng vừa ghen ghét, tự ái nếu như hắn tồn tại. Em đá thăm dò : “Thân đến thế rồi sao không yêu nhau đi” .

Hắn tiếp tục trịnh thượng, áp đặt lối chơi của hắn trên cái sự công không ra công mà thủ cũng không ra thủ của em : "Vậy ông nghĩ rằng cứ thân nhau, thậm chí có cái gì đó đầy tiềm năng ở giữa ranh giới tình bạn thì sẽ tiến tới yêu nhau sao ?" - Với giọng khinh khỉnh phủ nhận.

Ngang nhiên thật, định rũ bỏ sạch trơn mọi thứ từ trước tới nay à?!!!

Em định phản công bằng 1 loạt câu hỏi "tại sao không ?" "Có sở tốt vậy không tiến lên thì bị dở hơi à ?" chợt em giật mình cảnh giác, nếu bây giờ hỏi như thế thì rất trẻ con, bình thường quá..., ờ đã thế tao cho mày chít.

"À, ra là có 2 đứa lạ hoắc chẳng quen biết gì, có tiềm năng hận nhau, sắp đốt nhà nhau tới nơi rồi thì mới tiến tới tình yêu được, tôi nói đúng ý cô chứ ?”

"Ông nguỵ biện hay đấy nhưng hiểu sai ý tôi hoàn toàn!" hắn lạnh lùng

Thật sự em không dám tranh luận sâu thêm, sợ dính bẫy, vớ vẩn còn bị nó khoét sâu hơn thành tình bạn dẫn đến tử thương....thôi dừng ở đấy thôi

Em linh cảm có 1 cái gì đó rất nguy hiểm đằng sau nó, vì không phải vô cớ hắn chuyển giọng lạnh lùng đến vậy.

Xong những lời này thì bọn em đang gần ngay quán Al Fresco ở Láng Hạ. Em ngoảnh sang nhìn lên biển quán tính vào đây. Dù sao đây cũng là 1 trong những chảo lửa Bec na bêu của em. Và theo kế hoạch em sẽ mời hắn vào ăn Pizza, vì lúc đó cũng đói và mưa quá. Chắc chắn với sự nhậy cảm đầy bản năng, hắn nhìn thẳng vào em qua gương phản chiếu, miệng ngoài thơn thớt cười nói : "Hôm nay thế là đủ rồi, tôi thấy rất vui, vào quán làm chi nữa, tôi biết ông sẽ định làm gì tiếp mà , đừng mất công nữa, xin lỗi tôi quên không nói trước với ông là tôi phải về sớm đấy”.

Thế này thì khác gì nham hiểm giết người không dao rồi. Trời ơi là trời. Hắn, hắn lừa đảo, hắn giết em rồi.

Mọi ý đồ bị phá sản hoàn toàn. Mặc dù em đã rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, không hề có 1 chữ yêu trực tiếp, thăm dò nhẹ nhàng, chờ đợi thời cơ úp sọt, ai ngờ hắn làm cú hồi mã thương, hỏng hết cả bánh kẹo. Con cáo này thành tinh mất rồi.

Em có cằn nhằn, nài nỉ thêm cái gì nữa hắn cũng từ chối rất điệu nghệ với lý do lên nhà nội ăn cỗ. Biết là không ăn thua, để tránh mất mặt, thứ 2 nữa mình cũng đang đi xe của nàng, cần tôn trọng và giữ vững cái sự Kool, em đành stop, lảng sang nói chuyện khác trên đường đưa hắn về, thêm 1 lúc nữa em thấy nhạt chuyện, đành im lặng.

Thất vọng quá chừng luôn. Không ngờ lại bị biến tướng ra như vậy.

(các bác thổi điệu kèn bát âm nghe cho vui vui vậy, híc híc)

Buồn lắm các bác ạ (chắc cái mặt em lúc đó nó đần đần như ngỗng ỉa)
Đột nhiên hắn tủm tỉm “Đừng có tức tôi, Nào thở dài đi nào, thở đi!"
Như bị thôi miên, cũng thêm phần ức chế, dù em có cố gắng thở nhẹ, nhưng rốt cục vẫn phải thở dài 1 tiếng, kêu đánh... thượt 1 cái.
Hắn bật cười hô hố. Em vừa mếu vừa cười không ra tiếng vì không hiểu sao lại bị thế.
(Ngẩn ngơ nghĩ lại mới biết là trúng kế, vì khi hắn bảo thở đi thì có nghĩa là mình nhịn thở để chứng tỏ bản lĩnh không thở, nhịn không nổi thì biến thành thở dài, ...đói oxy mà.... hic hic nhục thật, nhục quá đi).

Ngượng quá, dành khen hắn nức nở : "Cô giỏi quá".

"Chuyện, .. nói chung ông còn phải học nhiều..." - Hắn vẫn chưa dứt cơn cười sằng sặc.
Được lắm, em cay mũi rồi :
“Này cô, tôi lại phải khen cô nữa rồi (chữ "lại phải" được em nhấn dài). Cô giỏi lắm, giỏi toàn diện,... toàn năng luôn... a ám ..” - em nghiến răng nói tý nữa thì phun ra câu cô dám lừa tôi.
"Ông khen tôi thì có mà khen cả ngày, non kém như ông làm sao lại với tôi" - hắn khiêu khích
1 kí ức xa xưa vụt về với thằng em khốn khổ của các bác.
- Thế cô đã bao giờ nghe nói đến thượng đế toàn năng chưa ?
- Chưa ? Thế việc đó có liên quan gì tới tôi không ? - hắn ranh ma trả lời
- Thượng đế được coi là toàn năng, không việc gì ngài không làm được, giỏi như thế thì chắc ngài tạo ra được tảng đá ngài không thể nhấc nổi chứ ?
Hắn đăm chiêu 1 hồi :

- Ông kiếm ở đâu ra chuyện này vậy, tôi chưa hề đọc nó
- Hế hế, chịu khó hàng ngày đến nhà anh nhé, anh dạy cho, trên giường nhà anh có nhiều sách báo hay lắm (vui quá, móc lốp lại nó được 1 câu thấy nhẹ cả người).
Hắn xuýt xoa đổi giọng nói vào tai em : “Anh N hôm nay giỏi thế, síttttttt, sitttttt”
Và cười : "Thoai, N à, hôm nay coi như 2 ta biết bụng nhau rồi, để hôm khác, hôm nay trời mưa quá... Dù sao, tôi vẫn còn nợ ông mà, thông cảm nhé tôi phải về sớm còn đèo cú vọ lên nhà nội ăn cỗ ".

Đoạn cuối em lấy xe và đưa nàng về tận cửa, tuy buồn nhưng vẫn cố gắng hỏi vớt vát :

- Hôm nay đi chơi có vui không ?

- Vui, cảm ơn ông nhiều nhé, nhưng đừng tức tôi - nàng cười xã giao.

........

Về nhà nằm vật ra nghĩ miên man. Em chẳng hiểu là mình đã thắng, hay thua, hay hoà chỉ thấy mệt mỏi mà đường về đích còn xa. Thấy nản nản trong cuộc chiến săn cáo này. Nhục quá các bác ạ, em chẳng làm được gì, chả có cafe, ăn uống cháo phở, càng không có cầm tay, ôm hôn, (mặc dù 2 đứa đã chui vào trong áo mưa rồi híc híc cứ tưởng...) …làm thất vọng bao nhiêu người hâm mộ hí hí.

Kết quả thu được chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra. Tình yêu sao mà gian truân thế. Mệt mỏi quá. Nàng quả là 1 con cáo già có hạng. Chưa bao giờ em gặp 1 kẻ dám chơi bài ngửa mà lại có thể chẹn họng được em thế này.

Coi mòi như chị cáo cũng có 1 bậu sậu quân sư đó.

Em cởi giáp đi nằm. Ôi mệt quá, đường tình sao mà lắt léo đến vậy.

*

Mất một hôm ngủ vùi vì mệt quá. Tối trước đầu đau như búa bổ. Sáng lại dậy sớm đi có chút chuyện gia đình,

Ồ, còn 1 chuyện nữa mà chưa nhắc đến. Nói thật, em là chơi với các chị em gái hơi bị nhiều, vui vẻ vô tư , với lại mình đứng đắn, nên các chị em cũng quý, biết tính em đây yêu là chung thuỷ, là đầu là cuối, nên các chị em, cho rằng thế là ngu, là

ngố, loại con giai thế hết thời rồi, và sợ ràng buộc nên chẳng chấp em bao giờ.

*

Đi xem ngựa Đích Lư của thằng cha họ Lưu. Quyết đổi Bạch Mã vì cuối tháng lĩnh được 1 ít kim ngân. Sắp đủ tiền mua ngựa mới rồi.

*

Em lại đóng vai Trần Long Ẩn trong tiết mục anh hùng Núp dưói sự chỉ đạo nghệ thuật của thiểu số các bác theo trường phái Quách Huề (các bác còn nhớ anh Quách Huề, bố đẻ ra các loại bầu sô ca múa nhạc ngày xưa không).

Công nhận là khoác lên mình cái vai anh Long Ẩn thế này vất vả lắm các bác ạ. Chả biết dựa dẫm vào đâu, chỉ trông chờ vào con dế. Con dế lúc này quý hơn vàng, phải so sánh nó với bạch kim, đá quý, thuỷ ngân đỏ, kim cương mới hiểu được giá trị của nó. Cứ mỗi lần có tin nhắn là em nghẹn hết cả thở, ngồi trong lớp mà tay bút tay điện thoại, mơ màng nghĩ đến dáng kiều thơm sẽ gửi cho mình 1 dòng tin nhắn nhủ. Than ôi, 8h30 tối tan học rồi mà chẳng có 1 tin nhắn nào từ nàng. Mình em lại ủ rũ dắt bạch mã về liêu xiêu trên đường nhỏ, soi bóng mình mà thương cho dáng em gầy.
Hic híc.. buồn lắm các bác ạ. Một phần vì nhiều tâm tư tình cảm dồn nén không thể thoát được ra ngoài, thứ nữa lại phải cố đóng cho tròn vai nên rất bức xức, khó chịu....

Lúc về qua đường Cổ Ngư, nhìn các đôi đèo nhau tình tứ, em nào em ấy mặt mày sáng ngời, ngồi áp chặt vào anh trai đằng trước, có đứa thậm chí còn hôn hít, em kìm không nổi, điên quá mò rút điện thoại ra gọi cho nàng. Em gọi vào số máy đã hơn 2 lần nhắn tin cho em, nó cho em nghe nhạc, mà lại bài "Tình là trò chơi" thế mới đau.
Hết điên là đến tiết, em gọi tiếp tục gọi đến nhà nàng, sao chả ma nào nhấc máy thế này, thôi xong..
"Dạ alo ạ, dạ ai đấy ạ ?”, ô đây rồi, ha ha em mừng quá : "Chào em, anh là N đây, cho anh gặp Q với" - em thở gấp van xin.
Và em nghe thấy giọng chua lòm của con bé em chì chiết trong máy : "Của chị đấyyyyyyyyyyy..."

1 lúc sau…
"Dạ alô ạ, ai đấy ạ ?"
"Dạ, tôi đấy ạ, hì hì, tôi N đây ạ" - em nhại giọng trêu
"A, N à, có việc gì thế" - nàng có vẻ vui vẻ
"Ừ nhỉ, việc gì nhỉ ?" - em tiếp tục ...
khè khè nói chung sau đó em hỏi thăm sức khoẻ chị cáo, bảo là định hỏi thăm luôn hôm sau nữa cơ với lý do sợ Q đi mưa hôm đó về bị cảm lại. Xong nàng bảo bây giờ mới hỏi thì người ta chết từ lâu rồi. Ặc ặc... Rồi em lấp liếm là mải cày cuốc, kiếm mớ rau, mớ tép để dành nâng đời Bạch Mã sau này còn được làm hoàng tử đi cứu công chúa. Cứ thế vui mồn tán ra tán vào mãi, chuyện nọ chuyện kia,
............

Đột nhiên em nghe thấy tiếng nước chẩy tồ tồ.
(bỏ mịa rồi chắc nàng đang tắm giặt gì đây)
"Thôi công chúa cứ tắm đi " - Em vừa nói vừa xót tiền điện thoại.
"Ông này quá đáng, ...à mà ..."
"thôi, chúc sạch sẽ" "Thế nhé" - em cụp máy. Cho nó cụt hứng.

*

Các bác ạ, thực ra lúc nói chuyện em vẫn bị ức chế bởi 1 điều là không thể nói được tâm tình của mình.
Vui vẻ mãi như thế này chả đi được đến đâu, như bác gì nói thì có khi thành bạn tâm giao thì bỏ mịa. Phải làm 1 cái gì khác lạ, có tính đột biến mới được. Nghĩ đi nghĩ lại em nẩy ra 1 ý là viết e mail. Vũ khí này có thể coi là 1 ám khí, thử dùng xem sao.

Em nhẩm tính, từ giờ đến sáng mai còn trận Bác sê nô la, Ok thời gian còn dài đủ để đầu tư chất xám viết 1 bức thư. Các bác đừng tưởng là thư tỏ tình sên sến nhé, em chỉ đơn giản gọi nó là 1 tản văn. Cái này thuộc về sở trường của em, và đêm trước trận barca-benfica, em dùng tất cả nội lực của mình, thức thâu đêm, trau truốt từng câu từng chữ, cài cắm ý tứ đan xem để tạo ra 1 thứ văn điêu, văn ma, văn phò nịnh...

( Nội dung thì em không thể cho các biết được, ngượng và sợ các bác chê lắm. Em chỉ giới thiệu qua qua là nó rất tình cảm, trong đó em có ca ngợi cái duyên ngầm của người con gái, sự dịu dàng đằm thắm của cái tuổi 25, sự chín chắn của người đầy cá tính, tất nhiên phải đá đểu thêm tý khiêu kích, ngạo mạn chế diễu những kẻ kiêu căng như thế, nôm na là đừng tưởng thế đã là to nhé .v.v ,, nói chung là em không thể đánh giá được chất lượng của cái mail đó, vì văn của em từ trước tới nay cũng chỉ duy nhất 1 lần đạt điểm 7).

..............
Sáng sớm em liều mạng gửi 1 tin nhắn vào số di động kia " Có thích chơi bài ngửa không ? vào check mail đi"

*

Tất nhiên là chuyện của em chưa dừng hẳn ở đây đâu vì còn rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như nhà em nghèo mà nhà nàng giầu. Em thì hiền lành, đôi khi nông nổi còn cáo ta đanh đá, nhìn xa trông rộng v.v... Vậy như theo suy nghĩ của em, nàng cũng còn cân nhắc lắm. Mình tuy chơi bài ngửa thật, nhưng chính vì cái thế yếu của mình mà thành ra bị kém cơ. Cáo nhà ta có thể bột phát tình cảm, về dài hạn nó nghĩ lại, trong khi em không làm được mấy cái gọi là công danh sự nghiệp thì cũng tự liều liệu mà rút.

Cứ cho rằng mình đã có điều kiện cần rồi vậy điều kiện đủ đã có chưa ? Em lo là lo ở khoản đó. Vì vậy nhất định khi nào tiếp xúc với cáo, em sẽ tìm hiểu thêm xem tiêu chí của cáo thế nào.

Tình hình vẫn chưa có gì đặc biệt. Em đã gọi điện cho cáo, nội dung trao đổi cũng bình thường thôi, không dám manh động. Tuy nhiên, cáo có nói rằng cuối tuần này k0 có chương trình gì. Do đó, em quyết định sẽ xuất quân lần thứ 2 chinh phạt.

*

Em đến nhà thằng bạn lấy bộ tráp ăn hỏi về cho ông anh họ tiện đường qua nhà nàng tí. Tầm đó cũng xêm xêm sau giờ ăn cơm. Quái thế nào lại gặp ngay bà cụ nhà nàng ra mở cửa mới chết .
.....
“Cháu có phải là N không ?”, lạ thật, sao bà cụ lại biết tên mình nhỉ ?
“Dạ, vâng sao bác biết ạ” - em không dấu nổi vẻ thán phục.
“Q dặn bác như vậy , Q đi ra ngoài cùng cái T rồi” Ôi cha mẹ ơi, ghê thật còn biết trước là em qua nhà nữa đấy. (T là Cú Vọ bé em )

Bà cụ bảo em cho xe vào nhà đợi lát nữa Q về ngay.
Thấy em lịch kà lịch kịch với con Bạch Mã cùng đống tráp xin dâu bà cụ tò mò
“Cháu chuẩn bị ăn hỏi à” (... ặc ặc.. bác hỏi thế có chết cháu không cơ chứ).
“Dạ, không cháu đi thuê cho ông anh họ thôi” - em vội vã thanh minh

Rồi bà cụ mời em ngồi, có pha nước hẳn hoi nhé.
Sau vài câu xã giao, bà cụ bắt đầu việc thường làm của các bậc phụ huynh. Đó là thẩm vấn tội phạm. Khè khè, thằng em dại của các bác đây chưa bao giờ biết sợ cái màn tra tấn này bao giờ. Có gì khai đó, ngon ơ vượt qua vòng điều tra lí lịch.

“Thế bao giờ cưới ?” - bà cụ liếc nhìn vào đống tráp, tiếp tục màn phỏng vấn.
“Dạ, cháu á,.. hì hì.. còn lâu bác ạ, cháu còn trẻ, thanh niên còn phải phấn đấu nhiều...”
Bỗng em chợt nghĩ ra hay là mình đổi không khí tán luôn bà cụ nhỉ !?
“À, mà bác yên tâm, khi nào cháu cưới là cháu sẽ cưới Q nhà bác đấy” - em hềnh hệch

Bạ cụ tròn xoe mắt, như thể có thằng táo tợn định cướp con gái cụ, cụ soi em thủng quần thủng áo luôn.
Thấy có vẻ nghiêm trọng em vội vàng xoa xoa :
“Hì hì, cháu nói đùa thôi, chứ Q nhà bác chắc đâu cũng vào đấy cả rồi” - Em cũng đồng thời thăm dò.

Sau cơn sock bà cụ hoàn hồn thật thà khai ngược :
“Chả hiểu thanh niên các cô cậu bây giờ thế nào, đứa nào cũng cưới xin muộn, nhà bác cũng giục cái Q mãi mà nó cứ ỳ ra...”
he he he.. vậy là nhà nàng cũng muốn tống nàng đi lắm rồi.

Ngồi đá gà đá vịt với bà cụ tầm 15 phút, toàn chuyện cưới xin, lễ treo, giá cả sinh hoạt đắt đỏ, mừng 100K đám cưới là lỗ to ... Như được gãi đúng chỗ ngứa bà cụ nói nhiều và hay lắm. Em chỉ biết ngồi nghe và à há tán thưởng.

Đang độ gay cấn thì nàng về, mặt mày cau có, con bé em đi đằng sau xách 1 đống gì gì toàn nem chua với rau, củ, cải, thịt.
Hai chị em nhà nàng chí choé 1 lúc, sau đó nàng ra tiếp em với bộ mặt hầm hầm.
... ôi run quá....

“Tôi biết thế nào thứ 6 này ông cũng đến, đã dặn bà cụ là đuổi ông đi, thế mà vẫn thấy ngồi ở đây”
“Thôi xin cô, nếu định đuổi tôi thì đã chẳng phải dặn bà cụ” - em cười ruồi bắt bài.

Rồi em hỏi là mai liên hoan hay là làm tiệc đãi tôi mà thấy đi mua đồ lắm thế. Nàng bảo là mua cho tụi con bé em để mai tụi nó đi picnic. Nói chung sau đó em cũng lèo lái nói chuyện linh tinh với nàng, luyên thuyên về mấy chuyện làm dự án ở cơ quan, và lan sang cả vụ Bùi Tiến Dũng và các người đẹp. .v.v.. nàng bắt đầu vui vui trở lại. Không tệ lắm.

À, còn chuyện này cũng rất buồn cười. Cú Vọ nhà ta ngồi bóc nem chua ăn thử tại trận. Em bảo cho xin một miếng để anh kiểm tra chất lượng. Thấy ngon phết. Em hỏi là mua ở Trần Xuân Xoạn phải không. Nó cười bảo vâng ạ. Em bày trò là anh cũng rất thích nhậu với nem chua lắm hay là bán lại cho anh đi. Con bé này rất tham lam, đòi giá gấp đôi mới chịu bán. Đúng là tụi con gái thấy lãi 1 tý là sướng tởn lên. Cú vọ hớn hở bán lại cho em 20 chục cái. Nàng ngồi ngoài nhất quyết bảo Cú Vọ đừng bán cho em, rồi xui nếu mày bán thì bán gấp 3 lần lên cho tao, cho bõ công tụi mình đi mua.

(Tiện thể xin thưa các bác là Cú Vọ cũng xinh, nhưng xinh kiểu khác, đanh đá hơn chị cáo lại mồm miệng đon đả hơn. Chắc sinh sau đẻ muộn nên nó tiếp thu thành tích và biết khắc phục nhược điểm, coi mòi có tố chất cáo cụ tương lai.)
..............

Thấy thu hoạch được kha khá, em ăn non rút quân về.
Ra đến cửa thấy 1 đống tráp. Nàng bảo : “ Chuẩn bị về cưới vợ đấy à ?”
Em trình bày lý do như trên xong nàng bỗng phán 1 câu : “Ông cứ về suy nghĩ kĩ đi, thay đổi quyết định bây giờ vẫn còn kịp đấy”
Em ngớ người ra nói theo phản xạ “ Cô cũng nên suy nghĩ kĩ đi trước khi tôi quyết định”. Và chào cáo lui.

.........

*

Về phần Cú Vọ thì thế này. Cú Vọ tuổi Tý, theo nguồn tin riêng thì chính Cáo nhà ta cũng phải nể sợ Cú Vọ vài phần. Mà cáo có nói nhỏ rằng, Cú Vọ là chuyên gia soi mói và chê bai sau lưng em. Còn nhớ hôm đầu tiên đến nhà Cáo, cáo mời em ăn bánh CHOCO-PIE, thế mà Cú Vọ lu loa lên rằng em ăn hết 5 cái bánh của nó, (mình ăn có mỗi 1 chắc cáo ăn 4 nhưng lại đổ thừa cho em, mang tiếng em quá). Hạ Cáo còn chưa xong, lại cộng thêm Cú Vọ giúp sức, nghĩ đến em đã muốn xỉu rồi.

*

Hôm nay thảnh thời mới ngồi đàm đạo cùng các bác. Các bác không tin rằng đấy là lần đầu em yêu thì cũng đúng. Em cũng có những xốn xang buổi ban đầu, những tình cảm bia hơi, những cái gọi là tình yêu gió thoảng, vụt đến vụt đi, chẳng để lại gì, rồi lại mối tình đầu trong sáng, mối tình thứ 2 ngu dại, mối tình thứ 3 sâu đậm .v.v. mối tình thứ 4 phản bội .. nhưng em chưa bao giờ mất đi niềm tin. Có ai đó nói tình yêu vẫn đến với những ai còn niềm tin cho dù họ đã từng thất vọng, và vẫn đến với những ai còn muốn được yêu khi họ đã từng bị tổn thương, câu sau là gì thì em quên mất rồi....
Thế nên với lần này, em không biết đoạn cuối ra sao, em sẽ đi đến được đâu nhưng hiện tại em đang thấy rất hạnh phúc.

Thôi em sến quá rồi các bác đừng cười và nói đểu em nhé. Uh, đúng, ta cần phải phải dừng lại giây phút như thế này mà tập trung cho trận đánh lớn phía trước.

*

Thế rồi em có 2 tin

1. Tin hơi buồn là mấy ngày, em phải làm việc cật lực để làm nốt vụ bàn giao cho xong nên khuya muộn mới về nhà được không lấy đâu ra thời gian gặp nàng. Còn mỗi cách là nhắn nháy vớ vỉn, chắt chiu rỏ giọt thông tin, đợi cuối tuần thảnh thơi sẽ làm phát bùng nổ. Lúc đó ối chuyện để nói.

2. Tin vui là sau vụ đánh giá tổng kết ở cơ quan, xét công trạng chắc em sẽ được thưởng khơ khớ. Vậy là đủ tiền nâng đời ngựa nghẽo rồi.
Ngựa thì em đã đi xemi, rất ưng, giá cả phù hợp với thị trường. Chồng tiền là OK. Phen này, có chiến mã ... oách rồi.
Hè hè Lúc đó binh hùng tướng mạnh, em đủ tự tin đánh 1 trận long trời lở đất luôn,
(các bác vỗ tay ủng hộ em cái nào)

Các bác không biết thôi chứ em cũng máu lắm, đợi phát này chốt hạ.

*

Vì mấy ngày tới em bận nên đã điều động mấy chú tiểu yêu cho đi do thám giờ cao điểm của nàng. Nếu có thằng Trung (các bác có nhớ thằng này không, cái thằng hát hò hôm Karaoke đó) nghe nói nó đang rục rịch tấn công nàng. Láo quá. Phải trị tội mới được.
Còn nếu có giặc ngoại bang đang ẩn núp trong bóng tối thì phải khai quật nó ra ánh sang văn minh.
(Các bác có đồng ý không ? )

Có 1 điều em chưa nói với các bác là em với này từ khi gặp nhau đến lúc ấy là đã 4 tháng. Trước lúc em rục rịch tấn công thì tụi em chỉ đầu mày cuối mắt, nhí nhố trong lớp thôi.

Em tính toán ở thời điểm này, nàng còn đang do dự, vậy thì phải củng cố tâm lý, quán triệt tư tưởng, đánh rát hơn, cho nàng tâm phục khẩu, không cho cáo có thời gian so sánh, đắn đó về những cái ngon lành hơn.

Khi rượu nhạt lửa vơi, em có là Tom Cruise, hoặc anh chàng đào hoa có hạng đi chăng nữa cũng phải bó tay. Thậm chí còn hận ngàn thu nếu bị chẹn họng phát ngôn, rồi không hiểu tại sao mình chưa kịp làm gì đã bị nó cho Nốc OUT.

Do đó, em sẽ chiến đến cùng, tan thây trên trận địa cũng được. Đó là cái chết huy hoàng, hơn gấp vạn lần cái chết lặng lẽ nhục nhã. Nói thật với các bác, đau khổ em cũng chịu nhiều rồi, có thêm lần ấy nữa cũng vậy thôi. Nhưng chưa bao giờ các chị cáo lần truớc (có chị đã lên xe hoa) nhắc đến em mà không có đi sự tôn trọng.
Không biết có phải duy tâm không, những nghiệm ra em thấy cuộc sống cũng công bằng, thế nên lần này em gặp được 1 chị cáo đỉnh ra phết các bác ạ. Hê hế, càng đi càng thấy nhiều cái mới mẻ lạc quan hơn, thía mới hay chứ.

*
Lừa được cáo đi ăn cơm bụi vỉa hè buổi trưa. Đi chỉ 30 phút thôi (em vẫn luôn nhớ rõ thời gian mà). Em chưa lộ ý đồ gì thêm, vì để dành cho trận cuối tuần.

*

Tối đang cày nốt ở trên cơ quan, lúc đó cũng tầm muộn muộn hơn 10h, điện thoại của em hiện số máy của nàng, mừng quá, giờ này mà gọi thì chắc có đôi điều tâm sự với mình đây, em lập tức trả lời. Ai dè, tin xấu các bác ạ. Xẩy ra chuyện rồi.
Chuyện thế này.
Lúc gọi điện cho em, thấy nàng nói rất gay gắt. Em không hiểu việc gì nhưng trước hết vẫn khuyên nàng bình tĩnh, nói năng gãy gọn rõ ràng hơn đã. Nàng bảo chiều qua, đi cùng mấy đứa đồng nghiệp (cả trai lẫn gái), đơn giản chỉ là đi ăn tối thôi, chuyện không có gì đáng nói cho đến khi cả bọn giải tán. Lúc ra lấy xe, nàng nhìn thấy trong rọ có đặt 1 bông hồng vàng vẫn còn tươi nước tưới, lại có kèm 1 dòng chữ "gửi em". Nàng ngạc nhiên lắm, đoán già đoán non .. thắc mắc tại sao lại là bông hồng vàng mà lại không phải là hồng trắng hay hồng đỏ, cũng không rõ ai gửi nữa.

Nỗi ám ảnh đó cứ theo nàng về nhà, đến khoảng 8 rưỡi, nàng nhận được 1 cuộc điện thoại. Các bác có hình dung ra được sự việc là thế nào không ?

Đó là 1 cuộc điện thoại của 1 thằng sát thủ (em về sau hỏi ra mới biết là thằng sát thủ này đã theo đuổi nàng đã 7 năm). Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà nó lại gọi điện cho nàng đúng vào thời điểm này. Theo lời nàng kể thì hắn nói nhiều lắm và gần cuối hắn bảo là hắn đang đứng ở ngoài cửa nhà nàng. Vì cũng thấy tội tội cho hắn đứng ở ngoài và thấy cảm thấy khó xử nên rốt cục nàng cũng ra. Hắn kéo nàng ra quán cafe gần đấy, rồi cả 2 tiếp tục nói chuyện. Nàng bảo nàng chẳng có ý đồ gì đâu, vì thực sự nàng chỉ coi hắn là bạn, nhưng thằng này nó đeo bám ác liệt quá, đằng đẵng bao năm nay rồi. Trong cuộc nói chuyện hắn bảo bông hồng vàng là do chính hắn đặt vào xe của nàng đấy, mầu vàng có nghĩa là sự phản bội cũng có nghĩa là sự chết chóc. Ý của hắn là hắn đã quá yêu nàng, yêu từ lâu lắm rồi mà nàng cứ vô tình không thèm để ý đến hắn, bao nhiêu chuyện hắn âm thầm giúp đỡ nàng từ trước đến nay chẳng nhẽ nàng không biết sao, v.v Theo em hiểu thì đại loại hôm quá thằng cha đó là 1 việc rất Gà. Hắn lăn lộn, khóc lóc với nàng (hắn khóc thật), cầu xin nàng cho hắn 1 cơ hội, hắn sẽ không cưới vợ cho đến khi nàng đồng ý yêu hắn thì thôi. (thằng này đã mấy lần tỏ tình rồi nhưng bị nàng lạnh lùng).

Em nghe nàng kể xong mà thấy buồn cười thật, con trai ai lại đớn hèn nhu nhược như vậy, càng không được chảy nước mắt, lại càng không nên có ý tưởng sẽ không cưới vợ. Tình yêu phải đến từ 2 phía, không nên cố nài nỉ hay dồn ép nhau. Với tư cách là người đứng giữa em chỉ nói như vậy.
Nàng có nói là đã nói với hắn rồi như thế rồi, dùng hết lý lẽ rồi, nhưng hắn không chịu hiểu, nói gì hắn cũng không chấp nhận khiến nàng vừa thấy ghét, vừa khinh lại vừa thương hại hắn.
À, hắn còn bảo nàng phản bội, đã làm nát đời hắn theo cái ý nghĩa của bông hồng vàng đó mà nào nàng có làm gì, có lợi dụng cái gì của hắn đâu, chẳng qua vì lịch sự mà phải từ chối khéo, thậm chí co lúc đã tỏ ra lạnh lùng, thế mà có thằng vẫn ngoan cố.

Em nghe nàng kể mà chối không chịu được, muốn táng thằng điên này quá đi. Em rất ngán những chuyện như thế này, không phải vì sợ mà là ngán ngẩm mấy bố cố đấm ăn xôi này lắm.
Rốt cục em hỏi ý nàng quyết thế nào ? (vì chuyện này có liên quan đến tiến độ tấn công của em).

Nàng thổn thức rằng nàng sợ, sợ lắm rồi. Vì nàng đã nhiều lần đi trên con đường này, cứ đến khúc quanh nàng lại không thể đi tiếp, không biết đi như thế nào nữa, và không muốn đi nữa .v.v nàng sợ, nàng cảm thấy tội lỗi.

Chuyện vẫn chưa dừng ở đó vì hôm qua là ngày đại hại của nàng.
Mãi khuya, nàng kiếm cớ phải về nhà sớm mới dứt được chú hậu vệ nổi tiếng đó (lại còn bị hắn đuổi theo nắm tay để nói cố vài lời mong có được chút lãi). Vừa về đến nhà thì lại gặp thằng Trung (thằng ôn vật này), thằng này đang muốn làm tiền đạo săn bàn.
Nghe tiếp những gì nàng kể thì chú Trung này, cũng sến vãi đái, cậu ấy hôm qua ăn mặc đẹp lắm, đầu tóc bóng loáng, xe cộ ngon, vác hoa rình ở cửa nhà nàng suốt từ tối. Vừa nhìn thấy nàng về ( quên không hỏi tối qua 2 chú này có nhìn thấy nhau không ?) hắn đã đon đả, buông lời ong bướm. Tuy nhiên , thằng này số đen, gặp đúng lúc nàng đang uất ức tâm trạng, cho 1 tràng, không thèm nhận hoa, đuổi về thẳng cổ.
(sáng sau thằng Trung có gọi điện cho em, bảo là con Q bất lịch sự, tao thề lần sau không gặp lại nó nữa, rồi nó bóng gió nói nọ nói kia..v.v) Mặc kệ thằng này thôi.

Do quá bất ngờ vì chuyện xẩy ra hôm quá, nên em cũng chẳng giúp hay có biện pháp an ủi gì được nàng, chỉ nói rằng tất cả là do nàng quyết định. Bây giờ mình đưa ý kiến cho nàng tham khảo thì cũng không được khách quan cho lắm, dễ sa vào chuyện vụ lợi cá nhân. v.v.

Ngẫm sang phần phía em thì sau chuyện tối ấy cũng thấy khó xử, chắc việc tấn công bây giờ phải hoãn lại rồi, nàng tâm trạng như thế cơ mà, vớ vỉn mình cũng ngủm cù đèo đi luôn. Chán thật, đang yên đang lành lại tòi ra mấy cái ổ gà, ổ vịt này.

Tuy vậy cũng không cần phải xử mấy cậu này đâu. Cứ để kệ các cậu ấy come suddenly, gone naturally thì hay hơn.
Rồi cũng êm, nàng đã bảo là hết bức xúc rồi.

(tâm lý con gái cũng buồn cười nhỉ, tâm trạng đến nhanh mà đi cũng nhanh).

*

Thế rồi, sau buổi họp tổng kết, tiền về, em lĩnh 1 khoản khớ, gom góp với số tích kiệm ở nhà thì vừa vặn, đến ngay nhà họ Lưu, nhận Đick Lư về.

Hoành tráng quá, tối gọi ngay tụi bè lũ quỉ Sa Tăng đi nhậu sau những ngày căng sức làm việc. Phê lòi mắt.
Trời Hà Nội đêm đổ mưa (1 phần ăn dớp ngựa Đích Lư hại chủ), ướt như chuột lột. Sang nay dậy thấy người ê ẩm, ho sù sụ, ngây ngây sốt. Gọi điện đến chỗ làm xin nghỉ phép luôn.

*
Em nghĩ ra được 1 chiến dịch, tạm gọi là "Lá rụng về cội". sẽ được thi triển ngay sau khi em bớt choáng.
Các bác có hiểu ý em không ?
Khà khà... lúc đó thì... ka khúc khải koàn ...

Quả đúng là tình trường như chiến trường, quân 2 bên giao chiến, ai tận dụng tốt được thiên thời địa lời nhân hoà, biết lấy yếu điểm làm lợi thế, người đó là kẻ tuấn kiệt (liệu em có được phong tước đó không hỉ ?).

Em ngồi trước màn hình vi tính, với tư tưởng chủ đạo, được quán triệt theo sách của Tôn Tử em đã nằm ốm 1 ngày liền, ho khù khụ không ngứt, tưởng chừng như đứt thanh quản tới nơi, khí hư mạnh yếu. Hôm đó, nằm ho trên giường mà lòng vẫn nghĩ vẫn nghĩ vơ, gần cuối tuần rồi mà nàng đi đâu thế không biết, liệu có nhớ kẻ hèn đang dở sống dở chết này không. Ngứa tay lại sẵn sóng mobi em gửi cho nàng 1 tin báo "tối qua, bị cảm nhập tâm, ốm to rồi". (tối hôm thứ 6 em nhắn tin này)

Không hổ danh là Cáo già dày dạn tình trường, hắn cho em đợi 2 tiếng sau mới bắn tin lại. Nội dung "It serves U right, khổ thân nhỉ". Mừng như trẻ được quà, câu tiếng Anh này hình như ngụ ý nói "nên chăm sóc sức khoẻ cẩn thận ngay nhé, khổ thân anh". Sung suớng quá, nhưng 1 lát sau em thấy nghi nghi bèn mở từ điển ra tra, em không tin vào mắt mình nữa, câu English đó hoá lại là “Đáng đời mày lắm"

Hú hu hu....

Lòng đau như cắt, rớt rãi đầm đề, em nhắn lại "Mai đến ăn giỗ tôi, lúc đó đừng khóc giá như em đã không vô tình.."

Đến lúc đó thì cáo mới tò mò, hắn gọi điện lại điều tra. Trước khi trả lời em ho cho 1 tràng hết hơi thì thôi, miệng thều thào "ốm quá, đêm qua đi kiếm báu vật cho bằng anh bằng em, dính mưa lạnh, giờ bệt gường rồi". Nghe giọng như sắp chết của em, nàng hoảng quá , ríu rít xin lỗi, an ủi. Em nhanh gọn trút nốt đống hơi tàn, vừa ho vừa nói" Cảm ơn Q nhiều..., nhưng giờ mệt lắm,.... lúc nào khoẻ....sẽ cho xem.... 1 thứ ....khiến tôi... dặt dẹo thế này". Nàng cuống lên " ừ ừ, thôi cứ nằm đi không cần nói nhiều đâu, gặp sau, chóng khoẻ nhé" và chào dập máy.

................

Em nằm trên gường tủm tỉm mãi.

................

Thứ 7 trôi qua lặng lẽ. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian để em ôn lại bài, lẩm bẩm học mấy câu thuộc lòng, sắp xếp lại thiên la cùng địa võng, lắp nốt những miếng ghép cuối cùng, rảnh tay lại mang gươm báu ra lau chùi sạch sẽ, thiên phương họa kích lưỡi mài bóng loáng, khiên giáp Ỷ thiên tráng men thêm lớp kền - để người ngựa sẵn sàng cho ngày mai xuất kích.

(em cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cho nàng gì cả, mục đích để nàng ngấm, còn mình toạ ở nhà bồi bổ dinh dưõng)

.................

Chủ nhật, giờ Ngọ, đứng trên sân thượng gió thổi phần phật, cờ xí lao xao, em dương cung, lắp tên, mím môi nhằm hướng nhà nàng bắn vút đi 1 tin nhắn dụ khị "Khoẻ lắm rồi, đang làm gì đấy ? chiều nay có rỗi không ? có 1 thứ cực hay, rất muốn khoe"

Khè khè, các bác ạ, quân địch đang ở nhà ăn cơm đã phải bật dậy ra ngó xem thằng nào dám ném đá vào thành. Thấy kì kì hắn bắn tin lại "đang ăn cơm, khoẻ rồi hả, chiều đê, 6h qua tôi". Vậy là hắn hẹn em 6h tại thành Thành Quỉ Cáo. (vụ hẹn hò này không còn phải lăn tăn nữa, vì em nghĩ khổ nhục kế đã tự động phát huy hiệu quả rồi)

(Xin các bác 1 tràng vỗ tay nhiệt liệt, đưa tiễn đoàn quân ra trận nào)

Vậy là sau trận hoà oanh liệt ở lượt đi, tiếp theo lại tới 1 loạt trận đánh tỉa, đánh tập hậu trên mọi phuơng diện. Giờ xuất quân đã đến.

Tuy không được hoành tráng như lần 1, nhưng lần 2 này lại có nhiều chiến tướng, đặc công tinh nhuệ, thậm chí cả túi gấm của các quân sư đang chờ sẵn ở nhà đợi tin chiến thắng. Em ra quân với trang phục thi đấu đỏ rực, cưỡi trên mình Bạch Mã đã được nâng cấp, oai phong lẫm liệt. Đúng là ngựa báu Đích Lư của Lưu Hoàng Thúc có khác.

Đúng 6h, em bắt đầu công thành. Đánh đến tận cửa nhà nàng luôn. Sau khi cho bọn lính lác quát thét ở ngoài, chị cáo nhà ta vẫn bịt tai không ra vội mà chui tọt vào trong thay đổi xiêm y mũ mão, chuẩn bị mặt nạ phòng độc.

Mười lăm phút sau, cổng thành mở toang, pháo nổ đì đoành, chị cáo nhà ta hôm nay ăn mặc cởi mở quá trời, lồ rõ cái cổ trắng muốt, tóc mới tỉa ngắn buông xoã vai, áo sơ mi có hình gì như hình rồng cuốn hai vai bõ chẽn hông, quần kaki may kiểu bò, chân trụ giữa đôi Bitít. Đẹp qúa.

Phủ đầu em nhìn nàng bằng ánh mắt nhìn cậu học sinh đạt điểm 10 môn Triết. Vừa ngỡ ngàng lại vừa ngưỡng mộ. Đang phê phê tâm trạng thì :

"U uu ui.. ông nhìn tôi trông dê thế, ghê quá đi" .. Ặ ặc ặc... âu yếm thế này mà lại nỡ lòng nào kêu dê

“Trời đất, sao dê hả ?" - em mất tập trung lỡ mồm nói ngu.

"Mắt long lanh thế kia thì chả dê là gì ?" - Nàng nhấn mạnh

“Đâu có, thấy Q đẹp thì thảng thốt nhìn thôi giống như phụ nữ đi qua nhìn vào cửa hàng vàng bạc đá quí ấy mà" em vội chữa sai lầm.

"Lại lẻo mép", rồi nàng lấy cái tã (còn được gọi với cái tên bình dân là cái bịt mặt, khẩu trang) buộc lên mặt. Trước khi leo lên lưng ngựa nàng vẫn kịp xỉa xói : " Xe mượn của ai vậy ?"

"Trời ơi, ngựa báu của tôi đó, vì nó mà tôi ốm mất 2 ngày trời, thôi lên đi, tý tôi kể vụ này cho hay lắm" - Em úp mở bí mật.

(Ngựa ngon có khác, leo ngay, khỏi mời chào).

............

Đi được một đoạn em nhìn vào gương hậu thấy thiếu thiếu 1 cái đáng ra mình phải được hưởng : “Giờ mát rồi, đường cũng chẳng bụi, bịt mặt làm gì"

“ Để không bị hao mòn sắc đẹp trước những cặp mắt dê cụ đang thao láo” - nàng khoanh tay thực hiện chiến thuật đổ bê tông.

Khà khà, ngươi khá là khôn đấy nhưng không sao ta đã có biện pháp ru ngủ hàng phòng ngự này. Em đổi chiến thuật bằng món hỏi thăm qua tình hình Cụ bà, Cú Vọ và được biết 2 SuperSoi đi ăn đầy tháng đứa cháu họ cả ngày, nàng ngủ nướng buổi sáng không đi, ở nhà một mình mãi chán quá nên tạo điều kiện cho em qua, với lại chiều cũng đang lười thổi cơm. Okie. Cỗ máy chiến thuật vận hành trơn tru.

À Í A, em đàn ca sáo nhị, lưỡi múa thiên phương hoạ kích tít mù, nàng hoa cả mắt, chống đỡ loạng quạng...

...........

Các bác có biết cái quán ăn phố cũ ở PĐP không ? Quán đó thỉnh thoảng tụi ở cơ quan em cũng hay vào nên địa hình địa vật em nắm rõ.

Miếng ghép tiếp theo của kế hoạch đi lòng vòng là em đưa cáo vào trận địa .

Thấy em chuẩn bị vào quán nàng bắt đầu gàn :

"Ui ông ơi, sao lại cho tôi vào cái chỗ sành điệu thế này, không vào đâu"

"Không hề, chỗ này giá cả hợp lý, bình dân, lại sạch sẽ, cứ vào sẽ biết" - em chấn an.

...........

Do đã đưa được cáo vào đá trên sân nhà, nên khi đưa menu cho nàng, em cũng phải giới thiệu luôn, cái ngon và cái không ngon của mỗi món, thậm chí có những món trá hình nghe rất kêu nhưng bên dưới lại chẳng ra gì. Nàng có vẻ gật gù tâm đắc lắm. Khè khè.

..........

Chuyện quanh bàn ăn thì cũng được, nẩy sinh nhiều chuyện ngộ nghĩnh lắm...v.v..

rồi nói chuyện về gia đình 2 đứa, tứ thân phụ mẫu xung quanh và bộc bạch bản thân.

Em chẳng tiếc gì những lời bay bướm, có mất gì đâu khi khen nàng đẹp và đằm thắm.

(không biết điều đó có phải là ru ngủ đối thủ không)

Nàng cười bảo : "Tôi xấu xí thế này, lúc nào cũng mặt cau mày có, trông thật đáng ghét vậy mà ông cứ tự lừa dối mình khen tôi xinh tươi, đó là điều không nên làm ông ạ, cứ nói thật ra tôi chả giận đâu"

Tất nhiên em chả dại gì nói thật, do thực hiện chính sách ngoại giao lấy lòng là chính nên những câu hoa mĩ phải được phát huy triệt để. Nói chung thì cũng nói văn vẻ lắm.

Nàng lại cười : "ông chỉ được cái đầu môi chót lưỡi, chích choè chèo bẻo.Tôi ghét nghe những câu sáo sậu đó cực kì"

.. im lặng một chút để cho em ngấm đòn....

Rồi nàng tiếp tục : "ông có thấy rằng là tôi rất đanh đá hay bắt nạt ông không ?” và nhìn em bằng con mắt theo kiểu đố mày trả lời được câu này đấy.

Đến đây thì không hiểu sao em nói được 1 câu rất hay, khà khà :

"Đúng là mỗi lần khen cô thì cô lại nổi cơn đanh đá, mặt mũi càng càu cạu nhưng lúc đó cô lại càng xinh ...hê hê"

Hắn phá lên cười : "Ông đúng là hết thuốc chữa".

(Mải vui nên em cũng quên không hỏi về vụ chú hậu vệ Man Chi Ni kia mà cũng không thấy nàng nhắc nữa, chắc hắn bị xử đẹp rồi)

.........

Đoạn cuối em vừa nói mấy chuyện trà dư tửu hậu vừa gấp 1 thứ ( bài này em học được ở trong 1 tờ báo nên thử thực hiện thôi ). Em gấp 1 bông hồng bằng giấy bạc lấy từ bao thuốc. Nàng trả lời ậm ừ, nhìn cảnh giác xem em làm trò gì.

Sau khi gấp xong em đứng đậy thanh toán tiền cơm và bảo nàng về thôi.

Lúc ra gần đến cửa, em đi chậm lại nói nhẹ với nàng "Ah, Q này, tặng Q". Mồm nói tay em cầm lấy cổ tay nàng lật ngửa lên, đặt vào đó bông hồng giấy. (khà khà khà).

Không để cho nàng ngỡ ngàng nhìn, em đơn giản tạo ra 1 nụ cười bào chế "Về thôi" đồng thời tay mở cửa nhường nàng ra trước. Quá hợp lý phải không các bác.

(Xin các bác 1 tràng vỗ tay thật kêu cho tuyệt chiêu Cầm Nã Thủ nào).

Chưa hết đâu, trên đường đi dạo tiêu cơm, ở cái đường đê gì tối om om bên series Gia Lâm Quán Cá. (Muốn đến được Hắc Long Lộ phải qua Chương Dương Độ, mà rẽ lên Chương Dương Độ thì hơi bị nhạy cảm đó các bác). Em đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.

Lúc lên cầu, y rằng Cáo đánh hơi :

- Ê, đường này sang Lâm Thôn Trang ?
Tất nhiên, phải thật cứng tay ở đoạn này, em chấn an dư luận :

- Đừng có ý tưởng xấu như thế, không thiên hạ phải cứ đi đường này là sang Lâm Thôn hết đâu, nghiêm túc kiểm điểm tư tưởng đi.

Hú hồn, hắn không nói gì, chỉ tếu táo mấy chuyện. Công nhận lúc đó ở Hắc Long Lộ, gió lạnh thổi ào ào, em lại phong phanh, nổi tuột da gà và em bắt đầu ho sù sụ từng cơn, khàn khàn bảo :

- Chết rồi, chủ quan quá, mặc áo mỏng thế này tối về ho nặng mất thôi, vớ vẩn ốm lại thì toi.

Nàng lúc đó có vẻ ái ngại cho em lắm vì thấy em có vẻ co ro :

- Ông đúng là chủ quan quá, mới ốm dậy mà đã .... Chẹp, tôi cũng cả nể đâm ra hại ông.

Kính thưa các bác, lúc đó thì dại gì mà không kể về vụ nằm ốm liệt giường 2 ngày trời nhỉ ? Đôi khi đàn ông cũng cần phải yếu đuối 1 chút, giả nghèo, giả khổ, để Cáo có cơ hội thể hiện đúng bản năng người phụ nữ hiền từ, giàu lòng bao dung, phải cho họ có cơ hội thể hiện tình thương của mình chứ. Phải không các bác !?

Em bắt đầu kể lể về vụ hôm thứ 6, nằm ốm bẹp tai ở nhà không có ai k0 ai chăm sóc, khát nước tưởng chết khô tới nơi rồi .v.v ...nôn cũng giống như hôm cô nôn ấy và ao ước giá như có 1 thứ... giá như lúc đó có "Nước Ngô".

Vừa kể vừa ho, hình như mủi lòng trước những đợt ho dữ dội của em và cảm thấy tội lỗi vì cái tin nhắn "Đáng đời nhà ngươi lắm" trong khi em đang bệnh trọng nên nàng dỗ dành :

- Thôi để lần sau tôi mua nước ngô cho

Được thể em càng ho :

- Hỏi trên đời này, có ai dám mơ lần sau ốm nữa.

Tất nhiên, cáo già mà nên nàng chống đối :

- Vậy mà có đứa lại đang muốn ốm nữa đấy

Âu cũng là lúc phải rút Thượng Phương Bảo Kiếm rồi, gươm báu sáng loà, em tung đòn quyết định :

- Hụ Hụ ...Ốm thì không sợ, chỉ sợ ....có người trù úm It servers U right

Cáo yếu ớt :

- Thế muốn tôi đền gì ?

Im lặng không nói nữa... khụ ...khụ ...khụ... em chỉ lắc đầu : "It.... servers.... U... right...., khổ thân mình quá, hụ hụ"

"Sss…Vậy tôi đền nha" - cùng 1 tiếng hít hơi thật mạnh, nàng vòng tay ôm lấy em, cưòi khúc khích.

Trời đất ơi, em có nằm mơ không hả các bác. Em được nàng ôm đây này, sướng, sướng quá.... PÀ KON ƠƠIIIII

(Các bác ơi, các bác vỗ tay hoan hô đi, vỗ mạnh và to vào cho em ..... sướng nốt với).

(đợi em tý, khát nước quá)

................

Về đến trước cửa nhà nàng. Em vẫy tay bảo : "Thôi Q vào nhà đi, cũng muộn lắm rồi đó, con trai mà đừng lo cho tôi, cảm ơn nha".

Hắn không nói gì, đứng cười ngượng ngượng nhìn em chỉnh lại mũ và quay người đi vào mở cổng. Có lẽ em phải liều mạng mất vậy, mũi tên đã bay đi rồi làm sao có thể dừng lại được. Âu cũng phải hattrick thôi . Lẹ làng như một chú sóc, em xuống xe lặng lẽ tiến tới nàng, đặt nhẹ tay lên vai Cáo, thì thầm "Q, còn điều này nữa, anh chưa kịp nói..." ...........

Nàng quay lại..... .......

* *

*

Đó là câu chuyện mà HBO đã kể với chúng tôi

Câu chuyện cách đây đã 5 năm mà sao nó kể sôi nổi đến thế.

Ngày ấy nó gà mờ lắm, sinh viên mới vừa ra trường và đi làm. Nó đã cảm 1 cô bé bằng tuổi, nó mất rất nhiều thời gian để cưa đổ cô bé đó. Tâm huyết nó bỏ ra rồi cũng được đền đáp nhưng trớ trêu thay, lúc đỉnh cao nhất cũng là lúc cô ấy đề nghị 2 đứa nên làm bạn, do gà và ngu ngốc nó đã đồng ý. Nó âm thầm chờ đợi thêm 1 năm, thời gian đó nó đã đóng kịch rất nhiều cốt để phục hận. Nhưng than ôi, cái trò đó của nó bị bại lộ. Nó còn nhớ lần cuối cùng cô ấy bảo "Đừng tìm tôi nữa".

Nhà Quỳnh chả giàu có gì như HBO tưởng lúc đầu, bố mất sớm, chả có quen biết dựa dẫm gì, cô ấy không đành để 2 đứa chết trùm trong nghèo khổ
Với lòng tự trọng nó đã bỏ đi, vì nó biết nguyên nhân chính của việc này là do cô ấy ra trường, đi làm và tiếp xúc với môi trường mới, con người mới, cô ấy đã thay đổi, nó không còn là vị trí để cô ấy coi là 1 nơi để có thể tin tưởng gửi gắm, để lựa chọn nữa, mặc dù cô ấy vẫn còn chút gì đó ở nó.
Hơn nữa, lúc đó nó cũng chẳng có tương lai gì, công việc thì vớ vẩn bấp bênh, tương lai thì mù mịt. Nó thì biết thân biết phận, còn cô ấy thì cũng rất khó xử do tình nghĩa của 2 đứa rất sâu đậm nhưng sự thực tế lý trí đã thắng con tim của cô ấy. Đã 2 năm, nó không liên lạc gì cả, quyết tâm đặt sự nghiệp lên trên hết, nó phấn đấu không ngừng bằng tất cả năng lực của mình. Quả thật ông trời cũng có mắt, giờ con đường sự nghiệp thênh thang, dù có bị quẳng ra đường cũng chẳng lo thất thế. Trong mấy năm qua nó cũng thay đổi nhiều, từ ngoại hình cho đến tác phong, và nó có rất nhiều cơ hội để có thể tiến tới những cuộc tình mới. Vậy mà chẳng hiểu sao, trong lòng nó vẫn cứ nguội lạnh, vẫn còn nhớ tới mối tình thuở hàn vi nghèo khó mỗi khi trái gió trở trời thế này.

Nghe đâu Quỳnh đã yêu tay trưởng phòng của cô ấy, có người bảo không phải là trưởng phòng mà là 1 gã giàu có nào đó thôi, hình như nàng đã cưới và lại nghe nói hình như nàng đã chuyển vào Huế…

Phần 2

Các cậu biết cái giọt nước nào làm tràn ly không?

Cái làm tớ và Quỳnh cứ xa nhau ấy

Tớ mất Quỳnh vì đâu, giờ ngồi nghĩ lại tớ vẫn sững sờ không hiểu, quá nhiều điều, quá nhiều lần ngỡ gần lắm mà lại xa lắm, ngỡ mất rồi mà lại gắn lại

Thế nhưng rồi…


1 điểm yếu của tớ lại chính là cái gọi được là "Nhân chi sơ, tính bản thiện", khi tớ chuẩn bị công tác "lên giường khẩn trương" thì có 1 cái gì đó thôi thúc giữ tớ lại, làm như thế là làm trái với lương tâm mình, làm như thế là làm cho người con gái mình yêu thật lòng thất tiết, và như thế là sẽ không giữ được sự trinh nguyên của nàng cho đến ngày vu quy. Và mình đã nói với nàng về điều này. Điều này chỉ xẩy ra khi cả 2 đều tự nguyện hiến dâng.
Tớ đã không dùng thủ đoạn để ép nàng làm chuyện đó.
Mặc dù, tớ biết rằng việc quan hệ thể xác với nhau sẽ làm 2 người gắn bó với nhau hơn và cũng là lớp phòng thủ chắc chắn nhất nhì để chống lại giặc ngoại xâm và sự tự đổ vỡ từ bên trong.
Đây là mâu thuẫn lớn nhất của tớ.

Xét về tương quan lực lượng thời điểm đó của 3 phía thế này :

Tên đại ma đầu : Bằng MBA, làm chuyên gia tư vấn luật,
Nàng : chuyên viên tư vấn đầu tư, hãnh tiến, quan niệm về giá trị của đàn ông là khả năng anh đạt làm được cái gì trong tương lai.
Tớ : Nhân viên quèn.
Thằng ma đầu kia có văn phòng cạnh công ty nàng của tớ đang làm việc. Cho nên hắn có lợi thế kinh khủng. Do đặc thù công việc của tớ và đợt đó tớ đang mải cày tiền nên không thể nắm bắt hết được tình hình, (đồng thời cũng nhân tiện bỏ đói tình yêu 1 tý chứ chăm sóc, hầu hạ, gọi điện quan tâm nhiều quá là gà đó).
Thằng cha này rất khôn, nó đánh đúng vào cái mảng thị trường mà tớ bỏ qua. Hắn biết cách chờ đợi như con thú rình mồi. Giờ giấc tan việc của nàng hắn biết hết, mỗi khi tớ vắng mặt là hắn lắp vào ngay. Chẳng biết nhà hắn ở đâu nhưng rất hay đi về cùng đường với nàng. Vì nghề nghiệp cũng giống nhau. nên hắn và nàng thường hay trao đổi.

Các cậu biết đó, khi 2 người có quan điểm chung, cùng một mối quan tâm nhất là có nghề nghiệp giống nhau thì sự đồng cảm đến nhanh hơn nhiều. Hắn dần dần tạo được sự hấp dẫn đối với nàng. Với cái tuổi của hắn, kinh nghiệm sống lâu hơn mình như thế, lại là người có chuyên nghề nghiệp môn cao, hắn dạy cho nàng nhiều thứ hay hơn mình rất nhiều, niềm tin được tạo dựng.

Mình chủ quan 1 phần, có đôi lần nghe nàng nói : nàng học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm từ 1 anh ở cạnh công ty. Mình hơi chột dạ, tuy nhiên đây cũng là điều tốt để cho nàng phấn đấu sự nghiệp. Vì nghề của mình đâu có giống nghề của nàng.
Trong khi tớ lơ mơ về vụ này thì thằng ma đầu biết tất cả thông tin về tớ, thậm chí biết luôn ở cơ quan tớ có những ai, những người đó như thế nào. Kinh khủng.
Hắn rất giỏi cài người (về sau này tớ mới biết).

Đến ngay bây giờ tớ vẫn phải công nhận là tớ đã thua mưu của hắn. Tâm phục khẩu phục luôn. Mới có 1 đòn đơn giản tớ đã thua rồi, mà có đấu với hắn nữa tớ cũng thua mất thôi.

Đợt đó cơ quan nàng tổ chức liên hoan, ai có người yêu, vợ chồng thì kéo đi cho đông vui luôn thể. Trong cty nàng có 1 tên trẻ tuổi mặt mày gian ác đang đeo bám nàng ghê gớm lắm, thằng này mình biết và rất khó chịu với nó, do đã nhiều lần dèm pha mình rồi. Buổi liên hoan cả bọn kéo nhau sang nhà 1 người nào đó trong cơ quan nàng ở tận Như Quỳnh Gia Lâm. Tớ xin đi vào từng chi tiết một.
Hôm ấy bọn tớ đi sang GL bằng xe máy của nàng. Trong lúc vui đùa, thằng tuổi trẻ đó rất láo xược cứ nửa đùa nửa thật luôn khiêu khích, mình chẳng thèm chấp mà chỉ bảo "Khi nào chú bằng tuổi anh thì hãy nói chuyện".

Cuộc vui rồi cũng qua, mọi người lấy xe về thì mình nhận ra là bị mất chìa khoá xe (chìa khoá xe gồm cả chìa khoá nhà). Mình không nhớ là bị rơi ở đâu, mọi người đi tìm khắp nhà mà không thấy nó ở đâu cả, xe máy thì lại khoá cổ, quanh đó nông thôn chẳng hàng sửa xe nào, trời thì tối xẩm rồi, ai cũng mệt chỉ muốn về nhà nhanh, họ nhìn mình như thằng tội đồ. Trong lúc nguy khốn, thì lại chính cái thằng tuổi trẻ đó ra tay, với 1 cái tô vít hắn tháo tung đầu xe ra, mở được khoá cổ và nối lại dây diện de-pa. Không thể tưởng tượng được hắn lại có thể làm như thế. Mọi người xôn xao cả lên, trên đường về bàn tán loạn xạ. Mình mất mặt quá. Để gỡ gạc mình bảo nàng là chắc chắc anh không làm mất chìa khoá, mà bị người nào lấy. Mình chợt loé lên 1 ý nghĩ, đổ diệt cho thằng đó đạo diễn tất cả chỉ vì muốn ghi điểm với nàng, đồng thời cố gắng nói xấu về hắn (lúc này tớ cũng muốn mượn gió bẻ măng loại luôn thằng này), mình bảo nàng về nhà phải thay ngay ổ khoá cửa tất cả đi, nhỡ nó gian manh thì hậu quả to lớn lắm. Nàng gật đầu đồng ý.

Mấy ngày sau, nàng gọi điện cho mình với 1 thái độ khác thường. Nàng bảo nàng biết được thông tin : chính mình là người tự vứt chìa khoá đi, với mục đích nói xấu thằng đó, là để muốn loại thằng đó...v.v.. và điều này tạo cho nàng 1 ấn tượng cực xấu, 1 sự thất vọng về con người mình.
Tớ có giải thích gì nàng cũng không nghe, (tớ không hiểu được tại sao nàng lại nhận được tin đó)

1 tuần sau đó là 8/3, trong mấy ngày đó, có 1 anh đồng nghiệp bảo mình đi công tác hộ anh ấy, lý do anh ấy cần được nghỉ hôm 8/3 để đi chơi với bạn gái mới quen. Mình không đồng ý, nhưng hắn cứ năn nỉ mình làm hộ vì hắn mới quen được 1 cô bạn, thôi thì anh em tạo điều kiện cho nhau cái. Tớ mủi lòng đồng ý (1 phần vì đi công tác là có xiền mà). Tất nhiên là 8/3 tớ không thể rủ người yêu tớ đi chơi được rồi (tớ dở hơi thế nào lại nghĩ : ôi giời cho cô nàng năm nay đói tình 1 quả, thử xem mình bỏ đi nó như thế nào)
Mình gọi điện cho nàng nói rằng mình sẽ phải đi công tác ngày đó với 1 cái lý do như trên. Nàng lạnh lùng nói, cứ đi đi, tôi không sao cả.
1 phút hoảng sợ. Tớ mắc phải 1 sai lầm tối kỵ.
Sau đó, tớ gọi điện lại bảo rằng tớ đã huỷ chuyến đi đó rồi. Nàng đoán được điều này và càng cho rằng tớ là thằng không có chính kiến gì cả. Tớ gọi điện đến cơ quan xin được đổi lại, nhưng mọi việc đã lên lịch hết rồi.

Không thể cưỡng lại được mệnh trời. Khi tớ trở về thì cũng là lúc nàng đã thuộc về kẻ khác. Đó chính là tên đại ma đầu kia. Hắn đã thuyết phục nàng cái gì thì tớ không biết, tớ chỉ biết rằng bao nhiêu thủ đoạn, những khuyết điểm, những tật xấu của tớ nàng lôi ra kể lể, nàng đã hết yêu. Tất cả những gì tốt đẹp nàng quên hết, chỉ còn lại ấn tượng xấu về tớ. Cái này ai nói với nàng ?

Sau này tớ biết thêm được. Tên đại ma đầu kia đã đạo diễn tất cả. Thằng trẻ tuổi là người của hắn, hắn tương kết tựu kế, không phải tớ loại được hắn mà chính hắn loại tớ. Hắn chỉ đạo cho thằng trẻ tuổi, lấy chìa khoá của tớ (do tớ có thói quen, để chìa khoá vào mũ cap vứt lên bàn khi đến nhà ai đó), hắn cũng biết luôn là tớ sẽ tiện đường mượn gió bẻ măng, nhưng chính tớ mới là thằng nhận hậu quả.

Còn nữa, cái con bé mà thằng đồng nghiệp tớ bảo mới yêu đó cũng là người của hắn, tớ bị qua mặt vào ngày 8/3 năm đó. Không biết tại sao hắn lại có thể sắp đặt được làm được điều đó.
8/3 nàng đã đi chơi với tên cáo già ấy, nàng nói nàng có những tiêu chí riêng, có những thứ không thể giải thích được tại sao, thực sự nàng không yêu mình từ thuở ban đầu (chẳng qua yêu vì mình cưa được). Bây giờ nàng tìm được người hợp với ước mơ của nàng rồi.

Mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ. Bao công lao xây dựng bỗng chốc sụp đổ trong tíc tắc vì những thứ rất dở hơi.

Ấy thế mà lại không phải các cậu ạ

Hồi trước có lần tớ bảo là Quỳnh cặp với hết thằng trưởng phòng đến thằng Luật sư phải không?

Không phải đâu…

Tớ kể là Quỳnh theo thằng cha trưởng phòng tay trong tay vào Huế công tác phải không?

Nhưng Quỳnh không hề yêu tay trưởng phòng kia, tớ biết từ khi nàng quay ngược từ Huế ra. Công nhận là thằng cha đó cũng yêu Quỳnh thật sự và bày trò trẻ con xỏ mũi tớ, và tớ lúc đó cũng dở hơi nữa.

Quỳnh đã cố tình làm thế để cho tớ biết rằng nàng tỏ thái độ dứt khoát, chuyển công tác vào Huế để tránh xa tớ. Cộng với sự tích cực yêu đương, chăm sóc nàng của bác Luật sư kia.
Nhưng đấy chỉ là lần chia tay tập 1 (lý do rất lãng xẹt).

Thực ra câu chuyện này thật sự phức tạp và nhiều tình tiết mà tớ không thể kể ra hết được. Quá dài, dài đến 2 tập và bây giờ là tập 3.

Vì theo tớ nàng cũng có 1 nỗi niềm, nhưng chẳng bao giờ nói ra cả. Phương châm của nàng là : "Ai cũng muốn một cái cột để dựa, nhưng một khi cái đó đổ rồi ta biết dựa vào đâu". Có phải vì vậy mà thần kinh thép của nàng càng ngày càng vững, kể từ khi ông cụ mất, và khi tớ ra đi.

Lúc xưa cô ấy nhiều lần nói rằng cô ấy không muốn lấy chồng sớm, thích được làm việc và lấy công việc làm niềm vui. Trước khi chia tay thật sự, cô ấy đã mấy lần định từ chối tớ rồi nhưng vì không có cớ gì và còn thấy thương tớ nên 2 người dùng dằng mãi.

Khi tớ bỏ đi, cô ấy cũng biệt tích luôn, thậm chí cái nick yahoo cũng chẳng còn sáng lên nữa. Thi thoảng những dịp hiếm hoi như Tết Nguyên Đán và sinh nhật tớ nhắn tin chúc mừng, cô ấy cũng không reply. Chỉ có duy nhất 1, đó là lúc tớ được công ty đề bạt, sướng quá nhắn tin bảo cô ấy chúc mừng tớ đi, và hỏi còn nhớ tớ là ai không bằng 1 số máy mới. Cô ấy reply là không nhớ ai cả, bảo có nhầm chuồng không. Sau đó tớ gửi tiếp 1 tin nhắn chê cô ấy là lú lẫn rồi, nên đại tu nâng cấp nội dung, hình thức và giá trị đi để còn chào mừng cái dịp lễ gì sắp tới của năm đó. Do nội dung có biểu hiện khiêu khích nên cô ấy gọi điện lại xem chủ nhân của số máy đó là ai, tuy nhiên nghe thấy giọng tớ thì ngay lập tức cụp máy.

Vậy là cô ấy muốn dứt khoát quên tớ đi phải không !?

Cách đây nửa năm tớ có dịp đi qua trước cổng cty cô ấy vào cuối tuần, tớ đứng lại đằng xa chờ đợi hình bóng đó. Vẫn thấy cô ấy tươi cười với đồng nghiệp, xong đi thẳng về nhà, ... cất xe.
Tớ cũng nghĩ các chiêu thức để áp dụng trong trường hợp này đề vô tác dụng. Vì khi 2 người yêu nhau tớ cũng đã thực hiện rồi. Thế thì ở đây, tớ phải làm thế nào ?
Tớ biết các cậu sẽ bảo tớ là bỏ đi, hoặc khuyên tớ tìm tình yêu mới. Những điều đó tớ đã đọc nát nước rồi và ngay hiện tại tớ có rất nhiều cơ hội để tiến tới với người khác.
Nghĩ cho cùng, cũng 1 phần ở cô ấy mà tớ có động lực để đạt cái gọi là công danh sự nghiệp ngày hôm nay.

Chuyện tình cảm của tớ thì giờ chắc chắn không thể áp dụng các tiểu xảo, chiêu bài nữa thật rồi. Nó đã quá xưa cũ và con trẻ. Vô vọng sao ? Thật buồn khi nghe sự thật phũ phàng.
Trong 2 năm qua, chỉ có 3 lần tin nhắn đi từ tớ mà không có hồi âm. Cứ thế suy ra nho vẫn còn xanh lắm, thành rượu sao được phải không?

Liệu tớ có thể nhờ 1 người nào đó, thu thập tin tức từ cô ấy và nếu cô ấy thật sự chưa yêu ai thì tớ xuất hiện được không ? Lạ thật, tình cảm của tớ bị giam hãm ngần ấy năm, đã phải nhiều lần tự bóp chết nó, vậy mà nó vẫn sống vẫn không nhạt nhoà, giờ trỗi đậy mạnh mẽ quá. Có bác nào thật sự đã kinh qua chuyện này chưa ? giúp tớ được không ?

Hôm qua tớ đi gặp mấy người quen để đề cập chuyện này. Cũng như đa số giống các cậu, họ đều xua tay bảo bỏ đi, tốn công sức, dở hơi. Nghe thấy thế tớ cũng chẳng dám nói sâu hơn nữa (vì nhiều khi cũng là cái danh dự của mình).
Cuối cùng tớ nói chuyện được với 1 đứa bạn, năn nỉ nó mãi, nó mới đồng ý bảo khi nào tao rỗi rãi tao mới đi thu thập tình hình của nàng cho mày được (gọi là đi thu thập tình hình nhưng thực chất là đi theo dõi, chuối vật các bác nhỉ ). Tớ định thuê thám tử tư nhưng chưa biết thế nào, giá cả ra sao, nghĩ thấy kì quặc quá. Có cậu nào rảnh rỗi giúp hộ được không ?

Các cậu bảo tớ nên trực tiếp đến thẳng nhà cô ấy mà hỏi chuyện như 1 người bạn lâu năm. Tớ nghĩ cũng nên làm như vậy. Nhưng chắc chắn phải thực hiện sau khi theo dõi đã nhỉ ? Nghĩ khổ thật, kiếp cầm cưa của con trai nhục như chó. Hic

Hôm nay tớ không thể chịu nổi nhớ cô ấy. Tình cảm năm nào lại vụt về. Tớ chỉ muốn nhìn mặt cô ấy 1 chút thôi. Thế là tớ dại dại dột viết một tinh nhắn, với lý do nhờ cô ấy tư vấn cho 1 hợp đồng kinh tế (cô ấy làm luật mà), chủ yếu cũng chỉ kiếm cớ tìm cơ hội để hỏi thăm người ta thôi. Vẫn không có phản hồi.

Lúc đó tớ như người mất hồn, dù không muốn nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn đến nhà cô ấy. Vừa đến cửa nhà thì tớ gặp mẹ nàng. Bà cụ nhận ra luôn và gọi tên tớ. Bà cụ nhớ dai thật, vẫn nhớ được mình, thật là xúc động. Tớ nói chuyện với cụ được 1 lát, hỏi cụ về tình hình nàng dạo này ra sao. Cụ nói nàng chuyển sang làm cho 1 cty chứng khoán. Lúc hỏi về bao giờ nàng cưới chồng, cụ cười không nói gì, chỉ nói nó đi học suốt, giờ giấc về nhà linh tinh lắm. Rồi cụ vào nhà gọi điện cho nàng (ý muốn gọi cho nàng là tớ đến chơi), tớ sợ quá bảo cụ là thôi không phải gọi đâu, phiền nàng ra. Nói xong thì cụ quay ra bảo, nó tắt máy rồi.
Tớ hỏi han thêm được mấy câu, xong thấy cụ có vẻ phải làm việc gì đấy tớ đành xin phép về.
Tớ nghĩ ra 1 cách để bắt quan hệ lại.
Đó là nhờ nàng hướng dẫn cho cách chơi chứng khoán, dù sao làm theo cách đó tớ ít ra cũng có thể gặp lại được nàng mà không cảm thấy khó xử.
*

Quay lại chuyện cưa cáo thuở đó. Tớ mất tất cả 4 tháng để cưa đổ được Quỳnh, chuyện xẩy ra đúng 99% như những gì tớ kể.

Nghe chuối lắm phải không các bạn.

Sau vụ sắm ngựa Đích lư và 1 loạt các trò tán tỉnh đó, tớ và nàng yêu nhau, tớ tưởng đây là bến đỗ cuối cùng của đời mình, nên tình cảm của tớ dành cho Quỳnh là rất lớn, sự chân thành đó không chẳng phải bàn cãi nữa. Mối tình đó kéo dài 3 năm, tất nhiên, trong khoảng thời gian đó, chúng tớ không thể không tránh khỏi những trục trặc.

Tớ nói điều này để mọi người hiểu rõ câu chuyện này hơn.

Mỗi lần có va chạm, xích mính, lệch lạc quan điểm bọn tớ cũng gay gắt. Tuy nhiên, không đến nỗi giận nhau kiểu trẻ con vì do cả 2 đều là người biết nhường nhịn, kẻ nói thì người nghe, nên việc kết quả của việc giải quyết các chuyện xích mích đó đều làm 2 bên cảm thấy thoả mãn.
Đấy là 1 trong những lý do tớ thấy Quỳnh là người hiểu và biết cách thông cảm với mình và ngược lại, cô ấy cũng thừa nhận rằng mình là người luôn làm cho cô ấy cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ở bên cạnh.

Trong suốt 3 năm đó, vài lần tớ đề cập đến chuyện cưới xin nhưng Quỳnh gạt đi. Quỳnh nói rằng, Quỳnh còn trẻ, không muốn mệt mỏi với chuyện đìu ríu chồng con. Quỳnh không muốn nghĩ xa xôi cho nặng đầu. Và Quỳnh cũng hiểu tớ nói thế thôi chứ Quỳnh đồng ý thì tớ cũng chẳng đủ tiền để cưới Quỳnh đâu. Vì khi đó khó khăn chồng chất nhiều lắm.

Một chi tiết nữa là bố Quỳnh mất, nhà chỉ có 3 mẹ con, nên Quỳnh có lần nói không muốn lấy chồng, muốn ở vậy để sau này chăm sóc gần gũi với mẹ già.
Nhiều khi tình cảm của Quỳnh đối với cụ ông trỗi dậy, khi tớ vô tình nói đến từ ông cụ nhà tôi, tớ biết Quỳnh muốn khóc, nhưng thật kì lạ, nàng không bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình. Mỗi lần biết Quỳnh có tâm trạng, tớ lại phải làm 1 người đàn ông che chở và ôm Q vào lòng....

Bà cụ nhà Quỳnh thì quí tớ lắm, tuy nhiên cụ vẫn không biết là 2 đứa yêu nhau. Cụ vốn vô tư mà, nếu cụ biết chắc sẽ tác động nhiều.

Chắc mọi người thắc mắc là tại sao ở vụ cưa cáo 5 năm trước đã thấy nàng đã đi làm rồi thì xin thưa : nàng vừa học vừa làm việc với tư cách thực tập sinh của cái Quĩ xoá đói gì đó. Sau này nàng nhẩy cty cũng nhiều, và trước khi nói chuyện chia tay, hình như nàng nhận ra 1 điều gì đấy hoặc là bị tác động gì đó. Nàng luôn nhấn mạnh rằng "mỗi người có 1 nấc thang giá trị của mình". Tớ đoán ý nàng là bọn tớ bắt đầu khập khiễng rồi (không biết có phải ở điều đó không ?), vì về cuối nàng có vẻ coi thường cái công việc ỳ ạch không tương lai của mình lắm. Tuy ở ngoài vẫn rất thông cảm, thi thoảng lại bảo tớ nên vào chỗ nọ chỗ kia để phát huy năng lực bản thân…

........

Rồi 1 ngày ...cái bóng hồng tri kỉ vẫn ôm eo khi tớ chạy xe tà tà dưới khí trời lãng đãng Thu về. Nàng lạnh lùng tàn nhẫn bỏ lại tớ bên đường kia, với bao nỗi niềm còn đang dang dở, phủ định sạch trơn mọi thứ. Xót xa làm sao.

Và lần này tớ đã khép cửa lòng thật chặt, không muốn yêu ai nữa. Người tri kỉ nhất tớ đã tìm được lại dập tan giấc mơ yêu của tớ.

Muốn nhắn tin giãi bày tâm sự
Với 1 người hơn 1 lần yêu.
Tin nhắn nhỏ viết rồi lại xoá
Chợt lặng thinh chợt muốn nói bao điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro