Chap 1: Manh nha gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiện Facebook, Duy không màng tìm kiếm người yêu mới. Mối tình đầu đủ khiến anh choáng váng vì những buổi hẹn hò vật chất, những món quà xa hoa mà một cậu chàng chưa tự lập như anh khó lòng đáp ứng được. Anh từ bỏ những cuộc đi chơi, gặp mặt hay giới thiệu người yêu để vùi đầu vào thế giới ảo. Đẹp trai và lãng tử, điều kiện tiên quyết khiến anh có hàng ngàn lượt follow cùng những friends request. Một bức ảnh với hàng nghìn lượt like và yêu thích đủ để anh sống qua ngày với ví tiền rỗng tuếch.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, thức dậy với mong muốn thay đổi mình chóng vánh, Duy thay avatar thành hình chiếc lá xanh. Lượt like vẫn tăng vùn vụt nhưng chẳng có ai comment. Duy nghĩ, chắc chẳng ai có thể hiểu mình. Trải qua một ngày dài với list việc làm thay đổi bản thân, Duy chán nản trở về giường với ý định từ bỏ. Quá khó với Duy khi anh chỉ là 1 cậu trai sống dựa vào trợ cấp của bố mẹ và một tấm bằng đại học dang dở. Công việc duy nhất anh có thể làm tốt đó là mẫu ảnh. Vậy nhưng đã quá quen thuộc với khuôn mặt của mình, các nhãn hàng không chọn anh. Bởi họ cần sự phá cách và mới mẻ, còn Duy thì không có cả hai thứ đó. Khi mong muốn buông xuôi lên cao trào, Duy bỗng nhận được một tin nhắn từ một người lạ mặt. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ "muốn tự lập?" đã khiến Duy khinh ngạc không thôi. Không nghĩ rằng lại có người hiểu mình đến vậy, Duy chấp nhận tin nhắn và bắt đầu cuộc trò chuyện không đầu không cuối. Cô gái có tên Facebook là Blue Rose khiến anh liên tưởng đến một người con gái ngoại quốc với thân hình nóng bỏng, đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng ả. Thế nhưng, tại sao cô biết tiếng Việt, anh chưa hề hỏi đến. Những tin nhắn vụn vặt trải dài suốt một tuần lễ, những câu nói không đầu không đuôi cứ thế xuất hiện trong cuộc đời Duy và khiến anh có chút bận tâm. Lấy hết can đảm, anh nhắn tin hỏi cô " muốn gặp nhau chứ" và nhận được 1 icon gật đầu. Lần đầu tiên Duy có cảm giác sung sướng đến vậy, trong đầu anh cứ lởn vởn những suy nghĩ về cuộc gặp mặt sắp tới, suy diễn những tình huống đỏ mặt khi anh và cô chạm trán. Mấy ngày trôi qua, không thấy cô nhắn tin giờ và địa điểm hẹn gặp, Duy đã có chút sốt ruột kèm theo lo lắng. Nhắn một dòng tin dài cho Rose nhưng không nhận được hồi âm, Duy đâm ra chán nản với những suy nghĩ viển vông trong đầu. Rồi cứ thế những dòng suy nghĩ cứ chạy nhảy trong đầu anh. "Chẳng lẽ mình không đủ tốt?", "Hay mình không đủ đẹp trai?", "Cô ấy không gặp mình vì mình nói chuyện nhạt?"... Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu, nhấn chìm Duy vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Giật mình dậy lúc 11h tối, Duy phát hiện Rose nhắn tin cho mình. Chút hi vọng cùng niềm vui le lói vụt sáng trong Duy, đọc dòng tin với sự háo hức tột độ, mai Duy gặp Rose!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro