Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeongyeon mơ màng mở mắt dần thích nghi với ánh sáng mặt trời đang len lỏi vào phòng cậu qua cánh cửa ban công đang hé mở . Cơ thể dường như mới trải qua hàng ngàn sự tra tấn dã man nhưng cánh tay đang bị ghì chặt kia mới là điều khiến cậu phải chú ý . Có lẽ tất cả những mệt mỏi bao trùm nãy giờ , hiện tại đã được thay thế bởi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người con gái mang tên Hirai Momo kia .

" Jeongyeon tỉnh rồi sao ?! " - như cảm nhận được cơ thể kia khẽ cử động khiến Momo đang mơ màng bỗng giật mình ngồi bật dậy , tay dụi dụi mắt cố đánh thức bản thân tỉnh táo .

" Tại sao tôi lại ở đây ?! " - Jeongyeon cố gắng không để ý trước hành động đáng yêu kia , mặc cho cổ họng đang khô khan vô cùng , khó khăn mà lên tiếng .

" Jeongyeon uống chút nước trước đã ... " - cảm nhận được phát âm của người kia dường như không được dễ dàng nên Momo nhanh chóng với lấy ly nước gần đó cho cậu .

" Trả lời câu hỏi ban nãy ! " - sau khi gượng sức uống hết ly nước từ người kia , cậu vẫn giữ phong thái lạnh lùng lên tiếng .

" Là Jeongyeon bị ngất ở thư phòng sau khi nghe cuộc điện thoại đó , nên mình đã dìu Jeongyeon vào phòng nghỉ , bác sĩ tư của Yoo Gia cũng đã đến khám cho Jeongyeon rồi , họ nói do làm việc quá sức nên cơ thể của Jeongyeon đang bị suy nhược , và hiện tại cần được nghỉ ngơi nếu không bệnh sẽ càng nghiêm trọng hơn ... " - Momo sau ngần nấy năm chung sống vẫn bị thái độ kia dọa sợ , một mạch tường thuật dường như còn không kịp dừng lại thở .

" Được rồi ...Cảm ơn đã đưa tôi về phòng , nếu không còn gì nữa thì cậu có thể về được rồi ! " - Jeongyeon thở dài , chậm rãi lên tiếng tiễn người , quả thật để người kia nhìn thấy mình trong bộ dạng hiện tại khiến cậu không khỏi khó chịu .

" Mình ... " - thấy lời nói khách sáo kia của cậu khiến Momo cũng không khỏi chạnh lòng , ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi .

" Có chuyện gì ?! "

" Hmm ... Jeongyeon có thể buông tay mình ra trước được không ?! " - Momo dù có chút không hài lòng với lời nói của người kia , nhưng cũng không thể nói là bản thân không cảm thấy ngượng ngùng khi nói về việc này được .

" T ... tôi xin lỗi ... " - Jeongyeon bởi lời nói của cô mà bấy giờ mới để ý , quả thực hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau rất chắc chắn .

" V ... vậy mình đi đây ... " - Momo bắt đầu cảm thấy gương mặt của mình dường như đang nóng lên , vội vã rời khỏi phòng trong tích tắc .

Jeongyeon nhìn theo hình dáng của người kia vừa khuất đi sau cánh cửa , quả thực sẽ là dối lòng nếu nói bản thân cậu không cảm thấy có gì đó mất mát . Nhưng với hoàn cảnh như hiện tại để người ta ở lại là điều không thể . Quả nhiên , có những điều , khi chúng ta không biết trân trọng thì sẽ dần dần mất đi . Nhưng đôi khi có những thứ , mặc dù bản thân vô cùng trân quý nhưng lại cũng không tài nào có thể giữ được .

...

" Bác sĩ Choi ! Jeongyeon bị làm sao vậy ạ ? " - Momo ngồi bên cạnh chiếc giường cậu đang nằm , lên tiếng hỏi người phụ nữ trung tuổi vừa khám xong .

" Cậu chủ là đang có những dấu hiệu của suy nhược cơ thể , có thể là stress do công việc , và bỏ bữa thường xuyên hay việc trong lúc ngoại giao với đối tác có sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian dài cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều thưa cô chủ ! " - vị bác sĩ nhìn cô kính cẩn nói .

" Tôi hiểu rồi ! Cảm ơn bác sĩ ... " - Momo trầm ngâm suy tư nhìn con người đang bất tỉnh trên giường kia .

" Đây là đơn thuốc tôi đã kê cho cậu chủ , mong cô chủ hãy nhắc cậu chủ uống sau bữa ăn giúp tôi ạ ! " - người kia đưa cho Momo một tờ giấy , kèm theo là số thuốc kể trên .

Momo thoáng nhìn qua đơn thuốc kia quả thực chẳng thể nhớ nổi , nào là sáng uống gì , trưa uống thứ kia , tối lại uống thứ khác , làm sao mà phân biệt được đống chữ ngổn ngang đang nằm trong đây vậy .

" Nếu không còn gì tôi xin phép rời đi ạ ! " - thấy biểu cảm của người kia như vậy , bác sĩ Choi cũng không mấy làm lạ , dù sao cũng không phải là người bên y khoa với lại từ trước đến nay người trong Yoo Gia luôn truyền miệng nhau cách cậu chủ cưng chiều cô chủ như thế nào nên mấy thứ thuốc kia không biết đến cũng phải . ( vị bác sĩ này có vẻ update thông tin hơi muộn :))) )

" Được rồi ! Cô có thể đi ! " - Momo không mấy để ý đến lời nói kia , căn bản vẫn đang cố hình dung những dòng chữ kì quặc trên giấy .

Ngay khi vị bác sĩ kia rời đi , Momo cũng đứng dậy định sẽ đi lấy khăn lau qua người cho cậu nhưng bất chợt bàn tay đã bị ai kia nắm lấy . Cô giật mình nhìn lại , tưởng rằng cậu đã tỉnh , nhưng không , đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền , miệng còn liên tục lẩm bẩm .

" Momo , đừng đi !! "

.

.

.

Jeongyeon tỉnh dậy lần nữa thì lúc này trời cũng đã tối từ bao giờ , bản thân chỉ định chợp mắt một chút không ngờ đã vài tiếng trôi qua . Mặc dù toàn thân không còn một chút sức lực nào nhưng bởi chiếc bụng ngoài rượu ra không còn thứ gì bên trong đang kịch liệt kêu gào buộc cậu phải cố gượng dậy , khó nhọc tiến từng bước ra đến căn bếp để tìm kiếm đồ ăn .

Kể từ ngày đó , cậu đã không còn cho bất cứ người hầu nào được ở trong ngôi biệt thự của mình , vậy nên hiện tại bản thân chỉ có thể gắng gượng tự túc tìm kiếm thứ bỏ bụng . Chẳng hiểu có phải đói quá mà sinh ra ảo giác hay không nhưng đột nhiên cậu lại cảm nhận được mùi hương thức ăn đang lan tỏa ngào ngạt khắp căn biệt thự .

" Ohhh ! Cậu tỉnh dậy rồi sao " - Momo nghe tiếng bước chân phía sau , liền quay lại nhìn người kia hỏi .

" Tại sao cậu còn ở đây ?! " - quả nhiên không phải ảo giác , chính xác đó là hương thơm của thức ăn thực sự , nhưng nó lại đến từ người mà cậu không thể nào ngờ được .

" Làm sao mình có thể để Jeongyeon như hiện tại mà rời đi được chứ ... " - Momo chỉ đơn giản nhún vai đáp lại cái nhìn ngơ ngác của cậu một cách nhẹ nhàng .

" Không cần phải lo cho tôi đâu , tôi ổn , cậu có thể về rồi ... " - mặc dù vẫn chưa hiểu ý đồ của người kia là gì nhưng cậu cũng đã nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng mà lên tiếng .

" Mình còn định nấu xong sẽ lên phòng gọi Jeongyeon dậy nữa chứ ... may mà cậu tự động dậy , đỡ mất công mình phải gọi ... " - Momo dường như chẳng quan tâm đến lời nói kia của cậu , vẫn cứ câu chuyện của mình mà tiếp tục nói .

" Tôi ... "

Không để người kia kịp nói gì Momo đã nhanh chóng cắt lời : " Mình cũng sắp xong rồi , cậu chịu khó ngồi đó đợi một chút ... " .

Cảm thấy dường như có đuổi thế nào người kia cũng không chịu rời đi , nên Jeongyeon đành để mặc cho cô muốn làm gì thì làm , bản thân ngồi nhìn hình ảnh người kia đang loay hoay trong căn bếp ấy . Những miếng cà rốt được cắt tỉa gọn gàng , những miếng thịt được thái rất cẩn thận , hương thơm của đồ ăn cứ thế lan tỏa vào không gian yên tĩnh , lúc bấy giờ Jeongyeon mới lên tiếng phá vỡ .

" Momo học nấu ăn từ bao giờ ? "

Người kia dừng hành động của mình lại một chút , nhẹ nhàng trả lời , sau đó lại tiếp tục với công việc kia .

" Chỉ là bản thân cảm thấy đã đến lúc thôi ... "

...

" Jeongyeonie ~ hôm nay Jeong nấu món gì cho em vậy ? " - Momo từ phía sau bất ngờ ôm lấy cậu , nũng nịu lên tiếng .

" Jeong có làm Jokbal theo công thức mới tìm được cho em nè ... đảm bảo bao ngon luôn ... " - cậu cưng chiều quay đầu lại hôn lên trán người kia .

" Hmm ... Jeong là số một ! Thưởng cho Jeongie nè ! " - dứt lời Momo nhanh chóng chui vào vòng tay cậu và trao cho cậu nụ hôn một cách tinh nghịch .

" Được rồi ... vậy giờ em ra kia ngồi , một chút nữa xong Jeong sẽ mang ra cho em thưởng thức ngay nha ... " - Cậu cũng cưng chiều hôn đáp lại người kia .

" Hmm ... không đâu ... em muốn ôm Jeongie của em thế này cơ ... " - Momo bĩu môi , rúc đầu vào hõm cổ cậu làm nũng .

" Hahahaa ... được rồi ... em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn ... " - Nói rồi cậu cũng để yên cho cô ôm như vậy , tay thì vẫn cứ thoăn thoắt các thao tác nấu ăn .

" Ahhh ~ yêu Jeongie quá đi thôi ~ " - Momo đạt được mục đích của mình thì vui như đứa trẻ bắt được kẹo , phấn khích hôn liên tục lên mặt cậu .

" Em có muốn học nấu món này không Momo ahh ? " - Jeongyeon bỗng nảy ra ý tưởng muốn dạy em bé của mình cách nấu ăn .

" Hmmm ... không đâu ~ em với cái bếp này là kẻ thù với nhau rồi ... không học đâu ... " - Momo rúc vào hõm cổ cậu lắc đầu liên tục .

" Nhưng chẳng phải đây là món em thích hay sao ? " - Jeongyeon bật cười trước hành động kia của cô .

" Có Jeongie ở đây nấu ăn cho em rồi , em sẽ không bao giờ học nấu ăn nữa đâu ~~ "

...

Chẳng hiểu sao những kỉ niệm trước đây lại ùa về trong tâm chí của Yoo Jeongyeon này môt cách mãnh liệt đến như vậy , vẫn là căn bếp ấy , vẫn là con người ấy , chỉ là hành động và lời nói kia đã không còn như trước đây . Nhìn thấy bóng lưng của Hirai Momo tất bật chuẩn bị đồ ăn như vậy , chẳng biết từ bao giờ mắt của Jeongyeon đã ngấn lệ .

Con người ta khi ở bên một ai đó mà bản thân mình cảm thấy có thể nương tựa vào , đôi khi sẽ tự khắc dựa dẫm vào người kia một cách thụ động . Chẳng cần biết chúng ta là ai , có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể tránh được sự thật ấy . Chỉ là đôi khi cuộc đời muôn vàn những trắc trở có thể ập đến , người mà ta tựa vào lại chẳng còn ở bên cạnh ta như trước nữa . Tự khắc , bản thân này sẽ phải học cách kiên cường hơn để đối mặt với những sóng gió mà cuộc đời này đang cố vùi dập ta xuống .

" Yoo Jeongyeon ?! Có chuyện gì vậy ? Cậu không khỏe ở đâu sao ? " - Momo vừa quay người đặt món ăn cuối cùng hoàn thành lên bàn thì bỗng thấy người kia mắt đã đỏ lên nhìn mình từ lúc nào .

" Hóa ra ... cũng có ngày kẻ thù lại có thể hợp tác cùng với nhau ... "

" Cậu đang nói gì vậy , Jeongyeon à ?! Có chuyện gì xảy ra sao ? " - Thấy người kia như vậy khiến Momo càng trở nên khó hiểu hơn , sốt sắng hỏi .

" Không có gì ... Momo cũng ngồi xuống ăn luôn đi ... "

.

.

.

________________________

Nayeon theo định vị tìm được đến vị trí của Mina hiện tại , chiếc xe của cô phóng với tốc độ cực đại như đang xé tan màn đêm tĩnh mịch của thành phố lúc bấy giờ . Nhịp tim của cô lúc này dường như đã mất kiểm soát khi nghĩ đến cảnh một chút nữa thôi sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào . Thế nhưng , khi cô đến nơi thì người đã không còn ở đó nữa , chiếc điện thoại phát vị trí định vị nằm dưới đất đang liên tục rung lên bởi cuộc gọi từ cô ... không gian núi rừng chung quanh lúc bấy giờ bỗng trở nên đáng sợ đến lạ ...

.

.

.

______________________________

Alo Alo mn còn ở đó không nào 😘 mình đã trở lại rồi đây 🥰 Hứa hẹn sẽ còn rất nhiều những chap kịch tính phía sau dành tặng cho mn nữa à nha 🤩

Hiện tại mình cũng đang viết một fic nữa với thể loại khá mới lạ , nếu mn cũng thích thể loại ấy thì hãy ủng hộ mình với nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro