Chương IV : Phong ấn Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ .
"Aaaaaaaaaaaahhhhhh" Giọng hét cao vút của một người thiếu nữ vang lên . Gần đó , mấy chú chim quả thực cũng bị tiếng hét này hù mà bay hết đi . Murad nghe tiếng thét , liền tỉnh dậy ngó quanh .
Airi đỏ mặt : " A-An-Anh làm gì ở đây ?? " . Murad dụi mắt : "A ! Long nữ , em dậy rồi hả ". "Ehhhhhh " Airi kinh hãi hơn khi thấy mình đang xiết chặt tay kẻ lạ mặt kia .
"Vô sỉ !! " Airi vội buông tay anh ra , lập tức đứng lên thủ thế , rồi lại khụy xuống vì cơn sốt hôm qua , anh vội đưa tay đỡ lấy Airi , bất giác bàn tay chạm vào thứ gì đó mềm mại , hình bầu , tò mò anh bóp nhẹ mấy lần .
"B-Biến thái " Airi hét lên lần 3 , rồi tát mạnh vào má Murad . Anh ngã lăn quay ra nhà .
"Ouch" Murad xoa đầu than .
"Ngươi đang làm gì trong nhà ta ?? " Airi ấm ức hỏi
"Long nữ à , em thực sự không nhớ gì hay sao ?? "
"Vô sỉ , ai cho ngươi gọi ta như thế hả " Airi tức giận nói
"Rõ ràng hôm qua em dễ thương lắm mà" Murad lại xoa đầu nghi vấn .
"Nếu ngươi không nói , đừng trách ta độc ác"
Thế là Murad đành phải kể từ đầu ngọn ngành tới lúc kết thúc câu chuyện . Rõ từng lời nói từng hành động . Airi nghe xong câu chuyện , hai má bất giác đỏ như gấc ,
cô thủ thỉ :"Hôm qua không phải là mơ sao ?? "
Anh cau mày nhìn cô chằm chằm với đôi lông mày dày và rậm , đồng tử vàng với tròng đen chấm giữa trông khiến người ta không thể rời mắt , ánh nhìn của anh xoáy sâu vào Airi . Thấy Murad tương tư , cô mới nhớ ra những hành động vừa nãy vội cúi đầu : "Hôm qua đã làm phiền anh , thực sự xin lỗi" . Murad lắc tay : "Không sao đâu !! Nhưng mà em không nhớ anh là ai sao ?? " . Airi ngẩn người : "Sao cơ" . Bộ dạng ngẩn ngơ đó khiến Murad day hai thái dương và thở dài sầu não , anh lao tới đan những ngón tay mạnh mẽ của mình lên bàn tay thon dai mềm mại nhỏ nhắn của Airi . "Làm gì vậy ?? " . "Ngồi im ! Anh sẽ khiến em nhớ lại" , anh gắt gỏng . Có vẻ như anh thực sự giận khi cô không nhớ ra anh là ai . Anh cầm Tàn Ảnh Đao vẽ một vòng tròn ma thuật trên không trung . Gió cát thổi lên , đưa anh và cô trở về quá khứ , hình ảnh hai người đàn ông bắt tay nhau vui vẻ hiện lên . Phía sau nhà là hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau . Kẻ tóc cam , người tóc bạch kim . Đứa trẻ tóc cam kia nói : " Tớ với cậu hứa nhé , sau này lớn lên sẽ cùng nhau thống nhất thế gian " . Cô bé tóc bạch kim nói : "Để làm gì ?? " . " Để tớ và cậu có thể mãi thuộc về nhau " đứa trẻ tóc cam trả lời . Cô bé ưng thuận cùng cậu móc nghéo ngón úy để giao ước . Murad bất giác đỏ mặt : " Em nhớ rồi chứ , Long nữ " , giọng anh run khẽ , lúc này chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống . Ngượng không thể tả . Airi cười khúc khích : " Em nhớ rồi , không ngờ hồi đó anh sến dữ " . Tiếp tục hình ảnh khác hiện lên
Lũ Long Nhẫn bọn bay thật ghê tởm
Cút đi
Đi chết đi
Quái vật kìa !! Chạy ngay đi !!!
Một cô bé cỡ tuổi 15 bị một người đàn ông lạ mặt viết kết ấn rồi chưởng thẳng vào lưng . Hiển ra dấu ấn con Hắc Long . Chuyển cảnh khác , xác chết nằm ngổn ngang , Cô gái tóc bạch kim cầm hai thanh Long kiếm hét lớn : "Ngươi !! Chính ngươi !! Đã sát hại gia đình ta"    cô gầm rú đau đớn , nhãn quang của cô tựa loài Thần Long với đồng tử xanh và tròng mắt sợi chỉ , kết ấn rồi cô bay người lên chộp lấy kiếm và đáp xuống , chỉ kịp nghe tiếng hét kinh hoàng  của gã kia . Chuyển cảnh , dấu Hắc Long của cô mất đi khi giao đấu với Murad chỉ còn lại phần đuôi khi Murad thanh toán con Ác Long kia . Và phần trước đuôi chuyển qua cho Murad , một ấn chú sẻ chia cho hai người , hai con người với định mệnh được gắn kết với nhau . Airi dựa vào vai Murad : " Cảm ơn anh , Murad !! " .
" Vì điều gì ??! "
" Vì đã quay lại gặp em !! "
Nói rồi hai người kết thúc đoạn hồi ức của Airi bằng một nụ hôn nồng cháy của Murad giành cho Airi
"Anh yêu em , mãi yêu em , đời đời kiếp kiếp yêu em !! Long nữ của anh !! "
Nắng lên .
===(Còn nữa)===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro