Chương IX : Níu Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phù , mảnh vừa rồi mệt thật đấy " Murad vừa uống rượu vừa nói với Tulen . Sáu tháng kể từ ngày anh hứa với bản thân rằng sẽ đem Airi trở lại trôi qua nhanh như cái chớp mắt . Sáu tháng trưởng thành hơn , sáu tháng chất chứa muộn phiền hơn . Tulen vẫn ngồi đó , chăm chăm vuốt ve Azors . Tay tạo ra mấy lớp điện tanh tách cho Azors bổ sung linh lực .

Phải !! Sáu tháng rồi cậu chưa gặp lại ai trong Phoneix Palace . Cậu nhớ họ lắm , nhưng chưa hoàn thành lời hứa với Murad , cậu không thể quay về được . Trước khi đi , cậu đã viết thư gửi cho họ . Cậu đưa ánh mắt lục bích qua nhìn Azors , nó ăn thật ngon miệng . Cậu cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều từ vụ thu thập này . Thể lực và Pháp lực tăng đáng kể . Hình như cũng cao thêm được mấy phân nữa . Nhưng mà không quan trọng lắm .

Sau nửa năm , Murad cùng Tulen phiêu bạt qua nhiều vùng đất khác nhau . Đã thu thập được gần hết các Mảnh rồi . 2/3 số Ngọc Hồn đã nằm trong tay họ . Chỉ còn lại 1/3 nữa thôi . Murad nhấp môi một ngụm rượu nhỏ . Anh lại tưởng tượng đến những tháng ngày họ hạnh phúc bên nhau của hai người , bất giác đầu óc anh quay mòng mòng rồi anh nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ . Tulen ngán ngẩm nhìn Murad . Anh say rồi . Tất nhiên !! Uống tận 20 chai rượu kia mà . Tulen thở dài thiểu não . Cười khổ nhìn Murad rồi kéo anh lên phòng ngủ . Trời ạ !! Người gì mà nặng như cục sắt vậy . Phía cuối góc phòng , một ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người nam tử kia từ đầu chí cuối . Cười khinh một cái rồi biến mất .

Khinh tên hám tửu kia về phòng rồi thì anh cùng Azors cũng định đi ngủ . " Kẹt " tiếng cửa gỗ mở nhẹ làm bất chợt cảnh giác . Có sát khí !! Rất mạnh !! Không phải loại yêu quái tầm thường . Cậu dò linh lực xung quanh . Con mắt lục bích tinh anh đảo nhẹ nhàng xung quanh . Tay cậu Lôi Điện nhảy múa không ngừng , tạo ra những tiếng "Tách Tách" nguy hiểm . Và hai ánh mắt chạm nhau .

Đồng tử xanh biển tròn xoe mang dáng vẻ ngây thơ để dụ dỗ những con mồi nhẹ dạ , cả tin . Sát khí kia lộ rõ nguyên hình . Một cô gái trẻ với y phục màu trắng xanh . Với mái tóc trắng xóa tựa tuyết đang khẽ đung đưa trong gió . Đôi tai cáo xanh lam ngoe nguẩy động đậy , tay cô gái kia cầm một chiếc dù . Dưới phần chân lộ rõ mấy chiếc đuôi cáo to bản , với bộ lông bao phủ trông thật mềm mượt . Tulen nhìn cô , ánh mắt không khỏi bối rối .

Azors đang mơ màng chợt tỉnh , đứng trên vai Tulen hí hoáy chỉ chỏ về phía mặt dây chuyền của cô gái kia . Ra là viên ngọc hồn nằm ngay đó . Cậu nhìn cô gái kia rồi nói : "Yêu Hồ to gan !! Dám ăn cắp mảnh Ngọc Hồn của bạn ta ! Mau trả lại đây . " Ánh mắt cô thoáng bực bội , nhìn cậu : " Ngươi có quyền gì , kêu ta trả cho ngươi chứ " Tulen nhìn cô , nếu mạnh bạo không được , đổi qua nhẹ nhàng và tình cảm vậy : " A thật xin lỗi cô !! Nhưng miếng Ngọc Hồn đó là của bạn tôi , cô có thể trả lại được không ?? "

"Bùm ! " Tiếng nổ của ma pháp vang lên . May mà cậu Lôi Động né được . Cậu nhìn lại cô . Người ta có hảo ý mà muốn đánh sao . Được !! Chuẩn bị nhận sự trừng phạt của cậu đi . Cánh tay cậu rực sáng bắn thẳng Song Lôi Điểu về phía cô gái ấy . Nửa năm qua , cậu thực sự mạnh lên rất nhiều . Độ hiệu quả và sức chống chịu cải thiện rõ rệt , không lý nào cậu thua được một cô gái như vậy cả . Song Lôi Điểu lao tới một hướng . Bất chợt tách ra rồi chuyển hướng từ quỹ đạo thẳng sang vòng bên cánh công kích . Cô gái kia không ngờ tới , liền bị chịu liên tiếp hai lần Lôi Điểu . Liền rên la : " Ah ... Ahh" . Khoan khoan , có gì đó sai sai !!

Cô nhìn cậu má phụng phịu như giận dỗi , cầm dù huơ lên hai lần . Hồ đạn liên chiêu thẳng tắp chưởng tới , uy lực nghi ngút , Tulen mất tập trung một tí , ai ngờ lĩnh hết liên hoàn chưởng của cô . Nhưng Lôi Khiên của cậu tung ra kịp thời , thành ra may mắn thoát được lưỡi hái Tử Thần . Ai mà biết dính cái đó vào người , rồi cậu sẽ thành ra như nào chứ . Lôi Điện tích đủ rồi !! Kết thúc thôi . Hai tay cậu được những Lôi Tích vây quanh . Trong nửa năm , cậu đã nâng được giới hạn trữ Lôi Tích lên gấp đôi . Giờ thì , cô coi như xong . Cậu chạy tới áp sát cô gái kia , Lôi Động biến ảo khôn lường né mọi chiêu cô tung ra . Rồi Lôi Quang một phát công phá cực mạnh vào người cô gái . "Ahh... Uhm" cô gái rên lên . Cậu nghe xong lúng túng đỏ mặt , không biết điều mình vừa làm là sai hay đúng nữa .

Tàn chiến , cậu chạy lại chỗ cô gái kia , dùng pháp lực lấy ngọc hồn từ mảnh dây chuyền . Lập tức một con Hồ Vĩ hiện lên . Ra đấy là nguyên hình của cô ấy !! Nhìn bộ lông mượt mà kia , Tulen không kìm được , vuốt ve mấy cái liền . Hồ Vĩ kia thấy được cậu vuốt ve , tai liền cụp xuống , mấy cái đuôi mềm mượt vẫy vẫy liên hồi . Tulen bất giác đỏ mặt , nhận ra mình mới làm một hành động biến thái , liền tự đấm mặt mình , cúi đầu nói với cô : " Xin lỗi !! Dễ thương quá nên tôi không kìm được"
Hồ Ly thấy anh như vậy , cười khúc khích nói :
" Thật ra tô-em không để ý mấy chuyện như vây đâu , cơ mà anh lấy đi linh lực của em rồi . Sao em đi ra ngoài với bộ dạng này đây ?? " Hồ Ly nhìn cậu ánh mắt long lanh .

Hừm !! Cậu suy nghĩ hồi lâu , rồi dùng Lôi Trận Pháp vẽ ra thứ gì đó , nén nó lại rồi nói với Hồ Vĩ : " Vậy em dùng cái này nhé , không thua kém mảnh Hồn kia đâu , Tiểu Hồ ." Tulen nói , dù sao thì cậu cũng đã lỡ làm con gái nhà người ta trọng thương rồi , tất nhiên phải đền bù . Với lại cái điệu bộ lúc nãy thật sự đáng yêu quá mức mà . Xém tí nữa cậu mất cả lít máu rồi . " Gọi em bằng tên đi , đồ lổ mãng " . Sao chứ !! Vung tay đánh cậu xong chửi đồ lổ mãng sao ? Anh toan cho nhưng vội lùi tay lại . " Vậy tên em là gì nào ?? " Tulen hỏi . " Em là Liliana" .

À ra vậy , là Liliana . Phải ghẹo cô một phen mới được . " Gọi anh là chủ nhân đi , anh sẽ đưa em Linh Lực này " Tulen vẽ nụ cười vô sỉ trên mặt . Sao hả , hết bài rồi chứ gì ?! Không gọi thì anh không cho cưng đâu , babe . Nào ngờ , Liliana xà vào lòng Tulen , đôi tai cáo cụp xuống , đưa mấy bàn chân nhỏ nhắn đó mà dụi dụi vào Tulen , ánh mắt long lanh khẩn thực cầu xin : " Chủ nhân à !! Cho em đi nhé ! Làm ơn " . Hự !! Dễ thương hết chịu được rồi . Anh nhanh chóng giúp Liliana biến lại nhân hình . Rồi ngay lập tức bế cô lên . " Anh đang làm gì vậy ?? " Liliana bị Tulen làm cho bất ngờ , mặt đỏ như gấc . Cậu hôn nhẹ vào trán Liliana , rồi nói : " Đã gọi anh là chủ nhân , tối nay đừng hòng đi đâu hết nhé !! "

==Còn nữa==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro