Chương VI : Ngọc Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arhhhhhh" Thứ chất lỏng màu đỏ thi nhau chảy từ người của nam tử cầm đoản đao . Ánh mắt anh dại đi trông thấy . Mồ hôi ứa ra như suối vì đau . Tay anh nắm chặt thanh Đoản Đao sắc bén thủ thế trước đối thủ .
"Sao nào ?? Cái kết giới nhỏ bé này không giữ chân được ta đâu " Tên kia xẵng giọng mỉa mai
" Ý gì ?? " Nam tử kia cười mỉm
" Hỗn xược !! Loại như mi mà dám phun ra câu đó trước mặt tao sao !! Ngoan ngoãn xuống dưới đó mà ngủ đi !! " Hắn ta lao tới
" Ngươi biết không Ryoma !! Ta không ngờ ngươi lại ngu như vậy đấy !! " Nam tử kia lên tiếng .
Nói rồi anh biến mất trong cơn bão cát . Ryoma dù có vận dụng hết thị giác cũng như mù , thứ duy nhất hắn cảm nhận được chỉ là cát . Mặc dù trước đó Murad đã lĩnh trọn Loạn Trảm của hắn . Tức tối hắn thét lên
"Bước ra đây con rùa rụt cổ kia "
" Bốp" Một quyền bồi vào mặt hắn"Haha ta ở đây này" . Bị đấm một quyền vào mặt , hắn sôi máu lên , vung thanh kiếm kì dị kia chém loạn xạ vào không khí . Murad thoắt ẩn hiện sau làn gió cát nóng rát kia . Như anh đã nói trong sa mạc là địa bàn của anh . Anh là bất khả chiến bại nơi đây .
Phía xa kia là một cô gái màu mắt saphire xanh biếc với mái tóc bạch kim óng ả đang nhìn cuộc đấu sinh tử này với sự lo lắng . Cô chắp hay tay trước mặt mong rằng anh sẽ vô sự bình yên . Đó là Airi . Gã trung niên bất lực trước uy lực dũng mãnh trước gã lãng khách kia . Thấy Airi hắn như kẻ sắp chết đuối vớ được phao . Với một cú Thần Hành Bách Biến . Hắn chộp được Airi . Cô quá bất ngờ trước gì đang diễn ra .
" Há Há !! Yêu nghiệt !! Tao bắt được mày rồi !! Ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi !! "
Murad thấy tất cả , anh nhanh chân phóng đến hắn trong tư thế hạ cước , chuẩn bị cho hắn một đạp . Nhưng hắn vốn dĩ tinh mắt , nay đã bắt thóp được Murad thì chiến thắng lại dễ dàng nghiêng về hắn hơn . Ung dung đảo mắt nhìn quanh . Vừa thấy Murad lộ diện dưới làn cát nóng . Hắn uy nghiêm dồn lực chém mạnh một đường khí kiếm về phía trước , là bí kĩ Nhất Kích Tất Sát danh tiếng hư truyền . Murad không kịp lùi về , hứng trọn .
"Arghhhhhhhhhhh !! " Vết chém chạm vào vết thương trước đó khiến Murad xém nữa là gục xuống . Người anh nhầy nhụa máu . Cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy . Nhưng cảm giác đó bị gạt đi , thay vào đó là ánh mắt căm phẫn nhìn vào Ryoma . Hắn đang dương dương đắc thắng đến lúc nhìn lại Murad lại thấy chút run sợ . Người anh chuyển hết sang màu máu , gió cát thổi mạnh khiến người ta nghe được mùi máu tanh . Tựa hồ như vừa đội mồ sống dậy . Nếu là người thường thì mất hết nhuệ khí mà chạy đi rồi . Anh nắm chặt Đao . Airi bị kẻ tiểu nhân này giữ trong tay , nhìn thấy Murad bất giác nước mắt chảy xuống . Ryoma đảo mắt nhìn Airi đầy khinh bỉ :
"Loại yêu nghiệt như mày cũng có nước mắt sao !! Đợi tao giết thằng phản bội kia rồi lúc đó cho mày đoàn tụ với nó ắt hẳn chưa muộn "
"Bỏ Airi ra" Murad nhìn Ryoma
"Xin lỗi , nghe chưa được thông thoáng lắm" Hắn khẽ đưa tai ra vờ như không nghe rõ .
" TAO NÓI !! BỎ CÁI TAY CHÓ MÁ CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI AIRI !! " Murad hét lên , giọng anh đầy căm phẫn . Bất giác người Ryoma chi chít những vết thương , Ryoma tất nhiên chịu không được sức sát thương lớn như vậy . Lập tức buông Airi ra , thổ huyết đầy miệng . Nhưng Murad chưa dừng lại , bão cát ngày một lớn . Ánh mắt của anh đã thay đổi . Anh mắt vàng đục trìu mến đã biến mất , thay vào đó là đồng tử hổ phách dữ tợn , ánh mắt của con thú đang nhe nanh vuốt sắc nhọn để kết liễu con mồi . Murad từ từ tiến lại chỗ kẻ bại trận kia . Nắm lấy cổ hắn , từ từ giơ lên cao . Khẽ nhếch mép khinh bỉ . Người đang đứng giơ kẻ bại trận lên cao kia không còn là Murad nữa , Airi nhận ra , bởi Murad không phải là kẻ vô nhân tính . Cô biết rõ . Nhanh chóng chạy tới hai con người đầm đìa máu kia .
"Th-Tha tao đi , Murad , Khục !!! " huyết từ miệng hắn chảy như suối .
Murad gằn lực bóp mạnh hơn , anh mất đi lí trí rồi , chỉ còn lại bản năng trong con mắt hổ phách hoang dại kia thôi .
"Chữ "Tha" của mày nhẹ nhàng quá , người anh em " Murad hắng giọng .
"Tao hối hận rồi !! Tao tin mày"
"Muộn rồi !! Muốn tao tha cho mày thì quỳ xuống mà liếm giày tao !! Còn nếu không muốn , tao đưa mày thẳng xuống dưới đó !! Chọn đi " Nụ cười vô sỉ cùng đôi mắt khinh bỉ đang mỉa mai Ryoma .
"Sống như vậy !! Thôi được !! Tao đồng ý !!" Murad thả Ryoma ra .
Hắn ngồi bẹp xuống thở hổn hển , hối hận vì đã đụng nhầm người . Lúc hắn cúi xuống thì Murad bỗng cười :
"Ahahaha !! Ai lại bắt người anh em của tao phải liếm giày chứ !! Đứng lên đi !! Tao đùa thôi !! "
Ryoma nhẹ nhõm
" Tao biết mà mày sẽ không .... !! Arghh"
Chưa nói hết câu thì hắn bị Murad tóm cổ
"Chuyện tao nói tha cho mày sống cũng là đùa nốt đó !! " Nụ cười của Murad tựa như ác quỷ , khiến cho người ta sống cũng không bằng chết . Ngay lúc hắn sắp bị đâm bởi thanh Đao kia thì Airi chạy tới kịp can ngăn Murad lại
" Anh còn phải giải phong ấn cho em nữa mà Murad !! Xin hãy vì em một lần mà tha cho hắn ta !! "
" Airi !! " Anh buông Đao , ý thức dần trở lại . Anh đưa mắt lên nhìn Airi , màu mắt Murad lại trở về màu vàng đục . Nhưng thể lực con người cũng có giới hạn , anh đã mất quá nhiều máu , đôi mắt anh dần nhắm lại . Đắm chìm trong giấc ngủ sâu . Kẻ kia sau khi sợ bay cả hồn phách thì ôm thương thế của mình , không biết từ lúc nào mà chạy mất .
================================
Airi nhanh chóng đưa Murad đi gặp lang y chữa chạy . Qua 3 giờ đồng hồ , Murad đã qua cơn nguy kịch . Airi thì sướt mướt rơi lệ trên dưới mười lần . Cô rối rít cảm ơn lang y , rồi nhanh chóng đến bên Murad .
================================
3 Ngày sau ,
Vừa tỉnh dậy , Murad cùng Airi nhanh chóng đi diện kiến Đại Thiên Sứ Lauriel . Sau khi suy xét thương thế cùng dấu ấn Hắc Long . Cô nói
" Nếu giải phóng ấn !! Cô ấy sẽ rơi ra một thứ gọi là ngọc hồn !! Đó là tất cả kí ức của cô ấy đến giờ . Nếu ý chí cô ấy đủ mạnh , thì sẽ không chuyện gì xảy đến . Nhưng nếu chuyện ngược lại xảy ra , mảnh ngọc hồn sẽ vỡ vụn ra từng mảnh và bay đi khắp Arthanor này , kí ức về người quan trọng nhất với cô ấy sẽ biến mất . Cậu đồng ý chứ ?? "
Murad đáp
"Tôi chấp nhận !! "
================================
"Anh và Lauriel Thiên Sứ nói gì lâu vậy " Airi hỏi
Murad nhìn cô trìu mến , mặc nhiên mắt lại ánh lên những tia buồn bã xa xăm . Bất giác anh ôm lấy cô thật chặt . Đôi tay anh như muốn giữ trọn khoảnh khắc này
" Xin em !! Đừng quên anh nhé !! "
Gió mạnh dần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro