Chương XII : Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếm mép khẽ khàng sau lớp khăn bịt mặt , ánh mắt hổ phách xoáy sâu vào tên sát nhân kia . Lưỡi Đao đầy sát khĩ hắc ám vậy xung quanh . Hắn choáng váng nhìn anh , tại sao một quyền mà lại đau như vậy ? Hắn quẹt huyết thổ nơi khóe miệng , nụ cười kia đã tắt . Hắn vụt biến mất , lao lại Murad . "Pặc" Một cước vào mặt hắn từ Murad khiến hắn xém vỡ mật vì sợ . Quá đau !! Thực sự đau !! Hắn nhìn lại Murad . Anh vẫn đứng đó , tựa như con mồi bị săn . Rồi đến phút cuối lại thành thú săn mồi giơ nanh vuốt . Hắn cầm chặt thanh kiếm của mình , rồi lại lao vào như kẻ điên dại .

" phụt " Máu tươi chính là từ người tên sát nhân kia mà trào ra sau khi dính loạt Ảo Ảnh Trảm của Murad . Hắn khụy xuống , đau đớn .
  - Đứng lên .
     Ánh mắt Murad như con dã thú khát mồi . Nhìn hắn không có chút lương tâm . Mặc cho có cả biển máu đổ ra từ người hắn .
   - Đứng lên !! Tao đánh chưa đã tay !!
  Hắn nhìn Murad định cười một phát thì dính một cước vào mồm , xém chút nữa là gãy cả hàm răng . Hắn ta đứng dậy , Murad cười , một điệu cười của loài thú thấy con mồi kia mạnh mẽ mà khoái chí . Con mồi khó săn mới làm cho kẻ săn mồi thỏa mản , mới cảm thấy được thành tựu khi săn con mồi đó .

    Hắn ta niệm chú gì đó , rồi quất thanh kiếm dãn ra như roi vào Murad . Anh biến mất trước khi binh khí chạm vào . Thêm một loạt Ảo Ảnh Trảm , một loạt nữa , thêm một loạt nữa . Nữa !! Nữa !! Nữa !! Nữa !!! Tao muốn nữa !! Tao muốn nữa !! Nhiều hơn !! Người tên sát nhân kia bấy giờ thực sự là màu huyết dụ bao phủ . Người hắn đầm đìa máu , tựa hồ như suối nhân tạo . Thật kì lạ là hắn vẫn sống . Nhưng chỉ thoi thóp . Murad cười vô sỉ , túm lấy cổ hắn . Loạt Ảo Ảnh Trảm vừa rồi chứng tỏ anh không còn phụ thuộc vào Andura nữa , bấy giờ khả năng thao túng không thời gian là do chính anh sỡ hữu . Tàn Ảnh Đao vô dụng hơn bao giờ hết . Nhưng anh vẫn muốn giữ nó lại . Đó là kỉ vật cuối mà người cha anh tặng . Là tâm nguyện mà cha anh gửi gắm để Phục Quốc không phải chỉ là giấc mơ .

      Trở lại , anh nắm lấy cổ hắn , siết mạnh dần , hắn thoi thóp , gỡ tay anh trong tuyệt vọng . Anh thoạt tiên rất hứng thú , sau dần thì mất hết . Buông hắn ra , tiến sâu vào trong Vực Hư Không và nhảy xuống . Anh không ngờ , Nakroth đã chứng kiến từ đầu chí cuối . Không khỏi rùng mình trước sự máu lạnh của Murad . Rồi nhanh chóng thu dọn tàn cuộc . Dưới đáy vực , màu tím ma mị bủa vây nơi đây . Những con thú bị biến tính do Ngọc Hồn trông thật kinh tởm , chất dịch nhờn xanh đục luôn chảy ra nơi khóe miệng . Anh tiến sâu vào và nhẹ nhàng . Tránh kinh động chúng , tận cùng đáy vực , anh bắt gặp một con thú kì thực khổng lồ  vẻ là thủ lĩnh nơi này , mang dáng hình của loài Dơi. Anh nhìn nó , nó nhìn anh . Nó không một   tiếng gầm gừ , mà lặng lẽ đưa tận tay anh viên Ngọc Hồn . Màu tím biến mắt , con dơi dị hình kia quay về hình dạng bình thường ban đầu . Anh mỉm cười , biến mất theo làn cát nóng .

  Quay lại Sa Ảnh ban đầu , cất đi mảnh Ngọc Hồn vào túi . Đưa mắt tìm kiếm Liliana và Tulen , họ biến mất không dấu vết . Anh liếc mắt lên . Là Nakroth đang nhìn anh ra hiệu rút lui . Anh nhếch mép . Tới chỗ Nakroth , anh hỏi nhẹ : " Bạn tôi đâu " . Nakroth im lặng dẫn anh đến buồng nghỉ của hắn . Tulen và Liliana đều ngủ say . Anh liếc mắt đảo quanh . " Anh tìm Omen ?? " . Nakroth thắc mắc . " Omen !! Tên hắn đó sao ?!  " Murad nhắm mắt lẩm nhẩm gì đó , rồi nhìn Nakroth bằng đôi mắt hổ phách kia . " Ngươi vốn không theo Maloch ! Cả ngươi và Zephys ! Các ngươi phụng sự Hades !! Lật đổ cái đế chế ngu ngốc này ! Thay vì hai mang ! Hãy về với Thane ! Đó là một vị vua anh minh sẽ cho các ngươi cơ hội xám hối"

  Nakroth tròn mắt !! Sao hắn có thể !! Tên này rốt cục là ai !! " Ta là Murad , hiện thân tiền kiếp là Andura ! Lãng khách thời không " Murad nhấn mạnh từng nhữ như đọc được suy nghĩ của Nakroth . Nói rồi , anh biến mất cùng Liliana và Tulen . Nakroth thẫn người , hắn nhìn lên trời , nếu có dịp , nhất định sẽ phân cao thấp . Trời ngả dần bóng về chiều

    Hoàng hôn xuống núi dần , Murad dần tỉnh , nhận ra cặp đôi kia vẫn say ngủ . Anh thầm nghĩ , có lẽ nên đi một mình thì tốt hơn , chuyện này vốn dĩ do bản thân gây ra , lại còn liên lụy thêm hai người khác vì mình mà chịu tổn thương , không thể được . Dẫu cho có nhẫn tâm đi nữa , nhất quyết không thể cho họ đi theo . Anh nhấp dần ly rượu nơi miệng . Kì lạ thay , tửu chất tệ hơn thường ngày .

   Tulen và Liliana dần tỉnh . Vội vã đi kiếm Murad , anh đứng trên ban công hứng làn gió mát của nhà trọ . Dáng vẻ trầm ngâm đó trông thật buồn . Chưa kịp nói gì Murad đã mở miệng công kích : " Thật chướng mắt !! Còn không mau cuốn gói về Cung Điện !? "
"Murad !! Anh nói gì vậy , tôi và anh rõ ràng phối hợp rất t- " Tulen ngập ngừng liền bị Murad cắt ngang : " Mang ngươi theo chẳng qua là cho ngươi có cơ hội mạnh lên !! Chứ ta khiến ngươi phối hợp ! Hơn nửa năm !! Ta nghĩ ngươi đã mạnh lên !! Nào ngờ vừa vào chưa đánh được nửa ngày đã gục , lại còn là 2 đánh 1 !! Ta nghĩ lại rồi , ngươi thật vô dụng , giờ thì cút đi cho khuất mắt ta !! "

Từng lời Murad nói như cứa vào Tulen hàng vạn vết dao . Cậu không ngờ là anh có thể tàn nhẫn như vậy . Quả thực cậu đã nhìn lầm người , phải cậu đã nhìn lầm kẻ vô sỉ kia rồi . Liliana nghe xong . Lặng câm nhìn Murad với ánh mắt tóe lửa , cô cũng không ngờ là anh có thể nói với cậu những lời như vậy , vội đỡ dìu Tulen : " Chúng ta đi thôi , loại người này thật không đáng để chúng ta quan tâm !! " . Nói rồi , Liliana cùng Tulen rời đi nhanh chóng . Murad cười gượng , nhìn họ rời bỏ mình , vậy là quá đủ rồi , một mình Airi tổn thương vì anh là đủ rồi , anh không thể để ai tổn thương vì bản thân thêm nữa .

Xin Lỗi Mọi Người !

== Còn nữa ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro