Chương XIII : Hỗn mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó , anh bắt đầu luyện tập . Thấm thoát hơn 3 tháng , anh hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của Andura . Vừa tập luyện , anh vừa ngao du khắp thiên hạ tìm kiếm mảnh Ngọc Hồn . " Chỉ còn hai mảnh " , một mảnh ở gần đây và một mảnh ở chỗ Maloch . Anh nhanh chóng bước đi , việc giúp Airi hồi phục lại trí nhớ cũng sắp xong rồi . Chắc chắn anh sẽ lại được nhìn thấy Airi cười , nụ cười trong veo như ánh ban mai dịu nhẹ của cô ấy

" Soạt " Anh vừa bước qua một thứ gì đó trông thật kì dị , đó là một con cá , nhưng lại có cánh , và bay lên trời . Anh cảm nhận được gì đó , nó thật hoang dã , điên dại và hỗn mang . " Đùng " tiếng dậm đất đâu đó vang vọng , lập tức hàng chục cột nước áp suất cao từ đâu bay đến chỗ anh , nhưng chưa chạm thì anh đã biến mất . Phía trước nơi anh vừa để lại Sa Ảnh , một con vật kì dị xuất hiện . Một con voi , mang trong mình vóc dáng giống hệt người , phía sau lưng lại có cả hai cánh dơi , mắt màu xanh ánh lên những tia hung tợn . " Chà !! Cuối cùng cũng kiếm được mày ! " Anh lập tức quay lại Sa Ảnh ban đầu . Thứ phi nhân loại kia thấy , ngay lập tức gầm thét , nhăm nhe muốn xơi tái anh . Ánh mắt điên loạn vô hồn nhìn trân trân vào kẻ nhỏ bé đang đứng trước mặt . Đôi tay thủ thế , chuẩn bị đập xuống mặt đất ra uy .

" Ồn quá !! " một đấm của Murad khiến thứ kia văng ra xa . Ra chỉ là thùng rỗng kêu to , thật nhàm chán . Nhưng khi lãnh trọn một đòn của anh , nó không những chẳng hề hấn mà lại còn hăng máu hơn , nó chính là hiện thân của Hỗn Mang nơi Vực Icithurs , Chaugnar . " Chà thú vị đây !! " Anh đưa tay xoa xoa cằm , nhìn Chaugnar , rồi mỉm cười :
- Đập nát mày ra rồi lấy Mảnh Ngọc chưa muộn .

Đôi mắt vàng đục dần chuyển thành màu hổ phách hung tợn . Đôi mắt đó là đôi mắt của Andura , vị thần tối cao nắm giữ khả năng thao túng thời không . Nay vị thần ấy ngự trị trong anh , là một phần của linh hồn anh . Anh có thể mượn một phần linh hồn ấy để chuyển hóa thành sức mạnh cho bản thân mình , gia tăng sự linh hoạt , tính dẻo dai và độ biến ảo . Anh nhìn nó , biến mất , Chaugnar ngẩn ngơ còn chưa hiểu chuyện gì thì ăn một đạp mạnh vào lưng . Bay ra xa nghìn mét . Anh tiến lại gần nơi nó ngã , nắm cổ nó lên , nó vẫn cựa quậy , cái vòi của nó muốn siết anh lại , anh nắm lấy vòi nó , giựt phăng . Đứt . Chất lỏng màu lục chảy ra từ nơi vòi nó đứt , anh nhìn lại nó , mắt nó ánh lên những tia đau đớn , đi với thù hận .

Phải , thế gian này là thế !! Kẻ mạnh sẽ ức hiếp kẻ yếu hơn khi cần thiết !! Sẽ nắm lấy cổ , tóm tay , bẻ chân , thậm chí là giết nếu bắt buộc . Anh đã nhúng chàm trong thế giới này , thế giới tràn ngập sự bất công và tuân theo quy luật thuần khiết nhất trong tự nhiên : cá lớn nuốt cá bé . Nó nhìn anh đầy thù hận , anh nhìn nó đầy thông cảm , anh mỉm cười . Toàn bộ cơ thể nó tứa máu , đứt dần , mưa huyết rơi khắp nơi , anh chỉ để lại nơi nó đứng khi nãy là một cái xác không hồn . Nếu như thế giới này không cho ta cơ hội !! Thì ta chẳng cần , nếu như yêu em là sai , ta không cần phải đúng . Được bên em là hạnh phúc của đời ta  !! Anh bước vào hang của từng loại quái thú lơn , con nào rồi cũng là xác mất hồn , cũng chỉ là mưa máu khắp nơi . Anh giờ đây , Murad đang ở hiện tại thật bẩn thỉu , anh mỉa mai bản thân . Rồi tự tiến vào hang sâu nhất , nơi con thú mạnh nhất trong vực Hỗn Mang ngự trị , là chúa tể của vực Hỗn Loạn :Kinh Kong , hy vọng nó sẽ giúp anh bớt nhàn chán hơn con Dơi và Rồng vừa rồi . Anh bước gần đến nó hơn

Nó nhìn anh , tru tréo , gầm gừ , đập tay đập chân như chứng tỏ uy thế của mình , thật buồn cười !! Suy cho cùng , mày cũng chỉ là loại súc vật biết đánh nhau , sống trên đời như vậy thì quá lãng phí , anh đấm nó một quyền , ánh mắt dã thú khát mồi của anh khiến nó ngừng lại và lùi lại đôi chút khi dính quyền của anh . Tốt rồi !! Không phải chỉ được mỗi cái to xác , xem ra sức thủ tốt hơn , nhưng tiếc thật !! Chết đi !! Anh đưa tay chạm nhẹ vào nó , Ảo Ảnh Trảm tung ra , anh tua ngược Ảo Ảnh Trảm lại , rồi lại đưa nó về lại bình thường . Cứ thế hơn trăm lần , con quái thú kia gục ngã , bởi hàng trăm nhát chém của anh vào người nó trong tích tắc . Nó rống lên , đau đớn , nhìn anh ánh bằng ánh mắt yếu ớt , lụi dần rồi tắt . Anh xẻ ngực nó ra , luồn tay vào , ngay khi chạm vào nguồn sống của nó , anh rút ra , vẫn đập thoi thóp , anh bóp nát , lấy mảnh Ngọc Hồn rồi vứt thứ đó đi . Hỗn mang ư !? Thật buồn cười ! Chỉ là lũ thú dại nhăm nhe cắn bậy những kẻ yếu đuối ngu dốt lạc vào chốn này . Anh cất Mảnh Ngọc vào người , rồi thở dài

Thật bẩn thỉu !!!

== eCòn nữa ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro