Chương XIV : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Murad đã rất gần với đích đến của chặng hành trình dài đằng đẵng gần 10 tháng trời . Mảnh Ngọc Hồn cuối cùng chính là nằm trong cơ thể của tên Maloch . Điều này giải thích vì sao hắn mạnh lên một cách bất thường vào 5 tháng trước . Murad dự định sẽ tiến thẳng vào Lực Lượng Sa Đọa , đoạt lấy mảnh Ngọc Hồn cuối cùng  . Sẵn tay lấy thủ cấp hắn về dâng cho Thane . Nhưng trước đó , anh cần thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Một tháng chính là khoảng thời gian mà anh mà anh cần chuẩn bị đồng thời cũng là thời gian để anh cải thiện bản thân  . Anh lao đầu vào tập luyện những bài tập thể lực khắc nghiệt , cách phá vòng vây của đám đông , kĩ năng đánh tay đôi . Rất nhiều thứ khác nữa . Và một điều bất ngờ xảy đến với anh trong một đêm trăng sáng vằng vặc .

   " Gần một tháng rồi " Murad nghỉ ngơi sau buổi tập của mình . Bỗng dưng , tay anh nóng rực , nóng như lửa đốt , anh nghe lại điệu cười ma mị và quen thuộc của một ai đó : " Ta vẫn đang chờ ngài , chủ nhân " . Rồi dần dần ám khí phủ khắp người anh , khai thông những tuyệt kĩ thất truyền trong đầu anh , anh choáng váng , quằn quại vì đau . Rồi bất chợt , cơn đau biến mất , nhưng cánh tay anh thì đã có thứ quen thuộc dính lên . " Hắc Long Ấn ! Chết tiệt " Murad rủa thầm , chính vì sự tàn nhẫn và bất cần của anh khi lấy laị mảnh Ngọc Hồn đã khiến Hắc Long Ấn quay lại người anh . Nhưng anh không bận tâm , anh sẽ tống nó ra như cách mà anh đã từng . Nhưng anh không ngờ chính nó sau này sẽ khiến bão lớn vây quanh đời anh
===============================
     Một tháng đã trôi qua . Murad lên đường đến Lực Lượng Sa Đọa . Nơi này là những tòa nhà chọc trời , bao phủ nó là kết giới màu đỏ huyết của máu , xung quanh đầu lâu chồng chất , trông thật đáng sợ ! Nhưng Murad mặc kệ cảnh tượng hãi hùng kia , mặc kệ mùi xác chết tử thi đang đày đọa khứu giác của anh . Cũng giống như cái ngày mà anh mất đi tất cả , tòa lâu đài lộng lẫy của anh bỗng chốc nhuộm máu , những uất ức , tức giận và cả nước mắt đã lăn dài trên má anh , khi cha anh đã thay anh đỡ đòn chí mạng của Azzen'ka . Cha anh cầu xin anh hãy chạy đi , nguyện ước cho anh sống tiếp thay ông , thứ chất lỏng màu huyết dụ kia chảy dài xuống lấu đài , nhiễu giọt xuống mặt đất , nhiễu giọt xuống cái kí ức đáng sợ kia . Tất cả hóa thành tro bụi , tất cả những thứ mà anh trân trọng , yêu quý nhất chính là bị nơi đây phá hoại . Thậm chí đến cả mảnh kí ức của người con gái mà anh yêu thương nhất cũng đang nằm sâu trong lồng ngực hắn . Anh sẽ moi cái thứ đó ra rồi cho hắn biết cái cảm giác mất tất cả mọi thứ hắn yêu quý là như thế nào . Anh nhíu mày , bước vào chậm rãi .

      " Bẩm báo , đại nhân Omen , có người xâm nhập " , giọng tên lính hốt hoảng khi trình lên Omen . " Thằng ngu !! Một đứa mà xử không được sao ?? " Hắn ta vụt đứng dậy lao ra ngoài sảnh và đón nhận cảnh tượng cực kì hùng vĩ , mưa từ máu của bọn thuộc hạ hắn tuôn rơi không ngừng . Hắn đã nhìn thấy anh , thấy cái ánh mắt hổ phách dã thú đó quay sang nhìn hắn . Hắn chùng bước , chân khụy xuống . Chính anh đã khiến hắn sống không bằng chết . Hắn chính là căm phẫn anh , lao lên với sát ý nghi ngút . Anh né nhẹ qua , cầm tay hắn bẻ ngược về sau : " Mày chả tiến bộ chút nào cả , Omen !! " . Bất ngờ một cặp bán nguyệt khóa anh lại : " Làm loạn xong chưa ! " Một bộ giáp sắt chất chồng mana tím , mùi tử thi xộc từ bộ giáp lên thẳng khứu giác của anh , đôi mắt hắn như nhuộm từ máu , với mái tóc trắng xóa và khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ sắt đáng sợ .

" Phán quan , xê ra !! " Ánh mắt hổ phách của anh không chút khách khí . Hắn vẫn khư khư khóa tay anh . " Bốp " Một cước của anh khiến hắn văng ra xa . Anh từ tốn bẻ từng cái xương của Omen , từng cái một vang lên tiếng rắc ai oán , suy cho cùng cho dù là kẻ cuồng sát thì vẫn chỉ là con người . Hắn đau đớn rên la ai oán : " Ahhh...... Đừng .... Xin ... Ngươi..!! " Mặc hắn van lạy , tiếng rắc vẫn vang lên đều đều , hắn tuyệt vọng mà hét trong đau đớn xen lẫn nhục nhã , nước mắt hắn chảy dài cùng với với tiếng hét kia tạo thành bản giao hợp đau đớn nhất trong đời hắn . Hắn kiệt sức gục xuống , thở cũng không được , sống mà không bằng chết , lần này nếu so với lần trước thì đúng là tận cùng đau đớn . Hắn gục ngay tại chỗ .

Ánh mắt huyết dụ nhìn anh đầy căm phẫn , Nakroth lao lại , múa những đường bán nguyệt sắc lạnh vào người của Murad , anh đơn giản chỉ là né nhẹ nhàng : " Động tác còn chậm , cách đánh đơn giản , phối hợp chiêu không hợp lý !! Thật tẻ nhạt " Murad mỉa mai Nakroth trong khi né hết những tuyệt kĩ của Nakroth . " Đủ rồi " Anh chụp ngay cặp bán nguyệt của hắn , máu chảy xuống , ngưng tụ rồi thành hắc khí vây quanh Murad , và rồi là thì giáp của Nakroth nứt toác ra bởi loạt Liên Ảnh Trảm mà anh sử dụng ngay khi tay anh khóa cặp bán nguyệt của hắn . Máu tươi chảy đầy ra đất . Nhưng hắn cũng không phải là kẻ dễ từ bỏ . Máu tuôn mặc máu tuôn , hắn vẫn đứng dậy , hắn là Phán Quan Địa Ngục , không đời nào hắn sẽ chết lãng nhách ở đây . Hắn lướt đến , anh tung quyền , hắn né qua rồi quay lại với Lưỡi Gươm Hành Quyết từ sau lưng anh . Nhưng ngay khi hắn tung chiêu thì anh biến mất . Hắn ngay lập tức bị một loạt Ảo Ảnh Trảm đả thương sau lưng . " Ăn miếng trả miếng " Murad nhìn hắn , ánh mắt vô cảm . Hắn tất nhiên là tơi tả , hắn không ngờ bị chính anh ra bộ dạng này . Ngay lúc anh tiến đến kết thúc hắn thì một tiếng ầm từ trên đầu anh giáng xuống .

" Nhạnh nhạy nhỉ " Kẻ vừa gây động kia nhìn anh . Ánh mắt sắc lạnh , tay cầm Song Kích , chiến ý màu tím nhạt , đầu đội mũ chiến đồng bộ với chiến y của hắn , đôi môi lạnh vô sắc , tựa như môi của kẻ đã nằm xuống . Mùi tử thi nồng nặc chẳng khác bạn hắn là bao .

" Tử Thần không biết có chết được không nhỉ " Murad nhìn Zephys , đôi môi thốt lên câu nghi vấn đầy mị hoặc. " Láo xược ! " Hắn sôi huyết khi bị xúc phạm , ngay lập tức lao đến Murad hừng hực sát khí , ngay lập tức ăn ngay một loạt Ảo Ảnh Trảm của Murad , đôi mắt hổ phách đầy thờ ơ , quăng cho hắn cái nhìn khinh thường . Hắn bị Ảo Ảnh Trảm gây sát thương , ngay lập tức lùi xuống . Đôi Song Kích hắn vốn tự hào lần này lại vô dụng . " Sao hả !" Tử Thần đang bất lực nhìn anh , ánh mắt tím sắc biến lần này không khỏi kinh hãi . " Hades thì Hades !! Ta không có khái niệm gọi là tôn sùng thần thánh ! Ta mặc kệ các ngươi có âm mưu lật đổ Maloch ! Với thể trạng và sức mạnh hiện giờ , tay hắn các ngươi còn không chạm được chứ đừng nói là lật lọng !! Ta không phải là không thông cảm các ngươi !! Nhưng ta có lý do riêng !! Nhanh chóng rời khỏi đây đi , cả ngươi và hắn !! " Anh nhả từng chữ rồi biến mất theo làn cát nóng.

Lần lượt từng thành viên ưu tú của Sa Đọa gục ngã trước Murad . Thậm chí anh chẳng có nổi một vết thương . Tất cả những người nằm xuống đều bị anh làm cho sống không bằng chết . Anh tiến thẳng đến ngai vàng của Sa Đoạ , chiễm chệ ngồi lên chờ Maloch . Hắn vừa về , nhìn thấy lực lượng của mình bị một tên tiểu tử làm cho thảm thương thế này . Hắn sôi huyết tìm anh . Người hắn từ 5 tháng trước khi mảnh hồn nhập vào tim đã thay đổi , da hắn hóa xanh , cơ bắp nổi những rãnh huyết tựa như nham thạch . Thể hiện sức mạnh uy nghi tột cùng . Murad lườm hắn rách mắt , không ngờ loại ác ôn cặn bã này lại còn có thể sống được .

Anh và hắn , mặt đối mặt , đồng loạt biến mất , Tàn Ảnh Đao và Dung Nham Quỷ Kiếm chạm nhau . Anh lướt lên chém 2 nhát vào người hắn , hắn tung cánh , đáp xuống chỗ anh đang đứng . Mặt đất khô quéo và nứt toác ra bởi uy lực của Luyện Ngục . Nhưng bằng một lần Vô Ảnh Vực , anh tránh được tất cả sát thương . Anh gồng mình , tích tụ mana vào Ảnh Đao , Nó sáng lên , sáng gấp bội , sáng gấp ngàn lần và " Ảo Ảnh Trảm " . Anh búng người lên và ở vị trí tương xứng với hắn , người hắn hứng chịu dần dần những vể chém chí mạng tột cùng , hàng trăm , hàng ngàn , hàng vạn , hàng chục vạn , hàng triệu lần . Hắn chẳng kịp thét lên , máu phun như suối , đôi cánh rách nát , lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát , hắn xong thật rồi !! Đến thở còn khó khăn , sao hắn có thể đứng dậy mà chiến với tên nhãi kia đây !!
- Đứng lên !!
-......
- Đứng lên !! Tao đánh chưa đã tay !!

Chính là những lời mà anh đã nói với Omen một tháng trước , giờ anh nhắc lại với Maloch . Hắn không thể , hắn bất lực rồi , anh quá mạnh . Ngay lúc này bóng dáng người con gái tóc vàng cột hai chùm với thanh kiếm dài xuất hiện , anh không nhận ra , anh đang quá tập trung vào Maloch . Bóng dáng ấy ôm chầm lấy anh nước mắt đầm đìa : " Murad à !! Dừng lại đi !! Vậy là đủ rồi !! " Cô gái ấy chính là Butterfly , cô đã chứng kiến từ đầu chí cuối , cảnh mà anh cân đôi Nakroth và Zephys , cách mà anh khiến con thú của Natalya điên loạn , cách mà anh tàn phá ma trận rồi đập bầm dập Ailester , cách mà anh bẻ cánh của Krinak , cách mà anh tàn nhẫn đến cùng cực giày vò Maloch . Cô từ ngưỡng mộ đến sợ hãi và giờ đây ôm chầm lấy anh , mong anh dừng lại
- Mình về thôi , Airi đang chờ anh !!
Murad nghe tới Airi liền dừng lại , ánh mắt của anh quay lại màu vàng đục hiền hậu nhìn cô , anh nói
- Ừ ! Mình về !!
Anh nhìn Maloch , tiến tới hắn , xẻ ngực hắn một đường , thò tay vào bóp nát trái tim của Maloch , lấy ra mảnh Ngọc Hồn cuối cùng . Hắn gục ngã , anh nhìn cô , thầm cảm ơn cô đã ngăn anh lại đúng thời điểm . Anh hợp tất cả mảnh lại , Ngọc Hồn sáng rạng rỡ chói lóa và trong suốt , hệt như con người của cô ấy .

Hành trình mười tháng của anh kết thúc , anh cùng Butterfly quay về Lâu Đài Khởi Nguyên , mà không ngờ rằng bản chất của Ác Quỷ có hai trái tim , và Maloch cũng vậy . Hắn nhìn Murad căm phẫn . Hắn lần đầu tiên thua cuộc .

Đợi đó !! Ta nhất định sẽ trả thù !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro