Chương XV : Xiềng Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng một vị lãng khách trẻ phóng vùn vụt qua các dãy phòng của Lâu Đài Khởi Nguyên , mái tóc cam của anh phất phơ theo ngọn gió nhẹ , đó là Murad . Anh đang tìm kiếm Airi sau những chuỗi ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời anh . " Airi ! " Anh thô bạo đẩy mạnh cửa phòng ra , phía trong căn phòng , một cô gái đôi mắt phượng dài đang nhìn anh chăm chú , mái tóc bạch kim khẽ lay động . " Anh là ..? " Airi cất giọng hỏi , cô đang tự hỏi bản thân người đang đứng trước mặt cô là ai , nhưng anh chẳng để tâm . Anh tập hợp tất cả Mảnh Ngọc Hồn và hợp chúng lại thành hình dạng hoàn chỉnh vốn có của nó . Anh cầm lấy tay cô , nhẹ nhàng trìu mến , rồi buông thứ anh vừa cầm trên tay ra , ngay lúc đó , nó ngay lập tức hợp vào cùng Airi , khoảnh khắc ấy rất nhanh , nhanh đến mức người ta chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng diệu kì vụt sáng rồi chợt tắt , để lại đó hai con người nhìn chằm chằm vào nhau trong một căn phòng nhỏ .

" Murad !? " Airi cất giọng hỏi , anh chẳng nói , chẳng rằng , chạy lại ôm chầm lấy Airi , những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má anh , cô đã nhớ ra rồi , thực sự nhớ ra rồi . Anh vui lắm , hỏi cặn kẽ : " Nói anh nghe ! Anh là gì của em ! " cô chẳng ngại ngùng nói , : " Là bạn !! " . Phập , phập , phập , phập , hàng ngàn mũi tên đang cắm trong tim Murad khi nghe cô nhả từng chữ bình thản , ra là thế , sau tất cả anh và cô chỉ là bạn , anh chán nản , nhanh chóng rời đi khỏi phòng , để lại đôi mắt ngơ ngác của một cô gái đang nhìn theo anh . Lauriel đúng lúc này chạy tới : " Murad !! Theo ta ! " Nói rồi cô nắm tay anh và vụt mất trong chớp mắt .

Phòng Trị Thương của Lauriel đang phát ra những tràng súng liên thanh của một cô gái giọng trách móc vào một chàng trai . Cô gái ấy chính là Lauriel và chàng trai kia chính là Murad . " Ta bảo ngươi như nào !! Hả tên đầu đất !! Không được bất chấp mạng sống để lấy Mảnh Ngọc Hồn !! Nhưng ngươi không nghe , giờ thì nhìn ngươi đi , thân tàn ma dại , nếu như còn muốn sống , nhanh chóng lột áo ra cho ta !! " . Murad mắt chữ O mồm chữ A nhìn Lauriel . " Cởi ... Cởi gì mà cởi chứ !! Tôi không sao cả !! " anh đỏ mặt sau lớp mặt nạ mỏng , từ trước đến giờ chưa có ai đưa ra cho Murad yêu cầu nhạy cảm như này cả , nhưng trước anh nhìn cương nghị của Lauriel , anh đành phải trút bỏ lớp vải ở phần trên của mình ra . Và chính anh cũng ngạc nhiên , khi Hắc Long Ấn đang lan rộng ra và ăn mòn , Lauriel khẽ níu mày , : " Thằng đầu đất này !! " , không ngờ độ ăn mòn của Hắc Long Ấn lại mạnh đến như vậy . Phần trên cơ thể của Murad có thứ gì đó như tơ nhện bám lên , mang màu đen đầy ám mị . Lauriel thở dài , vốn dĩ đã cảm nhận được rằng tên ngốc này vì quá tàn nhẫn mà bị Hắc Long quay lại ăn mòn , trên người đầy ám khí , nhưng không ngờ lại nặng đến mức này . Cô đang thở dài ngao ngán thì lúc này , một bóng người bước vào . Ánh mắt nhanh nhẹn đảo quanh phòng , dừng lại và xoáy sâu vào Murad . Cậu ta là Tulen , nhìn thấy Tulen , cảm giác tội lỗi ngày nào lại dâng lên , Tulen dường như không để ý , hỏi Lauriel : " Ấn này , có thể phá giải không ?! " Lauriel ngao ngán , cô gật đầu nhưng lại phủ nhận : " Có thể !! Rồi sẽ lại mất 10 tháng như Airi ! " Tulen uốn mày vẻ ngạc nhiên hỏi thêm một câu nữa : " Có cách nào phong ấn tạm thời và làm chậm lại tốc độ của nó không ?? " . Lauriel gật đầu : " Có ! Nhưng chỉ được 2 năm thôi ! Đến lúc đó không tự mình phá giải thì chắc chắn sẽ chết ! " . Murad nghe xong , không khỏi ngạc nhiên , không ngờ mình chỉ còn lại 2 năm bên Airi . Anh nhìn Tulen và Lauriel cầu khẩn : " Nếu được !! Xin hãy giúp tôi làm chậm nó lại !! " . Tulen ánh mắt không chút cảm xúc , trái lại Lauriel nhìn anh đầy lo lắng . " Không sao đâu !! Tự lúc đó bản thân tôi sẽ có cách !! " Murad nhìn họ đáp lại .

" Kha'lasd Mantar de Rixivi !! Kious Taxmilii , De Angelioaaastaa !! " Những câu thần chú vang lên , bất ngờ dưới chân Murad , một vòng tròn ấn chú xuất hiện , mang theo những sợi xích ma thuật đang giữ chặt lấy người anh , phần của Lauriel đã xong . Phía bên này , Tulen đang nhìn anh , và những câu thần chú cũng từ miệng Tulen tuôn ra : " Juassretious DeQualamoska , Huypwemp NoZalkas Caisux Vovors Zalwals ! " . Một chiếc khóa thánh xuất hiện ngay khi Tulen vừa đọc xong . Từ những sợi xích và ổ khóa to bản , chúng dần nhỏ lại , hóa thực thể , quấn quanh tay trái của Murad , Hắc ấn mờ dần , cuối cùng mất hẳn . " Cách " khóa thánh giữ các sợi dây xích đã đóng lại , anh mất đi cảm nhận về sức mạnh mà Hắc Long Ấn khai phá cho anh . Anh dường như cũng không cảm nhận được Andura , phải chăng là do ??

   " Chiếc khóa thánh này , phong ấn tất cả sức mạnh tiềm ẩn trong cậu , bao gồm cả phần linh hồn của Andura , nếu muốn Andura quay lại , chỉ cần mở mắt xích đầu tiên , tuy nhiên , nếu để lâu , sẽ gây mất cân bằng phong ấn , cho nên tự thân vận động đi ! " Lauriel ngồi giảng đạo cho Murad . Anh nghe không sót chữ nào , gật đầu lia lịa . Tulen đứng đó nhìn anh , không khỏi tư sầu , vì Tulen mà anh phải chịu nhiều cực khổ . Đuổi cậu đi chính là lựa chọn đúng đắn nhất , nếu cậu ở lại , không chừng đã phải bỏ mạng . Đúng là ích kỉ kiểu tốt bụng . Murad nhìn anh , cũng không khỏi áy náy , nhưng chưa kịp mở lời , Tulen đã chen miệng vào : " Nếu như lần sau anh cứ ích kỉ tự thân như này thì chắc chắn tôi sẽ đập anh một trận !! Tôi hứa danh dự với tư cách một người bạn ! " Murad cười trừ , gãi gãi đầu của mình , khoảng cách bấy lâu đã được xóa bỏ . Thật may quá , anh hứng khởi , nhưng cũng xám mặt khi vừa nhớ ra rằng anh quên bẩm báo vua Thane rằng mình đã quay lại . Anh vội vẫy tay rồi biến mất theo làn cát .

(Nể ông nào đọc được 1144 từ thiếu muối này )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro