Ngoại chương : Súng , Phi Tiêu Và Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chh... " Tiếng chậc lưỡi nhẹ của một gã xạ thủ trẻ , chiếc nón đen tuyền yên vị gọn gàng che đi mái tóc rối xù của mình , họng súng của gã hãy còn bốc khói , xung quanh gã là thây xác chất chồng chồng lớp lớp bị hàng chục cái phi tiêu găm vào , máu tựa hồ một dòng suối lớn . Đôi môi khô khốc khẽ cong lên thành hình bán nguyệt . Phía dưới anh là cô gái tóc ngắn xõa ngang vai , cắt mái ngố trước mặt , đang ngồi bệt xuống đất thở dốc từng hơi . Mặt bừng bừng đỏ , không hiểu là vì xấu hổ hay vì tức giận .

" Valhein !! Tên biến thái !! " Cô gắt gỏng , môi chu lên , đôi mày cong lại , lộ rõ vẻ giận dữ . Valhein lắc nhẹ đầu phủ nhận : " Violet !! Anh rõ ràng đã giải cứu em , nụ hôn đó là cái giá tương đương !! Em đã đồng ý rồi mà ! "
" Ý tôi hôn là hôn.... hôn má ý ! Sao lại hôn môi chứ !! Biến thái " Violet càng tỏ vẻ giận dữ , hắn càng thấy cô dễ thương . Anh không ngờ thời đại này rồi anh vẫn có thể tìm thấy được một kẻ cô đơn săn những loài cuồng huyết , khát máu - cũng như anh , phiêu bạt khắp nơi để khiến giống loài bẩn thỉu này tuyệt diệt .

" Ừm vậy thì .. Để tôi đền bù nhé ! " Valhein nói . Mắt cô sáng rỡ : " Đền bù gì cơ !? " . " Một buổi tối tại nhà hàng XX " Valhein mỉm cười dịu dàng . Thôi thì lỡ tay lấy mất nụ hôn đầu của con người ta rồi , nghĩ lại thấy cũng kì . Anh chính là xuất hiện vào lúc cô nguy cấp nhất , tay cầm súng , tay phóng phi tiêu , một mình hạ hơn trăm con . Sau đó , mặt dày đòi hôn cô để coi như cái giá cho cuộc sống cho cô . Anh vẫn còn chút tiếc rẻ vị ngọt khi đôi môi của anh chạm vào đôi môi mềm mại dịu nhẹ của cô , khi chiếc lưỡi của anh quấn lấy cô , trao nhau chất dịch ngọt của đôi lưỡi khiến cô đê mê như trên thiên lạc .

" Vậy 8h nha !! Tôi đợi ! " Violet nói rồi nhanh chóng lấy súng và co cẳng chạy thẳng . Cô cứ nhớ mãi về giây phút ngọt ngào ấy , rõ ràng hắn thật đáng ghét , tự nhiên ở đâu chui vào , hạ gục hơn trăm con một cách thô bạo , nhưng cách hắn nâng cằm cô lên , nhìn cô bằng cặp mắt đen tuyền hiền dịu , khẽ đặt lên cánh môi cô một nụ hôn dịu dàng , cách mà hắn cuốn lấy lưỡi cô thật nồng nhiệt , cách mà hắn khiên cô hân hoan cảm giác được lên tiên cảnh thật là đê mê . Kyaaaaa ! Cô đang nghĩ cái gì thế này !! Nếu cô mà còn nghĩ tới hắn nữa thì cô quả thật chính là kẻ biến thái . Biến thái hơn cả hắn mất . Tốt hơn là không nên nghĩ đến hắn nữa . Mau về thôi . Nghĩ là làm . Ngay lập tức người ta thấy có một cô gái xinh đẹp chạy như bay về một căn biệt thự sang trọng . Lòng đang mong ngóng buổi tối nhanh nhanh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro