Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tôi nói vậy Minh Trạch không khỏi bất ngờ. Đưa tay gõ một cái vào đầu tôi một cái đau điếng. Có cần phải mạng tay thế không? Dù gì cậu cũng gọi tôi là chị mà cậu đánh tôi như con thì còn ra thể thống gì.

          -"Con mắt nào của chị thấy em yêu con trai vậy hả, Tô Diệu Thanh?"

          -"Thì tại chị thấy đứa em trai này chẳng chơi với đứa con gái nào ngoài người chị này cả. Nếu chơi thì cũng chỉ là xã giao cho có. Đến bây giờ còn chưa một mối tình vắt vai. Mặt thì đẹp trai, dáng người thì khỏi bàn, gia đình thì giàu có, học lực thì đứng nhất nhì của trường. Đúng chuẩn gu chị em. Vậy mà chẳng có lấy một cô bạn gái. Như thế thì chị nghi ngờ thì có gì sai đâu."

          -" ..... "

          Tôi thấy Minh Trạch mặt không biến sắc nhìn tôi. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta.

          -"Không sao đâu. Có ưng bạn nam nào thì bảo chị. Chị mai mối cho. Chị đây sẽ không ghét bỏ chú đâu."

          Tôi cười cười nhìn cậu ta.

          -"Nói xong chưa?"

          Tôi gật gật đầu tỏ ý xong rồi.

          -"Có phải chị cắt tóc đi nên não cũng bị cắt đi luôn không? Chẳng qua em chưa muốn yêu thôi. Yêu vào lại giống chị chắc?"

          Nghe cậu ta nói vậy, tôi liền đưa tay bịt miệng cậu ta lịa vì sợ cậu sẽ nói ra bí mật đó.

          -"Không có nha. Chị chỉ cắt tóc để bắt đầu một cuộc tình mới thôi chứ chả có cái gì cả."

          -"Chị lại kiếm cho em tên anh rể nào nữa đây? Có giống lần trước không đấy?"

          Tôi thấy Minh Trạch nói vậy liền đưa tay lên suỵt suỵt vài tiếng.

          -"Trời ơi, nói nhỏ thôi. Chỉ là thích thôi chứ có yêu đương gì đâu. Cậu nói thế lại vu oan cho chị. Người ta đang độc thân vui tính chứ có yêu đương gì đâu."

          -"Vậy sao? Vậy mà lúc trước em nghe người nào đó nói là những người mang danh nghĩa độc thân đều mang trong tim một hình bóng của người nào đó."

          -"Thế sao? Vậy thì câu đó không đúng với chị rồi. Bản cô nương còn yêu đời như thế này thì làm sao mà dính vào con đũy tình yêu được."

          Tôi không ngờ những lời tôi nói vu vơ với Minh Trạch lúc chúng tôi học đội cậu ta còn nhớ rõ như vậy. Bình thường khi tôi nói chuyện với cậu ta thì chỉ có tôi nói mà thôi. Còn cậu ta thì ngồi làm bài, thi thoảng thì "ừ" một tiếng, tỏ ý đã biết.

           Sau nhiều lần thăm dò đứa em trai yêu quý thì kết quả chỉ có một đó chính là :" Em chẳng thích ai cả. Chị tin thì tin không tin thì thôi."

          Dần dần việc này bị cho vào quên lãng. Chẳng còn ai nhắc đến việc đó nữa.
           Sau lần rầm rộ về chuyện cậu em trai tôi có người yêu có người thích thì mọi việc lại bình thường trở lại. Việc đã bị chôn vùi nhưng đối với một con người cố chấp như tôi thì tất nhiên là sẽ không bỏ cuộc. Nhưng nhiều lần điều tra, hỏi thăm mà chẳng nhận lại được gì nên tôi quyết định sẽ tự mình âm thầm điều tra.

          Tôi bí mật quan sát, bí mật thăm dò cho đến lúc thi xong học kỳ II cũng không tra được gì. Trời đất ơi, sao lại giấu kĩ đến thế chứ. Thằng em trời đánh này giấu ai thì giấu tại sao cứ phải giấu người chị gái vừa tâm lý vừa hiền lành này chứ.
-"Tô Diệu Thanh!"
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi đó. Nó giống như đánh cảnh cáo tôi không được phép làm mấy chuyện đó nữa.
-"Thẩm Minh Trạch. Cậu không thể gọi nhẹ nhàng hơn à. Không thể gọi nhau yêu thương là chị Diệu Thanh thì hãy gọi là ...."
Thẩm Minh Trạch nhướng mày đợi tôi nói nốt nhưng lại không nhận được gì, không khỏi cáu khỉnh hỏi.
-"Không thì gọi là gì? Nói đi biết đâu thấy hợp lý bổn thiếu gia lại gọi."
Tôi cũng chỉ biết cười trừ. Tại có phải tôi không muốn nói đâu mà là tại tôi cũng chẳng nghĩ ra cách gọi nào nữa cả.
Thấy Minh Trạch đang gần sát vào người mình, tôi liền đẩy cậu ta ra, luống cuống nói.
-" Không có gì. Muốn gọi thế nào thì gọi. Một điều không bao giờ thay đổi được đó là tôi là chị cậu."
Trời má, tự nhiên nói đến đó mà thấy tự hào liền. Còn gì tự hào hơn khi được làm chị của một hot boy trường đâu chứ. Haizzz ngày nào cũng được nghe câu ta gọi mình một tiếng chị cũng thấy hạnh phúc. Nghĩ đến đó mà vui quên hết tất cả luôn ra.
Đang vui thì bị búng trán. Má đau muốn rụng đầu luôn đó trời.
-" Chị thu lại cái vẻ mặt đó đi. Thu cái mặt tâm cơ nham hiểm đó lại. Cẩn thận người ta nhìn lại thấy hai chữ biến thái trên mặt chị đó."
-"Ủa j vậy? Biến thái hồi nào? Người ta đẹp người đẹp nết thế này vừa dịu dàng lại vừa thông minh. Ai nhìn cũng phải nói của quý ông trời ban mà nói người ta biến thái, nghe muốn tống dép vào họng. Mặt người ta hiền lành dịu dành như thế này mà. Người gặp người thích, người gặp người yêu. Thế mà kêu nham hiểm, tâm cơ"
-"Chị ơi mặt chị viết rõ hai chữ biến thái đó. Ở đấy là của quý ông trời ban. Chị bớt tự luyến đi không bệnh sĩ chết trước bệnh tim đó."
🙂 Má bất lực nha. Không muốn nói gì luôn. Người gì đâu mà độc mồm độc miệng. Ok bạn nhất bạn nói đúng. Tôi không cãi lại bạn.
Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của tôi thì cậu em trai yêu quý cũng nhẹ nhàng nói.
-" Không sau đâu. Dù cho chị có biến thái đi chăng nữa thì chị vẫn là chị em. Không sao cả."
Nói xong còn vỗ vai tôi vài cái để nhấn mạnh rồi mới đi, để tôi đứng đó trong bất lực không thốt lên lời. Thẩm Minh Trạch, chị em cái gì chứ. Cậu trèo lên đầu tôi ngồi luôn rồi chứ chị em gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro