Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi thấy cậu ta hỏi vậy thì có đôi chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh mà trả lời.

          -"Có rồi. Sao đây? Đừng có nói là không có gì trao đổi nên lấy thân mình ra để trao đổi đó nha." Tôi hơi híp mắt lại, dùng ánh mắt tra khảo để hỏi cậu ta.

 -"Bà cố của tôi ơi, bà đừng có nghĩ sâu sa như thế chứ. Con chỉ muốn biết bà cố đã có người yêu chưa thôi mà. Nếu chưa thì con làm mai cho thôi. Chứ bà dữ như trằn con không dám yêu đâu."

-"Cái gì cơ. Nói ai đấy hả? Đã đi xin mà còn tháy độ thế à? Kiểu này chắc phải ghi thêm tội thôi."

-"Bà cố ơi. Bà thương thằng cháu này đi. Bà không dữ là con dữ. Con dữ có được không?"

           Thấy cậu ta nói vậy tôi không khỏi bật cười, nói hùa theo cậu ta.

           -"Vậy cháu trai định làm mai cho bà cố nay người nào thế?"

          Thấy tôi hỏi vậy Long Thành liền hấp cằm về phía một cậu con trai trong lớp. Cậu ta cũng là bạn học cũ của tôi - Thẩm Minh Trạch. Lúc trước Thẩm Minh Trạch chỉ đứng đến vai tô nhưng sao bây giờ người đứng đến vai lại là tôi. Tôi cũng phải hoài nghi có phải cậu ta đi phẫu thuật chiều cao hay không.

           Thẩm Minh Trạch - Lớp phó học tập của lớp tôi cũng là một trong những chàng trai được săn đón nhất trong trường. Điều đó cũng dễ hiểu. Dáng người cao gầy, mái tóc nâu để hai mái, còn là một đại thiếu gia giầu có. Dù cho có đeo thêm cặp kính mắt vào cũng không thể che đi được khí chất lạnh lùng, vương giả đó. Là một lạnh lùng boy chính hiệu.

          Thấy Long Thành giới thiệu cậu ta cho tôi thì một cơn ớn lạnh xoẹt qua khiến tôi không phải rùng mình.

          -"Thôi, ai chứ người này thì bà cố chịu rồi. Bà cố của con không thể yêu cái tên tảng băng này được. Yêu vào sẽ có ngày bị lạnh chết đó." Tôi vừa nói vừa xua xua tay từ chối.

          Long Thành thấy vậy liền bật cười. 

          -"Vậy là bà cố không chịu đó nha. Chứ không phải cháu trai không giới thiệu nha. Vậy nên cái tên ở trong sổ kia làm phiền bà cố gạch đi nha. Ok. Cảm ơn bà cố nhiều."

           Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu ta đã cảm ơn xong rồi, nói xong liền chạy đi mất không cho tôi kịp phản ứng lại.

           Thật sự không biết mọi người làm tổ trưởng như thế nào nhưng riêng tôi thì sáng ớm gào thét mọi người kiểm tra sách vở, bài tập nhưng đến cuối cùng lại đi bao che.

           Cứ như vậy đến cuối tuần là tuần tôi lại được tuyên dương do không mắc lỗi lầm gì.

          Mọi chuyện sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến một hôm cả lớp biết được biệt danh ở nhà của tôi.

          -"Mấm ơi, sao hôm nay đi học sớm thế?"

           Tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn về phía người đang gọi mình. Trời ơi không ai khác mà chính là tên Long Thành. Cậu ta vừa nói vừa cười cười khiến tôi cảm thấy muốn lao đến cho một cước vào mặt cậu ta xem cậu ta còn cười nỗi nữa không.

           -"Tên khốn khiếp nhà cậu, cái đồ vong ân bội nghĩa này. Cậu kiếm đâu được cái tên này thế hả?" Vừa nói tôi vừa chạy đến chỗ cậu ta.

          Nhưng tôi làm sao mà đuổi kịp chúng. Đang chạy thì không may tôi giẫm phải giày của một người nào đó. Ngẩng mặt lên thì hiện ra trước mắt tôi là khuôn mặt điển trai của Thẩm Minh Trạch.

          Cha mẹ ơi, đẹp quá đi mất thôi, sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ. Nhìn gần cậu ta thật sự rất đẹp. Đôi mi dài đen khẽ cong nhẹ, đôi mắt ôn nhu như ngọc nhưng không thiếu đi sự lạnh lùng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khiến cho khuôn mắt càng thêm sắc lạnh, cao lãnh. Đang cảm thán vì vẻ đẹp ấy thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

           -"Nhìn đủ chưa?"

           Lúc bấy giờ tôi mới giật mình bước ra khỏi sự mê đắm nhan sắc ấy. Tôi lùi lại đằng sau định chạy cho khỏi xấu hổ thì cậu ta túm lấy áo tôi kéo lại rồi cất tiếng nói.

          -"Chạy sao? Ngắm cho đã còn muốn chạy sao? Giẫm vào giày của người ta xong còn muốn chạy sao?"

          -"Lớp phó à, mình thật sự xin lỗi cậu. Thật sự thì mình không có cố tình hay cố ý giẫm phải giày của cậu đâu. Cậu cho mình xin lỗi. Cậu đại nhân không chấp tiểu nhân. Cậu bỏ qua cho mình lần này đi."

          Tôi chắp tay vào xin lỗi cậu ta, mong cậu ta bỏ qua cho lần này nhưng cậu ta chỉ nói .

           -"Làm bẩn giày tôi mà nghĩ xin lỗi là xong sao? Cậu không đi giày nên tôi không thể trả lại được vậy nên tôi đấm cậu một cái coi như hòa."

           Chưa đợi tôi load xong cậu ta liền đấm tôi một cái đau điếng ở cánh tay. Đấm xong liền đi vào lớp bỏ tôi đứng như trời trồng ở đó.

           Tôi bất ngờ về cách xử lý của cậu ta. Tôi không nghĩ cậu ta lại nhỏ mọn như vậy. Chỉ vì tôi giẫm phải giày của cậu ta mà cậu ta quay sang đấm tôi. Từ bé đến giờ chưa có ai dám đối xử với tôi như vậy. Vậy mà bậy giờ cậu ta dám đấm tôi. Thật sự là tức chết tôi rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy tức nên không kìm được lửa giận trong lòng mình mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro