Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -"Thẩm Minh Trạch, cái đồ khốn khiếp nhà cậu. Chỉ là một đôi giày thôi mà, có cần phải làm quá nên như thế không hả? Cùng lắm thì bà đây giặt sạch lại thôi, không thì tôi mua trả cậu một đôi mới. Tôi thấy tính cách của cậu không phải là lạnh lùng mà là nhỏ mọn, cục súc thì có. Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc này. Tưởng đẹp trai, nhà giàu, số đào hoa thì hay lắm sao? Tưởng ai cũng yêu thương quý mến cậu sao? Từ bây giờ trở đi, Tô Diệu Thanh tôi chính là anti của cậu."

          Tôi không biết Thẩm Minh Trạch nghe thấy những gì tôi vừa nói hay không nhưng khi vừa nói xong những cô gái thích cậu ta đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

            Tôi cũng chẳng phải người dễ bắt nạt gì nên cũng chẳng ngại động chạm một chút. Chị hiền chứ chị không dễ bắt nạn nghe mấy cưng. Tốt nhất là không nên động vào. Còn nhớ năm cấp hai tôi đẫm gãy răng của một thằng con trai trong lớp chỉ vì bị cậu ta trêu. Từng bị gọi nên phòng hiệu trưởng uống nước chè còn bị đình chỉ học mấy tuần liền. Từ bé đến giờ tôi chưa ngán bố con thằng nào hết. Nhưng tôi thật sự rất ghét những ánh mắt đó. Nó khiến tôi càng cảm thấy ghét cậu ta hơn.

           Cũng với lửa giận trong người, tôi đi vào trong lớp. Bỏ lại đằng sau những con người đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm ấy.

          Vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì Vương Khải vội chạy đến chỗ tôi. 

          Cậu ta có mái tóc nâu đen, làn da rám nắng, thân hình cao gầy nhưng nhìn trông vẫn rất khỏe mạnh, khuôn mắt điển trai góc cạnh. Cậu ta là cháu họ của tôi nên phải gọi tôi bằng cô dù cho là học chung lớp. 

          Vương Khải chống tay lên bàn, thở hổn hển. Thấy khuôn mặt tôi tràn đầy sát khí cậu ta cũng hơi sợ. Vội hỏi thăm.

          -"Diệu Thanh, chị làm sao thế? Ai chọc chị giận vậy? Tên nào làm chị giận để em đi tính sổ với tên đó."

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng để mà quan tâm đến cậu ta cứ để cậu ta tự nói một mình.

Thấy bị tôi bơ không thèm ngó ngàng tới thì cậu ta liền nói.

-"Chị Thanh, chị cứ nói đi. Là tên nào không có mắt mà chọc vào chị iu của em? Chị không phải sợ. Em đi đánh hắn thay chị."

          Nghe cậu ta nói vậy tôi liền hất cằm về phía cái tên đáng ghét đó.

           -"Chính hắn, cái tên mặt lạnh đáng ghét đó. Chỉ làm bẩn giày hắn mà bị hắn đấm. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên bị đánh. Còn nữa gọi cô."

           Vương Khải nhìn theo hướng tôi chỉ liền cười cười đánh trống lảng.

           -"Ai da, người quen sao? Thẩm Minh Trạch, cậu ta không phải xấu nhưng mà yêu giày hơn mạng như cậu ta mà chỉ đấm chị 1 cái là đã là may mắn lắm rồi. Thôi xí xóa bỏ qua cho nhau đi ha. Em gọi chị bằng chị cũng được mà. Gọi chị cho trẻ. Thôi đừng quan tâm chuyện này nữa. Em có chuyện quan trọng muốn nói đây này."

           Thấy cậu ta khẩn trương như vậy mặt tôi vẫn không biến sắc.

          -"Chị, chị phải nghe cho kĩ. Chị phải hết sức bình tĩnh không được hoảng loạn... Nếu chị cảm thấy thất vọng quá thì cũng đừng có nghĩ quẩn đấy nhé."

           Thấy cậu ta dài dòng quá tôi liền cắt ngang, cũng không quên lườm cậu ta một cái. Làm gì có chuyện gì mà có thể khiến tôi suy sụt đến mức phải nghĩ đến tự sát chứ. Đúng là lo xa.

           -"Vào vấn đề chính đi. Lải nhải mãi."

            -"Người yêu chị, anh ta có người yêu mói rồi."

           Tôi nghe thấy tin này tai đã ù đi không còn nghe được gì nữa. Vương Khải nắm lấy vai tôi lay nhẹ. Lúc đó tôi mới hoàn hồn.

           -"Diệu Thanh, chị có nghe em nói gì không?"

           Tôi hỏi lại lần nữa để xác nhận sự thật.

           -"Hoàn toàn chính xác đó chị, em nghe mấy người cùng lớp anh ta nói vậy mà."

           Khi nghe được câu khẳng định tôi biết rằng anh đã muốn rời đi rồi. Tôi không khóc. Có thể ai cũng nghĩ tôi vô cảm nhưng tôi chỉ cảm thấy anh ta không xứng đáng để tôi khóc. 

           Thật ra tôi không muốn tin điều đó. Tôi biết anh có nhiều mối quan hệ bất chính với những cố gái khác. Cũng biết trong tim anh không hề có tôi và càng biết bản thân tôi chỉ là một trong những chiếc lốp dự phòng của anh. Nhưng tôi không muốn tin. Tôi vẫn tự lừa bản thân rằng trong tim anh vẫn còn một chỗ nào đó cho hình bóng tôi ở đó.

           Ngồi học như người mất hồn đến lúc tan học. Tôi chạy xuống lớp của anh mà hỏi chuyện. Tôi muốn nghe anh nói về chuyện này. Muốn chính tai nghe anh nói sự thật. Mặc dù rất viển vông nhưng trong tôi vẫn lấp lé một tia hi vọng rằng chuyện đó không phải là sự thật. Rằng anh chỉ có một mình tôi mà thôi.

Do tôi làm gì sai hay là quá tệ để ông trời phải đối xử với tôi như vậy. Tại sao cứ phải mang anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro