Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -"Tất nhiên là làm em trai rồi. Nhìn tôi đâu có giống con gái đâu. Nếu cứ gọi là em gái thì mất mặt lắm. Vậy thì còn đâu là tự trọng của một thằng con trai để ở đâu đây. Làm em trai thôi không làm em gái đâu."

        Nghe được câu nói này của cậu ta khiến tôi không khỏi ngã ngửa. Tôi tủm tỉm cười. Tôi còn tưởng tên khó ưa này có yêu cầu nào ghê gớm lắm chứ ai ngờ chỉ là vẫn đền làm em gái hay em trai.

        -"Chỉ vậy thôi sao?" Tôi hỏi lại vì sợ tảng băng này từ chối.

         -"Chỉ vậy thôi."

         Nghe được câu trả lời này tôi mới gật gù hài lòng.

          -"Được thôi, phá lệ cho cậu làm em trai tôi vậy. Sau này phải nghe lời của người chị này đó." Tôi vừa nói vừa cười. Còn cậu thì mặt vẫn như vậy, lạnh tanh không có một chút cảm xúc nào. Đúng là cái tảng băng ngàn năm.

  -"Chị Thanh, chị làm bài tập chưa?"

             -"Chị Thanh, hôm nay em quên mang sách rồi, chị đừng ghi tên em nhé."

             -"Chị Thanh...."

             Tôi vừa mới bước vào lớp thì một tràng câu nói của bọn đàn em mới thu nhận mấy hôm trước như đập thẳng vào mặt khiến tôi tỉnh cả ngủ.

              Tối hôm qua thức cả đêm để làm bài tập nên bây giờ tôi buồn ngủ vô cùng nhưng mà sau một tràng chào hỏi buổi sáng như thế thì không thể nào mà buồn ngủ được nữa.

              -"Bài tập đây. Cậu lại lấy bài tập của chị để chép rồi mai sau định thi thố thế nào đây."

             -"Sao chị lại nói em chép bài. Em đâu có chép đâu. Đây người ta gọi là tham khảo." Hắn cầm quyển vở bài tập vừa cười vừa chạy về chỗ ngồi.

            Tôi cũng chỉ biết lắc đâu.

             -"Lại quên sách hả? Hôm trước hứa như thế nào?" Long Thành vừa gãi gãi đầu vừa nói.

              -"Em quên rồi. Thôi chị thương xót đứa em này đi. Chị mà ghi em vào thì phụ huynh đánh em chết."

             -"Thương cậu sao? Chị thương cậu vậy còn chị thì ai thương đây hả?" Tôi đưa tay nhéo mạnh vào ta cậu ta một cái đau điếng.

              Cậu ta vừa xoa xoa tai vừa trả lời.

              -"Chị lại đánh em. Thương chị thì dã có anh rể rồi cần gì ai nữa."

               Cậu ta xuýt xoa cái tai đỏ ửng vì đau cua mình, ánh mắt đầy vẻ mong đợi được tha thứ từ người chị này.

            -"Đánh cậu đấy thì sao? Yên tâm, chỉ có chị được đánh các cậu thôi còn người khác thì đừng hòng. Còn nữa anh rể nào chứ? Cậu có anh rể sao?"

             -"Ơ, không phải chị có người yêu sao? Người yêu của chị thì tất nhiên sẽ là anh rể của bọn em rồi."

             -"Bọn chị chia tay rồi."

            Vừa nói dứt câu, tất cả con trai trong lớp đều túm lại chỗ tôi hỏi han đầu đuôi câu chuyện.

            -"Thật ra thì mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến hai hôm trước."

            [Hai hôm trước.]

          Tôi và Trạch Vô Minh hẹn gặp nhau tại quán nước lúc ba rưỡi. Tôi theo thói quen đến từ sớm, chọn chỗ ngồi thích hợp: bàn trong cùng của quán, một chỗ ngồi khá kín đáo, cách biết với các bàn khác do ở góc khuất bị cây che mất. Do là khách quen của quán nên khi thấy tôi chủ quán đã mang cho tôi đồ uống mà tôi thích.

          -"Diệu Thanh, mấy tuần trước đi dâu mà không thấy đến đây thế? Còn cậu con trai hai đi cùng em đâu rồi? Có phải hai đứa có gì đó không?"

          -"Chị cứ khéo đùa, bọn em chỉ là bạn thôi. Bạn thân từ cấp một đến giờ. Với lại em có người yêu rồi. Còn mấy tuần trước không đến là em có chút việc bận nên không đến được."

            -"Ừ thì chị chỉ hỏi thế thôi. Chị thấy hai đứa cũng đẹp đôi."

             -"Chị này...."

             -"Rồi rồi, không nói nữa cần gì thì cứ gọi chị."

             -"Vâng."

             Năm phút sau Trạch Vô Minh tới. Cậu ta không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy tôi đã có mặt từ sớm bởi đã quá quen rồi.

            -"Cậu gọi gì chưa, Diệu Thanh?"

            -"Gọi rồi, một ly Soda bạc hà của tôi với lại một ly cà phê năm đường ba đá cho cậu."

            -"Tôi tưởng cậu quên luôn không nhớ sở thích của thằng bạn này rồi chứ."

            -"Thôi đi, tuần nào chả gặp nhau. Chỉ có hai tuần vừa rồi là không gặp thôi mà làm như là lâu lắm không bằng ấy."

             Cậu ta cười cười rồi không nói gì nữa. Phục vụ bây giờ mới đem đồ lên.

             -"Ê này, cậu với thằng người yêu cậu thế nào rồi? Còn yêu nhau không?

            -"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

            -"Thì cứ trả lời đi."

           -"Ừ thì vẫn thế. Vẫn yêu nhau như bình thường thôi."

          Tôi vừa nói vừa cầm ống hút ngoáy vào cốc nước.

            -"Bình thường á? Thế nào là bình thường? Một ngày nhắn được mấy tin nhắn, nói chuyện thì được mấy câu. Học cùng trường với nhau mà gặp nhau được mấy lần? Có khì còn chẳng gặp được nhau lần nào. Rồi cậu có biết thế nào là khái niệm về bình thường và bất bình thường không vậy hả, Tô Diệu Thanh?"

           Cậu ta vừa nói vừa cốc vào đầu tôi mấy cái. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, lấy tay xoa xoa chỗ bị đau.

            -"Trạch Vô Minh, cậu hôm nay có phải là ăn gan hùm không hả mà dám cốc đầu chị đây."

            Đang định lao đến đánh cậu ta một trận tôi nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc bước vào trong quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro