Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa người yêu? Người yêu nào? Tôi có người yêu sao? Sao tôi không biết cái gì vậy? Sao mọi người biết người yêu tôi là ai vậy mà trong khi đấy bản thân tôi lại không biết là sao?

             Tôi nhìn đứa em "yêu dấu" của tôi bằng ánh mắt hết sức nghĩ hoặc, lông mày không khỏi nhíu lại.

          -"Người yêu nào? Làm gì có người yêu đâu. Ai có người yêu đấy chứ chị làm gì có. Chị mà có thì chắc chắn sẽ kể cho cậu rồi. Chú nghe được tin này từ đâu đấy hả? Là tên nào dám nói ra cái tin lá cải này? Chị còn chưa biết mặt người yêu như thế nào mà chú đã biết rồi là sao?"

           Tôi sắn tay áo lên kéo Minh Trạch đi tìm cái tên tung tin ấy.

           Thấy tôi hùng hổ như vậy Thẩm Minh Trạch mới nói.

           -"Thì tại hôm trước em thấy chị đang lại thằng nào đó. Nên em nghĩ đó là người yêu chị."

Tôi hơi khựng lại vì lời nói đó.

          -"Ủa chị có lai ai đâu. Chắc chú nhìn nhầm rồi."

          -"Lúc đầu em cũng nghĩ là em nhìn nhầm nhưng mà nghe thấy giọng chị nên em không thể nào nhận nhầm được."

         -"Vậy sao? Giọng chị đặc biệt đến thế cơ à? Nói đi gặp chị hôm thứ mấy."

         -"Hôm đấy là hôm thứ ba vào tầm khoảng bảy giờ hơi."

           Tôi nhớ lại tôi hôm đó.

          [Tối hôm đó]

          -"Diệu Thanh ơi, đi học."

          Đó là câu đầu tiêu tôi nghe được từ miệng mấy thằng bạn trời đánh sau mấy ngày không gặp.

          Tôi lấy xe đi học. Đi được một đoạn thì thấy mấy tên đó đang đứng ở dưới gốc cây xà cừ đợi tôi. Tôi đi đến đó hội tụ với các anh em của mình.

          -"Hôm nay có đi đâu không?" Tôi cất tiếng hỏi.

          -"Không. Hôm nay muộn rồi không đi nữa. Lần sau ra sớm đi Diệu Thanh. Hôm nay cậu ra muộn quá đấy."

          -"Anh hai à, em vừa mới đi học về mới tắm xong còn chưa kịp ăn miếng cơm nào đã bị các anh gọi đi rồi. Làm ơn làm phước, thương xót cái con người bé nhỏ đáng thương này đi."

          -"Chưa ăn cơm cơ à? Học gì mà kỹ thế? Thương quá đi. Thế có ăn gì không để bọn anh đây mua cho."

           -"Tốt thế cơ? Nếu thế thì mấy anh mua gì em ăn cái đấy."

           Thế là cả đám kéo nhau đi mua đồ ăn đền bồi bổ cho "đứa em gái bất đắc dĩ" này.

           Ăn uống xong lúc chuẩn bị lấy xe đi đến chỗ học thì Quân Thần nói với tôi.

           -"Diệu Thanh, câu lai Nguỵ Ảnh đi."

          Đi kèm theo đó là những lời đồng tình của tất cả mọi người.

          -"Đúng đó. Nguỵ Ảnh lên xe Diệu Thanh đi."

          -"Tại sao? Tại sao tôi phải lai? Sao không để Phương Khánh lai cậu ta?"

           -"Thôi Diệu Thanh lai thằng bé đi. Xe tôi sắp hết điện rồi."

          Tôi nghe thấy Phương Khánh nói vậy cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý nên dừng xe lại mà đèo cậu ta đi.

          Mọi người ở sau lưng thì cười tủm tỉm. Nguỵ Ảnh ngồi sau lưng tôi cũng nở nun cười khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Ủa rồi có chuyện gì đâu mà phải cười chứ? Chỉ là lai nhau thôi mà chứ có phải chuyện gì to tát đâu hay là có chuyện gì tôi vô tình làm mà đã khiến bọn họ cảm thấy buồn cười.

         Tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên cũng chẳng hỏi xem có chuyện gì mà đi thẳng đến chỗ học.

           Sau khi nghe tôi tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện của ngày hôm đó thì cậu em trai của tôi lúc bấy giờ mới "À" lên một tiếng.

           -"Đúng rồi lúc đấy em đi học tiếng Anh xong đi qua có ngõ đấy thì thấy chị với một đám con trai. Xong chị lại lai cái thằng nào đấy. Ô thế đấy không phải là người yêu của chị à? Thế mà em còn tưởng ...."

           Tôi gõ vào đầu cậu ta một cái đâu điếng rồi nói.

           "Tưởng? Tưởng cái gì mà tưởng? Tưởng ít thôi! Đâu phải cứ lai nhau thì sẽ là người yêu đâu. Nếu như mà hiểu theo cách này thì đứa em trai ngoan của chị bắt cá hơi nhiều tay đấy."

          Cậu ta nghe tôi nói vậy  thì nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

          -"Bắt cá cái gì? Nhiều tay cái gì? Chị nghĩ em là người như thế chắng?"         

          -"Tất nhiên là không rồi nhưng mà nếu hiểu theo suy luận của cậu thì chị đây không thể không nghi ngờ. Ai bảo giờ ra về nào cũng chở một em ở đằng sau. Số thì đào hoa, nhìn từ trên xuống dưới chẳng có cái gì phải chê cả. Không nghi ngờ là không được."

           -"Chị đừng nói thế oan em lắm. Đâu phải là em muốn đâu. Tại chúng nó cứ trèo lên đấy chứ. Đuổi không xuống nên em chỉ còn cách lai chúng nó về nhà thôi."Mọi việc đều là bị ép buộc nha em không hề có một chút tự nguyện nào cả."

           -"À thế hả?"

           -"Đúng rồi."

           -"Vậy ý chú là chị đây dễ dãi nên cho người khác trèo lên xe ấy hả?" Tôi vừa nói vừa vèo tai cậu ta.

           Minh Trạch không khỏi suýt xoa cái tai đau của mình.

           -"Đâu..... Đâu có đâu. Không hề có luôn đấy. Em không có nghĩ như thế. Đây là tự chị nghĩ ra đấy mà không phải tại em."

           -"Thật không?"

           -"Thật mà. Tin em đi."

           Tôi nhìn cậu em trai mà bất lực không làm được gì.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro