chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    căn phòng quá tối để cô có thể thấy được gì thì bỗng dưng có một bàn tay to lớn đặt lên vai cô và giật mình cô xoay đầu lại , trong không gian mờ mờ ảo ảo cô cũng chẳng biết trước mắt mình là người hay là ma , cô dần dần thích nghi được với bóng tối thì cô thấy lờ mờ một người đàn ông trước mặt mình khá cao , bỗng dưng có tiếng nói cất lên .

    :"cô là ai vậy?" -hắn ta nói .

    đầu cô loạn cả lên cũng chẳng biết mình nên làm gì , bỗng nhiên hắn ta xách cô để ngang hông , có lẽ cô đã bị hắn ta mang đi , hắn ta dừng lại và mở cửa , ánh sáng của phòng đột ngột đập vào mặt cô khiến cô bị chói mắt mà lấy tay che lại , một tiếng *bịch* cô bị hắn ta ném lên giường , khi cô ngước lên thì trước mặt cô lại là một tên có khuôn mặt khá giống Doflamingo nhưng lại không đeo kính , tóc hắn màu vàng và dài hơn của Doflamingo , nó dài gần với mắt của hắn . hmmm... chẳng hiểu vì sao hắn lại trang điểm ở mắt và miệng trông khá là quái dị . tuy hắn trong hơi quái dị nhưng nhìn tổng thể thì hắn khá điển trai .

    :"cô là ai? sao lại đi lung tung trong nhà của tôi?"-hắn hỏi , cô run sợ đến mức miệng còn chẳng thể nói nổi cơ thể cô chẳng nghe theo ý cô nữa rồi .

    :"lẽ nào.. là ăn trộm sao?"-hắn tiếp tục hỏi . chẳng thấy cô trả lời nên hắn ngồi xuống , người của cô như bị hóa đá chỉ ngồi yên ở đó chẳng dám động đậy gì .

    :"tôi là Corazon , tôi sẽ không làm hại cô đâu đừng run sợ thế chứ" -hắn nói .

    cô lo lắng trả lời  :"umm.. c-còn tôi là Night .. t-tôi .." -cô nói một cách gấp gáp và tiếng của cô hơi nhỏ vì sợ làm phiền giấc ngủ của người khác ( cô chẳng biết đây là phòng cách âm ) .

    Corazon quay sang nhìn cô chằm chằm rồi nói :"tôi đáng sợ thế à?" .

    :"không có đâu .. tôi không có ý đó đâu thưa ngài!" -cô chối

    :"điều đó hiện rõ trên mặt cô rồi đấy.." -Corazon nói .

    đột nhiên cánh cửa mở ra và người đứng ở đó là Law , vì cô đi quá lâu khiến cho Law hơi lo lắng  sợ rằng sẽ đụng phải Doflamingo hay Corazon thì khá là rắc rối nên anh quyết định lục tung nhà để tìm ra cô nhưng điều anh không muốn lại xảy ra mất rồi , anh tức giận đi vào và hạ thấp giọng xuống nói với Corazon :"chú Cora này! đây là người tôi mang về không phiền chú phải ra tay dạy dỗ cô ta đâu!" -anh dùng lực nắm chặt tay Night ra ngoài , bỏ mặt Corazon đang ngơ ngác nhìn anh kéo cô ra ngoài . Corazon chưa từng thấy Law như vậy trước đây , chưa từng thấy Law lại nóng giận đến vậy .

    anh kéo Night về phòng sau đó quăng cô lên giường , cô nhìn cổ tay mình đỏ hoe vì anh nắm chặt khiến cô rất đau , anh nói :"tôi mua cô về là để hầu riêng cho tôi , tôi đã cho phép cô đi hầu người khác chưa ? tôi vừa mua cô về , cô chưa hầu tôi được lúc nào giờ lại đi tìm người khác rồi à?" -anh nói nhẹ nhàng nhưng trong câu nói của anh có pha chút tức giận cùng với thái độ như .. muốn giết chết cô vậy .. cô sợ anh đến mức cổ tay đau rát lúc nãy cũng đã biến mất chẳng cảm thấy đau nữa mà giờ đây cô sợ anh sẽ giết mình ngay tại đây , tại căn phòng này .. anh giống hệt như một con báo tuyết muốn đang rất đói và sẳn sàng nuốt sống con mồi trước mắt ngay lập tức vậy . đột nhiên anh tiến tới cưỡng hôn cô , nhưng cô lại chẳng dám phản khán , một lúc thì cô không thể thở nữa , cô muốn thoát ra nhưng vì cô quá nhỏ bé so với anh , cô cố dùng sức thì cũng đã có thể tách anh ra . cô cố gắng thở đều .

    anh như bị mất kiểm soát ( hiệu ứng tóc che mắt ) anh ngồi thẩn thờ nhìn một chỗ . sau đó anh mặc một chiếc áo vào và bỏ ra ngoài . cô vẫn đang hoảng loạn trong tâm trí của mình . cô đi vào góc tường căn phòng bắt đầu ngồi xuống cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện lúc nãy và đã thiếp đi lúc nào chẳng hay như một thói quen .

  ---  sáng ngày hôm sau ---

    cô thức giấc nhưng bây giờ chỉ mới có 4 giờ sáng thôi . khi cô còn ở với bà chủ cũ thì ngày nào cô cũng phải thức đến tối muộn để tiếp khách vào phải dậy sớm để lau dọn quán . thậm chí cô chẳng có một chỗ ngủ đàng hoàng tử tế cô chỉ được ngủ ở một góc khuất trong quán và chỉ có một cái mềm mỏng .

    cô xuống nhà chẳng có ai ở đó vì chỉ mới 4 giờ sáng thôi , giờ này chắc hẳn là họ chưa thức đâu . cô bắt đầu tìm những thứ để lau dọn và cô bắt đầu dọn nguyên một căn biệt thự . đến 5 giờ sáng cô vẫn còn đang dọn dẹp . một cô gái vỗ vào vai cô . cô giật mình quay sang . cô gái kia nói :"haha , chị đã làm gì đâu mà em sợ thế?"  Night đáp  :"oh.. không có tại chị xuất hiện đột ngột quá nên em giật mình thôi ạ.."  cô gái kia nói tiếp  :"hôm qua chị có thấy cậu chủ bế em vào nhà .. ừmmm ..chị tưởng em là bạn gái cậu ấy chứ nhỉ ? sao em lại lau dọn ở đây ?" -cô gái thắc mắc .

   :"à không phải đâu á chị , em chỉ là được ngài ấy mua về để hầu riêng thôi ạ" -Night nói

   sau một lúc nói chuyện thì cũng đã rõ . cô gái kia tên là Jena . Jena có tính cách hoạt bát , hòa đồng , luôn vui vẻ , cũng rất xinh đẹp .. cô có mái tóc màu xanh dương nó rất đẹp nhìn nó cứ như đang lạc trong một đại dương sâu thẩm vậy . cô sở hữu một đôi mắt nâu màu hạt dẻ nó cũng thật xinh đẹp ..như mái tóc của cô vậy .

   :"thật luôn à?! cậu chủ Law mua em để hầu riêng cho cậu ấy sao?!" -trong câu hỏi của Jena đầy  bất ngờ . Night nhìn Jena gật đầu . Jena hỏi tiếp :"em với cậu chủ là như thế nào vậy? em kể từ đầu đến cuối cho chị nghe với" -Night vốn là người không biết cách từ chối nên cô đã kể cho Jena biết ( nhưng cô đã không kể với Jena hết hoàn toàn ) .

   :"ôi trời , em sướng thật đấy! cậu chủ chẳng thích ai leo lên giường của cậu và tự ý vào phòng của cậu chủ khi chưa được cho phép đâu! có nhiều người đã bị đuổi chỉ vì tự ý vào phòng dọn dẹp luôn ấy! trừ khi nào cậu ấy sai người vào lau dọn thôi!" -Jena nói . Night hơi bất ngờ vì tính tình của Law rất kì lạ :"đúng là nắng sớm chiều mưa mà.." -Night lí nhí .

   :"này này em không được nói vậy đâu đấy! em có thể sẽ bị giết khi nói xấu về họ !"-Jena nói nhỏ . Night nghe thấy thế thì cô lấy tay giữ chặt miệng mình. :"em phải cẩn thận với lời nói của mình hơn chứ" -Jena thở dài .

   :"đúng rồi , sao em ăn mặc kì cục vậy? hôm qua chị thấy em mặc bộ khác mà" - Jane nói

   :"ngài ấy cho em mặc ấy ạ . ngài cũng không chịu cho em thay bộ khác luôn :<" - Night than vãn

   :"thôi vào đây , để chị cho em mượn tạm đồ của chị nhé" - Jena kéo Night theo mình

   một lúc sau thì cô đi ra với bộ đồ hầu gái . Jena với đôi mắt sáng rỡ nói :"ôi em thật sự rất hợp với cái bộ đồ này đấy , Night àaa" .

   Jena đã dạy Night mọi việc trong nhà và một lúc thì cô cũng đã thích nghi với công việc mới này , cô đã học nó rất nhanh .

   Night nhìn xung quanh thì thấy rất ít người cô nhìn lên đồng hồ :"ưmm .. giờ này cũng đã 6 giờ rồi nhỉ , sao chỉ có vài người làm việc thôi ta ? hong lẽ những người còn lại còn ngủ sao ?" -cô vừa nấu thức ăn sáng vừa nói . Jane đứng kế bên nói vào :"không có đâu Night à . trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có vài người thôi không nhiều lắm đâu" . cô bất ngờ hỏi tiếp :"sao cơ ạ ? chỉ có vài người thôi á?" . :"đúng vậy, có vài người thôi . nếu tính thêm em với chị là chỉ có 8 người giúp việc và có 3 cậu quản gia thôi đấy" -Jena đáp . :"ohh . ít người thế luôn ạ?" -Night nói .

:"ừm . đúng vậy nhưng em nhớ lưu ý 3 người giúp việc còn lại ở đây ! họ hơi xấu tính í" -Jena dặn dò Night . :"sẽ không sao đâu chị ạ, chắc họ sẽ không như thế đâu haa" -Night ngây thơ đáp . Jena nghe thấy thế thì thở dài :"nhưng em cũng nên cẩn thận hơn .. ơ mà này sao cậu chủ chưa về nhỉ ?".

:"em cũng không rõ nữa , cũng chẳng biết ngài ấy đã đi đâu" -Night nói tiếp :"thôi để em ra ngoài tìm ngài ấy" -Night mượn đồ của Jena rồi chạy vào phòng thay đồ . Night chạy ra tới cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra . hmm .. đó chính là Law người anh bây giờ toàn mùi rượu nồng nặc có lẽ tối qua anh đã lang thang ở các quán bar , anh bỗng chốc gục xuống người cô , theo phản xạ thì cô đỡ Law lên nhưng do người anh quá lớn so với cô nên cả 2 đã ngã xuống thềm nhà , một lúc sau thì có 2 chàng trai tới giúp cô đứng dậy và đỡ Law vào phòng , theo như cô biết đó chính là 2 người quản gia mà Jena đã kể Shachi và Penguin . họ thật sự tốt bụng , họ còn hỏi thăm cô xem cô có bị thương ở đâu không .

cô quay trở lại làm việc cùng với Jena họ đang dọn đồ ăn lên bàn thì bỗng dưng có 3 người đi tới và có một người lên tiếng :"oh .. tưởng sao cơ hóa ra cũng chỉ là giúp việc thôi à?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro