Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Bách Tường loạng choạng lao ra ngoài, hai chân của anh run lên, dường như không nghe theo sự chỉ đạo của anh nữa. Khi nhìn thấy Ngụy Hiểu Đan nằm trên xe đẩy được y tá đẩy vào, chân Ngụy Bách Tường suýt nữa thì ngã rạp xuống. Đan Đan của anh, đứa em gái duy nhất của anh...

Lam Khải chạy theo xe đẩy, thấy Ngụy Bách Tường hoảng loạn lao đến, Ngụy Bách Tường bám lấy chiếc xe, nhìn em gái mặt mày trắng bệch, mặt anh càng ngày càng tái mét.

"Đan Đan...Đan Đan...anh đây, Đan Đan" Ngụy Bách Tường liên tục gọi. Ngụy Hiểu Đan nằm trên xe đẩy, không hề tỉnh lại.

"Bác sĩ Ngụy, anh bình tĩnh, bệnh nhân cần được cấp cứu" Cô y tá vội vàng ngăn Ngụy Bách Tường lại, đẩy xe vào phòng cấp cứu rồi đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu bị đóng lại, Ngụy Bách Tường tâm trạng đã hoảng loạn cực độ. Đan Đan đang khỏe mạnh, tại sao tự nhiên lại ngất như thế.

Lam Khải tiến lên muốn an ủi Ngụy Bách Tường, nhưng nhìn anh sốt ruột đi đi lại lại, mặt tái đến phát sợ, những lời an ủi lại chẳng nói ra được.

Nhìn vào cũng thấy Ngụy Bách Tường vô cùng yêu thương Ngụy Hiểu Đan.

Sở Hạo thất thần từ phòng của Ngụy Bách Tường đi ra, ngay tại cửa phòng va vào cô y tá đang định đi vào.

"Xin lỗi" Sở Hạo chỉ cứng nhắc cúi đầu xin lỗi, mắt đờ đẫn.

"Bác sĩ Sở, anh sao thế?" y tá Trần thấy Sở Hạo như vậy liền hỏi.

"Không sao, cô cứ làm việc của mình đi" Sở Hạo đơn giản đáp.

"Vâng, tôi đem tài liệu vào cho bác sĩ Ngụy" Y tá Trần nhanh nhảu "haizz...người nhà bác sĩ Ngụy vừa được đưa vào đây cấp cứu, nhìn bộ dạng của anh ấy..."

Sở Hạo giật mình "Cấp cứu?"

Thì ra cậu ấy vội vã chạy đi là vì thế. Người nhà!!! Là cô gái đó sao?

Ngụy Bách Tường ngồi trên băng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, đầu cúi xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu. Lam Khải đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, khẽ nói "Anh đừng lo, cậu ấy sẽ không sao đâu"

Ngụy Bách Tường ngẩng đầu lên, quay sang Lam Khải, trong mắt toàn là tơ máu. Ngụy Bách Tường nhìn một lúc, rồi lại im lặng cúi đầu xuống.

Vào lúc này...anh chẳng muốn nói gì cả.

"Khi cậu ấy đến tìm tôi, tôi cũng bị dọa một trận, cả người cậu ấy toàn là mồ hôi, mặt mũi trắng bệch. Tôi vừa lay vừa gọi, cậu ấy chỉ nói được 1 câu rồi ngất đi" Lam Khải thấy Ngụy Bách Tường không nói gì liền nói tiếp.

Nghe đến đây, Ngụy Bách Tường mới có phản ứng lại Lam Khải, cúi đầu đáp "Ngụy Hiểu Đan ở trường không có bạn, từ nhỏ đến lớn, đi học nó toàn bị bạn bè mắng là đồ không có cha mẹ, không có ai nguyện ý chơi với nó cả. Lúc mẹ mất, chỉ còn lại hai chúng tôi, Ngụy Hiểu Đan lúc ấy mới có 9 tuổi, nó luôn bị bắt nạt. Có lần, đón nó từ trường về, tôi phát hiện người nó toàn vết bầm vì bị đánh. Sau lần đó, dù nó bị bệnh tim, tôi vẫn cho nó đi học võ."

Lam Khải im lặng nhìn Ngụy Bách Tường.

"Con bé rất thông minh, tôi bận công việc không có thời gian ở bên cạnh nó, chỉ có thể cố gắng cho nó những gì tốt nhất mà nó muốn. Lên đại học, nó chơi được với một cô bạn tên Cao Lạc Nghi. Đó là người bạn đầu tiên và duy nhất của nó." Ngừng một lát, Ngụy Bách Tường nói tiếp "Nhưng sau đó, người bạn đó của nó cũng bỏ nó, chỉ vì nghĩ rằng con bé cướp cậu khỏi tay người bạn ấy."

"Cao Lạc Nghi??" Lam Khải mờ mịt.

"Phải, cô bạn đó thích cậu nên không chơi cùng con bé nữa. Nếu hôm nay không có ai ở cạnh con bé, tôi không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra." Ngụy Bách Tường ngẩng đầu nhìn vào mắt Lam Khải "Cảm ơn cậu, Lam Khải"

Lam Khải vô cùng bối rối "Không có gì, sau này có tôi rồi. Tôi sẽ để ý và chăm sóc cậu ấy giúp anh. Từ giờ, cậu ấy sẽ là bạn của Lam Khải tôi"

Ngụy Bách Tường mỉm cười nhìn Lam Khải. Lam Khải cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Ngụy Bách Tường, cậu cảm thấy tai mình nóng lên, mặt sắp bốc cháy đến nơi mất rồi.

"Bác sĩ Ngụy, có thể nói chuyện riêng với cậu không" Vị bác sĩ trung niên đi từ phòng cấp cứu ra, nói với Ngụy Bách Tường.

Ngụy Bách Tường đứng lên, lại quay đầu nhìn Lam Khải một cái.

"Anh cứ đi đi, tôi vào xem cậu ấy" Lam Khải hiểu ý đáp.

Lúc này Ngụy Bách Tường mới nhấc chân đi theo vị bác sĩ kia.

Đi vào phòng, vị bác sĩ trung niên ngồi xuống ghế, sau đó đưa tay ra với Ngụy Bách Tường "Ngồi đi"

Ngụy Bách Tường ngồi xuống đối diện vị bác sĩ trung niên.

"Bác sĩ Ngụy, bệnh tim của em gái cậu bị tái phát, là giãn cơ tim. Bây giờ cần phải nhập viện điều trị ngay."

Ngụy Bách Tường nghe như sét đánh bên tai, hai bàn tay nắm chặt vào đầu gối quần khiến cho quần bị nhăn nhúm lại.

Thấy Ngụy Bách Tường không nói gì, biểu hiện chết lặng, vị bác sĩ trung niên thở dài thương cảm. Ông biết rất rõ gia cảnh của Ngụy Bách Tường, là một bác sĩ tài giỏi và lương thiện, chỉ có hai anh em sống với nhau. Cô bé này người gầy gầy, nhỏ con hay ngồi trước sảnh chờ anh trai tan làm. Ngụy Bách Tường dồn hết tâm tư vào đứa em gái của mình, đối với cậu ấy, đây chắc chắn là cú sốc rất lớn. Bởi vì, mẹ của họ...cũng chết vì bệnh tim.

"Cậu đừng lo lắng, chỉ cần điều trị kịp thời, và hạn chế vận động mạnh gây tác động đến tim, thì sẽ không có vấn đề gì đâu" Vị bác sĩ an ủi, sau đó mới chợt nhớ ra, Ngụy Bách Tường cũng là một bác sĩ.

Trong phòng bệnh, Ngụy Hiểu Đan ngồi dựa vào giường quay sang nhìn Lam Khải ngồi trên ghế.

"Hôm nay cảm ơn cậu"

"Không có gì, lần trước cậu cũng giúp tôi, hai chúng ta coi như hòa" Lam khải đáp, nghĩ một chút lại nói tiếp "À, không đúng, sau này có chuyện gì cứ tùy ý đến tìm tôi, có tôi là bạn của cậu"

Ngụy Hiểu Đan phì cười, sau đó suy nghĩ điều gì đó, nhìn Lam Khải nói.

"Lam Khải!"

Lam Khải ngẩng đầu lên.

"Cậu...thích anh của tôi hả?" Ngụy Hiểu Đan hỏi

Lam Khải giật mình vì bị nói trúng tâm tư, mặt đỏ bừng đầy bối rối. "Hả? Tôi...tôi...cậu..."

Ngụy Hiểu Đan nhìn bộ dạng Lam Khải, không khỏi thấy buồn cười. Quả nhiên cô đoán đúng ngay.

"Đừng lo, tôi không phải có ý gì. Dù đó là anh tôi, nhưng tôi sẽ không can thiệp vào tình cảm của cậu." Ngụy Hiểu Đan nói.

"Cậu...sao cậu lại biết?" Lam Khải ngượng ngùng hỏi.

"Xì, mắt cậu nhìn Ngụy Bách Tường, ai là người nhìn không ra. Chỉ có Ngụy Bách Tường ngốc mới không nhận ra thôi. Nhưng mà nói trước, đào hoa của Ngụy Bách Tường nhiều vô kể. Cái đó...còn phải xem bản lĩnh của cậu"

"Cậu không cảm thấy kì quái sao? Tôi là con trai ấy"

Ngụy Hiểu Đan nói "Con trai thì sao? Thực ra, tôi cũng không phải bà già cổ hủ. Chỉ cần anh tôi thích là được, tôi đều thấy bình thường"

"Đang nói chuyện gì vậy?" Ngụy Bách Tường đi vào phòng, cười hỏi Ngụy Hiểu Đan đang ngồi trên giường.

"Không nói gì cả" Ngụy Hiểu Đan đáp, nhìn Ngụy Bách Tường rồi lại liếc sang Lam Khải.

"Muốn ăn gì không? Anh mua cho em" Ngụy Bách Tường hỏi.

"Để tôi, anh ngồi đi" Lam Khải đứng dậy vội vàng nói, Ngụy Bách Tường chưa kịp phản ứng gì cậu đã nhanh như gió chạy ra ngoài.

Ngụy Bách Tường ngơ ngác nhìn theo Lam Khải, Ngụy Hiểu Đan nhìn Ngụy Bách Tường, khẽ mím môi. Lam Khải này đúng là rất thích anh trai của cô.

"Anh! Bác sĩ nói sao? Lại là tim của em đúng không?" Ngụy Hiểu Đan lên tiếng.
Ngụy Bách Tường quay lại, đưa tay xoa đầu, nở nụ cười trấn an em gái "Không sao đâu, có anh rồi, sẽ không có việc gì hết"

"Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, lát nữa gọi em dậy" Ngụy Bách Tường đỡ Ngụy Hiểu Đan nằm xuống, kéo chăn lên cao đắp cho cô "Từ nay, không được phép đánh đấm gì nữa nhé, anh chỉ có mình em nữa thôi, em mà làm sao...anh biết sống thế nào?"

"Vâng" Ngụy Hiểu Đan nắm lấy tay Ngụy Bách Tường mỉm cười gật đầu thật mạnh.

"Mau ngủ đi" Ngụy Bách Tường vỗ nhẹ lên đầu Ngụy Hiểu Đan, chờ Ngụy Hiểu Đan thật sự nhắm mắt, hít thở đều đều mới xoay người đi ra.

Ngày hôm sau, Lục Thiệu Nhân nghe tin con gái của vợ trước Ngụy Hiểu Đan bệnh tim tái phát nằm ở bệnh viện liền vội vàng chạy đến thăm. Đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Ngụy Hiểu Đan đang ngủ trên giường, bàn tay đưa lên định đẩy cửa nhưng rồi lại buông xuống. Nó chắc chắn không muốn nhìn thấy mặt ông, ông cũng không muốn đả kích nó.

"Ông là ai?" Lam Khải tay xách cặp lồng cháo đang đi đến thì nhìn thấy Lục Thiệu Nhân đang lén lút đứng ở cửa phòng. Lục Thiệu Nhân quay sang nhìn, rối rắm không biết trả lời như thế nào, tay nắm chặt giỏ trái cây mua mang đến.

"Ông đến gặp Ngụy Hiểu Đan sao?" Lam Khải thấy người đàn ông này không nói gì, nhìn vào phòng bệnh rồi lại quay ra hỏi tiếp.

"Tôi...không phải...phải" Lục Thiệu Nhân không biết nói như thế nào, cũng không dám nói mình là ba của Ngụy Hiểu Đan.

""Ai cho ông đến đây?" Tiếng quát của Ngụy Bách Tường vang lên, cả hai người quay ra nhìn Ngụy Bách Tường đùng đùng lao đến. Lục Thiệu Nhân giật thót mình, đưa giỏ trái cây giấu ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn Ngụy Bách Tường trong mắt tràn đầy căm hận.

"Ba..."

"Câm miệng..." Ngụy Bách Tường quát lớn, đôi mắt trừng lên đầy thù hận, nghiến răng nói "Ai là con của ông, tôi đã cảnh cáo ông rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Đan Đan. Lục Thiệu Nhân, ông lấy tư cách gì mà ông dám đến đây hả? Ông khiến mẹ tôi đau đớn mà chết, giờ ông còn đến đây giả mèo khóc chuột cái gì?"

Lam Khải lần đầu tiên thấy Ngụy Bách Tường nổi giận như vậy, Ngụy Bách Tường đã từng nói qua, thì ra đây là ba ruột của Ngụy Bách Tường, người đã khiến mẹ anh ấy uất hận mà chết.

"Ông mau cút đi cho tôi, tôi nói cho ông biết, nếu ông còn dám xuất hiện trước mặt Đan Đan, tôi dám làm gì...ông biết rồi đấy" Ngụy Bách Tường nói.

Lục Thiệu Nhân biết trước điều này sẽ sảy ra, im lặng không nói được lời nào, ngượng ngùng cúi đầu ra về.

Ngụy Bách Tường tức đến thở hồng hộc, hai bàn tay buông hai bên nắm chặt nổi cả gân xanh. Lam Khải thấy Ngụy Bách Tường như thế, cũng chẳng dám lắm lời, chỉ nói "Chúng ta vào thôi" rồi xách cặp lồng cháo đẩy cửa phòng bước vào.

Ngụy Bách Tường kìm nén tức giận bước theo Lam Khải đi vào phòng bệnh.

Ngụy Hiểu Đan bị Ngụy Bách Tường lay tỉnh. Đưa tay dui dụi đôi mắt mờ tịt vì ngủ, Ngụy Hiểu Đan nhìn Lam Khải đang đổ cháo ra bát ngạc nhiên hỏi.

"Lam Khải, cậu không đến trường à? Sao sớm thế này lại đến đây?"

"Đúng rồi, sao cậu lại đến đây?" Ngụy Bách Tường giờ mới nhớ ra, quay sang hỏi Lam Khải.

Lam Khải đổ cháo từ cặp lồng ra bát, lấy ra một chiếc muỗng, dùng giấy lau sạch rồi đặt lên bàn trước mặt Ngụy Hiểu Đan. Lúc này mới ngồi xuống ghế trả lời.

"Tôi xin nghỉ buổi sáng, dù sao tôi thông minh như vậy, nghỉ một buổi học cũng sẽ không có vấn đề gì. Mau ăn đi"

"Sao cậu lại phải nghỉ chứ. Chẳng phải tôi còn có tên anh trai này ở đây sao?" Ngụy Hiểu Đan hỏi.

"Bởi vì, cậu là bạn của tôi. Thôi được rồi, chỉ là nửa buổi học, chiều tôi quay lại trường. Nhân lúc cháo còn nóng, mau ăn đi kẻo nguội"

Cả Ngụy Bách Tường và Ngụy Hiểu Đan đồng thời nhìn Lam Khải đầy ngạc nhiên, Ngụy Hiểu Đan cầm muống khuấy bát cháo trước mặt hỏi "Cậu mua cháo mang đến đây sao?"

"Mẹ tôi nấu đấy, tôi nói là đi thăm cậu, mẹ tôi biết cậu là em gái của anh ấy thì nấu một nồi cháo lớn nói tôi mang cho cậu" Lam Khải đáp.

"Nói cảm ơn dì giúp tôi" Ngụy Bách Tường nói.

"Không cần cảm ơn, mẹ tôi cũng là mẹ anh mà" Lam Khải nhe răng cười.

Ngụy Bách Tường đỡ trán, cậu ta lại bắt đầu rồi đấy.

Ngụy Hiểu Đan vừa đưa muỗng cháo vào miệng nghe Lam Khải nói thì ngẩng lên nói "Lam Khải, cậu im miệng cho tôi, có để yên cho tôi nuốt trôi miếng cháo không. Cậu trắng trợn nó cũng vừa phải thôi chứ"

Lam Khải thẹn quá ngậm chặt miệng. Nhưng mà ý cười ở đáy mắt không giấu đi được.

"Ngụy Bách Tường, bao giờ anh qua chào mẹ" Lam Khải quay sang hỏi Ngụy Bách Tường.

"Mẹ???Mẹ nào?" Ngụy Bách Tường không hiểu.

"Thì mẹ của chúng ta ấy" Lam Khải lưu manh đáp.

"Mẹ nào của chúng ta, cậu đừng có nói linh tinh"

"Đúng mà, mẹ nói mẹ đã coi anh là con"

"Cậu...im miệng" Ngụy Bách Tường bị sự lưu manh của Lam Khải làm cho nghẹn uất.

"Hai người..." Ngụy Hiểu Đan bực bội ngẩng đầu lên "Tán tỉnh nhau mời ra ngoài, tôi đang ăn cháo, chứ không phải ăn thức ăn chó (cẩu lương)

"Ngụy Hiểu Đan, tán tỉnh lúc nào?" Ngụy Bách Tường phẫn nộ nhìn Ngụy Hiểu Đan

"Thấy chưa, rõ ràng là anh tán tỉnh tôi" Lam Khải bắt đầu già mồm.

"Cậu có bệnh à? Ai thèm tán tỉnh cậu?"

"Anh chứ ai"

"Cậu...im ngay cho tôi, còn không im tôi đập chết cậu" Ngụy Bách Tường quát.

"Anh tán tỉnh tôi xong, giờ lại đòi đập chết tôi. Như vậy là không được đâu" Lam Khải trêu đùa đến nghiện, trêu chọc cho Ngụy Bách Tường hai má hồng hết cả lên. Nhìn Ngụy Bách Tường nổi giận đùng đùng trước mặt, nụ cười trên môi Lam Khải lại càng sâu.

Hai người giằng co đánh lộn nhau, Lam Khải gập bụng cười điên cuồng, vừa chạy tránh đòn của Ngụy Bách Tường, vừa lên tiếng trêu chọc khiến Ngụy Bách Tường vừa tức vừa ngại.

"Anh còn đánh tôi, tôi về mách mẹ chúng ta" Lam Khải còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "chúng ta" trêu tức Ngụy Bách Tường.

"Cho cậu mách này, cho cậu mách này" Ngụy Bách Tường vừa đuổi vừa đánh.

"A, đau..đau." Lam Khải la lên oai oái, cầm chặt hai tay của Ngụy Bách Tường, né bên nọ tránh bên kia.

"Buông ra, cậu có mau buông ra không?" Ngụy Bách giật tay ra nhưng không được.

"Không buông" Lam Khải sống chết cầm chặt hai cổ tay của Ngụy Bách Tường không chịu buông.

Hai người giằng co hi hi ha ha cười lớn, vang vọng khắp phòng.

Ngụy Hiểu Đan nghệt mặt ngồi nhìn một màn chí chóe trước mắt, nhún vai đầy bất đắc dĩ, miếng cháo trong miệng không biết nên nhổ hay nên nuốt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx