Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em về rồi" Ngụy Hiểu Đan xỏ chân vào dép bông, bước vào nhà.

"Em với Lam Khải đi đâu vậy?" Ngụy Bách Tường quay ra hỏi.

Ngụy Hiểu Đan đi vào, bỏ hai túi đồ trong tay xuống, ngả lưng ra sofa thở hồng hộc "Cậu ta lôi em đi trung tâm mua sắm"

"Ồ, vậy sao?" Ngụy Bách Tường Nhìn túi đồ hỏi "Em mua cái gì thế?

"Không có" Ngụy Hiểu Đan dài giọng "Là cậu ta mua cho anh"

"Mua cho anh???" Ngụy Bách Tường vừa cầm túi đồ vừa nói "Tại sao?"

"Em đâu có biết, em chỉ biết đưa thôi à" Ngụy Hiểu Đan đánh trống lảng.

Ngụy Bách Tường mở túi đồ ra, sau khi thấy đồ bên trong thì nói "Mắt nhìn không tệ."

Vừa nói vừa rút điện thoại bấm số Lam Khải.

Lam Khải vừa tắm xong, bước chân ra khỏi phòng tắm thì điện thoại vang lên. Cậu đi tới giường cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy người gọi liền bắt máy ngay, giọng đầy hớn hở.

"Sao thế, nhớ em rồi à?"

"Câm miệng, nhớ cái đầu cậu" Ngụy Bách Tường bên kia trừng mắt lên quát "Cậu tặng đồ cho tôi làm gì?"

"Em thích, thì em tặng thôi" Lam Khải cợt nhả nói.

"Cậu..." Ngụy Bách Tường nghẹn họng "Lo học hành đàng hoàng đi, mới bao lớn mà bày đặt thích với chả không thích hả?"

"Cần anh quản à? Anh mau nhận cho em, nếu không nhận em sẽ bám anh đến chết"

"Này, cậu đang dọa tôi đấy à?" Ngụy Bách Tường nói "Cậu là cái gì của tôi chứ"

"Là người theo đuổi anh" Lam Khải thản nhiên.

"Cái gì??? Cậu....cậu...tôi..." Ngụy Bách Tường lắp bắp, con mẹ nó trắng trợn như vậy sao.

"Em là nói, em theo đuổi anh" Lam Khải nhắc lại lần nữa.

Ngụy Bách Tường cứng đơ người, há miệng không nói được câu nào. Anh cũng không biết sau đó Lam Khải bên kia nói những gì, cũng không biết mình cúp máy như thế nào. Chỉ đến khi Ngụy Hiểu Đan gọi anh, hồn anh mới quay trở về.
Lam Khải cậu ta nói là theo đuổi anh. Một người mới gặp anh chỉ vài lần lại theo đuổi anh.

Mấy hôm trước, khi biết Sở Hạo có ý với mình, Ngụy Bách tường ngoài thờ ơ ra thì thật sự không có cảm giác gì. Vậy nhưng, nghe Lam Khải thẳng thừng nói muốn theo đuổi anh, thì anh lại cảm thấy tim mình đập dữ dội như thế. Ngụy Bách Tường ngạc nhiên đến mức anh chẳng nói được câu gì, chỉ có thể đứng ngây ngốc.

Lam Khải quả nhiên nói được thì làm được, tối nào cũng chạy đến nhà Ngụy Bách Tường chầu chực, vô cùng ra dáng người đi theo đuổi tình yêu. Ngụy Hiểu Đan thỉnh thoảng cằn nhằn Lam Khải là đồ mặt dày, nhưng vẫn cứ mở cửa cho Lam Khải vào nhà.

Ngụy Bách Tường bị sự tấn công dồn dập của Lam Khải làm cho bối rối vô cùng. Ngụy Bách Tường cũng không hiểu tại sao anh có thể thờ ơ với tình cảm của Sở Hạo, mà với cậu nhóc kém 6 tuổi này anh lại bất lực đến như vậy.

"Sao cậu lại đến đây nữa vậy" Ngụy Bách Tường đau đầu.

"Vậy cũng hỏi, đương nhiên là đến để gặp anh rồi" Lam Khải nhe răng cười.

"Ngày nào cậu cũng đến, bộ không chán à?" Ngụy Bách Tường nhăn nhó hỏi.

"Không chán" Lam Khải lại ngây ngốc cười.

"Nhưng tôi thấy phiền có được không?" Ngụy Bách Tường nhìn Lam Khải bất lực "Làm gì có người con trai nào lại thấy thoải mái khi được một người con trai khác, lại còn kém 6 tuổi theo đuổi chứ"

"6 tuổi đâu có nhiều, nhìn anh cũng đâu có già hơn em đâu" Lam Khải nói "Em không chê anh già"

Ngụy Bách Tường thật sự là hết cách.

Ngụy Hiểu Đan không nói cho Ngụy Bách Tường việc vô tình gặp Lục Thiệu Nhân ngày hôm ấy, anh mà biết chắc chắn sẽ nổi giận. Ngụy Hiểu Đan không muốn anh cô phải đau đầu về chuyện của ông ta.

Ngày hôm sau, lúc tan học, Lam Khải lại đưa Ngụy Hiểu Đan về nhà, nhưng lần này, cậu ta chỉ đúng nghĩa là đưa cô về thôi. Xe dừng lại ở khu chung cư cao cấp, Lam Khải xuống xe mở cửa cho Ngụy Hiểu Đan, cả hai đứng nói chuyện đôi câu rồi Lam Khải lên xe đi về nhà.

Từ chiếc Mercedes đen bên đường, Sở Hạo chứng kiến hết cảnh vừa rồi. Mở cửa xe bước xuống, Sở Hạo tiến về phía Ngụy Hiểu Đan.

Ngụy Hiểu Đan sau khi vẫy tay với Lam Khải, đang định đi lên nhà thì một người đàn ông đi lên kéo cô lại.

"Chào cô" Sở Hạo nói

Ngụy Hiểu Đan tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đây chẳng phải là bác sĩ Sở gì đó làm cùng Ngụy đẹp trai nhà cô sao.

"Chào anh, anh cần gì?" Ngụy Hiểu Đan rút tay lại hỏi.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?" Sở Hạo đề nghị.

Ngụy Hiểu Đan kì quái, cô và anh ta thì có chuyện gì để nói. Chắc chắn lại liên quan đến Ngụy đẹp trai nhà cô rồi. Ngụy Hiểu Đan suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Được, chúng ta vào quán cà phê nói chuyện" Cô cũng muốn nhìn xem, anh ta muốn nói cái gì.

Bước vào một quán cà phê ngay gần đấy, Ngụy Hiểu Đan ngồi xuống ghế, nhanh chóng quan sát đối phương từ đầu đến chân một lượt.

Chiều cao, bình thường, không cao bằng Lam Khải. Còn không cao bằng Lam Khải, thì cửa đâu mà so với Ngụy Bách Tường.

Tướng mạo, bình thường, không sáng sủa đẹp trai bằng Lam Khải. Lại càng đừng so với Ngụy Bách Tường.

Khí chất, bình thường, chẳng bằng một phần Lam Khải, không xứng đặt lên bàn cân cạnh Ngụy Bách Tường.

Cả con người, là một tổ hợp bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vứt vào đám đông là khó có thể nhận ra, căn bản không thể nào so sánh với Lam Khải.

Mặc dù cô không hẳn là ưa thích Lam Khải, nhưng để nói độ tương xứng thì chắc chắn Lam Khải xứng hơn cái gã này. Nhìn mặt hắn ta là biết không có chút bản quyền nào rồi. Vẫn là giao Ngụy Bách Tường cho Lam Khải tương đối là yên tâm.

Ngụy Hiểu Đan thu hồi tầm mắt, giơ tay gọi phục vụ, gọi cho mình hai cái bánh bao cùng cốc sữa đậu nành.

Sở Hạo ngồi đối diện gọi một cốc cà phê xong thì chỉ một mực nhìn Ngụy Hiểu Đan không hề lên tiếng.

Đồ được đưa ra, Ngụy Hiểu Đan cầm lên một chiếc bánh bao thổi phù phù, chẳng buồn quan tâm người trước mặt. 

"Cô cùng Bách Tường đang sống chung?" Sở Hạo lên tiếng hỏi.

Ngụy Hiểu Đan đưa miếng bánh bao lên miệng, cắn một miếng, bình thản nhai nuốt rồi mới trả lời "Đúng vậy"

"Lúc nãy, tôi có nhìn thấy người đưa cô về" Sở Hạo nói "Cô đã sống cùng cậu ấy, sao còn cùng người con trai khác qua lại?"

Thì ra là tưởng cô cùng Lam Khải có quan hệ. Liên quan cái rắm gì đến anh.
Sở Hạo thấy Ngụy Hiểu Đan im lặng thì tưởng rằng mình đoán đúng.

Ngụy Hiểu Đan nhếch miệng một cái, tiếp tục vùi đầu ăn bánh bao. Đang định nhét miếng bánh bao vào miệng, chợt thấy Sở Hạo lấy ra một tờ giấy màu trắng, đẩy tới trước mặt mình.

Cô hơi ngạc nhiên, liền đưa mắt nhìn qua một chút.

Một, hai, ba, bốn, năm.

Là năm số không. Điều này khiến Ngụy Hiểu Đan dừng tay, ngậm miệng lại.
Hai trăm ngàn.

Ngụy Hiểu Đan còn là học sinh, chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vậy, càng đừng nói đến chi phiếu. Ngụy Bách Tường mỗi tuần cho cô hai ngàn tiền tiêu vặt, một tháng là có tám ngàn. Nên nói số tiền này quả thực rất lớn.

Ngụy Hiểu Đan cảm thấy hành động của anh ta vô cùng khó hiểu, cô chỉ nhìn thoáng qua một chút, sau đó lại tiếp tục tập trung vào đánh chén.

Anh ta thích ngồi thì mặc kệ, nhưng bánh bao mà nguội rồi sẽ không ngon nữa.

Miếng bánh bao đã gần tới miệng, Ngụy Hiểu Đan há miệng định ăn thì Sở Hạo trước mặt cuối cùng đã lên tiếng: "Nếu cô chịu rời khỏi Bách Tường, hai trăm ngàn đồng này sẽ là của cô"

Cặp mắt vốn chỉ tập trung vào bánh bao và sữa đậu nành rốt cuộc ngẩng lên liếc Sở Hạo một cái. Ngụy Hiểu Đan lúc này đã lưng lửng bụng, khôi phục được một chút năng lực suy nghĩ thường ngày.

"Cô đang là học sinh, đúng chứ?" Sở Hạo nói tiếp "Với số tiền này cô có thể chi tiêu trong thời gian rất là lâu. Vì có cô, Bách Tường trước giờ chưa bao giờ cùng người khác thân cận, cho nên nếu cô rời khỏi cậu ấy, tôi tin là tôi có thể khiến cậu ấy chấp nhận tôi. Bách Tường là bác sĩ có tài năng, và triển vọng vô cùng lớn, dù tôi là đàn ông, nhưng tôi có thể khiến cậu ấy hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô cùng cậu ấy bên nhau chắc chắn sẽ không lâu bền, nếu cậu ấy biết cô sau lưng cùng người khác qua lại, hai người chắc chắn sẽ kết thúc. Chỉ cần cô chịu rời khỏi cậu ấy, hai trăm ngàn này sẽ là của cô. Đây là tiền cho cô rút lui trước thời hạn. Sau này cô đừng gặp cậu ấy nữa"

Ngụy Hiểu Đan ngây người, đôi đũa dừng giữa không trung, cặp mắt to hết cỡ nhìn người trước mặt, trong đầu y hệt có sấm sét nổ đì đùng.

Tại sao những lời thiếu sức sáng tạo trong phim truyền hình não tàn như vậy mà anh ta cũng nói ra được nhỉ. Đàn ông mà đi đọc tiểu thuyết rẻ tiền để rồi giờ phát bệnh thế này sao???

"Vậy anh có thể chờ lúc tôi bị phát hiện, chia tay xong anh nhảy vào là được rồi, cần gì nhiều lời như vậy. Thì ra anh cũng còn biết anh là đàn ông, tình yêu đồng tính là chuyện cấm kị trong nước, anh không sợ Ngụy Bách Tường sẽ bị mất hết tiền đồ, chẳng còn tương lai gì nữa hay sao?"

Quả không hổ là người nhà của Sở Phi, đầu óc có vấn đề giống hệt như nhau. Ngụy Hiểu Đan trong lòng cười khẩy. Chỉ bằng cái IQ này mà đòi đến tranh giành Ngụy Bách Tường, một góc còn không bằng Lam Khải.

Sao cô cứ bênh vực Lam Khải thế nhỉ. Chẳng phải cậu ta cũng là con trai sao??? Nhưng mà có một sự thật là trên thế giới này chẳng có ai hợp với Ngụy Bách Tường hơn Lam Khải.

"Nhưng tôi rất thích cậu ấy" Sở Hạo nói.

"Người thích Ngụy Bách Tường rất nhiều, nếu chỉ cần thích Ngụy Bách Tường là anh ấy sẽ đáp lại, thì giờ hẳn là anh không chỉ ngồi cùng một mình tôi đâu." Ngụy Hiểu Đan uống một ngụm sữa đậu nành.

Sở Hạo hít sâu một hơi, vẫn không chịu bỏ cuộc "Tôi đã điều tra về Bách Tường, cậu ấy chưa từng kết bạn với người phụ nữ nào, tôi tin là cậu ấy sẽ chấp nhận đàn ông. Nói cách khác, chỉ cần cô rời đi, thì cậu ấy sẽ chấp nhận tôi. Với thân phận và địa vị của nhà tôi, muốn một người biến mất khỏi thành phố này, thật sự rất dễ dàng."

Ngụy Hiểu Đan phì cười. Chẳng lẽ từ phim tình yêu gian nan, đau khổ, trở thành phim ân oán tình thù sặc mùi xã hội đen hay sao.

Thân phận! Địa vị! Chẳng phải chỉ là một cái Phó chủ tịch thành phố thôi sao?

"Anh muốn tôi rời khỏi anh ấy? Anh có biết một tháng Ngụy Bách Tường kiếm được bao nhiêu không?"

Sở Hạo ngẩn ra một chút, ánh mắt của Ngụy Hiểu Đan sáng ngời, dường như còn ẩn chứa nét giễu cợt "Tôi giúp anh tính một chút, Ngụy Bách Tường là bác sĩ mổ chính khoa Phẫu thuật lồng ngực hàng đầu hiện nay, chuyên thực hiện những ca phẫu thuật ghép tim, ghép gan, hay là ghép phổi. Mà người cần thực hiện những cuộc phẫu thuật như thế thường là những bệnh nhân ung thư, cho dù phải bỏ ra hai, ba trăm ngàn để thực hiện phẫu thuật cũng không là gì đúng không nào. Mà đối với nhiều gia đình, chỉ cần là bác sĩ tốt, số tiền hai, ba trăm ngàn đó không to tát gì cả. Một tháng, Ngụy Bách Tường chỉ cần làm vài cuộc phẫu thuật như thế, ít ra cũng có thu nhập bốn trăm ngàn. Nếu tính cả tiền lương, tiền thưởng, một năm làm chơi chơi thôi cũng kiếm được năm, sáu triệu rồi, 5 năm là có gần 30 triệu."

"Anh ấy đúng là có tiền đồ thật, tôi đi theo anh ấy 5 năm, kiếm một nửa gia sản của anh ta vậy là ít ra cũng có 15 triệu rồi. Anh trả tiền để cho tôi rời khỏi anh ấy, ít ra phải trả cho tôi số tiền nhiều hơn thế mới được chứ. Hơn nữa đấy là tôi chỉ mới tính rẻ 5 năm thôi đấy" Ngụy Hiểu Đan càng nói càng trở nên ung dung, Sở Hạo ở phía đối diện mặt mày xám nghét, nhìn chằm chằm Ngụy Hiểu Đan hồi lâu cũng không có phản ứng gì.

Điện thoại ở trên bàn của Ngụy Hiểu Đan reo lên, nhìn thấy là Ngụy Bách Tường gọi tới, cô liếc nhìn Sở Hạo cười một cái, cầm máy lên nghe "Anh yêu"

"Ngụy Hiểu Đan, em đang ở đâu, sao giờ này còn chưa về hả?" Ngụy Bách Tường ở nhà lo lắng gần chết, vừa nghe máy đã hốt hoảng hỏi tới tấp, cũng không để ý Ngụy Hiểu Đan vừa gọi anh là gì.

"À, em đang ngồi với người quen, em về ngay đây" Ngụy Hiểu Đan nói "Anh này"

"Làm sao?"

Ngụy Hiểu Đan bật loa ngoài lên, để điện thoại xuống bàn, sau đó nói vào trong điện thoại "Chúng ta sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

Ngụy Bách Tường ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lát, cuối cùng một giọng nói trong trẻo vang lên "Hơn hai mươi năm"

"Rất tốt, em về liền đây" Ngụy Hiểu Đan cười tươi, tắt máy, nháy nháy mắt với Sở Hạo "Thế nào, tính anh 5 năm vẫn còn rẻ chứ?"

"Cậu ấy..." Một lúc sau, Sở Hạo mới rặn ra được hai tiếng, nhưng không làm sao nói tiếp được.

Ngụy Hiểu Đan uống nốt cốc sữa đậu nành, hờ hững nói "Thôi, nói thì cũng nói xong rồi, không trả được thì tôi đi trước"
Nói rồi, không thèm để ý đến anh ta, đeo balo lên đi thẳng.

"Đi gặp ai mà giờ mới về? Lam Khải nói đưa em về từ một tiếng trước rồi" Ngụy Bách Tường đứng chống hông nhìn Ngụy Hiểu Đan chất vấn.

"Em tình cờ gặp một người" Ngụy Hiểu Đan vứt balo xuống ghế, rót một cốc nước nói "Rất nực cười"

"Nực cười??" Ngụy Bách Tường không hiểu.

"Người này ném cho em chi phiếu hai trăm ngàn, muốn em rời khỏi anh" Ngụy Hiểu Đan nói.

"Cái gì?" Ngụy Bách Tường trợn tròn mắt "Là..."

"Đúng, là bác sĩ Sở" Ngụy Hiểu Đan gật đầu.

Ngụy Bách tường sét đánh ngang tai, chuyện Sở Hạo có ý với anh anh biết rồi, nhưng mà không ngờ lại đến mức như thế này. Trừ mệt mỏi, cảm thấy phiền phức ra, Ngụy Bách Tường chả còn cảm giác gì khác với Sở Hạo. Một Lam Khải suốt ngày bám dính lấy anh, đã khiến anh đau đầu lắm rồi, anh vô cùng bối rối khi đằng sau tự nhiên mọc lên cái đuôi, mặc dù anh cũng không cảm thấy ghét bỏ Lam Khải cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx