Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải đâu? Không gọi nó xuống ăn cơm" Lam Trung Vũ ngồi vào bàn ăn, không thấy Lam Khải đâu liền quay sang hỏi vợ.

"Nó có ở nhà đâu mà gọi" Lam phu nhân nói.

"Không ở nhà?" Lam Trung Vũ ngạc nhiên "Nó đi đâu được"

"Tôi làm sao mà biết được con trai ông, từ lúc nghỉ hè đến giờ thời gian nó ở nhà tính theo phút, tôi biết được nó đi đâu" Lam phu nhân bực bội nói.

"Tôi chọc gì bà à? Sao lớn tiếng với tôi?" Lam Trung Vũ hỏi.

"Hai cha con ông, một người thì đi cả năm cả tháng, một người thì hở ra là chạy đi chơi, tôi là con ở trong cái nhà này"

"Bà này, đừng có tức giận" Lam Trung Vũ cười nói "Con nó lớn rồi, phải cho nó đi để nó còn tìm bạn gái chứ"

"Bạn gái? Nó mà thật có bạn gái thì tôi đã mừng. Đằng này..." Lam phu nhân thở dài.

"Cứ từ từ sẽ có" Lam Trung Vũ trấn an vợ. Lam phu nhân hậm hực đưa miếng cơm vào miệng.

"Mà nhắc mới nhớ, dạo này con trai ông rất có vấn đề, về nhà là ngồi trong phòng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Trước đây nghỉ hè là nó nằng nặc đòi đến Tam Á ở cùng ông nội, giờ nó lại không muốn đi. Sáng ra là chạy ra ngoài, đến chiều về tắm rửa xong lại chạy đi."

"Hay nó đang quen bạn gái" Lam Trung Vũ nói. "Chắc là phải lòng cô gái nào rồi"

"Không được, hôm nào tôi phải hỏi Tiểu Ngụy mới được. Thằng bé ấy khẳng định biết" Lam phu nhân suy nghĩ một lúc rồi nói.

Buổi tối, ăn cơm xong, Ngụy Bách Tường cùng Lam Khải ngồi trên ghế sofa, Ngụy Hiểu Đan đang rửa bát trong bếp.

"Ca...anh vẫn giận em à?" Lam Khải thấy Ngụy Bách Tường ngồi im không nói gì, len lén quay sang hỏi.

Ngụy Bách Tường im lặng nghịch điện thoại, không hề để ý đến Lam Khải. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy xấu hổ, Ngụy Bách Tường anh đường đường là một người đàn ông 26 tuổi, lại bị một thằng nhóc kém tận 6 tuổi đè ra cưỡng hôn. Lại còn là nụ hôn đầu của anh nữa chứ.

Suốt cả bữa ăn Ngụy Bách Tường không thể ngẩng đầu lên được, mỗi lần ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Lam Khải là anh lại nhớ lại nụ hôn lúc trưa, vô cùng bối rối. Thế là cả bữa cơm anh chỉ im lặng cúi đầu ăn, Lam Khải gắp thức ăn vào bát anh, anh lại gắp bỏ ra, đầu vẫn không hề ngẩng lên.

"Ca..." Lam Khải lại tiếp tục gọi. Ngụy Bách Tường mím chặt môi, tay lướt lướt trên điện thoại.

"Ca...anh đừng giận mà" Lam Khải kéo kéo áo Ngụy Bách Tường "Nếu không thì, cho anh hôn lại em có được không? Ca...anh nhìn em một cái đi"

Ngụy Bách Tường vẫn không thèm ngẩng đầu lên.

"Chúng ta xem phim đi" Ngụy Hiểu Đan đi ra, vẩy vẩy tay cho khô, rồi ngồi xuống cầm lấy cái điều khiển tivi. "Trời mưa thế này, xem phim ma là khoái nhất"

Lam Khải nghe đến phim ma, yên lặng đổ mồ hồi.

Để cho hợp hoàn cảnh, Ngụy Hiểu Đan lăng xăng chạy đi tắt hết đèn trong nhà. Đã quá 8 giờ, ngoài trời tối thui giơ bàn tay không thấy ngón, chỉ thấy lác đác những đốm ánh sáng đèn đường rọi vào.

Lúc đèn vừa tắt, Lam Khải lập tức níu lấy áo của Ngụy Bách Tường, Ngụy Bách Tường chơi xong ván game, nghiêng đầu sang nhìn, ngoài ý muốn lại không gạt tay Lam Khải ra.

Trên màn hình bắt đầu hiện lên khung cảnh chết chóc, ma quái, một cô gái có mái tóc dài xuất hiện, cho đến khi cô gái ấy quay mặt lại thì...

Lam Khải đầu đầy mồ hôi, ngồi im giả vờ bình tĩnh nhưng lại lặng lẽ tóm lấy cổ tay Ngụy Bách Tường. Ngụy Bách Tường cúi đầu liếc nhìn, thấy Lam Khải nắm chặt cổ tay mình không buông "Có bỏ tay ra không?"

Cô gái đưa mọi người đến một căn nhà cũ kĩ tối om, bên trong là một tiệm cắt tóc, có một người thợ cắt tóc đang đứng quay lưng ra ngoài.

Ngụy Bách Tường nhíu mày, năm ngón tay của Lam Khải siết chặt cổ tay anh đến phát đau.

Cô gái cất giọng u ám lên gọi, thợ cắt tóc quay lại, nở nụ cười vô cùng quỷ dị, khóe miệng nhếch lên từng chút, từng chút một. Gã cầm cái kéo đứng trước mặt cô gái, mái tóc dài rũ xuống che khuất một bên mắt, dáng vẻ u uất căn bản không giống người sống.

Tay Lam Khải dịch xuống, nắm chặt lấy bàn tay của Ngụy Bách Tường.

Ngụy Bách Tường giằng tay, hất mấy lần cũng không ra.

Đến khi thợ cắt tóc mở tủ đồ của hắn ra, bên trong chứa đầy các hộp sọ người, đều là những hộp sọ có mái tóc dài. Nhìn những hộp sọ này là biết lúc chết có bao nhiêu thống khổ: dữ tợn, sợ hãi, méo mó.

Lam Khải nhắm chặt mắt, không dám xem nữa.

"Buông tay" Ngụy Bách Tường nói "Cậu có buông không?"

"Em không buông" Lam Khải nắm chặt lấy tay Ngụy Bách Tường run rẩy nói.

"...Cậu sợ ma đấy à?"

"Ai nói em sợ?" Lam Khải cứng miệng.

"Thế mau bỏ tay ra" Ngụy Bách Tường nói

"Không bỏ"

"Sợ thì nói đại ra đi, còn sĩ diện" Ngụy Hiểu Đan cười Lam Khải một cái, cầm điều khiển tắt đi "Thôi muộn rồi không xem nữa, đi ngủ đi, đồ nhát gan"

Lam Khải á khẩu.

Ngụy Bách Tường đứng dậy đi vào phòng, Ngụy Hiểu Đan quay sang Lam Khải "Cậu vào phòng khách ngủ đi" rồi cũng đi vào phòng nốt.

Lam Khải ngơ ngác đứng giữa nhà, bĩu môi một cái, nhấc chân đi vào trong phòng cho khách.

Nằm ở trên giường, Lam Khải không thể nào nhắm mắt được dù đèn vẫn bật sáng choang. Những hình ảnh kinh dị từ bộ phim ma vẫn chạy loạn ở trong đầu của cậu, khiến cậu sợ không dám nhắm mắt.

Ngoài trời mưa ầm ầm, rèm cửa sổ bay phấp phới, cậu quên không khép cửa sổ lại rồi, mưa to thế này thì ướt hết phòng mất. Nhưng bây giờ có đánh chết cậu cũng không dám đi ra đóng cửa.

Gần đây có một tòa cao ốc, mấy ngày nay kỉ niệm một năm khánh thành nên chiếu đèn led đỏ rực. Lúc chùm sáng đỏ kia rọi vào trong phòng, những thước phim ma ban nãy như dần dần tái hiện trước mẳt Lam Khải, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Mặc dù Lam Khải đã niệm trong đầu hàng trăm lần là phải bình tĩnh giữ hình tượng không để mất mặt rồi, nhưng khi ánh đèn đỏ kia rọi tới lần nữa, cậu không kìm được bật dậy hét toáng lên, lao xuống giường.

Ngụy Bách Tường cùng Ngụy Hiểu Đan nghe tiếng hét đồng loạt chạy ra, thấy Lam Khải ôm gối lao ra khỏi phòng, mặt tái mét.

"Này, cậu làm sao thế?" Ngụy Hiểu Đan hỏi, sau đó nghĩ ra cười ầm lên "Cậu sợ ma thật đấy à?"

Lam Khải không nói được câu gì.

"Đồ nhát gan" Ngụy Bách Tường nhỏ giọng nói.

Ngụy Hiểu Đan mở cánh cửa sau lưng Lam Khải, đi vào phòng đóng cửa sổ lại "Đến cái cửa sổ cũng không đóng vào". Sau đó đi ra, tắt điện, đóng cửa phòng lại.

"Nếu không dám ngủ một mình thì cậu qua ngủ cùng anh ấy đi" Ngụy Hiểu Đan hất hất mặt về phía Ngụy Bách Tường.

"Sao lại là anh?" Ngụy Bách Tường giật nảy mình.

"Chứ chẳng lẽ là em?" Ngụy Hiểu Đan hỏi ngược lại.

"Cậu ta ở nhà cũng ngủ một mình đấy thôi" Ngụy Bách Tường cãi.

"Ây da, dù sao thì bây giờ cũng chỉ có thể ngủ cùng anh thôi" Ngụy Hiểu Đan nói "Nhanh lên, em không muốn lại nghe cậu ta hét lần nữa đâu"

Ngụy Bách Tường quay sang nhìn Lam Khải, thấy cậu ta dùng cái ánh mắt cún con ngập nước, đầy mong đợi nhìn mình, không thể nào từ chối. Thở dài một hơi, cắn răng nói "Đi vào đây"

Ngụy Bách Tường đi vào phòng, Lam Khải ôm gối lẽo đẽo theo sau.

Ngụy Hiểu Đan cười thầm một tiếng, nhấc chân quay về phòng.

"Lên giường đi" Ngụy Bách Tường nằm xuống, thấy Lam Khải vẫn cứ đứng đần mặt ra, liền quát.

Lam Khải giật mình "Ồ" một tiếng leo lên chui vào trong chăn.

"Tôi tắt điện đây, ngủ nghiêm chỉnh không tôi đá cậu ra ngoài đấy" Ngụy Bách Tường đe dọa một câu, vươn tay tắt điện.

Lam Khải đi ngủ có thói quen để điện sáng, ngủ cùng Ngụy Bách Tường thì bắt buộc phải tắt đi. Bên ngoài mưa to, sấm nổ đùng một cái, Lam Khải giật bắn mình. Lúc đầu, cậu nằm rất nghiêm chỉnh, nhưng khi mở mắt thấy chớp lóe lên, Lam Khải lập tức quay sang tóm chặt cánh tay Ngụy Bách Tường.

"Lại làm sao thế?" Ngụy Bách Tường quay sang nhìn, thấy Lam Khải túm lấy cánh tay mình, đầu vùi vào trong chăn "Chỉ là sấm thôi mà"

Ngụy Bách Tường định rút tay ra, Lam Khải lập tức níu lấy "Đừng..." Không làm sao được ngụy Bách Tường đành nằm im cho Lam Khải ôm cánh tay.

Sấm một lần nữa lại nổ đùng đùng, Lam Khải đưa chân ra ngoắc ngoắc rồi quặp lấy chân Ngụy Bách Tường. Ngụy Bách Tường giật mình, khẽ liếc sang nhìn Lam Khải một cái, yên lặng nhắm mắt.

Sáng hôm sau, Ngụy Bách Tường mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt trắng trẻo của Lam Khải gần ngay sát mặt. Sau một đêm bị ôm tay, gác chân, chẳng biết từ lúc nào, hai người đã quay mặt, đầu chúi sát vào nhau.

Ngụy Bách Tường hốt hoảng lui đầu ra xa, mắt chớp chớp liên tục.

Lam Khải ngủ rất an tĩnh, nhưng tay thì vẫn cánh tay của Ngụy Bách Tường, chân vẫn gác lên chân anh. Ngụy Bách Tường muốn rút tay ra, Lam Khải người hơi giật giật rồi lại vô thức ôm chặt lấy cánh tay của anh.

Ngụy Bách Tường nhẹ nhàng gỡ tay của Lam Khải ra, nhấc chân cậu ta đặt xuống giường, rón rén chui ra khỏi chăn. Đem chăn đắp lại lên người Lam Khải, Ngụy Bách Tường xỏ dép đi ra ngoài.

Đang nghỉ hè nên Ngụy Bách Tường không gọi Ngụy Hiểu Đan dậy sớm nữa, anh đi vào bếp làm đồ ăn, bày sẵn lên bàn. Vừa ngậm lát bánh mì vừa mặc áo, Ngụy Bách Tường cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Chào buổi sáng, Bách Tường"

Vừa vào bệnh viện đã đụng phải Sở Hạo, Ngụy Bách Tường dù rất không thoải mái, nhưng vẫn mỉm cười "Chào anh, bác sĩ Sở"

Ngụy Bách Tường liếc liếc lên ngực áo blouse của Sở Hạo, là chiếc cài áo nốt nhạc mà anh tặng cho gã.

Ngụy Bách Tường rất không hiểu, dù gì Sở Hạo này cũng mới vào làm, luận theo mối quan hệ, anh ta hẳn nên gọi anh là Bác sĩ Ngụy, chứ không phải cứ gọi thẳng tên anh một cách thân mật như thế này. Điều này khiến Ngụy Bách Tường rất khó chịu, dù sao cùng chẳng thân thiết gì.

Ngụy Bách Tường lại càng không muốn tiếp xúc với Sở Hạo.

"Có muốn uống cốc cafe không?" Sở Hạo hỏi.

"Cảm ơn, tôi không uống" Ngụy Bách Tường nói xong đi thẳng vào phòng. Sở Hạo ở đằng sau, ánh mắt dõi theo Ngụy Bách Tường, hai tay nắm lại thật chặt.

Gã nhất định phải xuống tay, Ngụy Bách Tường càng lạnh nhạt với gã, gã càng phải đoạt bằng được Ngụy Bách Tường.

Buổi trưa, Ngụy Bách Tường từ trong phòng họp bước ra, vừa đi vừa day day trán. Giờ này bệnh viện vắng hoe, chỉ có một cô y tá ngồi trực quầy.

Vừa mở cửa vào phòng thì một bóng người lao đến ấn anh lên cửa. Ngụy Bách Tường giật mình đánh rơi tập hồ sơ trên tay, ngẩng đầu lên nhìn người kia, Ngụy Bách Tường trợn tròn mắt nhìn Sở Hạo trước mặt mình.

"Bác sĩ Sở, anh làm cái gì vậy?" Ngụy Bách Tường cáu kỉnh.

"Tôi thích cậu, cậu thừa biết mà, Ngụy Bách Tường." Sở Hạo nắm chặt hai vai của Ngụy Bách Tường lắc lắc người anh. Ngụy Bách Tường bị đau, không ngừng giãy dụa, trên mặt đã tràn đầy tức giận.

"Bỏ ra, liên quan gì đến tôi"

"Tại sao cậu không thích tôi?" Sở Hạo nghiến răng nói, ánh mắt nhìn Ngụy Bách Tường đầy ham muốn.

"Tôi dù có thích đàn ông, người đó cũng không bao giờ là anh" Ngụy Bách Tường giựt tay Sở Hạo ra. Đang định đi vào bàn thì bị Sở Hạo lần nữa túm lấy lôi đến ấn xuống sofa, gã đè lên người Ngụy Bách Tường, tay ghìm chặt hai tay Ngụy Bách Tường xuống.

"Cậu không thích tôi?" Sở Hạo lúc này đã mất hết lí trí "Tôi đối xử tốt với cậu, vậy mà cậu lại đi yêu một đứa con gái rẻ tiền, cậu có biết cô ta ở sau lưng cậu cùng thằng đàn ông khác cắm sừng lên đầu cậu không hả"

Sở Hạo gào lên.

"Tôi cấm anh nói em ấy như thế, mau cút ra" Ngụy Bách Tường nghiến răng quát, không ngừng giãy dụa.

"Cậu đã yêu cô ta như thế, vậy hôm nay tôi nhất định phải chiếm được cậu, Ngụy Bách Tường, cậu nhất định phải là của tôi" Sở Hạo vừa nói vừa vạch cổ áo Ngụy Bách Tường ra, cúi đầu muốn hôn Ngụy Bách Tường.

"Đồ thần kinh, buông tôi ra" Ngụy Bách Tường điên cuồng giãy dụa, nghiêng đầu trốn tránh.

Sở Hạo lôi áo sơ mi ở trong quần Ngụy Bách Tường ra, bàn tay lần mò sờ lên eo của Ngụy Bách Tường. Mắt Ngụy Bách Tường thật sự là muốn đỏ hết cả lên rồi, anh không thể để tên khốn này đụng vào người anh được. Anh không muốn.

"Sở Hạo, buông ra"

Hai tay Ngụy Bách Tường bị giữ ở trên đỉnh đầu đến phát đau, anh không ngừng giãy dụa, cắn chặt răng, mím chặt môi, đầu không ngừng quay bên nọ bên kia không cho Sở Hạo hôn.

Sở Hạo đưa tay nắm chặt cằm Ngụy Bách Tường, ép anh ngẩng đầu lên, cúi đầu định hôn xuống.

"Ca..."

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lam Khải đi vào, đánh rơi túi đồ trong tay, mắt trân trân nhìn Ngụy Bách Tường quần áo xộc xệch bị người đàn ông khác đè chặt trên ghế.

Sở Hạo cùng Ngụy Bách Tường đồng loạt nhìn ra cửa.

Lam Khải lao đến túm lấy Sở Hạo đấm vào mặt gã một cái thật mạnh khiến Sở Hạo ngã lăn trên đất. Lam Khải lại nhào đến, giẫm chân lên người gã, phát điên rống lên "Nói, mày đã đụng vào chỗ nào, ai cho phép mày dám đụng vào anh ấy?"

Vừa nói vừa quỳ xuống đấm liên tiếp vào mặt Sở Hạo.

"Lam Khải, mau dừng tay lại" Ngụy Bách Tường lao đến giữ Lam Khải "Còn đánh nữa là có án mạng đấy"

"Anh bỏ ra, em phải đánh chết nó" Lam Khải vùng tay Ngụy Bách Tường ra.

"Dừng tay lại đi, Lam Khải" Ngụy Bách Tường cuống cuống lôi Lam Khải đứng dậy, không ngừng giữ tay cậu lại.

Nghe ầm ĩ, một đống người chạy đến trước cửa đứng hóng chuyện.

Ngụy Bách Tường vội vàng kéo Lam Khải ra, Sở Hạo đưa tay lau máu ở bên miệng, đứng dậy đi ra ngoài.

"Mày đứng lại" Lam Khải sấn sổ muốn lao đến, Ngụy Bách Tường vội vàng giữ lấy Lam Khải.

"Mấy người, nhìn cái gì, cút" Lam Khải chỉ mấy người đứng ở ngoài, hung hăng quát. Đám người giật mình, vội vội vàng vàng chạy mỗi người một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx